Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Thanh Ngọc mở nước thật to, dáng người cô săn chắc và đẹp hơn rất nhiều nhưng những vết thương cũng chằng chịt, nhìn rất đáng sợ. Cô đã phải trải qua những thứ nguy hiểm chết người, cảm xúc cũng thăng trầm rất nhiều sau những biến cố thay đổi. Đúng vậy con người phải luôn xoay chuyển để thích nghi.
Mặc tạm áo sơ mi bước ra, Long đang nằm ườn trên giường lười biếng . Anh nhìn cô rồi xoay người ra ngoài. Cô khẽ cười tưởng anh ta ngại. Vài giây sau cô biết mình đã sai, tay anh cầm tuýt thuốc nhỏ màu trắng ngồi cạnh cô.
- Để thôi thoa thuốc cho em
- Có những chỗ anh thoa được không? cô nheo mắt cười cười
- Trước sau gì e cũng là của tôi. : Anh cũng không vừa cười tươi đáp lại cô.

Thanh Ngọc ậm ừ, anh biết ý bóp thuốc ra thoa đều lên từng vết thương. Bàn tay anh lướt nhẹ luồn qua lớp áo thoa những vết kéo dài tai cô khẽ đỏ lên, tay đang lau tóc chầm chậm thỉnh thoảng vài giọt nước rơi xuống tay Long mát lạnh. Không khí đầy ái muội. Nhưng họ không làm gì hơn nữa, thoa thuốc xong anh lại đi ra ngoài còn cô nằm ườn mân mê lọn tóc ướt và rối, áo sơ mi trên người xộc xệch nửa che nửa lộ nội y của cô.

Gần nửa đêm, Thanh Ngọc mặc áo sơ mi đen tay dài để hở hai cúc đầu và quần jean xanh thẫm xỏ đôi giày thể thao xám, mái tóc dài hỏng đã được đổi bằng mái tóc ngắn uốn xoăn ánh nâu rất cá tính.
- Hệ thống nhà hàng khách sạn Một Vì Sao chào mừng quý khách. : Hai nhân viên nữ đứng bên cửa tươi cười cúi đầu nói với cô.
Thanh Ngọc khẽ cười rồi ngạo nghễ bước đi. Cô tìm vị trí bên cây hoa hồng được cắt tỉa rất nghệ thuật.
- Cho tôi cốc bia hơi : cô cười cười nhìn cậu phục vụ trắng trẻo nhìn rất dễ thương.
- Xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi không có bia hơi. Quý khách có thể chọn thức uống khác trong menu không ạ? : nụ cười của cậu rất chuẩn mực nhưng cô biết cậu ta đang khó chịu
- Tôi biết nó không có trong menu.
- Đúng vậy ạ : cậu ta tán đồng nhưng ánh mắt khó chịu đã thay bằng khó hiểu.
- Nhưng tôi thích vậy  hoặc là cậu tìm cho tôi hoặc là cậu đuổi tôi đi : cô đầy khiêu khích.
Cậu phục vụ nhíu mày tỏ rõ sự tức giận nhưng  sau vài giây lại dịu xuống
- Xin quý khách đợi một chút.
Nói xong liền đi rất nhanh.
Thanh Ngọc gõ gõ tay lên bàn, đôi mắt nhìn những bông hồng tươi tắn xinh đẹp trước mặt.
Về phần cậu phục vụ, cậu bất mãn nói chuyện với người quản lí già
- Giờ chúng ta có nên mua ở  ngoài vào hay là đuổi  cô ta đây chú
- Cả hai đều không được, nếu cô ta đã cố gay khó dễ thì hai cách cháu nói sẽ gây tai tiếng cho danh tiếng chúng ta. : Người quản lí giọng điệu cũng hậm hực không kém cậu phục vụ
- Có chuyện gì mà hai người có vẻ khó chịu vậy? : thanh âm nhẹ nhàng của Trần Lam thu hút mọi người gần đó.
Người quản lý thuật lại mọi chuyện cho Trần Lam.
- Để cháu qua nói chuyện xem sao
- Cảm ơn cháu :  Người quản lí như vớ được vàng vui mừng rạng rỡ
Trần Lam cùng cậu phục vụ tiến về phía Thanh Ngọc, chỗ ngồi của cô quay lưng về phía họ.
- Xin chào quý khách, chúng tôi không có loại đồ uống quý khách yêu cầu mong quý khách có thể chọn loại khác hoặc tìm nơi khác ạ : Trầm Lam cố gắng phô hết khả năng và giọng điệu vạn người mê của mình kèm nụ cười tươi.
- Trần tiểu thư không có thói quen  nhìn vào mắt người khác nói chuyện ư? : Thanh Ngọc quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Lam.
Cách nói chuyện xéo xắt của cô khiến Trần Lam nghiêng nghiêng đầu, trái tim Trần Lam đập loạn bụng hơi thắt thắt gương mặt đó cô không thể quên được, chỉ là phong cách thay đổi quá nhiều cả cái vết sẹo dài trên cổ làm cho người trước mặt cô rất lưu manh.
- Thanh Ngọc? : cô gọi tên theo phản xan
- Là tôi : cô bồi thêm câu khẳng định
- Lâu lắm không gặp Trần tiểu thư
Trần Lam bày vẻ mặt ái ngại đôi mắt hơi long lanh như chực khóc, chân cô bước run lên tay  giơ ra chuẩn bị ôm lấy Thanh Ngọc.
- Xin lỗi, mong cô rút tay lại. : Thanh Ngọc liếc nhìn cánh tay trên không trung từ từ hạ xuống.
- Tôi không có gây chuyện đâu.
Dứt lời cô nhìn cậu phục vụ đằng sau Trần Lam rồi cao giọng
- Tôi chỉ muốn trêu chọc cậu chủ nhỏ. Cậu Trần Đông.
Trần Đông thộn cả mặt thầm cảm thán cách trêu khiến người khác quan ngại điêu đứng.
- Người quen của chị ba tôi sẽ phục vụ chu đáo mời cô lên phòng VIP.
Trần Đông làm động tác tay mời Thanh Ngọc rất lịch sự và đẹp mắt, đặc biệt người vừa đẹp trai vừa cao ráo như cậu ta rất động lòng người.
- Cảm ơn tôi sẽ đánh giá tốt nơi này cho cậu. Nhưng tôi có việc phải đi hôm nào tôi sẽ quay lại.
.... sẽ quay lại......
..... quay lại.....
mấy lời này khiến Trần Lam đứng bất động nãy giờ như bừng tỉnh nắm lấy cổ tay Thanh Ngọc kéo lại
- Chúng ta nói chuyện đã. Tớ tớ đã rất nhớ cậu Ngọc à : đôi mắt bồ câu thêm chút long lanh của nước mắt làm người nhìn vào chỉ muốn yêu thương.
Cả người Thanh Ngọc có một luồng sát khí bao quanh, cô cụp mắt xuống kiên nhẫn tháo tay Trần Lam ra thong thả bước  đi .
Phía sau Trần Đông nhìn chị gái mình rồi lại nhìn cô, đôi mắt đầy tức giận.
Thanh Ngọc vừa bước khỏi cửa. Bỗng, tiếng bên trong hét lên náo động đằng sau lưng cô, cửa kính của phản chiếu màu cam đỏ của ngọn lửa bùng cháy. Cây hoa hồng xinh đẹp đang bị thiêu rụi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro