Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đào Hải Nguyệt

Trời nùa hè mà lại có cơn mưa? Chẳng lẽ ông trời cũng đang khóc cho số phận của tôi, một kẻ không mang lại được may mắn nhưng toàn rước vào điềm xui cả mình và mọi người. Tôi thấy ông trời thật bất công với tôi, cho tôi cảm giác yên bình rồi bỗng chốc lấy đi hết tất cả chừa lại những đau buồn, khốn khổ để tôi cảm nhận đau đớn ư, biết than trời chứ tôi có nói thì đã thay đổi được gì đâu? Như Lê Cung Hoàng đã nói, đều là định mệnh!

Ngày hôm nay tôi đã đến gặp Đào Hải Nguyệt, chính xác hơn là tôi đã đến gặp chính bản thân mình khi kiếp trước và kiếp này phải đối mặt. Tôi nhỏ nhẹ nói với Đào Hải Nguyệt:" Chuyện ra sao rồi? Tôi thắc mắc vì sao cô vẫn còn ở được trong triều."

Đào Hải Nguyệt đắc ý cười với tôi:" Chỉ là tôi mạo danh cô bảo rằng tôi là người biết chuyện về lá thư kia cho dù có bị đánh mất thì tôi cũng đã chuẩn bị bản thứ hai, chỉ có điều chữ kí không giống như toàn bộ nội dung đều là thật như vậy ông ta đã cho tôi được ở lại đây. Thấy tôi có hay không?" Tôi lấy làm lạ, Mạc Đăng Dung đâu phải người thấp kém về trí tuệ đâu mà lại đi tin tời Đào Hải Nguyệt nói ra, cho dù cô ấy có biết nhưng không có chữ kí thì người khác cũng nghĩ đó là giả thì ai mà tin cho được, theo tôi thấy Mạc Đăng Dung đang có âm mưu thì đúng hơn nhưng giờ chuyện chưa có gì biến đổi chắc chắn ông ta vẫn thể làm gì đến Đào Hải Nguyệt như vậy tôi có thể an tâm ở bên Lê Cung Hoàng trong khoảng thời gian cuối cùng này.

Đào Hải Nguyệt cũng đã kể lại cho tôi một câu chuyện:" Người tên Trần Hoàng đã đến gặp tôi vào mấy ngày trước, nói rằng sắp tới anh ta sẽ thành hôn và vợ sắp cưới của hắn cũng sẽ là Hà Quỳnh Như gì đó đó nên mong cô đến chung vui theo cô thì tôi có nên đi không? Tôi mong là không vì tính cách ả đàn bà kia tôi chẳng ưa một tí nào cả, nếu tôi đi thì chắc không kiếm soát được cảm xúc khi thấy cố ta liên tục thảo mai như thế sẽ lao vào xé nát ra mất thôi! Ôi điên chết đi mất." Đào Hải Nguyệt dường như không thích Hà Quỳnh Như một chút nào, giờ tôi cũng đã tin tôi và người trước mắt đều là một khi vẻ giọng không thích ai đó chúng tôi đều giống nhau đến bất ngờ, còn giờ thì tôi đã biết nên chẳng còn bất ngờ nổi đâu. Phải tập làm quen dần dần.

Tôi chỉ tóm gọn lại mọi chuyện Đào Hải Nguyệt cần làm sắp tới đây, trong thời gian tôi cũng sẽ cố sắp xếp toàn bộ mọi việc vào đúng chỗ của nó.

Trở về Tây cung tôi phát hiện Lê Cung Hoàng vẫn nhàn rồi ngồi ngắm trời vừa vẻ tranh, tôi đi đến muốn ngắm tác phẩm độc lạ này như thế nào. Quả nhiên bức tranh đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi, chàng cũng đã vẻ một bức tranh về đêm có ánh trăng đang sáng le lói trên bầu trời. Lê Cung Hoàng giải thích rằng đó là gửi gắm tôi đẹp khó tả như ánh trăng mà chàng đã vẻ trong bức tranh, muốn nói với tôi rằng là tôi vẫn độc nhất vô nhị.

Đôi khi tôi cảm nhận Lê Cung Hoàng rất ít tỏ vẻ ra bên ngoài rằng là rất yêu tôi nhưng tôi biết sâu trong thâm tâm chàng yêu tôi hơn bao giờ với những hành động nhỏ nhoi mà thể hiện được rõ hết. Tôi rất cảm động trước những việc mà Lê Cung Hoàng đã làm, ít nhất khi ở đây tôi vẫn có chàng là đối xử tốt nhất với tôi, yêu thương tôi vô bờ bến chứ không phải là một cuộc sống mới tệ như tôi đã nghĩ. Được một lúc sau tôi đã xin phép được ra bên ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân nhưng thật ra tôi có việc cần phải làm. Tôi bước đi trên một ngọn núi vắng người không ai lui tới với một cái túi nhỏ chứa một tí đồ, tôi cầm trên tay một cái xẻng tìm vị trí rồi đào thật sâu xuống dưới lòng đất.

Được vị trí sâu nhất định tôi từ từ mở chiếc túi ra, bên trong đó chính là ba lá thư mà Khúc Thâm đã đưa cho tôi. Thật ra những lá thư mà tôi đưa cho Hoàng Ngọc Liên đều là thư tôi tự viết lại để phòng ngờ tính huống xấu xảy ra với tôi chỉ là tôi không nghĩ bản thân tôi đã làm sai việc này mới dẫn đến kết cục bi thảm cho cuộc đời của con bé. Sau khi chồn vùi nó thật sâu dưới mặt đất tôi cũng đã rời đi xuống núi trước tiên là đến ngôi mộ của gia đình Khúc Thâm, bảng giá gỗ khắc tên tưởng nhớ Khúc Thâm và hai người con gái của ông đã được đặt ngay cạnh ngôi mộ, tôi còn đem theo nước và trái cây để cúng cho ba người họ khi đến thăm. Tôi lau dọn chỗ này thật sạch sẽ rồi thắp ba cây nhang cho bọn họ, đây cũng là lời chào tạm biệt sâu sắc mà tôi muốn gửi gắm đến. Tiếp theo, tôi đi đến ngôi mộ của cụ ông, Ngọc Liên và cu Tí lúc này tôi chẳng kìm chế được cảm xúc mà bật khóc thật to. Tôi cảm thấy bản thân mình rất có lỗi khi đối xử tốt với Ngọc Liên mà chẳng thể tới còn vô tình làm hại người vô can, tôi hối hận và giận bản thân mình không nguôi. Cúng kiến trái cây và nước lên, tôi đặt vài cuốn sách về y thuật mà tôi đã tặng cho con bé lên chiếc mộ rồi dập đầu xuống đất ba cái mong họ có thể tha thứ, nhưng cho dù không tha thứ thì cũng vẫn không sao tôi xứng đáng phải bị như vậy!"

Trở về cung, tôi bắt gặp hình ảnh Mạc Đăng Dung vui vẻ bước ra bên ngoài từ Tây cung. Tôi vội vàng chạy vào bên trong đã thấy Lê Cung Hoàng tức giận thành nấm đấm cứng ngắt, tôi hoảng hốt hỏi xem chàng đã có chuyện gì xảy ra. Lê Cung Hoàng bấy giờ mới thả lỏng cơ thể nói với tôi:" Ông ta đến và nói bản thân đã giết được Ninh Hải Nguyệt, nhưng ông ta không biết rằng người chết thật sự là Đào Hải Nguyệt đến đây đắc ý với ta rồi bỏ ra về trong tâm trạng phấn khởi. Ban nãy ta tức giận với con người tàn độc của ông ta nên không thể kiểm soát được...

Tôi ngơ ngác nhìn Lê Cung Hoàng nói khi Đào Hải Nguyệt đã không còn sống trên đời bằng nghĩa với việc tôi không thể quay trở lại thân phận chính của mình để vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Vậy là những gì tôi đoán đã đúng hoàn toàn, ông ta cũng đã không sợ gì mà sẵn sàng loại bỏ Đào Hải Nguyệt khi mình lại bị uy hiếp vì chính ông ta tưởng rằng giấy mà mình đang nắm trong tay là hàng thật mà ông ta đâu biết đó chỉ là một bản giả không hơn là mấy. Nhưng tôi cũng đã mệt mỏi đến kiệt sức mà ngã khuỵ xuống, tôi đã không còn chút sức lực nào để có thể cố gắng bước tiếp mà nay lại càng khó hơn bao giờ. Dù cũng đã biết trước nhưng thật sự nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi về con người Mạc Đăng Dung bất chấp tất cả để tiễn ai cản đường ông ta.

Sáng hôm sau, người hầu trong triều đã bắt đầu khiêng xác Đào Hải Nguyệt chôn ở sau núi điện Kính Thiên, có lẽ Mạc Đăng Dung muốn giết Đào Hải Nguyệt vì ông ta biết còn thiếu sót một lá từ chỗ cô ấy mà cũng lại muốn dọn đường cho thật sạch mà làm như vậy, tôi không thể tưởng tượng ra thêm được điều gì. Ngay khi tôi quay người ra sau thì giật mình khi phát hiện Trần Hoàng đang đứng sau lưng mình làm tôi tưởng chàng đã nhận ra nhưng thật sự thì không phải. Trần Hoàng rơi nước mắt từng giọt xuống rồi nói một câu:" Ta xin lỗi, đã không bảo được nàng." Sau đó lại quay người bỏ đi, tôi nhìn lên ngọn núi đang có nhiều người cố gắng đào để chôn người chết rồi lại nhìn Trần Hoàng với bóng lưng mệt mỏi không kém gì tôi đã rời đi, tôi chỉ thốt ra một câu:" Nếu đã như vậy sao chàng còn cứ xấu xa chạy theo tên Mạc Đăng Dung khi chính ông ta là người giết cơ chứ?"

Tôi khoanh tay lại rồi cũng bước từ từ xuống, giờ đâu chỉ còn lại tôi là sống sót vậy nên tôi phải hành động thật cẩn thật nhất có thể. Đã đi đến đây thì không thể thất bại, bao nhiêu người đã hi sinh vì tôi mà tôi không làm được gì tôi nên đi chết cùng để rửa tội. Nói vậy tôi cũng rất lo, nhưng càng lo tôi càng quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tất cả đều phải đổ máu. Tôi quay trở về nhà của Đào Hải Nguyệt đốt cháy căn nhà nhỏ này để không cho ai tìm ra một manh mối dù chỉ là một chút, tôi thành thật không muốn làm đến mức này nhưng cũng không thể không làm.

Đột nhiên đầu tôi rất đau nhu quay cuồng khiến tôi ngất xỉu ở đây, tôi không biết bản thân mình đã bị gì có lẽ vì không ngủ mấy ngày liền nên tiếp tục ốm yếu đi thôi. Mà cứ mỗi lần thiếp đi tôi lại nằm mơ, trong giấc mơ này tôi thấy Đào Hải Nguyệt đang nắm tay cùng một người. Là nắm tay Lê Cung Hoàng cùng nhau rời đi trước mặt tôi, tôi đau lòng cố chạy theo chàng để níu kéo nhưng chẳng được, đột nhiên phía sau lưng tôi là Trần Hoàng. Chàng đang cầm trên tay mình là thanh kiếm đâm thẳng vào người tôi rồi cũng tự đâm vào bản thân để kết thúc cuộc đời này, tôi hộc máu ra bên ngoài chờ đời Lê Cung Hoàng quay trở lại cứu lấy tôi nhưng không một ai quay lại cả, tôi bật cười lớn trong giấc mơ của mình rồi nhắm mắt buông xuôi. Trước khi nhắm mắt tôi cũng đã quay sang nói lởi tạm biệt và cảm ơn Trần Hoàng với những gì chàng đã làm cho tôi.

Sau giấc mơ đó tôi đã tỉnh dậy, bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được phần nào đó trong giấc mơ là sự thật khi tôi quả nhiên đã hộc máu ra từ lúc nào. Tôi vội vàng chùi đi vết máu dính trên áo và cả mặt mình, sau một lúc tôi đã quay trời về Tây cung đang có người đang chờ đợi mình. Nghĩ về giấc mơ ban nãy Lê Cung Hoàng đã rời xa tôi, lúc đó tôi không biết bản thân mình nên vui hay buồn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro