Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Âm Mưu Bại Lộ


Kể từ ngày hòa thân, Dung Nhi đã sống trong sự xa lạ và dè chừng, nhưng khoảng thời gian gần đây, không khí trong phủ vương gia càng trở nên ngột ngạt. Lăng Thành bận rộn hơn thường lệ, thường xuyên rời phủ từ sáng sớm và trở về khi đêm đã khuya.

Dung Nhi không hỏi gì, cũng không chờ đợi hắn. Nhưng nàng biết, điều gì đó không ổn đang xảy ra. Những ánh mắt tò mò, những lời thì thầm giữa các gia nhân khiến nàng cảm thấy như mình bị theo dõi.

Một buổi tối, khi đang thắp đèn trong phòng, Tiểu Mai chạy vào, mặt tái nhợt.
"Công chúa, có tin từ biên ải... nước Lệ của chúng ta..."

Dung Nhi bỏ cây nến trong tay xuống, ánh mắt nàng sắc lạnh:
"Có chuyện gì?"

Tiểu Mai nghẹn ngào:
"Có người nói... vua Lệ đã bí mật liên minh với các nước lân cận để chuẩn bị phản công Minh triều. Lăng Thành Vương gia đã nhận được tin báo... Ngài ấy đang điều tra và nghi ngờ... chính công chúa là người gửi tin tức về nước."

Dung Nhi cứng người, tay nàng siết chặt.
"Ta chưa bao giờ liên lạc với họ," nàng nói, giọng đầy kiên quyết. "Nhưng họ vẫn không tin ta, đúng không?"

Đêm hôm đó, khi Lăng Thành trở về phủ, Dung Nhi đã đợi sẵn trong tẩm phòng. Hắn bước vào, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Nàng muốn nói gì sao?" hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Dung Nhi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Ta nghe nói chàng nghi ngờ ta là gián điệp. Nếu đúng, hãy trực tiếp hỏi ta. Đừng để tin đồn làm vẩn đục lòng chàng."

Lăng Thành nhìn nàng, trong khoảnh khắc, sự sắc bén trong ánh mắt hắn như dịu lại. Nhưng hắn vẫn giữ giọng cứng rắn:
"Tin tức từ biên ải không phải tin đồn. Nếu không phải nàng, thì ai đã gửi tin về nước Lệ? Nàng là người duy nhất ở đây có lý do làm vậy."

Dung Nhi cười nhạt:
"Vậy chàng nghĩ ta hy sinh thân phận, rời xa quê hương để làm gì? Để gửi tin về một gia đình đã ruồng bỏ ta sao? Nếu ta thật sự muốn phản bội, thì ta có thể làm điều đó ngay từ lúc bước chân vào phủ này."

Lăng Thành không nói gì, nhưng ánh mắt hắn không giấu được sự mâu thuẫn.

Đêm đó, Dung Nhi không ngủ. Nàng ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài trời. Cảm giác bất lực, cô độc lại bủa vây.

Khi nàng đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở, và Lăng Thành bước vào. Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng. Ánh mắt hắn đầy phức tạp – một sự pha trộn giữa tức giận, nghi ngờ, nhưng cũng có chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Nàng nghĩ ta không tin nàng sao?" Lăng Thành lên tiếng, giọng hắn thấp nhưng lại có sự run rẩy khó tả. "Ta không muốn nghi ngờ nàng, nhưng ta là một vương gia. Ta không thể để tình cảm làm mờ lý trí."

Dung Nhi đứng dậy, tiến về phía hắn. Ánh mắt nàng không né tránh, chỉ có sự kiên định.
"Chàng có thể nghi ngờ ta. Nhưng ta sẽ không biện minh. Chỉ cần chàng tìm ra sự thật, chàng sẽ biết ta không bao giờ làm điều gì phản bội chàng, cũng không phản bội bản thân mình."

Lăng Thành nhìn nàng chằm chằm, rồi bất ngờ nắm lấy vai nàng.
"Nàng không biết tình cảm mà ta dành cho nàng khiến ta mâu thuẫn thế nào sao?"

Dung Nhi bất ngờ trước lời nói của hắn, nhưng nàng không kịp phản ứng khi hắn kéo nàng lại gần. Hơi thở hắn phả lên trán nàng, và đôi mắt hắn dường như đang cháy lên một ngọn lửa.

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, Lăng Thành cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên trán nàng. Đó không phải là một nụ hôn đầy ham muốn, mà như một sự tìm kiếm an ủi trong nỗi đau khổ và mâu thuẫn.

Dung Nhi đứng yên, không kháng cự, nhưng cũng không đáp lại. Cảm xúc trong lòng nàng rối bời – giữa sự ấm áp của khoảnh khắc này và bức tường ngăn cách bởi thân phận và lòng trung thành.

"Dung Nhi," Lăng Thành thì thầm, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. "Ta không muốn nghi ngờ nàng. Nhưng ta cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của mình."

Dung Nhi ngẩng lên, đôi mắt nàng sáng lên trong ánh sáng yếu ớt.
"Nếu chàng muốn biết sự thật, hãy để ta chứng minh. Ta không sợ bị nghi ngờ. Nhưng ta không muốn chàng dằn vặt bản thân vì điều đó."

Lăng Thành nhìn nàng thật lâu. Khoảnh khắc này, hắn nhận ra rằng trái tim mình đã hoàn toàn bị nàng chiếm lĩnh, dù lý trí vẫn cố gắng phủ nhận.

Sáng hôm sau, tin tức từ biên cương được truyền đến phủ vương gia: một mật sứ của nước Lệ đã bị bắt khi cố gắng vượt qua biên giới. Trong người hắn tìm thấy bức thư với dấu ấn hoàng gia nước Lệ, yêu cầu các nước láng giềng hợp sức đánh Minh triều.

Lăng Thành cầm bức thư trong tay, ánh mắt tối lại. Sự thật dần sáng tỏ, và điều hắn lo sợ nhất đã thành hiện thực. Nhưng điều làm hắn đau đớn hơn là việc bức thư có đề cập đến một "người trong phủ vương gia" đã hỗ trợ.

Hắn vội vã trở về phủ. Khi bước vào phòng của Dung Nhi, hắn thấy nàng đang ngồi yên lặng, gương mặt bình thản nhưng lại toát lên sự lạnh lùng như sương sớm.

"Dung Nhi," hắn gọi tên nàng, nhưng lần này, giọng hắn không còn lạnh lùng như trước. "Ta đã nhận được tin tức từ biên cương. Nàng không liên quan đến âm mưu này... nhưng vẫn có kẻ trong phủ của ta phản bội."

Dung Nhi khẽ thở dài, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn:
"Chàng đã tin ta chưa?"

Lăng Thành không đáp, chỉ bước đến bên nàng, kéo nàng vào lòng. Dung Nhi không phản kháng, nhưng nàng cũng không để cảm xúc chi phối. Nàng biết rằng sóng gió còn chưa qua, và họ vẫn chỉ là những kẻ lạc lối giữa định mệnh đầy nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro