Chương 1
Tiếng giòn tan của những mảnh lá khô bị dẫm đạp liên hồi, chúng làm khuấy đảo một cánh rừng tâm tối. Lấp ló trong cánh rừng già xanh thẫm , thoát ẩn thoát hiện bóng dáng một thiếu niên. Thân ảnh cao ráo, nước da trắng sáng, nhưng vươn vấn trên đó là sự lấm lem bùn đất. Cả dáng người thiếu niên gầy gò, quần áo xạm màu, thoáng mắt nhìn còn thấy vài chỗ không nguyên vẹn.
Tiếng thở dữ dội phát ra, làm vang vọng cả khu rừng, tựa một đoá liên trắng bị gió bão quặp mạnh trong cơn mưa nhiệt đới. Bóng dáng của cậu ra sức chạy, đôi chân trần dường như đã toe toét máu, thậm chí còn có vài mảnh máu khô, cô đọng lại trên làn da trắng trẻo nhưng lại khô cằn.
Hồ An Nhân, đây là tên của cậu, thứ duy nhất mà câu biết về bản thân mình.
Đôi chân mệt nhừ không thể chịu được, Hồ An Nhân dừng chân, quan sát tứ phía, nhận ra một hang động nhỏ được lùm cây che chắn liền lê lết thân mình đến nắp sâu vào hang. Ngã lưng vào vách đá, hơi thở Hồ An Nhân dồn dập, cả cơ thể dường như đang cố gắng hít thở.
Ngày này năm trước, cậu đã phát hiện mình là một đứa trẻ bị bắt cóc bởi đám buôn người. Thân ảnh núp sau cánh cửa run rẩy, nhận ra người đàn ông mà cậu cho rằng là "cha" lại chính là người bắt cóc cậu.
Suốt khoảng thời gian bên người này, cậu đã phải làm nhiều công việc khác nhau, chẳng có công việc nào là nhẹ nhàng. Ông ta bắt cậu đi ăn xin, bắt cậu đi bốc vác bất cứ thứ gì mà khu chợ tự trị có...thậm chí gần lần đây nhất, ông ta đã định cưỡng hiếp cậu. Ánh mắt Hồ An Nhân trong veo nhưng cậu biết cuộc sống của mình chẳng còn gì ngoài sự nhơ nhớp, bẩn thỉu bởi hơi thở, giọt mồ hôi, sự khô ráp từ làn da của người đàn ông kia.
Can đảm cắn mạnh vào tai gã, Hồ An Nhân lần đó đã bị đã đánh thừa sống thiếu chết. Không phải chưa từng bị đánh, những lần cậu không mang được tiền về nhà, đó là những lần đòn roi đau đớn của cậu. Khắp cơ thể trắng hồng non nớt, là những vết sẹo khô cằn cùng lớp máu đã đông lại từ lâu. Gương mặt Hồ An Nhân bị vùi sau bụi bẵm, chẳng nhìn ra hình dáng tươi sáng thường có của những đứa trẻ cùng tuổi.
"Mày đi bên này cho tao, mày bên kia, còn mày bên đó" Tiếng nói của gã đàn ông vang vọng, lộ rõ vẻ bực nhọc, đây là giọng địa phương đặc trưng của vùng biên giới. Tiếng chân của ba gã còn lại lần lượt di chuyển theo hướng mà tên kia chỉ đạo.
Hồ An Nhân nín thở, chỉ sợ một hơi thở nhẹ của mình cũng sẽ làm chúng phát hiện. Cậu không dám nghĩ tại sao bản thân lại trốn thoát được khỏi khu cai quản của chúng, nhưng cậu biết, nếu cậu không chạy, kết cuộc của cậu sẽ giống người kia.
Cả cánh rừng chìm trong sự tĩnh lặng, Hồ An Nhân sợ sệt, từng bước tiến lên cửa hang, nhìn ra bên ngoài. Thấy chẳng có ai, cậu nhẹ thở phào một hơi.
"AAA"
Cổ họng Hồ An Nhân khô hóc phát ra thanh âm trong trẻo nhưng lại lộ rõ sự đau đớn.
"Mẹ mày thằng chó, dám trốn à? Mày tưởng trốn được ông đây là dễ à?"
Gã đàn ông to lớn, vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý, làm lộ ra hàm răng vàng khè bẩn thỉu. Thô bạo nắm lấy tóc Hồ An Nhân, gã kéo một cái thật mạnh, làm toàn bộ cơ thể Hồ An Nhân ngã nhào về phía trước.
Tiến tới gần cơ thể gầy gò co rúm lại trên nền đất lạnh lẽo, gã đàn ông nhìn chằm chằm cậu
" Tao đã bảo mày rồi, mày ăn cơm của tao, ở nơi của tao, thì là người của tao. Cái loại rác rưởi như mày đã làm tốn của tao 50 tệ đấy"
Nước mắt Hồ An Nhân rơi lã chã, cổ họng khô hóc khó khăn nói " Cha...xin cha...hãy tha cho con...làm ơn..."
Tiếng cười thô tục vang vọng khắp khu rừng, gã ngồi xuống lật gương mặt của Hồ An Nhân ra, bàn tay thô ráp của gã nắm lấy cầm cậu mạnh bạo.
"Mày mơ à? Tao giữ lại mày là vì gương mặt của mày sẽ kiếm ra tiền, nếu không mày cũng đã nằm ở cái bãi tha ma chết tiệc đó cùng thằng anh mày rồi."
Bỗng nhiên thấy hai mắt cậu nhắm nghiền, cơ thể xụi lơ. Nghĩ cậu đã xỉu, gã quay đầu đứng lên, định gọi cho đàn em quay về thì "Đùng". Hồ An Nhân dùng một cây gỗ khô gần đó đập thật mạnh vào gáy của gã.
Cậu cũng chẳng biết gã có ngất hay không, cậu chỉ biết liều mạng chạy về phía bìa rừng, anh đã nói ở đó là hướng thoát duy nhất, nó dẫn ra đường lớn, nơi mà cậu có thể tìm được người giúp đỡ mình. Thân thể cao gầy vươn sức chạy về phía có ánh sáng vàng cam rực rỡ, chúng xuyên qua từng lớp lá xanh xẫm của rừng già. Dẫu có mệt mỏi, kiệt sức, Hồ An Nhân cũng không cho phép mình gục ngã. Cậu không đang thoát một mình, cậu còn đang thoát cho anh trai của mình.
Truớc mặt là đường lộ rộng lớn, nền đen nhèm của nhựa đường, giờ đây là màu sắc tươi sáng nhất trong mắt cậu. Chạm bàn chân toét máu lên nền nhựa lạnh lẽo, Hồ An Nhân trước khi mệt mỏi ngất xỉu bên đường đã kịp chặn một chiếc xe bán tải màu đen. Hơi thở dồn dập đứng trước đầu xe to lớn, xuyên qua lớp cửa kính người tài xế hoàn toàn nhìn rõ ánh mắt to tròn nhưng lại đục ngầu tầng sương, phun ra khí tức lạnh lẽo, nhưng tràn đầy hi vọng.
Hồ An Nhân ngất xỉu.
-------
“Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn.”- Helen Keller
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro