Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Gia tộc bị sát hại.

Đã hơn ba ngày tôi không dám bước ra khỏi phòng hay hoàng cung chỉ để tránh mặt Trần Hoàng và cả Lê Cung Hoàng. Hai con người này đã đẩy tôi vào đường cùng không thể thoát ra luôn rồi, nếu biết có chuyện như này tôi đã giả vờ bệnh ngủ mấy ngày liền chứ chẳng dám đến gặp mặt bây giờ có hối hận thì đã quá muộn màng. Ai ngờ là cầu được ước thấy, cầu cho tôi bị bệnh thì là bệnh thật! Vậy sao mấy lần trước tôi cầu cho bản thân có thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng đó rồi còn giàu đổ vách không cho tôi đi? Chỉ biết hại người thôi đúng là ông trời chẳng có điều tốt lành gì với tôi hết cứ năm lần bảy lượt " hãm hại " tôi, nói chung cuộc sống như này thì tôi đã quá quen.

Lê Quý Nghi cũng thường xuyên lui đến thăm tôi thay phần Lê Cung Hoàng chắc là chàng cũng đang giống tôi chẳng biết phải cư xử như thế nào cho hợp lý còn tôi bây giờ vừa bệnh vừa muốn phát điên với đống suy nghĩ hỗn độn trong mấy ngày ngày vừa qua. Mà may thây vẫn còn có người bạn trẻ như Lê Quý Nghi bên cạnh tôi cũng đỡ buồn chán rồi cứ suy nghĩ, mà bây giờ là tôi suy sụp với thằng bé. Không biết là có thật sự đến thăm tôi không nữa, từ ca hát đến vẽ tranh tiếp đến nói những chuyện trên trời dưới dất và cả mấy câu chuyện cổ tích thằng bé được nghe cũng kể lại cho tôi nghe hết mới chịu, nếu được thốt lên được duy nhất một câu tôi sẽ hét lớn lên rằng:" TÔI MUỐN CHẾT NGAY BÂY GIỜ!"

Thật là tôi muốn chết ngay lập tức vì Lê Quý Nghi, đây là cách mà thằng bé đến thăm bệnh thì tôi cũng dám chắc từ nay về sau không dám bệnh thêm một lần nữa. Phải một hồi sau khi Lê Cung Hoàng đến gặp tôi thì thấy tôi đang trong bộ dạng thẫn thờ liền nghiêm khắc dẫn Lê Quý Nghi về điện dạy bảo, cuối cùng tôi cũng được cứu rỗi. Vì đã quá mệt mỏi từ chuyện Lê Quý Nghi đến đây quấy rối nên chỉ một lúc sau tôi đã chìm vào giấc ngủ của mình một cách lơ lãng...

Mở mắt ra trước mắt tôi là một thứ màu đen nhưng không quá đậm mà vẫn có thể thấy được tí ti, khung cảnh này quá đỗi quen thuộc chỉ là tạm thời tôi không thể nhớ ra là ở đâu nhưng tôi chắc một điều rằng là tôi đã đến đây có thể nhiều lần rồi. Tôi tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi tiếp cho đến một nơi có ánh sáng đang còn le lói tôi vẫn cứ thế mà bước đi thêm được vài bước bỗng nhiên dưới sàn nhà phía trước mắt tôi đang là một người cố gắng la lết tới cầu cứu, trong sự hoảng loạn tôi vẫn nghe ra được rằng tiếng nói khá quen thuộc đang kêu tên tôi:" Ninh Hải Nguyệt, mau..." Rồi đột nhiên lại im thinh thích không còn một tiếng động, người nằm trên sàn cũng từ đó mà biến mất khiến tôi kinh hãi ngã về sau.

Vì quá sợ mà tôi định đứng lên bỏ chạy khỏi nơi đây, trong lúc đứng dậy tôi vô tình thấy một cô gái đang ăn trộm môt sấp giấy từ trong căn phòng rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi hoảng hốt nhìn theo thì thấy đó chính là bản thân tôi đang ở trước mặt, tôi cố đuổi theo xem đó rốt cuộc là ai nhưng vừa hay chạy tới thì không thấy đâu mà lại thấy hai xác người con gái trẻ đang treo mình trên mái nhà. Nhận ra hai người họ tôi vô vọng hét lên, là Khúc Hoài An và Khúc Hoài Tâm đang treo cổ tự tử, bất giác có chuyện chẳng lành tôi cố hết sức tìm hướng chạy ra khỏi đây, nhưng có cố chạy đến bao nhiều lần kể cả liên tục quay về vị trí ban đầu tôi cũng không thể nào thoát khỏi đây.

Bật dậy từ trong giấc mơ, bấy giờ đây thì đã là trời sáng tôi tỉnh giấc trong mơ màng dồn vào đó còn là sự mệt mỏi. Nhìn sang phía bên tay trái là Lê Quý Nghi mừng rỡ khi thấy tôi đã tỉnh thằng bé vội vàng đỡ tôi ngồi lên rồi nói:" Chị đã khoẻ hơn rồi sao? Hay là để em gọi thầy lang tới đây khám cho chị nhé." Tôi lắc đầu tỏ vẻ mình đã ổn nên không cần gọi thầy đến, mà tôi thắc mắc tại sao vẻ giọng của Lê Quý Nghi lại nghiêm trọng đến như vậy liền nhanh chóng hỏi:" Mà em bị làm sao cơ chứ làm gì lại khó xử thế? Hôm qua còn đến gặp chị mà nay lại như đã lâu không gặp ý." Lúc này tôi đã chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề đang xảy ra trong lúc tôi đang mắc kẹt ở thế giới bên kia, Lê Quý Nghi tỏ vẻ buồn bã nói với tôi:" Hôm qua nào cơ ạ? Chị đã ngất đi suốt năm ngày vừa qua từ hôm trước em đến thăm chị đến bây giờ mới tỉnh. Cơ mà còn có chuyện này..."

Đột nhiên vẻ giọng của thằng bé trở nên khó nói giữa chừng, tôi bật cười hỏi ngược:" Có chuyện gì đấy? Đang nói mà em sao thế." Đến nước này Lê Quý Nghi chắng dám giấu diếm tôi nên thẳng thắn nói ra:" Chị hãy nói thật với em được không? Rằng là chị không làm chuyện đó nhất định em sẽ nói lại với cha em và đi đến cầu xin từ chỗ Thái phó Mạc Đăng Dung."

Tôi còn chưa kịp định hình xem là chuyện gì ngớ ngẩn nhìn Lê Quý Nghi thì một đám binh lính từ đâu đến đây tay thì cầm kiếm kề vào cổ tôi, sau đó một tên đứng ra bảo:" Ninh Hải Nguyệt, tội nghi phạm trong vụ án giết hại gia tộc họ Khúc nay đã tỉnh ta theo lệnh Thái phó Mạc Đăng Dung đến bắt người về tra hỏi lật lại vụ án tiến hành điều tra!" Vừa dứt lời tôi bị khoảng hai ba tên đi đến còng dây xích vào đôi tay yếu ớt vừa tỉnh dậy chưa kịp bỏ gì vào bụng đã bị đưa đi, ra tới bên ngoài tôi gặp mặt Trần Hoàng đang trò chuyện với Mạc Đăng Dung. Ngay khi thấy chàng tôi cố gắng hết sức vùng vẫy đi đến hỏi xem chuyện gì đã xảy ra mà tôi lại bị như thế này, nhưng đáp lại tôi lại là một người hoàn toàn khác chứ chẳng phải Trần Hoàng đêm hôm trước còn ôn nhu với tôi. Chàng lặng lẽ đi tiếp với Mạc Đăng Dung trong khi đó thấy tôi đang cố vùng vẫy, tôi tức giận hét lên:" Trần Hoàng!"

Cươi cùng tôi nhận lại được gì?
Sự lạnh nhạt của chàng ấy!
______________________
Đến nơi tôi đã thấy mình bị giam trong một căn phòng không một ánh sáng nào được loé qua cho dù chỉ là một tia loe lói, ngay cả khi tôi đến đây vì lí do gì tôi còn không thể biết vậy thì tại sao tôi lại phải đến đây. Tôi cố gắng la hét hết sức mình khi phải vừa tỉnh dậy sau vài ngày, bỗng một tên vì không thể chịu đựng được mà tức giận quát vào mặt tôi:" Đồ đàn bà điên! Cô không ngừng hú hét để được gì? Cho dù có phản kháng như thế nào nhưng đã phạm tội thì phải chuộc tội." Tôi thắc mắc nhìn anh ta:" Là tôi đã mắc phải chuyện gì mà phải chuộc, người điên mới là anh đấy. Tôi đã hôn mê mấy ngày liền thì có thể làm gì tôi cá chắc là mấy anh đã nhận nhầm người rồi nên là mau thả tôi ra đi."

Tên kia đột nhiên cười một cái thật lớn rồi trả lời:" Cô bị mớ rồi đấy sao? Quả nhiên những người muốn trốn tội đều luôn ngơ ngơ vậy thì để tôi nhắc lại cho cô nhó. Vào năm ngày trước một đêm hôm thanh vắng có người đã thấy cô giết hại cả gia đình nhà họ Khúc sau đó bỏ chạy, lúc đó Thái phó Mạc Đăng Dung có đi ngang qua thì bắt gặp cô đang bỏ trốn nhưng lúc đó ông chỉ nghi ngờ chứ không biết. Vào sáng hôm sau một hộ dân đã phát hiện cả gia đình họ bị sát hại thành thảm họa, Khúc tể tửu bị cô cắt đứt người còn hai cô tiểu thư của ông ấy cũng bị cô giết cho đến chết, sau đó Thái phó bắt đầu nghi ngờ đến triều đình gặp mặt mà lúc này cô đã dính một loại độc ở nhà Khúc tế tửu nên mới hôn mê mấy ngày liền cũng may vua Lê cầu xin từ phía Thái phó nên cô mới còn được ở hoàng cung đến bấy giờ nay hay tin cô đã tỉnh thì theo lệnh đến bắt về tra vấn để lấy điều tra. Như vậy đấy, đừng giả tạo như đã quên như vậy tôi cũng thật không ngờ cô là con người vì tình mà bất chấp đến thế!" Nói xong tên này đóng sập cửa nhỏ để không bị tôi làm phiền nữa, nhưng đã để lại cho tôi một mớ hỗn độn và còn ngơ ngác với thứ chuyện....là tôi đã sát hại cả gia đình của Khúc Hoài Tâm vì tình?

Tình là gì?

Tôi đã bao giờ có ý định tranh giành với Khúc Hoài Tâm điều gì đâu nhưng sao lại có thể vì tình? Chúng tôi còn không thân nhau đến mức là bạn mà chỉ gặp được ba hoặc bốn lần nhưng chỉ trò chuyện duy nhất một lần sao tôi có thể vì tình mà tranh giành?

Bỗng tôi lại nhớ đến tất cả chuyện trong giấc mơ mà mình đã thấy, chính xác nếu theo đúng tất cả vậy chẳng khác gì trong giấc mơ tôi cũng đã nhìn thấy được tương lai rằng nhà của Khúc tế tửu bị sát hại mà còn lại là tôi? Trò đùa gì vậy chứ, Ha!

Tôi không tin những gì trước mắt mình, có chết tôi cũng chẳng tin được bản thân mình lại là người giết mà không có một đoạn ký ức nào cho dù là nhỏ bé, chẳng lẽ vì tôi sợ mà đã quên hết?

Không đời nào! Rõ ràng là tôi bị oan ngay cả chính điều quan trọng như thế mà không ai thèm tin tôi.

Quả nhiên nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng đã thấy bản thân mình là người đã xuất hiện trong giấc mơ đó vội vàng ăn cắp thứ gì sau đó lại bỏ trốn, rồi tôi lại là người đuổi theo chính bản thân mình mới thấy Khúc Hoài An và Khúc Hoài Tâm đã treo cổ, vậy còn người nằm lê lết dưới nền nhà một lúc rồi biến mất là Khúc Thâm? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi đây? Tôi đã ở trong triều đình suốt năm ngày trời thì làm gì có chuyện tôi đi giết người, điều cơ bản đến thế mà họ cũng không suy nghĩ đến vội chốt tội tôi một cách vô lí.

Nhưng liệu tôi có thật sự giết người không? Vì tôi cũng đã tưởng tượng ra mình thật sự đến đó rồi giết cả gia đình họ chỉ vì yêu Trần Hoàng?

Tôi cũng không chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro