Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hối hận.

Những ngày cuối tháng như này tôi lại càng lo sợ điều gì đó, cảm giác lo lắng bồn chồn cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. May mắn vẫn còn có Lê Quý Nghi đang bên cạnh tâm sự cùng tôi nên đỡ hơn phần nào đó, thật ra thằng bé chỉ toàn chơi cờ còn tôi chơi trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Lê Cung Hoàng vừa mới bị đày thê ở phía trên quyền cao hơn là Mạc Đăng Dung, tôi biết chỉ vài tháng nữa sẽ là một bước ngoặt lớn, mọi chuyện sẽ quay về như cũ nhưng tôi có mong muốn được thứ gì đó.

Lê Quý Nghi nhìn tôi cứ thẫn thờ như vậy thằng bé chán ghét nói với tôi:" Bà chị, rủ em đến chơi cờ mà chị cứ ngẩn ngơ như thế này hmm...bữa sau em sẽ không tới nữa đâu đấy!" Tôi quay sang lườm Lê Quý Nghi một cách đáng yêu hiền thục rồi bật cười lớn:" Gọi chị đàng hoàng thì ta trả lời chứ bà chị thì miễn bàn luận."

Lê Quý Nghi không chịu nhận thua liền bỏ chạy về phòng không quên trêu trọc tôi một câu:" Bà chị à, nay hơi đen rồi đấy." Tôi tức giận giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy Lê Quý Nghi đang chê tôi đen, nếu không phải là Hoàng tử thì tôi đã bắt làm thịt nấu lẩu chua cay luôn cho rồi, đúng là cũng chỉ thua cái quyền mới làm cản bước được người tốt. Đột nhiên tôi đảo mắt quay sang nhìn bên tay trái thấy Trần Hoàng đang tiến bước về phía trước mặt tôi, chàng đi đến vẫn như thường lệ với bộ dạng vô cùng ôn nhu ấy chào hỏi tôi:" Chào nàng..." Tôi thấy buồn cười ghê gớm khi Trần Hoàng lại mặt dày đến như vậy, nếu biết tôi đã không dây vào làm gì để rồi khổ thêm.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái vẫn không đáp lại, trước sự gượng gạo này Trần Hoàng là người tiếp chuyện trước:" Nàng giận ta vì nhiều lần không nhận người là người quen hay là người ta thích như lời ta đã nói với nàng đúng chứ? Thật ra ta đều có lí do thì mới làm vậy, chỉ là không ngờ tới nàng và ta lại càng xa cách nhau..." Bây giờ tôi luôn cảm thấy Trần Hoàng tiếp tục nói điều gì cũng là vô ích, tôi chán ghét trả lời lại:" Chuyện đã qua thì ta không muốn nhắc lại, không muốn ăn mày quá khứ, không muốn mang tiếng xấu. Chàng cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình thôi giờ không còn ta quậy phá thì vui mừng đi, chúng ta đã kết thúc từ hôm qua rồi."

Trần Hoàng khẽ cười đáp lại tôi:" Ta chỉ muốn nhắc lại chuyện như thế thôi, ta đã nghi thông suốt rồi không muốn đi tranh giành tình cảm của nàng. Nhưng ta muốn nhắc nàng lần này, chuyện phía trước vẫn còn chưa xong đâu nên là chú ý đến bản thân mình hơn đi."  Trần Hoàng quay người bỏ đi ngay sau khi nói với tôi câu đó, tôi cũng ngầm hiểu ra sắp tới sẽ có chuyện gì nên rất cẩn trọng đặc biệt là Trần Hoàng, tôi vẫn không thể tin tưởng chàng ta thêm dù chỉ là một lần.

Tôi cũng đã rời đi ngay sau đó, thật ra tôi muốn đến thăm Hoàng Ngọc Liên một chút. Trước khi qua đó tôi đã ghé mua rất nhiều món đồ mới tặng cho con bé, còn có cả bánh kẹo cho thằng cu Tí ở nhà. Khi tôi mang tới hai đứa trẻ rất vui mừng khi nhìn thấy có thức ăn ngon, tôi chia cho mỗi người và hỏi Ngọc Liên một câu:" Tờ giấy chị đưa em hôn trước em đã giấu ở đâu thế? Mà có ai đến tìm nó không?"

Hoàng Ngọc Liên gât đầu với tôi rất nhanh sau đó:" Có một người, hình như là chàng trai trẻ ăn mặt kín mích không để ra một chỗ hở nào cả nên em cũng không thể nhận diện xem đó là ai được. Nhưng em đã không đưa cho anh ấy mà còn bảo rằng em không biết sau đó thì anh ấy cũng rời đi, còn chuyện giấu ở đâu thì em đã giấu nó trong cuốn sách cái loại thuốc mà chị đã từng đưa cho em đọc hay chị muốn em đem ra cho chị ngay bây giờ ạ?"

Tôi lắc đầu bảo rằng:" Không cần ngay bây giờ, nhưng mà một lát nữa chị sẽ quay lại lấy ngay thôi em cứ ở đây là được. Giờ thì chị có việc phải làm, tạm biệt em nhé!" Tôi chào tạm biệt Ngọc Liên để đi tìm một người giúp đỡ tôi trong mấy ngày sắp tới nhưng tôi không ngờ đây sẽ là lần cuối tôi được gặp Hoàng Ngọc Liên, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mọi thứ dường như sụp đổ!

Tôi đi đến thôn trang của Đào Hải Nguyệt muốn gặp cô ấy một lát, ban đầu Đào Hải Nguyệt không đồng ý nhưng tôi đã năn nỉ lắm thì cô ấy mới cho tôi vào để nói chuyện. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi quy mô lớn, Đào Hải Nguyệt cũng đã đồng ý giúp tôi trong kế hoạch sắp tới khiến tôi cũng đã an tâm thêm phần nào. Trời sập tối tôi ra về, nhớ đến chuyện cần lấy đồ tôi quay trở lại nhà của Hoàng Ngọc Liên. Điều kì lạ chả hiểu thế nào mà hôm nay nhà của con bé lại không thắp đèn mà chỉ tối hiu quạnh bên trong ngôi nhà nhỏ này, tôi chậm chạp bước lên gọi tên Ngọc Liên mãi mà không có ai trả lời. Biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra tôi xông pha vào bên trong thì kinh ngạc phát hiện cụ ông và Ngọc Liên cả thằng Tí đã nằm lê lốc trên nền đất lạnh lẽo. Tôi sợ hãi ngã khuỵ xuống đất bật khóc  thành tiếng, trấn an tinh thần tôi chạy ra bên ngoài hô hoán người dân ở đây lại nhà. Một lúc lâu sau người dân ở thôn đều đã có mặt tại nhà Ngọc Liên để chia buồn, tôi thẫn thờ nhìn những cái xác đã dần lạnh lẽo được khiêng đi để chuẩn bị chôn cất vào ngày mai.

Tôi nghi ngờ có chuyện nên đã hạy đến chồng sách tôi tặng cho Ngọc Liên để kiểm tra thì phát hiện hai phong thư đã bị lấy mất chỉ còn sót lại lá thư kể về con người thật của Trần Hoàng do bị kẹp chặt vào một cuốn sách khác. Tôi nhanh chóng giấu lá thư sót lại vào trong túi của mình rồi bước ra khỏi căn nhừ chỉ còn lại hoang tàn, tôi đã bắt đầu sợ hãi thế giới tưởng chừng như là màu hồng mà là hồng pha lẫn đen. Điều quan trọng hơn thế có lẽ vì tôi đưa thư cho Ngọc Liên đã bị người khác nhìn trộm nên mới xảy ra cớ sự như này thì đều là lỗi tôi gây ra, tôi bắt đầu hối hận về những chuyện mình đã làm.

Hôm đám tang bà ông cháu tôi cũng đã có mặt ở đây để lo hậu sự, cả ngày tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ không thể suy nghĩ thêm điều gì cả. Chính tôi là người đã hại chết gia đình ba người vô can, nước mắt tôi lại một lần nữa chảy dài xuống khuôn mặt đẫm lệ từ trước nay lại phải chồng chất lên thêm. Tôi đã bắt đầu mệt mỏi và hết hi vọng về những chuyện trong kế hoạch. Sau khi lo hậu sự cho Ngọc Liên tôi đã leo lên xe ngựa đến phủ của Trần Hoàng. Tôi tức giận đập cửa inh ỏi gọi Trần Hoàng ra gặp mặt, một lúc sau chàng đi ra với bộ dạng lôi thôi chưa từng thấy. Tôi bước vào bên trong thì phát hiện có một người con gái đang ngây thơ nhìn tôi tự ý xông vào đây, tôi bất giác ngại ngùng kéo Trần Hoàng ra một bên khác nói chuyện. Đứng sau bức tường căn phòng tôi từng ở, tôi thể hiện sự mệt mỏi mà mình đang có từ từ hỏi Trần Hoàng một câu:" Là anh đã giêt họ đúng không? Gia đình ba người kia, là anh đúng không Trần Hoàng mau trả lời tôi đi!" Bây giờ tôi như kẻ phát điên trước mặt Trần Hoàng, một con thú trổi dậy sau chuỗi ngày núp dưới bóng mát vậy mà Trần Hoàng chỉ cười khẩy rồi trả lời:" Chuyện đó không liên quan gì đến ta có hiểu chưa? Nếu muốn có câu trả lời thì tự đi tìm đáp án đừng cứ lúc nào cũng bới móc người khác lên như vậy? Giờ thì biến ra khỏi đây được rồi chứ, ta không có nhu cầu tiếp khách trong thời gian này."

Tôi đến bây giờ chẳng buồn miệng để nói thêm điều gì cả:" Được, tôi chỉ muốn biết câu trả lời thôi cũng chẳng buồn đến làm phiền anh đâu. Tốt nhất nếu làm chuyện xấu gì hãy xoá giấu vết đi đừng để người khác lúc nào cũng phải dọn." Nói xong tôi đẩy người Trần Hoàng qua một bên để đi, đến cửa lớn khi bước ra đến bên ngoài tôi chỉ quay lại nhìn cô gái vẫn đang chờ Trần Hoàng quay trở lại, chỉ tiếc vẻ xinh đẹp ngây thơ hồn nhiên đó lại dính phải một tên cặn bã, tệ bạc thôi thì coi như một đời xui đổi đời sau may mắn.

Đã đến lúc này tôi không thể cứ nhìn không như thê nữa, nhất định phải làm chuyện này cho sáng tỏ.

Trở về hoàng cung, lúc nào trước mặt tôi cũng đã có một người đang chờ đợi tôi trở về đây như điều hiển nhiên, cảm giác mệt mỏi trong lòng tôi lúc nào khi đến đây cũng được thả lỏng hơn rất nhiều, tôi chỉ từ bước đến nắm tay chàng cảm nhận được cái ấm từ cơ thể của người mình yêu. Cảm giác được chàng bao bọc lại trái tim đang dần bị xé vỡ tôi cảm thấy vị trí an toàn luôn nằm đây, Lê Cung Hoàng trìu mến đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi:" Nàng đã vất vả rồi, một ngày không quá nhiều nổi vui chỉ toàn là sự trống trãi."

Tôi khẽ đáp lại:" Có chàng là liều thuốc tinh thần cho ta để sống qua ngày như này ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi luôn muốn cảm giác này được dừng ở đây mãi mãi, đột nhiên tôi lại tham lam muốn dừng ngay ở đây thồi thì cũng mãn nguyện.
 
Lê Cung Hoàng nắm tay tôi bước vào trong hoàng cung đi đến thư phòng riêng của chàng, ở đây chúng tôi bắt đầu trở thành những mọt sách. Tôi đã kể hết toàn bộ câu chuyện của gia đình có con bé tên Hoàng Ngọc Liên, vụ việc đã sảy ra trong ngày hôm trước khi trở về tự sau khi nói chuyện với Đào Hải Nguyệt. Tôi thắc mắt nếu bản thân mình vể kịp thời liệu có cứu được bọn họ hay sẽ là không?

Tôi buồn bực trong lòng khi những ước mơ vẫn còn đang dang dở từ Ngọc Liên, ước mơ trở thành thầy thuốc cũng tan biết. Được đặt cách đến Quốc Tử Giám để học hành đã là vui, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn đã tan biết một cách phai tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro