Chương 35: Ngoại truyện
Sau khi tôi chết dưới tay của Trần Hoàng, đột nhiên tôi lại mở mắt ra nhưng giờ đây tôi đang được nằm ở bệnh viện. Bạn thân tôi lúc bây giờ tên là Hoàng Ngọc Liên đã kịp thời phát hiện ra tôi tỉnh dậy nên liền cho gọi bạc sĩ đến, tôi hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi gặp tai nạn cho đến bây giờ. Vị bác sĩ lớn tuổi sau khi kiểm tra cho tôi sau liền tấm tắc khen tôi có một mạng cực lớn khi vụ tai nạn đó không hề nhẹ mà tôi vẫn có thể sống soát qua sau những ngày cứ tưởng đã trở thành người thực vật ấy, nhưng vẫn còn phải đợi xem tình hình tôi có ổn hơn không mói được xuất viện.
Tôi gật đầu nhẹ cảm ơn bác sĩ, sau khi không còn ai tôi đã hỏi người bạn của mình về quá tình sau khi tôi được đưa đến đây:" Này, thế mà tớ vẫn còn sống vậy thì cậu mau nghĩ xem ai có thể tay to mà cứu được tớ thế."
Ngọc Liên liền ngồi vào ghế vừa gọt táo vừa kể lại cho tôi:" Thật ra sau khi đến đây thì tớ được biết cậu đã qua cơn nguy kịch do được một vị bác sĩ trẻ ở nước ngoài là người Việ Nam về đây thực tập nên đã cứu cậu mà không có giám định chữ kí của người nhà. Nghe đâu nhà vị bác sĩ trẻ đó cũng lớn nên chắc cậu ta cũng chẳng sợ mà may là vẫn cứu được cậu an toàn, tớ có đi đến cảm ơn nhưng hay tin người ta đã qua nước ngoài học tiếp rồi. Cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn hai tháng nay làm tớ lo lắng sẽ mất cậu đây, vậy bậc làm cha làm mẹ không có nổi một người đến thăm xem cậu như thế nào chỉ biết đến tiền bảo hiểm của cậu sau khi qua đời nhưng có lẽ chúc họ may mắn lần sau thôi."
Trong kí ức tôi suốt gần một năm trời tôi đặt chân mình đến Đại Việt, đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện sống gió ập đến một người như tôi phải chứng kiến hết bao nhiêu người dần đổ máu mình xuống, lần lượt không còn một ai bên cạnh ngay cả người tôi yêu cũng ra đi một cách đột ngột mà tôi không thể đến kịp thời dù bản thân tôi đã biết trước được câu chuyện. Tôi vội mở chiếc điện thoại ra xem tra về lịch sử tiếp theo của thời Lê sơ, tôi thở phào một cái thật nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã bình thường mà không có điều gì xấu đã rảy ra. Cuối cùng vẫn không có cái tên nào mang hai chữ Trần Hoàng, không có Đào Hải Nguyệt, không có gia đình Khúc và cả toàn bộ câu chuyện tôi trải qua. Tuy vậy cái chết của Lê Cung Hoàng vẫn không hề thay đổi, tôi không biết bản thân chàng đã trải qua cảm giác đau khổ đó bao nhiêu lần để rồi gặp lại tôi vẫn trong tình cảnh đó vì vậy tôi đã lựa chọn bằng cách tự sát dưới tay một người hư không.
Tuy vậy mọi chuyền đều bình thường thì tôi cũng đã rất yên tâm, vì mọi chuyện mà bị xáo trộn lên tôi sẽ chết chắc rồi chỉ có hơi buồn trong lòng vì cuối cùng tôi đã không thể nắm tay Lê Cung Hoàng một lần nào nữa.
Thấm thoát hai năm đã trôi qua, sau khi tôi xuất viện đã nghỉ ngơi một thời gian đến thêm một năm nữa mới có thể đi học lại. Ban đầu mới đến trường tôi khá hụt hẫng vì không có cảm giác thân thương khi bạn cùng lứa tuổi của tôi thì sắp được tốt nghiệp còn tôi phải học còn rất lâu nhưng ở đây thầy cô sau khi biết tin tôi đã quay trở lại trường học mà đến thăm và hỏi han tôi rất nhiều làm tôi rất biết ơn những bậc giáo sư có tấm lòng nhân hậu này và cả các em khối dưới sắp tới đây sẽ học cùng tôi. Rồi cũng đã đến lúc tôi tốt nghiệp như bao người, ngày hạnh phúc của đời tôi vẫn may có một cô bạn là Hoàng Ngọc Liên đã dự buổi lễ tốt nghiệp này mà không có gia đình tôi.
Nói đến Hoàng Ngọc Liên tôi vẫn cứ liên tưởng và nhớ đến cô bạn nhỏ hoặc là một người em cùng tên ở kiếp tôi đến Đại Việt, từ tên đến khuôn mặt đều có nét giống đến ngay cả việc Ngọc Liên muốn trở thành một người thầy thuốc giỏi thì cô bạn tôi cũng đã trở thành một bác sĩ ưu tú chuyên ngành đa khoa, cậu ấy cũng đã đến làm ở biện viện mà tôi từng được cứu với lí do muốn liên lạc thêm về vị bác sĩ đã cứu tôi. Cho dù có là Ngọc Liên mà tôi đã từng gặp ở Đại Việt đi chăng nữa hoặc có thể là không thì tôi vẫn biết ơn cô bạn này của tôi rất nhiều, vì đã luôn đối xử tốt với tôi như người thân trong nhà mặc dù chẳng cùng máu mủ ruột thịt.
Nhưng vẫn còn một điều duy nhất tôi vẫn vương vấn ở một điều rất xa xôi chẳng thể nào tìm lại được nó. Năm tháng nào tôi cũng chưa từng quên được, ngày đêm nhớ nhung da diết về một người.....
Đó chỉ là việc của vài năm trước còn hiện tại đây tôi đã là một cô cảnh sát trẻ nhất ở huyện mà tôi đang sinh sống, may mắn thay vì là người trẻ tuổi nhất nên được rất nhiều người có kinh nghiệm nâng đỡ rất nhiều. Dạo gần đây có một nam idol kiêm diễn viên nổi tiếng ở nước tôi đang làm mưa làm gió mọi trang báo, trên mọi diễn đàn hay các ứng dụng mạng xã hội cùng với gương mặt điển trai của mình nghe nói anh ta cũng có lượng người hâm mộ lớn trong nước và các quốc gia trên Đông Nam Á gần khu vực Việt Nam. Vừa rồi nghe bảo một người đã chi hơn ba trăm triệu tổ chức sinh nhật cho anh ta, đã đông người hâm mộ lại còn là quý bà tôi cũng ước mình có thật nhiều tiền để bay sang nước ngoài xem các buổi ca nhạc của thần tượng mà mình thích.
Nhưng đi với số đông yêu thích ở mức bình thường thì cũng phải có ngược, ngược ở đây chính là những người hâm mộ cuồng thần tượng quá mức luôn tìm kiếm ra các địa chỉ và số nhà để làm phiền đến họ. Tôi thật sự không cấm giới trẻ thích một ai đó nhưng nếu thích một cách không lố lăng thì đã chẳng có chuyện gì còn đây là xâm phạm quyền riêng tư ảnh hưởng đến rất nhiều người trong đó còn có những người như tôi chẳng hạn. Ở cơ quan đã nhiều vụ việc rối ren còn có những chuyện như này lúc nào cũng sấp mặt vào đống giấy tờ khiếu nại và vụ án khác nhau nhưng tôi cũng không thể trách vì đây là công việc của tôi, nguồn nuôi tôi sống đến ngày hôm nay.
Ngày hôm nay tôi nhận được giấy khiếu nại về việc một người hâm mộ cuồng nhiệt đã xâm nhập vào nhà của nam thần tượng tên Nguyễn Gia An Long, ngay khi đọc thấy tên trong lòng tôi còn nghĩ tên gì mà ấn tượng ghê hèn gì mới nổi tiếng đến thế. Chung quy tóm gọn lại là nam thần tượng đó muốn một số công an và có cả tôi đến buổi hoà nhạc của anh ta để giám sát những người có hành động quá lố lăng với anh ta. Tôi không có hứng thú với nhạc Việt cho lắm nên đang định đẩy sang cho người chú làm cùng tôi từ khi tôi mới vào làm nhưng khi biết tin hôm nay là sinh nhật của vợ ông ấy tôi đã không dám nhờ mà đành chấp nhận đi.
Tối đến, đi đến buổi diễn âm nhạc của nam thần tượng mà tôi ăn mặc còn nổi như mấy đứa trẻ trâu cuồng idol vậy. Ăn mặc đen từ trên xuống dưới không khác gì nhau, bước vào bên trong cũng khó cũng may tôi đã trình xuất giấy tờ kịp thời nên không bị lẫn vào. Bước vào trong đã được lấp đầy bởi biển người dù chưa có ai lên biểu diễn, không khí còn lạnh thêm tiếng hò reo tôi thấy thấy muốn đi về vì đau đầu hết sức chịu đựng. Nhìn xem đồng hồ vẫn còn đến ba mươi phút nữa mới bắt đầu buổi ca nhạc này nên tôi xin đi xuống bên dưới một tí, tôi muốn uống một cà phê nóng một tí để lát nữa cho tỉnh ngủ không thì về chỉ có bị trách phạt nặng nề thôi.
Chuyện cũng chẳng có gì to tác chỉ là tôi đi nhầm đến một con đường không nên đến đó là phòng trang điểm cho nghệ sĩ. Trên tay tôi một tay cầm ly cà phê một tay cầm điện thoại lướt tin tức một tí, bỗng có một người trai trẻ bước ra một căn phòng gần lúc tôi đi đến chả hiểu thế nào hai người chúng tôi lại va phải vào nhau. Anh chàng kia thì chẳng làm sao con tôi đã bị ướt hết cả người vì cốc cà phê đổ hết lên bộ đồ tôi đang mặc, tôi đứng lên với vẻ mặt tức giận còn không quên chửi người trước mặt vài câu:" Ôi, đi đứng kiểu gì vậy trời ạ? Không thấy có người đang đi đến hay gì." Vừa mới dứt lời tôi đã bị hai tên tựa vệ sĩ đi đến còng tay tôi lại và hỏi:" Ai cho phép cô vào đây thế? Chỗ này không phải để người hâm mộ vào nếu muốn chụp hình hãy để tan buổi ca nhạc còn không chúng tôi sẽ xử lí cô theo pháp lực đấy."
Tôi nhanh chóng giải thích về hiểu lầm vốn không nên có này:" Mấy...mấy anh ơi tôi là cảnh sát mà công ty nghệ sĩ anh yêu cầu đến đó. Không biết ai mới là hiểu luật hơn, tôi chỉ là đi nhầm chứ không cố ý đến đây gây rối đâu." Nói xong tôi cũng không quên đưa giấy tờ chứng minh tôi là cảnh sát, hai người kia cũng đã xin lỗi tôi rồi đưa nghệ sĩ của mình đến sân khấu, tiếc là tôi vẫn chưa thể nhìn mặt nam thần tượng kia ra sao thì cũng phải quay trở về băng ghế ngồi để sắp tiến hành bắt đầu ca nhạc này.
Đột nhiên khi tôi sắp quay trở lại thì nhận được tin nhắn của Hoàng Ngọc Liên, cô ấy gấp rút kêu tôi đến bệnh viện gấp vì vị bác sĩ trẻ kia đã về nước và vừa nhận chức giám đốc ở bệnh viện. Tôi sau khi đọc liền tới thông báo cho các đồng nghiệp rằng bản thân có việc phải rời đi trước đành giao lại các công việc cần xử lí ở đây cho mọi người, nhận được cái gật đầu tôi phi thật nhanh ra khỏi đây bắt xe đến bệnh viện. Đi qua đường tôi cũng không quên mua một bó hoa lớn để tới tặng vị bác sĩ kia, tôi lựa một bó bông mà tôi yêu thích nhất chính là hoa hồng và còn kèm theo một giỏ trái cây xịn xò nhất.
Vừa đặt chân xuống bệnh viện Ngọc Liên đã chờ tôi ngay trước cổng giúp tôi sửa soạn lại bản thân. Tôi nhanh chóng đi vào phòng làm việc gõ cửa ba cái, tiếng vọng của người bên trong thốt ra:" Vào đi!"
Tôi đẩy nhẹ chiếc cửa bước vào căn phòng, một vị bác sĩ trẻ đang quay người nhìn xuống đường xem dòng xe cộ đang chạy qua, tôi nhỏ nhẹ khẽ nói:" Chào anh ạ, tôi là bệnh nhân đã từng được anh cứu vào hai năm trước, tên Ninh Hải Nguyệt đây anh còn nhớ không? Tôi đã đợi anh lâu lắm giờ mới có dịp đến cảm ơn mong anh nhận món quà này mặc dù không phải là đắt tiền nhưng chính là thành ý của tôi.
Đột nhiên một tiếng bật cười to phát ra từ vị bác sĩ, anh tiếp tục nói:" Đã để em phải đợi lâu rồi." Nói xong vị bác sĩ ngay trước tôi quay người lại để lộ rõ khuôn mặt mình, tôi hoảng hốt nhìn người trước mắt vì có hình hài giống người tôi yêu đến 80% hoặc 90%, chàng cất vẻ giọng ngọt ngào của mình:" Chào em, tôi tên Lê Anh Việt!"
Trái tim tôi đã hẫng nay một nhiph chẳng thể nói nên lời.
Định mệnh lại tiếp tục sắp đặt cho tôi và chàng ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro