Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rước hoạ vào thân.

Nếu xuyên không trở về thời phong kiến Đại Việt thì sẽ làm gì? Đó là câu hỏi tôi tự đặt ra cho bản thân khi ở đây, một người từ thế giới hiện đại đột nhiên quay trở về trong thân phận không dính dáng tới Đại Việt một tí nào thì đã vô lí lại còn tỉnh dậy ở bờ ở bụi xui xẻo đến mức xém chút đã bị lìa đầu rồi đứng trước cửa tử khi hào hùng đỡ cho người kia một mạng. Bắt đầu từ bây giờ tôi đã ghét các thể loại phim xuyên không về được ăn sung mặc sướng rồi có các vị hoàng tử tranh sủng nhau rồi đấy, tôi có thấy đâu? Có đâu cơ chứ toàn là những cú làm tôi bị ngã ngửa ra vậy mà tôi đã ở đây hơn một tháng trời rồi.

Tôi hi hữu được Trần Hoàng chấp nhận ở lại đây với điều kiện, lúc đầu khi tôi nói ra khuôn mặt Trần Hoàng hiện rõ sự nghi ngờ nhìn về phía tôi chắc vì nghĩ tôi có mưu đồ nên mới xin ở lại nhưng rồi lại gật đầu đồng ý, còn về phần điều kiện gì thì Trần Hoàng vẫn chưa hề nói với tôi ngay lập tức. Tuy những ngày đầu ở đây người làm trong phủ có nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khác lạ nhưng với người mặt có phần không mỏng lắm cũng chấp nhận được với cả Trần Hoàng là người chấp nhận cho tôi ở chứ có phải mấy tên vô gia cư đột nhập vào nhà người khác đâu mà phải sợ chứ! Hm, mạnh miệng thế cho vui chứ có lúc tôi vẫn sợ mà dè chừng. Tại đây tôi cũng biết được Trần Hoàng cũng không phải kẻ tầm thường, chỉ nhìn vào bên trong của phủ của anh ta đã toát lên được vẻ giàu có rồi, sân vườn thì rộng bát ngát đi tới đâu cũng không hết người làm thì nhiều vô số kể đến việc đánh răng vệ sinh cá nhân cũng không cần phải động tay chắc là kiếp trước tôi giải cứu cả thế giới nên mới được trải nghiệm cảm giác này đây mà. Đôi lúc tôi còn được Trần Hoàng dạy học khi ở đây, suốt một tháng có tám buổi học thì tôi đã sủi hết sáu buổi đi ra bờ hồ lớn trong phủ này câu cá để chuộc lỗi vì đã trốn học, nhiều lần là vậy Trần Hoàng cũng chẳng nói gì vì kể có tôi trốn đi múa xiếc cũng không ai cản được.

Tất nhiên đi kèm với báo đời sẽ có hậu quả của nó, vài lúc tôi quậy phá đến mức bị Trần Hoàng trách phạt nặng nề khi không được ăn cơm tối còn phải chép một nghìn chữ để hối lỗi đó cũng là bài học nhớ đời khiến tôi không dám quậy nữa, nhưng cũng từ khi ở đây tôi cũng rất ít khi được ra đường thật ra Trần Hoàng không cấm cản việc này chỉ là tôi vô tình nghe được một người nói nếu để tôi ra vào mãi trong phủ ắt sẽ có nhiều người để ý tới lấy truộc lợi cho bản thân nên từ khi nghe được tôi chẳng dám bước ra khỏi cánh cửa lớn, Trần Hoàng thì cũng có việc của mình thường xuyên rời khỏi phủ có lúc chẳng về vì thế chẳng ai chơi với tôi cả vậy thì tôi đã sống hạnh phúc khi ở đây chưa?

Hôm nay trong lúc ngồi trước sân vườn uống trà ướp hoa nhài thưởng thức món mứt do người trong phủ tự tay làm khiến tôi quên đi những ưu sầu mà chú trọng vào thức ăn không thể cưỡng lại trước mắt, đột nhiên tôi nghe thoang thoáng có người nói vài ngày nữa Lễ Hội Lồng Đèn sẽ được tổ chức nghe nói có cả vua cũng sẽ tham dự đó. Tôi nghe đến sẽ có Lễ hội thì càng vui mừng ghé tai để nghe kĩ hơn đoạn một cô gái bảo các thiếu nữ trong kinh thành đều được tham dự để tìm ý trung nhân của mình tromg ngày hôm ấy, nếu vậy chắc hẳn sẽ có nhiều chàng trai hảo hạng lắm đây không thể chờ đợi nữa ngày hôm nay tôi sẽ đi ra bên ngoài xem sao mới được.

Lén la lén lút xem thử có ai nhìn thấy tôi không mới dám rời khỏi phủ, cách đi này cũng không hề dễ dàng một chút nào phía sau vườn cạnh chiếc bàn có một cái cây to lớn ngay đó lại còn là bờ tường như vậy tôi chỉ cần leo lên cây sau đó nhảy xuống là được, rồi khi về bắt một cái thang để treo lên cây nữa tôi sẽ an toàn quay trở về tôi thầm nghĩ rằng:" Ôi mình quả nhiên là thông minh quá đi mất!"

Nói là làm, tôi leo lên cây sau đó nhảy xuống một cách trơn tru không có gì cản được. Đúng là lễ hội sắp bắt đầu nên người dân nháo nhào ở khu chợ, những sạp hàng bánh hay kẹo hồ lô đều được trưng bày khiến tôi thèm thuồng không ngớt nhưng nghĩ lại bản thân mình không có tiền nên chỉ có thể đứng xem. Bỗng có một nam nhân ăn mặc kì lạ đi về một hướng khiến tôi nghi ngờ, nhìn cách ăn mặt chắc hẳn là có tiền hoặc mờ ám gì đó tôi quyết định sẽ ăn vạ anh ta. Tôi cố ý đi đến va phải vào người hắn để mọi người nhìn thấy tưởng rằng anh ta mới là người có ý đồ mờ ám sau đó lại la làng:" Bớ người ta, tôi bị tên này sàm sỡ đấy. Mau mau lại đây xem đây này!"

Tên kia có vẻ ngơ ngác nhìn tôi, mọi người thấy có chuyện thì liền đến xem sau đó liền chỉ trỏ hắn " Không ngờ là người như vậy đấy.", " Tên này là con cái nhà ai mà dám làm chuyện đấy ở nơi đông người  thế nhỉ?"...v..v..Như vậy là đã đạt được mục đích, tôi vội vàng chạy lại ghé vào tai hắn nói:" Người anh em, mau đưa tôi chút tiền đi tôi sẽ bỏ qua cho cậu hì hì."

Quả nhiên ngay lập tức một túi tiền rơi vào tay tôi trước khi đi người kia còn đáp lại rằng:" Chuyện hôm nay ta không tính đừng để ta gặp lại." Sau đó lại bỏ đi, tôi chán ghét có quay lại nhìn thì một cơn gió không biết từ đâu trong cái nắng oi bức này thổi đến khiến tấm vải bay qua làm lộ khuôn mặt thanh tú trẻ đẹp của nam thanh niên ban nãy công nhận là đẹp trai, cầm túi tiền trên tay tôi ung dung đi đến quầy hàng kẹo hồ lô bắt mắt và các loại bánh mứt khác nhau mà mua. Nhưng điều này sẽ phải làm tôi hối hận đến khi sau này phải tự hỏi rằng tại sao tôi dám làm như vậy cơ chứ đồ ngốc Ninh Hải Nguyệt!

Sau khi mua xong tôi dúi hết tất cả vào trong áo của mình rồi trèo lên bậc thang để leo lên cây, vậy mà tôi không chú ý thấy rằng đã có người ngồi ở bàn từ lúc nào không hay trong lúc quay người lại để leo xuống tôi vô tình trượt chân ngã người nằm sõng soài dưới đất chỉ kịp thốt lên hai chữ " Ui da! " Sau khi lấy hết sức còn lại tôi nâng người mình đứng dậy phủi những hạt bụi dính trên áo và cũng không quên nhặt lại vài hộp mứt thơm ngon kia, lúc này tôi mới ngẩng cao đầu lên nhìn đường để đi tiếp thì hoảng hốt khi thấy trước mặt mình Trần Hoàng cùng một người đã xuất hiện từ khi nào, tay cầm những hộp mứt lại tiếp tục rớt xuống không một động tác thừa vì sợ hãi. Người đang ngồi đối diện thì cảnh giác nhìn tôi sau đó lại nhìn về hướng Trần Hoàng, nhận được cái gật đầu từ anh ấy người đàn ông kia cũng bớt cảnh giác đi vài phần sau đó cáo từ xin phép ra về trước hẹn ngày mai gặp ở Điện Kính Thiên.

Trần Hoàng nhờ người giúp mình tiễn ông ấy ra về trước còn tôi thì bên này đã đổ mồ hôi con mồ hôi mẹ đã vì quá sợ hãi, tôi nghĩ rằng chắc chắn lần này phải chịu phạt rồi đấy tự nhiên vô cớ từ đâu rớt xuống chỗ hai người bọn họ đang bàn chuyện cơ chứ lỡ chuyện đó quan trọng xong bị tung ra lúc đó ngoài họ ra chỉ còn có tôi thì không khác gì tôi tự tung ra trong khi mình chẳng nghe được cái gì hết. Thấy sắc mặt Trần Hoàng đã nghiêm túc tôi rào trước cho bản thân bằng cách quỳ gối giao nộp hết tất cả đồ ăn, đúng là không phải tiền mình tự làm ra thì cũng sẽ biến mất như cách mình có được chúng. Tuy vậy lần này Trần Hoàng không trách tôi một từ nào mà chỉ hỏi:" Bài ta giao cho nàng đã làm xong chưa?"

Tôi có hơi ngơ ngác trước câu hỏi ngoài dự tính này nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời:" Tất nhiên là xong rồi, ba bài đầu tiên anh đưa cho tôi chứ gì? Tuy tôi nghỉ sáu ngày nhưng tôi lại rất siêng đấy đã hoàn thành trong một ngày!"

Vậy mà sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi thì Trần Hoàng chỉ còn sự bất lực:" Là ba bài ta giao từ ngà hôm trước khi rời khỏi kinh thành, lại không làm đúng chứ?" Tôi nhận ra mình chưa làm thật bắt đầu ngượng ngùng rồi lại cười giòn tan:" Hê hê hê, chắc là làm rồi, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro