Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đổi trắng, thay đen.

Khoảng thời gian qua tôi chẳng thể ngủ nổi dù đã hơn mười ngày khi tôi trở về từ cõi chết vỏn vẹn trong hai ngày cho dù có uống thuốc mà ông của Ngọc Liên đã làm cho tôi chẳng thể đỡ mà còn nặng nề hơn. Tôi cứ liên tục chảy máu mũi và đau đầu triền miên, có lẽ bây giờ tác dụng của chiếc vòng Trần Hoàng trao tặng cho tôi bắt đầu thấm vào cơ thể gây tổn hại cho hệ thần kinh. Bộ dạng của tôi bây giờ chẳng khác gì là xác sống, khuôn mặt cứ liên tục thẫn thờ không ăn, không uống được vài ngày.

Nhưng cho dù là như thế này tôi cũng chẳng dừng ý trí quyết tâm của mình đưa mọi chuyện ra ánh sáng, trước tiên tôi đã có toàn bộ bằng chứng trong tay và chỉ cần đem lên cho vua ban lệnh tiến hành điều tra. Không mấy khả quan khi Lê Cung Hoàng từ chối gặp mặt tôi trong suốt thời gian dài rồi tôi cũng bó cách mà rời đi đợi dịp có chuyện sẽ nói. Quả nhiên sau khi tôi nắm được bằng chứng có kẻ muốn tiêu hủy chúng nên đã vào phòng tôi tìm kiếm nhưng làm gì có thể thấy khi tôi giấu kĩ đến thế, sau khi thấy không một ai đi qua tôi chậm rãi moi lên từ một đống giấy rác trên bàn lấy ra ba tờ phong bì mà Khúc Thâm đưa cho tôi.

Mong muốn của tôi là đưa cho một người cất hộ những thứ quan trọng này, người tôi nghĩ đến đầu tiên là Hoàng Ngọc Liên. Nghĩ sao là làm vậy tôi một mình đi bộ đến ngôi làng nhỏ của Ngọc Liên đang sinh sống, trên đường đi may mắn đã đến với tôi khi cả hai gặp mặt nhau trên đường. Tôi thì không muốn kéo dài thời gian ở đây có thể bị phát hiện mà vội vàng đưa cho Hoàng Ngọc Liên ba tờ phong bì để giữ hộ giúp tôi đến đúng thời điểm tôi sẽ tự khắc đến lấy và cũng không quên dặn dò con bé thật kĩ càng:" Ngọc Liên, em nhớ giữ giúp chị và kể cả có ai đến đây lấy cũng không được đưa ngoại trừ chị ra nhé. Một thời gian sau chị sẽ quay lại lúc đó sẽ đưa em đến một chỗ học thêm về các y pháp và làm thuốc ở đây." Hoàng Ngọc Liên ngoan ngoãn gật đầu tôi một cái rồi chào tạm biệt ra về, tôi cũng rất sợ hãi khi đưa toàn bộ bằng chứng mình đang có trong tay cho con bé không phải là vì sợ con bé giữ gìn không kĩ chỉ sợ rằng có người biết đến uy hiếp lúc đó gây khó dễ càng thêm tội nghiệp. Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn nhất có thể.

Ngày hôm sau,

Hôm nay là ngày tôi tiếp tục bị đưa ra để tra vấn về vụ việc cái chết của gia đình Khúc Thâm, nếu như tôi không thể tranh cãi tốt sẽ cố gắng tỏ vẻ mình đã biết hết mọi chuyện đằng sau để tiếp tục có thời gian suy nghĩ kế hoạch. Nếu đúng như những gì tôi đã tính toán thì tôi thắng đậm trong vụ việc lần này rồi.

Nhưng đời thì chẳng như là mơ, hôm nay Mạc Đăng Dung không hề gọi tôi lên mà đưa vào đó là một người đàn ông xa lạ từ nơi nào đến đây và bảo rằng người này mới chính là thủ phạm, dưới cái đầy oan nghiệt của người dân dành cho tôi thì hôm nay đã chuyển sang một người mới được cho là hung thủ nhưng tôi biết chắc chắn rằng hung thủ thật sự vẫn chưa hề lộ diện. Sau khi áp giải tên thế thân thì Minh Cửu là người của Trần Hoàng gật đầu ra hiệu như thể báo rằng đã thành công vụ việc gì đó với hai người rồi rời đi.

Tôi nghi ngờ ba người họ chắc chắn cũng đã biết sự thật gì đó nên mới lập tức chuyển sang người khác chứ không phải là tôi, trong lòng tôi bây giờ đã rất lo lắng còn có cảm giác bất an không thể giải thích được khiến tôi càng thêm nặng lòng.

Trong lúc ra về tôi tình cờ va phải Trần Hoàng, người mà bây giờ tôi ghét cay ghét đắng muốn chửi cho một đường dài thẳng từ Hà Giang xuống Cà Mau cho tên hãm tài này biết thế nào mới là lễ độ, tôi đang định rời đi thì Trần Hoàng đột nhiên nắm tay tôi lại. Tôi nhanh chóng hất bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi khiến Trần Hoàng có chút sửng sờ:" Nàng....Có chuyện gì đấy? Còn giận ta chuyện ngày hôm đó?"

Tôi tự trách bản thân mình sao lại có thể ngu ngốc đến mức khi hết lần này đến lần khác luôn tin lời Trần Hoàng nói ra cho đến khi biết sự thật tôi mới cảm thấy nó ghê tởm đến như nào:" Tôi thì có tư cách gì để giận Trần tư nghiệp vậy? Đừng ép cảm xúc của anh lên người tôi như thế trông nó rất hèn hạ."

Vừa dứt lời Trần Hoàng có chút lặng thinh khi nghe câu trả lời từ tôi, tôi thì lại thấy nực cười vì anh ta cứ sống mỗi trông một bộ dạng đáng thương đó làm gì để nhận sự yêu thương từ mọi người đấy sao? Thật kinh tởm cho một loại người có tài mà chẳng có tâm thì cũng chỉ nên vứt đi. Nếu đồ cũ thì đã vẫn có thể sài được nhưng đã mục nát thì cố đến mấy cũng thành không, vì thế tôi chẳng cố gắng thêm điều gì ở con người anh ta nữa.

Lần này tôi chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi anh ta nói thêm gì nữa nên định chấm dứt luôn tại đây cho sòng phẳng:" Trần Hoàng, tôi thật sự không ngờ con người anh có thể tệ bạc đến như vậy đâu. Coi như là tôi nhìn nhầm người nên mới có sai lầm ngày hôm nay bây giờ tôi đã hối hận tuy là có muộn nhưng tôi không muốn dối lòng mình với một kẻ tệ bạc đâu. À mà còn chuyện tỏ tình, tôi nói thẳng ra là không thích anh. Trước cũng thế, sau này cũng thế mong anh hiểu cho."

Nói xong tôi rời đi trong ánh mắt nửa phần kinh ngạc nửa phần ngơ ngác, tôi thà có nói thế nếu mất lòng thì mới là càng tốt còn không mất lòng lúc đó tôi mới tiếp tục sai lầm thêm thôi.

Trở về hoàng cung tôi nhanh chóng về phòng của mình, đầu tôi bắt đầu có dấu hiệu muốn nổ tung ra khỏi bên ngoài tôi chẳng còn cách nào khác mà chỉ có thể nằm xuống nghỉ ngơi.

Lại chìm vào giấc ngủ tôi làm chìm vào giấc mơ!

Trong thế giới thật giả đan lẫn lộn, tôi thấy mình đã ôm Lê Cung Hoàng khóc trước mặt mình không nói nên lời nào, bên cạnh đó có vô vàn những xác chết khác nhau của những người tôi quen biết gồm có Hoàng Ngọc Liên và tôi đang nằm bất động, tiếp theo sau Trần Hoàng vác theo một thanh kiếm sắt đâm thẳng vào lồng ngực trái của tôi cướp đi sinh mệnh duy nhất đang còn dang dở. Đột nhiên tôi mở mắt ra, cuối cùng thì vẫn chỉ là mơ chứ chẳng có thật.

Vì mãi không ngủ được nên tôi bèn đi ra bên ngoài hóng gió thì bắt gặp cha con nhà họ Lê đang cùng nhau chơi cờ tôi bước đến muốn tham gia cho vui, vừa mới bước đến gần từ đâu xa tới có hai mũi tên xuyên qua người Lê Cung Hoàng và Lê Quý Nghi tôi hoảng loạn chạy đến muốn cứu hai người nhưng tiếp tục lại bừng tỉnh dậy.

Một lần nữa tôi tiếp tục mở mắt mình ra thì đã thấy tôi đang ở thế giới năm 2024, tôi thấy thân xác mình đang nằm trên giường bệnh hàng ngày vẫn có các điều dưỡng đến kiểm tra tình hình cho tôi. Vậy là tôi đã biết mình được cứu sống nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy, bỗng có một vị bác sĩ trẻ lướt xuyên qua tôi để đi đến giường bệnh, tôi ngước mắt lên để nhìn xem đó là ai thì chỉ thấy ánh nắng mặt trời chói ngay vào mặt tôi. Miệng tôi cứ cố thốt ra nhưng chẳng thể thành tiếng, tôi lại bừng tỉnh dậy.

Lần này thì tôi mới thật sự thoát ra mấy cơn ảo mộng xúi quẩy kia, dạo này tôi chú ý rằng mỗi lần tôi chỉ cần ngủ được thì ngủ rất lâu. Bây giờ đã là trời sáng leo lên tới giữa bầu trời nắng chói chang.

Tôi bước ra bên ngoài phòng của mình thì đã thấy Lê Cung Hoàng đã chờ tôi ở đây rất lâu, ngay khi thấy tôi chàng đã chạy đến ôm tôi thật chặt vào trong lòng mình và nói rằng:" Xin lỗi vì đã để nàng đợi lâu trong suốt khoảng thời gian, cuối cùng thì ta đã thấy nàng đứng trên chiến thắng đời mình."

Tôi cố kìm nén không khóc ra bên ngoài nhưng cũng chẳng thể cố nổi thêm giây phút nào liền tung ra hết, nước mắt nước mũi chảy lẫn lộn khiến tôi một lúc sau thấy rất ngại ngùng nhưng mà khóc thì vẫn khóc. Tôi trách mắng Lê Cung Hoàng:" Ta không cần xin lỗi, nhưng ta ghét cách chàng trốn tránh vì sợ, vì lo cho ta như thế! Ta không thích điều đó một chút nào...Nhưng tại sao nó lại khắc nghiệt quá, nếu ta không tự mình điều tra thì sao ta có thể chứng minh mình trong sạch bây giờ, lúc đó ta chỉ sợ chàng nghĩ khác về ta thì ta sẽ chết lặng mất."

Lê Cung Hoàng lặng lẽ vuốt mái tóc tôi, chàng đáp:" Ai mà chẳng có sóng gió phải vượt qua? Ta và nàng hay những người khác sẽ vẫn như vậy, chỉ trái một điều rằng sóng gió nàng đã tự vượt qau còn có người thì chẳng thể nào lội ngược nhưng căn bản nó đều giống nhau là phải trả một cái giá quá đắt. Vì thế có nhiều người không lựa chọn vượt qua sống gió để sống tiếp, nhưng như vậy mới là không tốt! Còn nàng thì thật sự đã làm tốt rồi."

Tôi vẫn thút thít không buông Lê Cung Hoàng ra, tôi đột nhiên lại sợ một ngày nào đó tôi và chàng sẽ phải rời xa nhau lúc đó tôi biết làm như thế nào bây giờ? Ngay cả khi trong giấc mơ mà tôi đã thấy có đoạn tôi đang ôm Lê Cung Hoàng trong bộ dạng đẫm máu càng làm tôi lo lắng hơn, thấy tôi ôm cứt ngắt vào lòng Lê Cung Hoàng bật cười liền trêu ghẹo:" Sợ rằng có ai đến cướp ta hay sao mà nàng ôm chăt thế? Không sợ ta đau đấy à."

" Không, không đau. Quả nhiên là ta sợ mất chàng lắm, ta sợ ngày mai mở mắt thì chẳng thấy chàng đâu thì ta sẽ như thế nào bây giờ?" Nói rồi nước mắt tôi tự rơi xuống áo Lê Cung Hoàng đang mặc, chàng ôn nhu đáp với tôi một câu như thế này.

" Thôi được, ta không bỏ nàng lại một mình là được rồi chứ gì. Làm sao có chuyện ta bỏ rơi nàng đúng không?"
" Ai mà biết được." Tôi quay đầu sang một bên.
" Thôi được rồi, nàng hãy nhừng khóc đi. Bởi vì khóc ta sẽ đau lòng, nàng khóc thì ta đã biết tất cả đều là lỗi của ta!"

Đến tận bây giờ, ngay tại Đại Việt năm 1527, tôi mới thấm đẫm năm chữ mình đã từng nghe nhưng sẽ chẳng nào biết cảm giác nó sẽ ra sao.

" Phép vua thua lệ nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro