Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng không tàn.

Sống hằng trăm năm trời, phải đến ngày hôm nay, đại yêu quái Jaehyun mới biết tình yêu là gì.

Trong lần giao chiến với yêu quái phía bắc, Jaehyun dính trọng thương. Hắn tỉnh lại trong một ngôi nhà xa lạ, một tên người đã cứu hắn, chăm sóc hắn suốt hơn hai tuần. Tên người kia có lẽ cũng chẳng biết Jaehyun là yêu quái, vì thế tên đó tỏ vẻ thoải mái lắm, nói cười vui vẻ, còn đưa thức ăn của con người cho Jaehyun ăn. Tuy ăn vào không cảm nhận được vị gì, nhưng từ nét mặt của tên người, Jaehyun biết món hắn nấu rất ngon.

Jaehyun tính lành bệnh thì sẽ chuồn đi ngay, nhưng đó là hắn tính vậy chứ thực tế là sau khi khỏi bệnh, hắn vẫn lân la ở cạnh tên người, không chịu rời.

Không hiểu sao hắn lại thích ở gần tên người đó, muốn nhìn thấy tên người cười, nghe tên đó líu lo nói chuyện, và hắn cũng muốn được cảm nhận sự ấm áp chỉ có ở con người từ tên đó nữa. Vì thế hắn cố tình làm bệnh nặng thêm để ở lâu hơn.

Một thời gian sau đó, hắn mới biết con người kia tên là Lee Taeyong, năm nay 25 tuổi, làm nghề thầy thuốc. Y được người dân trong làng hết mực yêu quý, vì thế người ta thường hay biếu thức ăn, quần áo cho y. Thời gian Taeyong ở nhà không nhiều, thường thì chập tối mới về nhà, cả ngày y đi hết nơi này đến nơi khác chữa bệnh, tay nghề cao lắm, vì thế thầy thuốc Taeyong trở thành cái tên nổi tiếng khắp vùng này.

Jaehyun từ ngày ăn vạ được Taeyong thì chỉ nằm lì ở nhà, không đi đâu cũng chẳng chịu làm lụng gì. Lâu lâu hắn cũng thấy hơi nhớ cái động của hắn, nhớ cả mùi vị của mấy con yêu quái cấp thấp mà hắn hay đánh chén nữa. Nhưng vì sống với người, phải ăn cơm người nên đã lâu lắm rồi hắn chưa ăn yêu quái nhỏ. Việc thay đổi cách ăn uống ảnh hưởng ít nhiều tới linh lực của đại yêu như Jaehyun. Phải cung cấp nhiều linh lực từ tiểu yêu thì hắn mới nhanh tăng sức mạnh được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ nhanh hồi phục vết thương hơn, vì thế hắn đắn đo, đấu tranh nội tâm nhiều lắm.

Hôm nay Taeyong về muộn hơn mọi ngày. Như mọi khi thì đáng lẽ y phải tỏ ra mệt mỏi mới đúng, đằng này y rất vui vẻ, trên mặt không giấu nổi hạnh phúc. Jaehyun tuy là yêu quái nhưng cũng rất tinh ý, hắn vừa nhìn đã biết điều kì lạ ở con người này. Hắn muốn hỏi, nhưng lại thôi. Hắn muốn Taeyong tự mình kể ra cho hắn.

- Hôm nay trông ngươi có vẻ vui nhỉ. Đi làm cả ngày không mệt à ?

- Mệt thì có mệt, nhưng cũng vui lắm. Jaehyun, ta nói cho huynh nghe chuyện này. Bí mật nhé.

- Cứ kể đi, ta không nói với ai đâu.

- Công tử ấy. Công tử mà ta đợi, huynh ấy về rồi. Ta vui lắm.

- Cái tên mà nhà ngươi hay gửi thư ấy hả ?

- Đúng vậy, đã ba năm rồi ta không gặp lại huynh ấy. Hôm nay gặp lại nhau, không hiểu sao lòng ta..

- Aa, buồn ngủ quá. Ngươi chuẩn bị đồ ăn nhanh để ta ăn xong còn đi ngủ.

- Ta còn chưa kể hết mà huynh đã... Để ta vào nấu đồ ăn. Cái tên như huynh, ăn muộn tí thì chết chắc ?

Ăn muộn hay không ăn đi nữa thì cũng không chết được. Nhưng cái chủ yếu là Jaehyun không muốn nghe Taeyong kể lể về người khác trước mặt mình. Hơn nữa, hắn dự cảm được rằng sẽ có điều không ổn nếu hắn nghe tiếp câu chuyện của tên thầy thuốc này.

Sau hơn hai tháng nằm lì trong nhà, Jaehyun cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ngoài. Hắn không hứng thú với cuộc sống của con người, điều thôi thúc hắn ra ngoài chính là tên công tử mà Taeyong hay kể. Hắn muốn xem mặt mũi tên kia ra sao mà Taeyong lại mê thế. Hắn cũng muốn dò xem tên kia là người như thế nào.

Hắn nghe ngóng được từ người dân trong vùng việc tên công tử kia cùng Taeyong là thanh mai trúc mã, nghe đâu còn có hôn ước gì đấy. Hắn không hiểu lắm, chỉ biết rằng giữa hai người kia có mối quan hệ mật thiết khó tách rời.

Hắn vào rừng tìm mấy cây thuốc quý mà Taeyong vẫn luôn muốn có. Lần theo mùi hương, hắn đi đến chỗ Taeyong, muốn cho tên thầy thuốc ngô nghê này một bất ngờ. Nhưng hắn lại bắt gặp cảnh Taeyong cười thẹn thùng bên một tên người khác.

Từ đặc điểm ngoại hình cho đến biểu cảm của Taeyong lúc nói chuyện đã cho hắn biết người kia là tên công tử thanh mai trúc mã. Hắn muốn chen vào nghe thử hai người kia nói chuyện gì, nhưng khung cảnh hạnh phúc quá...

Nắm thuốc trên tay lặng lẽ rơi xuống đất. Hắn đứng trân trân nhìn Taeyong. Taeyong ngại ngùng, đỏ mặt, miệng ấp a ấp úng cái gì không rõ. Tên công tử kia cầm tay Taeyong áp lên mặt mình, Taeyong xấu hổ cúi mặt xuống. Khung cảnh lãng mạn, ấm áp tới phát ghét.

Hắn ghét tên công tử kia. Ghét cực kì. Đã lâu rồi hắn không động chạm đến con người, nhưng bây giờ hắn lại muốn làm gì đó. Hắn muốn cho tên công tử kia biến mất đi. Biến khỏi tầm mắt hắn và biến mất khỏi cuộc sống của Taeyong. Nếu như vậy, Taeyong sẽ là của hắn. Taeyong sẽ lại quấn quýt cùng hắn...

Một lần, Taeyong nhận được thư của công tử, lén lút đi ra ngoài lúc nửa đêm. Jaehyun cứ thế trốn theo sau quan sát. Lúc hai người sắp tình tứ với nhau thì Jaehyun lao ra, xô ngã rồi đấm một cái vào mặt tên công tử sau đó kéo Taeyong về. Về đến nơi, Taeyong rưng rưng nước mắt. Y trách Jaehyun vì sao lại làm vậy, y đau buồn vì công tử bị thương, y thấy có lỗi dù người gây ra chuyện không phải là y. Taeyong giận dữ đánh một cái thật mạnh vào ngực Jaehyun, rồi y bỏ chạy, y tìm đến công tử.

Jaehyun hậm hực trong lòng. Bàn tay của hắn nóng rực lên, từng giọt máu cứ thế tuôn ra trong lòng bàn tay hắn. Tên công tử này không phải người thường. Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy khí tức kì lạ toát ra từ tên công tử này. Cộng thêm sự việc lần này nữa, hắn có thể chắc chắn được thân thế thực sự của công tử đáng ghét. Oan gia ngõ hẹp, đại yêu lại dính phải pháp sư trừ yêu.

Từ vài chục năm trước, hắn đã nghe danh pháp sư trừ yêu ở vùng này. Một gia tộc lớn không chỉ lớn mạnh về địa vị mà còn có sức mạnh hơn người, bao yêu quái mạnh đều bị chúng diệt trừ, cũng vì thế mà mấy yêu quái thường tránh xa vùng này. Jaehyun không mấy khi đến đây nên cũng chẳng biết rõ, đến bây giờ hắn mới hiểu...

Jaehyun thẫn thờ, hắn ngồi giữa nhà đợi Taeyong trở về. Taeyong về, hắn sẽ hạ mình mà xin lỗi, hắn sẽ giữ Taeyong lại, không cho y đi đâu nữa. Nhưng chờ mãi không thấy Taeyong trở về. Hắn biết Taeyong đang ở cùng công tử.

Hắn trở lại động của mình, mấy tên lâu la thấy chủ về thì mừng rỡ. Jaehyun lần này đã quyết tâm rồi, hắn phải mạnh lên. Bằng bất cứ giá nào cũng phải mạnh lên. Phải như vậy thì hắn mới có Taeyong được, phải như thế thì hắn mới cảm nhận được sự ấm áp duy nhất mà hắn nhận được lần nữa.

Hắn chiến đấu với mấy tên yêu quái cấp cao rồi trọng thương, nhưng lần này hắn chẳng có ai chữa trị. Hắn vật vã suốt mấy tháng trời, hồi phục sức mạnh lại đi khiêu chiến tiếp. Cuối cùng hắn cũng thắng, hắn hợp nhất sức mạnh của mình cùng với đại yêu quái khác. Cảm thấy rõ sức mạnh sôi sục trong người mình, hắn tìm đến Taeyong và tên khốn công tử kia.

Nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt lạ lẫm của Taeyong, cứ như là đứng trước một người xa lạ vậy. Hắn vội chạy đến làn nước, hắn soi lại mình. Hắn đã thay đổi rồi, không còn ngoại hình như trước nữa. Việc hợp nhất đã khiến hắn biến dạng từ sức mạnh cho đến ngoại hình. Có lẽ đó là lí do Taeyong tỏ ra xa lạ với hắn như vậy.

Jaehyun nghe lời tên yêu thần mách bảo rằng chỉ cần hấp thụ mấy yêu quái vực đen thì sẽ có lại ngoại hình như trước. Đặc biệt hơn, nếu hắn lấy được bảo vật trừ yêu của gia đình tên công tử kia thì hắn sẽ trở thành người và có được trái tim của người mình thích. Hắn vội tìm đến vực đen, chướng khí dày đặc, hắn tấn công rồi cố gắng hấp thụ mấy con yêu quái ghê tởm kia. Mùi hôi thối xộc vào óc, hắn muốn nôn mửa. Hắn cảm nhận được sức nóng bốc ra từ trong cổ họng, hắn tưởng mình sẽ vì nóng mà phát nổ mất.

Nhưng nghĩ về Taeyong, hắn lấy lại tỉnh táo, cố gắng nhẫn nhịn mà hấp thu nhiều nhất có thể. Đúng như lời tên yêu thần nói, vài ngày sau, diện mạo trước kia đã trở lại với Jaehyun.

Thỉnh thoảng Jaehyun vẫn ghé về nhà Taeyong, đặt mấy thứ rau củ cùng vài bộ quần áo, vài vị thuốc quý hắn mày mò tìm được.

Từ chiếc gương yêu đặt trên đầu giường, hắn lặng lẽ ngắm nhìn người hắn yêu quý. Taeyong lâu ngày không gặp, vẫn đẹp và tươi tắn, nụ cười không bao giờ dứt trên môi y. Có vẻ như rời xa hắn, Taeyong hạnh phúc hơn thì phải. Hắn tự nghĩ, có bao giờ Taeyong thấy nhớ hắn không ? Lúc trở về nhà, không thấy hắn đâu, Taeyong có đi tìm không. Hắn biết Taeyong không tìm hắn, nhưng ít nhất thì trong suy nghĩ, liệu có không ? Chỉ một thoáng chốc thôi cũng được...

Ngày trăng tròn, sức mạnh hắn sẽ trở nên khó kiểm soát. Vì thế phải đợi đêm trăng khuyết, hắn mới hành động.

Hắn dùng yêu khí từ yêu quái vực đen để đánh ngất mấy tên người hầu canh bên ngoài. Còn những kẻ bên trong, vì có linh lực cao nên không bị ảnh hưởng quá nhiều từ yêu khí. Hắn ghét tên công tử và gia đình của tên khốn này. Nhưng hắn biết, nếu hắn tấn công bọn chúng thì Taeyong sẽ rất buồn. Hắn biết Taeyong có mối quan hệ tốt với bọn chúng.

Vì thế hắn chọn cách hành động lén lút, tránh khỏi việc xung đột giữa hai bên. Hắn lấy được gương chiếu yêu từ trong tủ của một lão già trong nhà này. Hắn cảm thấy như linh lực của mình dần yếu đi khi hắn ở trong ngôi nhà, vô tình nhìn vào chiếc gương, hắn cảm thấy choáng váng, toàn thân đau đớn.  Hắn phải nhanh chóng thoát khỏi đây và xử lí thứ yêu nghiệt này.

Nhưng một sợi dây đã giữ hắn lại. Một sợi dây trói yêu, hắn dùng sức mình gỡ sợi dây ra, nhưng không thể. Quay đầu lại nhìn, thì ra là tên công tử khốn kiếp. Jaehyun không muốn đấu với công tử, nhưng tên đó lại nhất quyết không để Jaehyun đi. Không còn cách nào khác, Jaehyun ra tay đánh một chưởng vào tên công tử. Tên yếu đuối kia bị đánh ra xa. Jaehyun toan bước đi, nhưng một mùi hương quen thuộc lại tỏa đến, Taeyong đang ở đây, ngay phía sau Jaehyun.

- Tại sao huynh lại làm vậy hả Jaehyun ? Ngay từ đầu, ngay từ đầu ta đã biết huynh là yêu quái nhưng vẫn cứu huynh. Và đây là cách huynh trả ơn ta ? Huynh muốn giết hại người ta yêu ?

- Người ta yêu ? Đừng như vậy chứ Taeyong à ?

- Huynh thừa biết ta yêu công tử, vậy tại sao huynh còn làm hại ngài ấy hả Jaehyun ?

- Yêu ? Đừng có lố bịch như vậy. Đừng lừa dối ta Taeyong à. Rõ ràng là ngươi bị lừa bởi lòng tốt của tên đó mà thôi. Ngươi không yêu hắn, không đời nào !!

- Rõ ràng. Rõ ràng là ta yêu.

- Im đi, không muốn nghe - Ư !?

Sợi dây thừng đỏ lại lần nữa quấn chặt lấy Jaehyun. Lần này, không chỉ là một sợi mà là rất nhiều. Những pháp sư diệt yêu trong gia tộc đó đang có mặt tại đây. Từ bao giờ chứ ?

Hắn bị giây thừng siết đến nghẹt thở. Hắn giãy dụa, dùng sức gỡ ra nhưng không nổi. Từng bùa chú cứ niệm lên người hắn, hắn đau đớn đến phát điên. Chiếc gương chiếu yêu rơi khỏi tay hắn.

Tên công tử cầm lấy gương chiếc yêu, niệm chú rồi chiếu thẳng vào mắt hắn. Trước mặt Taeyong, hình hài gớm ghiếc và xấu xí của hắn lộ ra. Vết tích của việc hấp thụ đại yêu quái và yêu quái vực đen cứ thế hằn lên trên cơ thể hắn. Jaehyun trong gương không còn là hắn của ngày xưa nữa, mà là một sinh vật đáng sợ khiến người ta nôn mửa.

Hắn cố gắng quay đầu nhìn Taeyong. Taeyong sững sờ như đang cố để không tin vào mắt mình. Hắn nhìn Taeyong, một giọt nước mắt rơi ra trên gò má hắn. Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cố để biện minh với Taeyong rằng mọi thứ không như y nghĩ. Đừng tin vào những gì y thấy.  Và hắn muốn cầu xin rằng Taeyong đừng nhìn hắn như vậy nữa.

Nhưng Taeyong cứ đứng đó như trời trồng, sắc mặt tái nhợt đi.

"Taeyong à. Taeyong của ta. Đừng như vậy mà."

Linh lực tăng đột ngột, một người thường như Taeyong liền bị thứ khí đó làm cho mụ mị, theo lời điều khiển của bọn pháp sư rời đi. Taeyong đang đi mất. Taeyong đang xa dần ngay trước mắt hắn.

Hắn không chịu, không thể nào chịu được. Mất đi Taeyong còn đau hơn là bị hàng ngàn sợi dây thừng rứt vào da nữa.

Hắn dùng hết sức mình xé tan những sợi dây đang giữ chặt hắn. Hắn lao mình tới chỗ Taeyong. Nhưng một lá chắn đã cản hắn lại. Mỗi lần chạm vào kết giới ấy, hắn lại đau đớn tới tận xương tủy. Nhưng hắn vẫn cố chạm vào, hắn muốn lấy lại Taeyong của hắn. Dù có phải thịt nát xương tan đi nữa cũng phải giành lại cho bằng được.

Taeyong đang ở trước mắt rồi, chỉ một chút nữa thôi. Taeyong à.

Một cánh tay của hắn xuyên qua kết giới. Hắn huơ tay giữa khoảng không, hắn chới với nhìn theo bóng ai đó đang xa dần. Tưởng chừng như ở ngay trước mắt nhưng hóa ra lại xa vời vợi. Taeyong cứ thế đi mà không ngoảnh đầu lại. Hắn gọi trong vô vọng.

- Taeyong, không được ! Đừng đi ! Xin người, Taeyong đừng đi mà.

- Xin người...

Giọng nói hắn yếu đi dần. Bàn tay kia đang dần tan mất. Và cả thân thể này cũng vậy.

Màu đen, là màu đen. Từng khí đen bốc lên từ người hắn, cơ thể hắn như từng lớp tro đang vỡ vụn ra.

Giọt nước mắt yếu đuối, đau đến tận tâm can. Đến lúc cuối đời, hắn vẫn không có được tình yêu. Hắn vẫn không thể chạm vào người hắn yêu dù chỉ là một chút.

Hắn muốn hỏi rằng.

"Một chút thôi, có bao giờ ta chạm đến trái tim của người chưa ? Nếu ta không phải là yêu quái mà là con người, Taeyong sẽ yêu ta chứ ?"

Ánh trăng vằng vặc trên bầu trời. Đêm nay thật dài, hắn lại mơ. Hắn mơ về giấc mơ hắn trở thành người và được ở bên người trong lòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro