Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc mắc

Ty Nghiêu cảm thấy bất ngờ, cũng không nghĩ tiên sinh sẽ có bằng hữu hay lên núi săn bắt, trong lòng có phần lo lắng cho Lịch Nhan.

Ty Nghiêu:"Y thực sự có thể nhìn thấy không?"

Minh Huyền:"Tiên sinh vẫn có thể nhìn, chỉ là những thứ tiên sinh nhìn rất mơ hồ, ngài ấy cũng không cho ta xem rốt cuộc là đôi mắt cỉa ngài ấy có vấn đề gì. Suốt mấy năm qua cũng không đi khám, tiên sinh cũng chỉ đọc sách y rồi tìm các dược liệu về pha chế nhưng chưa một lần thành công."

Ty Nghiêu:"..."

Ty Nghiêu:"Vậy...trước kia, y như thế nào, rốt cuộc tiên sinh đã trải qua những gì?" Hắn cũng khá bất ngờ, Ty Nghiêu cũng chỉ nghĩ Lịch Nhan là một thầy thuốc hay đại phu gì đó rất nhàn rỗi, y có thể nhìn nhân gian hoạ thế, nhưng cũng không ai nói với hắn trước kia y là người thế nào từng sống ra sao.
Nói đến mấy chữ "trải qua những gì" thì một đoạn kí ức kinh khủng loé lên trong đầu Minh Huyền. Lửa cháy đỏ rực trong một sân phủ rộng lớn, xác người xếp thành chồng, còn có đứa bé chưa tới 10 tuổi cũng không may mắn thoát chết, cái xác mở to hai mắt, y cùng Lịch Nhan bỏ chạy khỏi một toán lính, rồi sau đó là một mảng đen đỏ phun vào hai mắt y.
Minh Huyền nhớ lại.
Những năm trước y cũng không phải một dân thường, chỉ là gia đình bị gắn cho cái danh ôn thần, phản quân nên y cũng chỉ có thể cư trú ở nơi thôn quê để ẩn náu, chỉ là việc này không tiện kể cho người ngoài, với Ty Nghiêu cũng vậy.
Thấy sắc mặt y không được tốt, có phần hốt hoảng, Lịch Nhan liền nắm hai bả vai y, thành khẩn, có chút tò mò, quan tâm:"Ngươi-ừm... rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ta chỉ hỏi nhiêu đó, có gì mà lại làm ngươi hốt hoàng như vậy." Minh Huyền như thế lại rất kì dị.
Thấy hắn như vậy, Minh Huyền cũng chỉ chuyển câu "Quá khứ của y thế nào" thành "Ngoài ra tiên sinh còn bệnh tình gì không, nghiêm trọng không?"
Hắn hỏi là xuất phát từ sự lo lắng, Lịch Nhan cứu hắn, thu nhận hắn, y có thể xem là ân nhân của Ty Nghiêu, vả lại, suốt gần một tháng qua hắn học được ở y rất nhiều thứ, lại được y quan tâm, chăm sóc nhắc nhở hắn rất nhiều điều, tất cả đều sinh ra thiện cảm, biết ơn.
Minh Huyền cũng thành thật mà đáp, cũng hi vọng Ty Nghiêu có thể giúp gì đó cho tiên sinh:
"Tiên sinh, thường hay tái phát bệnh tình, có thể là ho ra máu, chảy máu mũi hoặc mắt khoảng một tháng vài lần hoặc vài tháng một lần, tiên sinh cũng hay mơ thấy ác mộng, trước kia y gặp rất nhiều điều không tốt, sinh ra ám ảnh sợ hãi, thậm chí là chấp niệm." Nói đến đây Minh Huyền liền căm hận, siết chặt tay:"Bằng hữu của y cũng không một ai giúp đỡ, tiên sinh cũng không muốn nhắc lại mấy chuyện đó nữa, nhìn y bề ngoài phiêu diêu, an nhàn rảnh rỗi, thực chất trong lòng có đầy những nổi thấu hận, đau khổ, khúc mắc. Ta...cũng không biết làm gì."
Ty Nghiêu:"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??? Ngươi biết đó...ta cũng chỉ mới quen biết tiên sinh được 1 tháng! Thực sự, thực sự không nhiều!"
Minh Huyền:"Ta...ngươi...thực sự không tiện nói, tiên sinh không cho ta nói chuyện này với người ngoài, nếu nói ra chúng ta khó tránh tội...ngươi hiểu vậy là được, đề phòng một số chuyện, có lẽ tiên sinh sẽ nói cho ngươi nghe, đều là chuyện sớm muộn cả thôi, bọn ta cũng không có ý định giấu diếm. Chỉ là...ừm...cũng không có ý định lừa gạt ngươi nhưng ta cũng không dám đưa ra quyết định sớm như vậy, ngươi với ta đều mang ơn của y, ta với ngươi vừa gặp đã thân, rất tin tưởng."
(Tác giả: Thay vào đó phải nói là tin tưởng quyết định của tiên sinh, tiên sinh tin ngươi, cứu ngươi, ta cũng sẽ tin ngươi, giúp ngươi=[ thiệt ra thì MH với LN giấu TN cũng không phải do không tin tưởng, chỉ là sẽ hơi khó xử, nói ra thì người có muốn đi hay ở lại thì tuỳ, cũng không biết có phản bội hay không:'((((( điểm này thông cảm được. TN thật ra cũng sẽ không nói, nhưng mà LN có quá nhiều suy tư, quá nhiều khúc mắc nên sẽ đề phòng y hoặc có thể nỏi là chưa đến lúc tiết lộ, tốt nhất vẫn chưa nên nói=[ điểm này thì hơi cấn cấn một xíu mấy bạn thông cảm.)

Ty Nghiêu:"Có thể giúp được tiên sinh, ta chắc chắn sẽ làm...chuyện này có lẽ hơi khó nói, ta sẽ không cưỡng ép."
Nói xong y liền mang đống chai lọ tiến thẳng về gian phòng Lịch Nhan đang ngồi. Ty Nghiêu rất hay thấy Lịch Nhan thiền, hầu như không có gì làm thì y sẽ ngồi trầm ngâm hoặc ngồi tịnh tâm. Ty Nghiêu cũng rất hiểu chuyện, nhẹ bước không dám làm phiền Lịch Nhan.
Đem hết đồ vào, y liền suy nghĩ về bệnh tình của Lịch Nhan.
Một tháng sẽ phát tác vài lần, mỗi lần chắc đều rất đau đớn, cũng không biết khi nào phát tác, y chỉ muốn luôn đi theo người này để nếu xảy ra chuyện gì bản thân y cũng sẽ giúp đỡ kịp thời, hoặc chí ít là bên cạnh y, giúp y cảm thấy bớt nổi thống khổ này hơn. Y lại nghĩ rồi lại u sầu, Ty Nghiêu cũng chỉ là một bán yêu, một thiếu niên không biết chút gì về y thuật, y cũng không quá thân với tiên sinh, cũng có phần ganh tị với Minh Huyền vì hắn quen biết tiên sinh từ rất sớm, còn hắn mơ mộng toàn thứ "hão huyền" nào có thể cùng tiên sinh "gánh vác".
Một thời gian lâu, hắn ra ngoài hiên, ngắm trời ngắm đất, không biết tiên sinh có thể thấy được bầu trời này không, có thể ngắm mây trôi này thêm một lần nữa không, có thể nhìn thấy hắn không... chỉ là hắn sẽ luôn không có câu trả lợi nhưng ít ra bây giờ hắn cũng biết thêm chút về người hắn ngưỡng mộ, cảm kích sâu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro