Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch Ngợm Dưới Tán Bồ Đề 7

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, ánh nắng sớm nhẹ nhàng đậu trên những cành mai trong khu vườn nhỏ của phủ Lý gia. Trường Thanh mặc chiếc váy đơn giản màu lam nhạt, tay cầm giỏ bánh hoa đào vừa được chuẩn bị, lòng vui phơi phới nghĩ đến cảnh Lạc Thiên bối rối nhận bánh. Nàng khẽ nở nụ cười, tâm trạng nàng bỗng trở nên háo hức lạ kỳ.Nàng bước ra cổng lớn, chưa kịp bước qua bậc thềm thì bất ngờ khựng lại. Trước mắt nàng là một chiếc xe ngựa lớn, rèm thêu rồng phượng, bánh xe bọc đồng sáng loáng chắn ngang cổng chính. Nàng ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi cả giỏ bánh. 

"Gì đây, ai lại phô trương thế?" Nàng thầm nghĩ.

Đúng lúc đó, tiếng cha nàng từ bên trong vang lên, hối hả và có chút hồi hộp:

"Nhanh lên, mau ra đón công tử!"

Mẹ nàng, thường ngày uy nghi và điềm tĩnh, nay cũng khẩn trương khác thường. Cả hai bước nhanh ra cổng, nét mặt nghiêm trang đến lạ. Bọn gia nhân đứng hai bên cúi đầu thật sâu, không dám thở mạnh. Nàng ngẩn người, thầm nghĩ: "Ai mà lại quan trọng đến mức phụ thân và mẫu thân đều phải ra tiếp đón thế này?"

Một nam nhân từ trong xe ngựa bước xuống, y phục màu vàng thêu hoa văn tinh xảo, dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng lại có chút nghịch ngợm trong ánh mắt. Hắn nhìn phụ mẫu nàng gật đầu nhẹ một cái, rồi lập tức quay sang nàng người duy nhất vẫn đứng đó, miệng há hốc, mắt nhìn chằm chằm hắn như thấy chuyện lạ.

Hắn chính là Hàn Duy, công tử nhà Hàn Quốc Công, dòng dõi hoàng tộc quyền quý. Hàn Duy mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh: "Lý tiểu thư, chẳng hay đây có phải là Trường Thanh cô nương mà người ta thường nhắc đến?"

Nàng thoáng bối rối, không ngờ mình bị chú ý. Đôi mắt sáng ngời ấy nhìn chằm chằm làm nàng có chút ngượng. Nhưng rất nhanh, bản tính bướng bỉnh lại trỗi dậy. Trường Thanh cúi đầu lễ phép, nhưng giọng có chút châm biếm: "Vâng, là tiểu nữ đây. Không ngờ Hàn công tử cao quý lại biết đến một người tầm thường như tiểu nữ."

Hàn Duy cười nhẹ, giọng trêu chọc: "Lý tiểu thư, ta làm phiền cô nương rồi sao? Trông cô nương như muốn đuổi ta đi vậy."

Trường Thanh lập tức nhíu mày, bản tính nghịch ngợm không thể chịu thua: "Hàn công tử, không dám đâu. Chỉ là không biết xe ngựa của ngài có phải đang làm nhiệm vụ chắn đường thiên hạ hay không?"

Hàn Duy không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Nàng không hiểu vì sao nụ cười ấy khiến lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Chưa kịp nói gì thì phụ thân nàng đã vội lên tiếng, giọng đầy vẻ lấy lòng:

"Trường Thanh! Không được thất lễ với Hàn công tử!"

Đại phu nhân cũng hùa theo: "Hàn công tử đại giá quang lâm, chúng ta thật vinh hạnh! Mau vào trong!"

Trường Thanh nhìn cha mẹ, rồi lại nhìn giỏ bánh hoa đào trong tay, lòng không khỏi bực bội. Nàng lẩm bẩm: "Chỉ là một cái xe ngựa to thôi mà, có cần làm như gặp hoàng thượng không?" 

Hàn Duy nghe thấy câu nói đó, bật cười lớn: "Thật thú vị, tiểu thư nhà Lý gia không giống như ta tưởng."

Nàng liếc xéo hắn, trong đầu thầm nghĩ: "Không giống thì mặc ngươi, liên quan gì đâu?"

Hàn Duy thong thả bước theo phụ mẫu nàng vào phủ, nhưng không quên quay lại nhìn nàng một cái, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Trường Thanh bị kéo vào cùng, dù nàng chẳng mấy hứng thú. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến giỏ bánh hoa đào trong tay, và người đang đứng quét sân chùa kia liệu có đang chờ mình. "Hàn Duy, hắn đến đây làm gì? Và tại sao cha mẹ lại kính cẩn đến thế?"

Nàng chưa kịp tìm câu trả lời thì đã bị cuốn vào cuộc tiếp đón, với vô số ánh mắt tò mò và những lời nói khách sáo. Nàng chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng cảm giác ánh mắt của Hàn Duy vẫn dõi theo mình như cái bóng, khiến nàng không khỏi bất an. Trường Thanh đứng đó, ngẩn người một chút, rồi thở dài:

"Thôi rồi, bánh hoa đào chắc chắn sẽ bị nguội mất. Lạc Thiên, chờ thêm một chút nữa nhé..."

Dưới ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa chạm trổ tinh xảo, ánh sáng nhảy múa trên sàn gỗ bóng loáng của đại sảnh phủ Lý gia. Lý đại nhân, thân phụ của Trường Thanh, an tọa trên ghế bành chạm rồng, dáng vẻ nghiêm nghị như núi. Y phục tuy giản dị, nhưng cốt cách người từng quen đối diện với chốn triều nghi hiện rõ qua từng đường nét. Bên cạnh ông, phu nhân Lý thị đoan trang, dịu dàng mà không kém phần sắc sảo, nhẹ nhàng rót trà vào chén, động tác khoan thai như mây trôi nước chảy.

Từ cổng lớn, Hàn Duy sải từng bước chắc chắn trên con đường lát gạch đỏ dẫn vào phủ nhỏ nhà họ Lý. Chiếc áo gấm xanh đậm thêu hoa văn sắt càng tôn lên vẻ cao quý của cậu thiếu niên xuất thân quyền quý. Đôi mắt sáng như ánh sao, nhưng trên mặt lại mang lại vết sơn khác lạ so với sáng tuổi. Trong nhà chính, Lý Trường Thanh ngồi ngay ngắn bên bàn trà, lưng thẳng, hai tay đặt trên gối, vẻ mặt trầm mặc như đang cố gắng che giấu sự bối rối. Còn biết Hàn Duy là ai. Từ lần gặp mặt ở trường học, hình ảnh hắn đánh nhau cùng đám con trai quyền quý với hộp dế, vẫn còn rõ ràng trong tâm trí nàng, thật buồn cười. 

Hàn Duy, công tử của Hàn Quốc công, ngồi ngay ngắn đối diện. Dẫu tuổi chỉ mười sáu song thần thái điềm đạm lạ thường, ánh mắt như ngọc lưu ly tỏa sáng dưới nắng sớm. Áo gấm thêu kỳ lân ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn mà thanh tú, tôn lên khí chất cao quý của kẻ sinh ra giữa quyền uy.

Lý đại nhân khẽ hắng giọng, âm thanh trầm ổn phá tan sự yên lặng.

"Hàn công tử, nhà chúng ta chỉ là gia thất nhỏ nơi vùng quê heo hút, nào dám mơ tưởng được đón tiếp quý nhân như ngài. Chẳng hay hôm nay công tử đến đây, có điều chi chỉ giáo?"

Hàn Duy khẽ nghiêng đầu, khóe miệng điểm một nụ cười nhã nhặn. "Lý đại nhân, tiểu sinh không dám nhận hai chữ chỉ giáo. Hôm nay đến đây, chẳng qua vì một việc rất mực đơn giản."

Lý phu nhân đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu.

"Công tử cứ nói. Tiện gia nhất định sẽ lắng nghe."

Cậu bé quay đầu, ánh mắt dừng nơi Trường Thanh, cô bé đang rụt rè ngồi bên cạnh mẫu thân. Đôi mắt đen láy của nàng ánh lên vẻ tò mò nhưng e dè. Hàn Duy nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo mà kiên định:

"Tiểu sinh nghe nói, Lý tiểu thư thông tuệ hơn người, lại rất mực thú vị. Vậy nên hôm nay, tiểu sinh muốn được kết giao cùng nàng."

Không khí trong sảnh bỗng chững lại, Lý đại nhân thoáng nhướng mày, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt. 

"Kết giao... với tiểu nữ nhà ta?"

Hàn Duy gật đầu, ánh mắt chân thành không chút ngần ngại.

"Vâng. Ở kinh thành, tiểu sinh quanh năm bị ràng buộc bởi lễ nghi, quy củ. Nhưng khi nghe nói về Trường Thanh tiểu thư, tiểu sinh cảm thấy nàng là người đáng để kết bạn."

Lý phu nhân bật cười khẽ, tiếng cười như chuông ngân:

"Công tử quá lời. Tiểu nữ nhà ta còn nhỏ dại, e rằng khó lòng đáp lại sự kỳ vọng của ngài."

Trường Thanh ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy đối diện Hàn Duy, không nén được sự hiếu kỳ. Trường Thanh thư giãn đáp ứng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Hàn công tử đến chơi, thật là vinh hạnh cho nhà ta. Hàn công tử, thật sự muốn làm bạn với ta sao?"

Hàn Duy mỉm cười, ánh mắt sáng ngời như nắng mai.

Trường Thanh nhướng mày, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lóe lên tia không hài lòng. Nàng chậm rãi cất giọng " Hàn công tử, lời đề nghị của ngài thật quý hóa, nhưng tiểu nữ e rằng không thể nhận lời. Tiểu nữ từ nhỏ vốn không thích kết giao với ai."

Hàn Duy ngồi xuống đối diện, tay mân mê nhẫn bạc nơi ngón tay cái, ánh mắt hơi nhíu lại như đang dò xét. "Nghe nói, mấy hôm trước tiểu thư đã chứng kiến ​​một chuyện không mấy hay ho tại trường học. Khiến Lý tiểu thư đã có cái nhìn không tốt về ta?"

Trường Thanh giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng cười nhạt, đáp lời: "Hàn công tử đùa rồi. Trường học vốn là nơi giao lưu của kẻ tài trí, lớn nhỏ tranh cãi nhỏ không đáng để nói đến."

Hàn Duy bật cười, tiếng cười lên nhẹ nhàng nhưng mang theo ý vị sâu xa. " Nay ta đến đây không chỉ để thanh minh mà còn muốn... kết bạn với Lý tiểu thư. Ý tiểu thư thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro