Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Trương Gia Dần bị sát hại.

Khi bữa cơm kết thúc, bấy giờ Miên Miên mới nhớ ra một điều, cô ngước mặt lên hỏi Cung Hạo.

"Tôi có thể gặp Ôn Thế Thâm không?"

Cung Hạo bắt đầu khó chịu, hễ một cái là cô lại nhắc đến thằng đàn ông khác.

"Tại sao phải gặp?"

"Anh ấy dù gì cũng giúp tôi trốn thoát, hơn nữa, có một số việc tôi muốn gặp, hỏi anh đấy?"

Cô nói xong mà Cung Hạo một lúc vẫn chưa trả lời cô liền hỏi lại, giọng mềm mại ôn nhu "Có được không????". Giọng nói mang chút nũng nịu mà cô không nhận ra khiến Cung Hạo sửng sốt trong giây lát. Giọng nói như ăn vào xương tủy khiến tâm anh xao động một chút.

"Được rồi"

Dù Miên Miên không có làm nũng, chắc có lẽ anh vẫn đồng ý. Nhưng được hưởng phúc lợi như vậy, có lẽ lần sau anh cần cứng rắn hơn chút.

Miên Miên cười vui vẻ, cô đâu có biết rằng bản thân đang bị người ta tính toán ăn đậu hũ vào những lần sắp tới. Thôi thì tương lai cô cũng tối đi hẳn từ khi cô đến đây rồi.

****

Hai người ăn xong liền nhanh chóng trở về phòng khách ngồi ăn trái cây.

Công nhận nhà giàu sướng thật, chả phải làm gì. Miên Miên ngồi thầm cảm thán. Hai người mỗi người một góc sofa, cách nhau cả một khoảng dài khiến không khí ngượng ngập thêm vài phần.

Cung Hạo ngồi nghỉ một lúc, vừa đứng dậy thì điện thoại trong túi áo vắt trên sofa vang lên

"Chuyện gì?" Cung Hạo nhấc máy, giọng lạnh như băng.

"Trương Gia Dần chết rồi"

Cung Hạo thoáng chấn động trong giây lát, anh nhanh chóng hỏi

"Nguyên nhân là gì?"

"Chết vì bị đầu độc, nhưng trước đó, hắn ta đã bị hành hạ rất kinh khủng...ngay trong đang bị giam giữ để thẩm vấn"

Cung Hạo nghe xong, mặt vẫn lạnh lùng, anh trầm ngâm suy nghĩ. Trương Gia Dần sau khi bị bắt đã được đưa đến cơ quan công an quốc gia để thẩm tra, nói gì thì nói, an ninh đó không thể tồi tệ đến mức có người bị giết ngay trong đó được. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người như thế nào?

Miên Miên nhìn khuôn mặt của Cung Hạo, trong lòng ngờ ngợ điều gì không tốt xảy ra. Ngay khi Cung Hạo vừa cúp máy, cô liền hỏi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cung Hạo lạnh mặt nhìn cô rồi nói.

"Đi theo tôi"

Anh dẫn Miên Miên lên thư phòng. Hai người ngồi đối diện, Cung Hạo mỏ miệng nói.

"Trương Gia Dần chết rồi, chết rất thảm"

"Cái gì???" Miên Miên sửng sốt nói không nhỏ. "Tại sao?"

"Bị giết. Ngay trong khi bị giam giữ ở cục công an"

"Bị giết?"

"Đúng vậy, hơn nữa tình trạng rất thảm"

Hai người đều rơi vào trầm mặc. Ngay chiều hôm đó, Cung Hạo đã phải về nhà để bàn bạc với ba mình và anh trai. Đến tối, anh cũng không trở về nhà.

Miên Miên ngồi trên phòng nhìn ra phía trời xa, mây mù giăng đên che đi ánh trăng sáng khiến không gian trở nên tối tăm, tĩnh mịch.

***

Đến sáng sớm hôm sau, Cung Hạo mới trở về nhà, Miên Miên vẫn còn ngủ trên phòng, mấy ngày này cô bị anh bắt phải ở nhà nghỉ ngơi nên cũng không nói gì nhiều. Cung Hạo trở về phòng thu dọn rồi nhanh chóng đến công ti. Chuyện của Trương Gia Dần vô cùng bí hiểm, cục công an đang tận dụng hết nhân lực để tìm ra thủ phạm nên anh không cần nhúng tay vào.

Nhưng không ngờ, đến mấy tháng sau, chuyện của Trương Gia Dần vẫn dậm chân tại chỗ, không một manh mối, mọi video thu được đều bị hacker xóa sạch sẽ,  thậm chí, mọi thông tin về hắn cũng tự dưng bị đánh cắp. Vụ ấn bị cấp trên chỉ đạo đã được đem vào phòng chứa án mật, không ai được nhắc tới. Dường như, cái chết của một nghị sĩ nổi tiếng một thời đã bị đưa vào quên lãng. Một số người trong ngành biết rất bất mãn nhưng cũng không thể làm gì.

Nghỉ ngơi được mấy ngày, Miên Miên ở nhà Cung Hạo cũng dần quen, dù gì việc này cũng không thay đổi được, chỉ cần không tiếp xúc nhiều với anh thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Có một điều là, bình thường Hinh Ngọc hay ở đây, nhưng dạo gần đây lại không thấy cô đến.

 Hôm nay cô định đi làm thì lại bị quản gia ngăn lại, nói là ý của Cung Hạo. Miên Miên bị một bụng hỏa trong người, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Rốt cuộc có chuyện gì mà anh cứ bắt tôi ở nhà vậy?" Cô tức giận nhưng vẫn không có dám lớn tiếng với anh nên chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Em chưa khỏe"

"Anh nói gì vậy? Tôi có bị thương gì đâu? Tôi rất khỏe, tôi bình phục rồi!" Cô nhanh chóng đáp lại.

"Em  bị tổn thương tâm lý, nếu không tĩnh dưỡng cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến đầu óc"

Ảnh hưởng cái con cá nhà anh, anh có bị khùng không? Ý anh là tôi bị điên hả? Hạ Tiểu Miên tôi lại dễ bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện như vậy thì sao tôi lên chức trưởng phòng như bây giờ nhanh như vậy được? Thật muốn phát điên.

"Không có, tôi rất bình thường, tâm lí tôi hoàn toàn khỏe manh? Nhân viên của tổng tài sao có thể tâm lí yếu ớt như vậy được chứ?"

"Thế sao?" Anh hỏi ngược lại cô, giọng chế giễu.

Làm sao cô không nghe ra cái giọng đểu cáng của anh được chứu, nhưng nhẫn, nhẫn nhẫn nhẫn.

"Đúng vậy, tổng tài à nhầm, anh Hạo cho tôi đi làm nhé, tôi còn phải kiếm tiền nuôi thân già này nữa chứ."

"Bây giờ tôi đang nuôi em rồi"

"..." Vô lí, cái tên này... Miên Miên đau đầu, cô nói tiếp "Đúng vậy, anh Hạo đang nuôi,nhưng tôi cũng không thể ăn bám cả đời được đúng không? Nếu không đi làm thì không làm gương cho nhân viên cấp dưới, sẽ khiến các nhân viên học thói xấu, như vậy không ổn chút nào, tôi nói không sai đúng không, ANH HẠO?" Cô nhấn mạnh âm cuối như thể có thể hả bớt giận.

"Tôi chính là muốn nuôi em cả đời" Cung Hạo đầu dây bên kia cười nhếch mép vô cùng xấu xa "Nhưng em đã khao khát cống hiến vậy, tôi cũng không cản, nếu em muốn công hiến vì công ti vẫn còn nhiều cách khác lắm"

Nghe câu của Cung Hạo, da gà trên người Miên Miên nổi lên, cách khác chắc cũng không tốt đẹp gì đâu nhỉ?

"Cách gì vậy?"

Cung Hạo vốn muốn nói, nhưng sợ dọa chạy mất cô gái nhỏ nên chỉ nói

"Sau này em khác biết, mai đi làm đi"

Sau này? Mà thôi kệ, mai đi làm là được rồi.

"Cảm ơn tổng...à anh Hạo" Trời ạ, sao tên này lại thích cô gọi bằng anh vậy chứ? Cô thấy kì quá, tự dưng tổng tài trên kia cho mình gọi bằng anh thân mật thật có chút khó quen nổi.

Thế là sao một hồi nói qua nói lại, Miên Miên cũng đã xin được đi làm. Nhưng việc đi làm chưa bao giờ lại khổ như khi này đối với cô mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro