Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần đầu yêu

Một bí mật siêu lớn mà Triệu Gia Hào đang giấu. Đó là hình như anh đang yêu thầm cậu em cá biệt khoá dưới.

Chẳng biết hắn có điểm gì để thích nữa. Học thì không giỏi,lại hay trốn học,lại còn lăng nhăng. Nhưng được cái là hắn đẹp trai,chính vì điều ấy hắn đã lợi dụng nhan sắc đi tán tỉnh các cô gái.
Số người yêu cũ của hắn thật quá nhiều để đếm hết. Nhưng sao người như vậy học bá Triệu lại thích được nhỉ.

Hắn phải làm điều gì đó nên anh mới mê hắn để rồi thích chứ.
.
.
.
.
"Bạn học Lạc,điểm Toán và Văn của em kém thế,kiến thức của em chỉ dừng lại ở lớp 7 thôi sao?" Thầy Trương_giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A5 vẫn như mọi khi,đang trách hắn.

Hắn cũng chẳng để tâm đâu,vì điều làm hắn bận tâm lúc này là tiếng trống. Nó lâu quá

"Em lại còn không trả lời,mà tôi cũng chẳng biết mấy bọn con gái bị cái gì lại đi yêu đi thích một người học dốt như em nữa. Bọn này chắc thích về vẻ đẹp đây mà" thầy Trương tức đến bốc hỏa mỗi lần nhắc hắn,hắn lại chả nghe,quát cũng không để ý,đánh hắn sao đánh nổi

Vừa lúc đó anh bước vào lớp để đưa sổ điểm. Làm bọn con gái trong lớp cứ ồn ào cả lên

"Woaaa,học bá Triệu kìa"

"Đẹp trai vl"

"Anh ấy phải là vợ toiii"

Anh nghe mọi người hét mà ngại không dám nhìn thẳng.
"Thầy Trương,em đến đưa sổ điểm cho lớp ạ" anh đưa sổ cho thầy bằng hai tay và lễ phép.

Thầy Trương đang tức chỉ cần nhìn thấy anh là lại mỉm ngay,
"Cảm ơn em nhé,mà thầy bảo này đừng đi vội chứ"

Anh chuẩn bị đi ra khỏi lớp thì nghe thấy tiếng thầy gọi mình bèn quay lại.
"Dạ,thầy muốn bảo em cái gì ạ?"

"Không biết em có rảnh không? Thầy nhờ em dạy cho bạn nam cuối lớp kia một vài buổi. Em có đồng ý không? "

"Có ạ,em đồng ý" anh nhìn theo hướng thấy chỉ vào bàn hắn mà vui vẻ đồng ý.

"Vậy tốt rồi,em chỉ cần giúp nó lên trung bình thôi cũng được" ông Trương vui vẻ trả lời anh.

"Vâng ạ"

"Bạn học Lạc này, từ nay để anh Triệu Gia Hào dạy kèm cho em nhé lớp 12A1 dạy kèm cho em nhé" ông Trương quay xuống cuối lớp nhìn hắn và nói.

"Có sự đồng ý của em chưa ạ?" Hắn tháo tai nghe ra nhìn anh rồi lại nhìn thầy giáo của mình.

"Còn có sự đồng ý của em à? Tôi đã lo cho em rồi,em lại còn dửng dưng vậy cơ à. Đừng trách tôi báo cáo kết quả học tập cho bố em,để xem lúc ấy em dám từ chối không?" Hắn lại kéo thầy Trương tụt cả hứng rồi.

"Tùy thôi,thầy muốn làm gì cũng được" hắn dửng dưng trả lời thầy giáo.
.
.
.
.
Cuối cùng tiếng trống cũng vắng lên,có nghĩ là tiết học đã kết thúc.
"Gia Hào em có thể về lớp rồi" thầy Trương thu dọn tài liệu vào cặp và bước ra khỏi cửa.

"Dạ,thầy cho em hỏi là trình độ học của Lạc Văn Tuấn như thế nào ạ? Để em biết đường tìm sách để dạy em ấy" từ nãy giờ anh im lặng chỉ để hỏi thầy.

"Nói hơi mắc cười, nhưng cậu ta chỉ mới tới lớp 7" thầy Trương không khỏi mắc cười.

"Dạ vâng" anh gật đầu cảm ơn thầy nhưng trong lòng không khỏi mắc cười trước hắn,anh tưởng nếu học dốt hắn chỉ lười thôi chứ. Đằng này là hắn hết cứu thật rồi.

"Vẫn đứng đây làm gì? Không thấy ông thầy bảo đi về lớp à?" Hắn từ đâu mò ra.

"À anh chỉ muốn bảo em là chiều nay hẹn em ở thư viện để học nhé" anh ấp úng nói với hắn, trước đây anh chưa từng tiếp xúc với hắn bây giờ mới nói chuyện anh có vẻ hơi ngại

"Không rảnh,anh đừng rách việc như ông kia nữa" hắn khinh bỉ nói với anh.

"Anh không có ý đó,anh chỉ muốn dạy kèm cho em thôi.." anh buồn bả nói với hắn

"Ừ tùy anh" nói xong hắn chạy béng đi chơi từ lâu bỏ lại anh một mình.

Cái gì vậy? Hắn có thể phũ cỡ vậy à?

"Mộng Mộng ơi,anh đi đâu đấy" Nghiêm Dương Uy_sao đỏ của cái trường này đồng thời là em họ của anh luôn.

"Anh đi tìm sách" sau khi hắn rời đi,anh đã chạy nhanh vào thư viện tìm sách để dạy hắn.

"Sách gì mà phải tìm,nhà anh đầy sách cơ mà?" Cậu khó hiểu hỏi anh trai mình.

"Đầy nhưng anh đọc gần hết rồi,anh chỉ đang tìm sách với tài liệu phù hợp để dạy kèm cho Lạc Văn Tuấn thôi" anh vừa nói vừa tìm.

"Sao lại phải dạy cho nó" cậu lại chấm hỏi tiếp.

"Nãy thầy Trương có nhờ á"anh vui vẻ trả lời cậu.

"Thế anh không từ chối được à"

"Anh không muốn từ chối vì đó là Lạc Văn Tuấn mà,anh chỉ muốn thân với em ấy một xíu cũng được. " Anh bĩu môi nói với cậu.

"Chịu anh thật,nãy em vừa ra nhà vệ sinh đã thấy nó với bạn bè nó hút thuốc trong đấy luôn kìa, mùi vãi" cậu nhăn nhó kể cho anh nghe

"Vậy hả" anh nhìn cậu kể rất chăm chú

"Ừ,đương nhiên rồi"
"Mà em cũng nói thật nhé,anh với cậu Lạc kia không hợp nhau đâu. Anh nhìn xem anh thì học giỏi lại đi đòi yêu một tên nhãi như nó. Đến lúc hai bác biết chuyện là anh toang đấy"

"Sao lại toang? Bố mẹ anh nói chỉ cần hạnh phúc không làm gì sai trái là được mà"

"Yêu nó là sai lầm" cậu bĩu môi khinh bỉ

"Nghiêm Dương Uy? Ai cho em nói em ấy như thế? Em có biết lời nói của em sẽ làm tổn thương em ấy không?" Anh tức đến đỏ mặt nhìn cậu

"Thôi ca ca,em xin lỗi nhé" cậu thấy mình nói vậy có chút quá đáng,bèn cúi xuống xin lỗi anh.

"Em đi đi, đừng nói chuyện với anh nữa. Anh không có người em như em" anh tức giận xua đuổi cậu đi.
Thật quá đáng mà,ai cho cậu nói xấu Lạc Văn Tuấn trước mặt anh thế?

Cậu thấy vậy cũng đành rời đi,nếu không anh sẽ ghét cậu mất
.
.
.
.
.
Vẫn như lời hứa với thầy Trương,mỗi lúc tan học là anh sẽ lại chạy xuống dãy lớp 10A5 để chờ hắn.

"Tôi không muốn học đâu,tôi muốn đi chơi cơ" hắn dãy nảy than phiền với anh.

"Lạc Văn Tuấn,em sắp có kì thi cuối kì rồi,em phải cố gắng học mới được điểm cao chứ." Anh nhìn hắn ôn tồn giảng giải.

"Mặc kệ,tôi muốn đi chơi. Không muốn học" hắn vẫn không chịu yên.

"Bạn học họ Lạc!!" Tự dưng sau lưng hắn lại xuất hiện thầy Trương

"Tôi đã bảo rồi,em có hiểu không hả? Người ta là học bá,học sinh gương mẫu của cái trường này đấy. Người ta đồng ý dạy kèm cho em là đã may mắn lắm rồi,em còn muốn gì nữa hả??" Ông tức giận quát hắn.

"Thì sao? Em không đi học thì sao? Thầy định gọi cho bố em hả? Thầy nghĩ em sợ ông ta?" Hắn ung dung trả lời.

"Không nói nhiều,tôi sẽ gọi phụ huynh em ngay lập tức" mặt hắn bây giờ dù có vẻ bình thản nhưng trong tâm trí không ổn rồi. Hắn nói vậy chứ thật ra hắn sợ người bố hắn lắm.

Ông ấy mà nổi điên kẻo nào cũng giết hắn hoặc đánh hắn đến tàn phế luôn.

"Nếu điều đó khiến thầy dễ chịu" hắn nói với chất giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Hắn muốn rời đi ngay lập tức,và điều đó hắn làm thật.

"Sợ luôn rồi" ông chỉ hướng hắn chạy cho anh nhìn theo.

"...em xin phép đi trước nhé" anh lễ phép rời đi.

.
.
.
.
Anh lại khắp mọi nơi tìm hắn, nhưng có vẻ hắn đang trốn ở đâu đó.
Anh chỉ biết rằng mỗi lúc anh đi qua toàn thấy hắn ngoài này thôi.

"A..aa tiểu Lạc anh thấy em rồi" anh chạy lại chỗ hắn đang ngồi.

Hắn thản nhiên ngồi hút điếu thuốc.

"Ra đây làm gì? Mùi thuốc khó ngửi lắm vào đi. Hôm nay tôi không trốn học đâu,tôi khác đi học cùng anh" hắn nhìn anh và nói.

"Em...có thể không hút thuốc được không?"

"Không,anh có quyền gì quản tôi. Bây giờ tôi chỉ biết là cuộc đời tôi sẽ kết thúc một lúc nào đó,nên tôi đang sống buông thả không cần ai quản" hắn hét vào mặt anh một cách giận dữ.

"Đừng lớn tiếng mà,em không đồng ý thì thôi. Anh không nói nữa,bây giờ đi vào học được không?" Anh bịt mũi quay đi nhưng vẫn dịu dàng nói chuyện với hắn.

"Ừ tôi vào ngay" hắn dập điếu thuốc đi,rồi đi sau anh để vào thư viện.
.
.
.
"Lạc Văn Tuấn,em nhìn nè anh vừa tìm được quyển sách hay lắm,anh và em cùng học đi" anh vui vẻ gọi hắn.

"Gọi là Âu Ân cũng được mà" hắn nhăn nhó khi ai đó cứ lải nhải gọi tên thật của mình.

"Âu Ân,Âu Ân là em hả?" Anh quay sang nhìn hắn.

"Ừ,tại tôi thấy anh dễ thương nên mới cho anh gọi tên biệt danh tôi thôi" hắn mải mới nở một nụ cười nhìn anh.

"Ok, từ nay anh sẽ gọi em là Âu Ân em cũng gọi anh là Cựu Mộng hay Mộng Mộng cũng được" anh cũng không ngần ngại nói về biệt danh của mình cho hắn.

"Không thích,tôi thích gọi là cún trắng hơn"

"Cún trắng hả? Con đấy cũng dễ thương đấy" anh vui vẻ nhìn hắn nói chuyện.

"Ừ,học đi" hắn ngồi xuống cạnh anh.

"Ok,học thôi" anh cười nói với hắn.
.
.
.
Được một lúc hắn lại suy nghĩ gì gì đó rồi quay lại nói với anh.

"Này,chờ tôi chút. Tôi đi ra kia mua nước cái đã,khác nước quá" hắn nhìn anh long lanh.

"Ừm em đi đi,nhớ mua cho anh một chai sữa nhé" anh vui vẻ dặn hắn

"Không" hắn rời đi thật nhanh
.
.
.
.
"Sau lâu thế,mãi em ấy chưa về? Hay Âu Ân trốn mình thật ta?" Anh ỉu xìu nhìn đồng hồ mà chờ đợi.

Bụp
Anh cảm nhận đầu mình có một lực rất nhẹ chạm vào.
"Ngồi đấy làm gì,sợ tôi trốn à? Mà mặt như sắp khóc thế?" Hắn đặt chai sữa xuống bàn nhìn anh.

"Không có,hì hì anh tin em mà,em có bỏ đi đâu. Nãy em đi lâu làm anh chờ quá trời " anh cười khờ nhìn hắn

"Ơ? Em không bảo mua sữa mà? Sao em vẫn mua vậy" anh vui vẻ cầm hộp sữa nhìn hắn tươi cười.

"Có phải tôi mua cho anh đâu,chả qua tôi lấy nhầm thôi" hắn vẫn tỏ ra không để tâm lắm.

"Đã mua lại còn lạnh lùng,em dễ thương thật đấy. Thế mà mọi người trong trường bảo em nhìn khó ưa" anh nhìn hắn.

"Đấy là tụi nó không biết thôi" hắn vẫn ngồi làm bài tập trung rồi đáp lại lời của anh.

"Ừm,Âu Ân là đứa trẻ ngoan biết nghe lời chả qua em đang cố tỏ ra không quan tâm thôi" anh vui vẻ khen hắn hết thứ này,kia nọ.

"Nhiều chuyện thế,không làm bài đi à?" Hắn tức giận nhìn anh

"Ò,anh làm bài ngay đây. Câu nào khó em hỏi anh nhé" anh buồn thiu vì bị hắn nói nhiều chuyện.

"Ừ"
.
.
.
"Tôi làm xong cái bài này rồi,anh xem hộ tôi cái có đúng câu nào không?" Hắn đưa quyển vở cho anh nhìn.

"Đây,anh xem ngay đây" anh mở từng trang ra,anh phải bất ngờ rằng dù hắn học không giỏi nhưng chữ hắn cũng khá đẹp đấy chứ.

"Chữ em đẹp thật đấy" anh nhìn hắn nói chuyện.

"Ừ"

"Âu Ân này,em chỉ đúng có 20/100 câu trắc nghiệm Toán thôi ý,em có phần nào chưa hiểu không hỏi anh" anh nhìn hắn lo lắng hỏi.

"Thật à, đưa đây tôi xem nào" hắn dật quyển vở lẫn đề trên tay anh rồi nhìn kĩ.

"Thật mà,để anh chỉ em lại nhé. Đừng buồn,em cũng rất thông minh mà" anh an ủi hắn.

"Dốt thì nói mẹ ra đi lại còn thông với cả minh,tính khen đểu bố hay gì" hắn lẩm trong miệng.

"Anh không có ý đó,em đừng giận nha." Anh hốt hoảng nhìn hắn đang chửi trong mồm.

"Ừ" hắn lại cộc lốc tiếp,anh mỗi lần chỉ bài cho hắn là cứ ngước mắt nhìn mãi thôi sợ không vừa ý là hắn bực.

.
.
.
.
"Hôm nay đến đây thôi nhé, giờ đã 8h rưỡi rồi. Anh phải về không bố mẹ sẽ lo" anh đứng dậy thu sách vở và nói với hắn.

"Ừ,về thôi" hắn cũng dọn dẹp hết sách vở rồi đứng lên.

Hắn lấy xe đạp mình ra rồi đến truớc mặt anh.
"Lên đi, tôi chở anh về"

"Em đưa anh về nhà thật hả?" Cún trắng vui vẻ cười với khuôn mặt nhăn nhó của hắn.

"Ừ,anh bảo sắp muộn rồi còn gì,anh đi bộ bao giờ mới tới nhà. Nhìn cái chiều cao của anh là đủ hiểu" hắn vẫn không quên trêu anh

"Không được trêu anh" anh nhìn hắn giận dỗi.

"Không trêu nữa,anh lên đi rồi còn về kẻo mẹ anh lo"

"Được thôi"

Anh ngồi sau hắn, suốt con đường anh ngồi líu lo kể chuyện cho hắn nghe về gia đình mình,ông bà bố mẹ mình.

"Gia đình anh chắc cũng hạnh phúc lắm,khi sinh ra đứa con học giỏi, ngoan ngoãn như anh nhỉ" hắn ngắt lời anh bằng giọng nói trầm ấm.

"Em nói gì vậy? Ai cũng hạnh phúc khi sinh ra đứa con mình khoẻ mạnh mà. Em cũng vậy thôi,chắc bố mẹ em hạnh phúc khi sinh ra em lắm đấy." Anh ngẫu hứng đáp lời hắn.

"Làm gì có chuyện đó" hắn nói với anh bằng chất giọng...không chút tức giận nào luôn.

"Sao lại không" cún trắng cứ ngơ ngác hỏi hắn mãi thôi.

" Không cần biết đâu,đến nhà anh rồi" hắn dừng xe lại cho anh xuống.

"Mộng Mộng con về rồi hả?" Mẹ anh từ ngoài sân nói vọng ra.

"Vâng con về rồi"

"Bạn nào kia,bạn ấy đưa con về à? sao không mời bạn vào nhà thế" mẹ anh tính cũng khá là giống anh đấy,vui tính và nhẹ nhàng.

"Không cần đâu cô ơi,cháu về đây ạ." Hắn lễ phép chào mẹ anh rồi về.

"Thằng bé đó ngoan ngoãn nhỉ ? Con vừa có bạn mới hả? Sao mẹ không hay nghe con kể về cậu bé đó thế?" Mẹ anh  trò chuyện cùng con trai.

"Vâng,em ấy nhỏ tuổi hơn và em ấy ngoan lắm mẹ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro