Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giải quyết hiểu lầm.

Một ngày mới lại bắt đầu ở Thăng Long, Đông Kinh lúc bấy giờ trong sự nhộn nhịp tưng bừng của hậu cái Tết. Mọi người đều trở về công việc thường ngày của mỗi người, ra đồng, trăn trâu, bán rau và nhiều thứ khác nhau tạo nên bầu không khí ấm cúng của đất trời. Sau hơn một thời gian nghỉ ăn chơi dài dài tôi đã tăng lên năm kí do thức ăn ngày Tết, hễ có ai ăn Tết xong thì nhận lại bụng mỡ như tôi chứ còn gì nữa đâu chứ vậy thì phải tốn công giảm cân tiếp. Nghĩ đến thôi đã rùng cả mình bần bật, tôi ghét giảm cân lắm rồi đây mau cứu tôi đi làm ơn!

Hôm nay cũng là ngày đi học lại của Lê Quý Nghi cũng vì lời hứa lúc trước với thằng bé mà bây giờ ngày nào cũng phải đi cùng đến chán cả mặt ra rồi, mà còn hẳn thêm vài tháng nửa Lê Quý Nghi mới được nghỉ. Xui xẻo thế nào Trần Hoàng vẫn là người dạy cho Lê Quý Nghi chứ chẳng đúng như chàng đã nói là sau Tết Khúc tế tửu sẽ quay về dạy làm tôi ngày nào ở đây cũng chạm mặt đến phát ớn lạnh. Tôi bây giờ cũng không còn sợ hãi ngồi bên ngoài nữa mà di dời vào bên trong tránh mũi đốt là chính, quan sát Lê Quý Nghi học hành là phụ.

Không biết Lê Quý Nghi làm sao mà Trần Hoàng liên tục khen nức nở nhìn vào cũng chỉ là mấy bài toán đơn giản đối với tôi làm như toán lớp mười hai tôi được học lúc trước mới làm tôi điếng người đây thây. Mà cũng không trách được vì thời này sao có thể so sánh với thời hiện đại cơ chứ, tôi giống kẻ ngốc vậy trời ơi! Khi đã di chuyển vào bên trong thì tôi cũng chỉ toàn ngủ gục có khi quên đường về do Lê Quý Nghi gọi mà tôi chẳng trả lời lại nên thẳng bé quyết định bỏ mặt tôi ngồi đây ngủ đến tôi cùng với Trần Hoàng vẫn đang ngồi đọc sách trên bàn làm tôi chỉ biết chạy trốn. Lúc đó tôi còn thề thốt rằng về đến hoàng cung sẽ đem hắn đi nấu cháo bao cả triều đình ăn một hôm nhưng thằng nhóc này tay chân nhanh nhẹn làm tôi chẳng thể bắt kịp chỉ có thể từ bỏ một cách nuốt cay nuốt đớn vào bên trong lòng tiếp tục chờ ngày có cơ hội báo thù thêm một lần nữa. Ngày nào cũng lập đi lập lại làm tôi chỉ có ngủ và ngủ trên lớp đôi lúc còn vô duyên vô cớ bị Trần Hoàng đuổi ra khỏi lớp học chỉ vì tôi ngủ mà lấy cớ tôi làm mất tập trung cho Lê Quý Nghi. Tên điên này ghét cay ghét đắng tôi lắm hay gì mà lần nào cũng bắt những chuyên vớ vấn để tôi phải bị phạt, gặp tên Mạc Đăng An giữa đường mà biết chắc hẳn cũng vô tích sự nên tôi cũng không thèm đếm xỉa tới.

Phải đến một lúc lâu sau khi Lê Quý Nghi đã học xong thì tôi mới được ngồi xuống, vừa ngồi tiếng khớp đã kêu rốp rốp khiến tôi thốt lên:" Ôi chu choa mẹ ơi, con sắp gãy hết hai cái chân này ra khỏi cuộc đời mình rồi đây." Lê Quý Nghi nhìn tôi với vẻ mặt ba phần ngại ngùng bảy phần xấu hổ với con người của tôi mà bỏ chạy lên xe trước làm tôi phải dí theo. Trước khi đi Trần Hoàng đã đưa tôi một tờ giấy hẹn gặp ở thư phòng riêng của chàng vào hai hôm nữa có chuyện quan trọng muốn giải quyết. Tôi cứ nghĩ đơn thuần cứ là chuyện quan trọng thì tôi tất nhiên sẽ có mặt và tôi mong muốn rằng đây cũng chính là lần cuối gặp nhau vì có thể sau này sẽ không gặp lại chàng nữa vì thế thôi cứ nhân cơ hội này nói chuyện để không phải hối hận. Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng hai ngày sau cũng đến, Trần Hoàng hẹn gặp mặt tôi vào lúc năm giờ chiều ngày hôm nay nhưng tôi đến đây từ trước bốn giờ rưỡi để nói càng nhanh chàng tốt. Cứ tưởng bản thân sẽ là người sớm khi đến đây nhưng thật ra Trần Hoàng đã chờ đợi tôi suốt một ngày trời để bây giờ có thể nhìn thấy tôi cũng đã đến đây gặp mặt chàng.

Cả hai vào bên trong thư phòng Trần Hoàng là người chỉ động rót trà cho tôi, là loại trà ướp hoa nhài mà tôi còn rất thích khi ở trong phủ này nhưng từ lúc vào trong hoàng cung tôi đã hạn chế đi rất nhiều để có thể ngủ ngon như thế mỗi ngày, tôi uống một ngụm trà rồi nhanh chóng hỏi chàng một câu:" Chàng cho gọi ta đến thư phòng liệu có chuyện gì sao? Nếu như là chuyện quan trong thì có thể nói luôn bây giờ ta có thể lắng nghe." Trần Hoàng đang nhìn về phía bầu trời đang dần lặn từ từ xuống cuối cùng chàng ra mặt nói trước:" Là ta có chuyện muốn nói lời xin lỗi với nàng không biết liệu bây giờ có còn kịp không!" Tôi không biết chuyện gì nhưng vẫn gật đầu nửa hờ, nhận được sự đồng ý của tôi Trần Hoàng bắt đầu trải lòng mình.

" Nàng còn nhớ lần đầu ta gặp mặt nhau không lúc đó ta thấy nàng trông bộ dạng đang bị nhốt ở ngục giam, lúc đó ta đã tự hỏi rằng tại sao lại có một người con gái đang ở đây? Không biết bao nhiêu câu hỏi để tôi tự hỏi bẩn thân mình như thế nào. Tiếp theo lần thứ hai khi nàng xém tí nữa đã bị chặt đầu thì ta lại vô tình tiến lên cứu giúp,  không biết vì sao lúc đó ta đã lao lên cứu nàng cho dù lúc đó chúng ta không là gì của nhau. Khi đó nàng tỉnh dậy hét vào mặt ta rằng nàng muốn ở nhà của ta, giờ nghĩ lại có chút buồn cười càng không hiểu ta lại dễ dãi cho nàng ở cùng chỉ với một điều kiện mà ta còn chưa nói nó là cái gì. Lần thứ ba khi đó nàng đã nói dối ta để đi đến Tuý Hương Lâu giả dạng làm kỷ nữ, lúc đó khi nhìn thấy nàng đã không biết có bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu ta nhưng cuối cùng cũng là vì nàng mà ta phải ra tay để vừa cứu lấy nàng nhưng có lẽ vì điều đó mà ta đã tự đẩy nàng ra xa mình để rồi nàng rời đi không một lời từ biệt..."

Tôi cứ không hiểu vì sao Trần Hoàng lại kể những chuyện đã qua với tôi để làm được nhưng rồi tôi cũng hiểu chàng nói là muốn bản thân mình nhận hết lỗi lầm. Cuối cùng chàng nói với tôi một câu:" Xin lỗi nàng rất nhiều!"

Tôi lắc đầu khi phải đối mặt với chàng trong chuyện này:" Nếu xét thì chẳng phải lỗi của ai mà hãy cứ nghĩ rằng con người rồi cũng phải có lúc thay đổi, thay đổi tất nhiên phải có lí do, nguyên do thì họ mới làm như thế. Ta đều có những thứ như thế thay đổi cũng đã là chuyện bình thường, việc chàng làm như thế ta cũng biết là chàng có lí do nên mới làm như vậy....Ta cũng không trách chàng nữa đâu." Tôi biết là vì sau lưng Trần Hoàng có nhiều điều không thể nói ra được hết, chàng vẫn là người của Mạc Đăng Dung còn có vợ tương lai của mình là Khúc Hoài Tâm thì sao tôi có thể trách? Nếu có trách thì trách bản thân tôi quá trẻ con không thể suy nghĩ đúng đắn được.

Tuy vậy tôi biết trong lòng Trần Hoàng không thích như thế này mà thể hiện rõ trên khuôn mặt, đánh tan bầu không khí ngượng ngùng tôi gượng hỏi chàng một câu:" Lần trước ta nghe Mạc Đăng An có nói sau Tết này chàng và Hoài Tâm sẽ thành hôn vậy đã định được là ngày nào chưa? Hôm đó chắc chắn ta sẽ đem hết những gì ta có để đổi thành tiền để đến mừng ngày trọng đại của chàng và cô ấy có được không?" Tôi nói xong thì bật cười trước vì đây là tôi chỉ đùa với chàng cho vui mà không ngờ chàng lại căng thẳng nhìn tôi đến vậy khiến tôi vội vàng thu lại nụ cười ban nãy, Trần Hoàng tiếp tục tơi vào trầm ngâm mãi đến một lúc sau mới đáp lại tôi:" Ta cũng không biết, ngày đó thật ra chưa xác định được. Cũng có thể vào năm sau hoặc là hai ba năm có thể là không bao giờ."

Tôi tức giận nhìn Trần Hoàng không hiểu chàng đang nghĩ gì mà có thể nói như vậy:" Luyên tha luyên thuyên gì vậy tất nhiên là trong năm nay rồi để ta còn có thể tham dự chứ còn lâu thì ta không thểm tham dự được đến lúc đó đừng có mà trách mắng ta là kẻ vô ơn phụ bạc."

" Là nàng đã nghe cái này trong lúc ta nói chuyện với Khúc Thâm đúng không? Quả nhiên là không sai." Tôi giật mình khi nhớ lại đúng là đã nghe trộm Khúc Thâm với Trần Hoàng sau khi vừa tỉnh lại ngày hôm đó không muốn bị phát hiện tôi liền phủ nhận:" Nghe...nghe lén cái gì chứ, là do Mạc Đăng An hôm trước nói sau Tết chàng sẽ thành hôn với Khúc Hoài Tâm còn gì theo như ta đoán chỉ là vậy với cả đó cũng chỉ là mong muốn của ta được nhìn chàng bước tiếp sớm thôi có gì là to tác đâu mà hải nghe hay lén. Ta không phải là người nhiều chuyện như thế!" Thấy Trần Hoàng không hề tin tưởng tôi lúc nào mồ hôi mẹ mồ hồi con của tôi bắt đầu chảy ròng ròng, đột nhiên cảnh cửa thư phòng được mở ra tôi quay người về phía sau xem đó là ai. Cuối cùng may mắn cũng đến với tôi!

Là Mạc Đăng An, Khúc Hoài An và cả Khúc Hoài Tâm đều có mặt ở đây trong khi họ thì ngơ ngác nhìn tôi không hiểu vì sao tôi có thể ở đây còn tôi thì mừng muốn rớt nước mắng. Tôi lấy đại một cớ để được xin phép ra về:" Mọi người đến hết cả rồi sao, thôi ta và Trần Hoàng bàn chuyện quan trọng vừa xong nên cũng phải ra về hẹn gặp lại vào lần sau đấy nhé!" Nói xong tôi vụt đi như một vị anh hùng đang bay với tốc độ 100km/h. Tôi cảm thấy bản thân mình còn ở đây lúc nào thì mạng sống bị đe doạ bởi cô vợ của Trần Hoàng càng tăng vì thế trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách cơ mà.

Về đến hoàng cung thì tôi đã trong bộ dạng kinh khủng khiếp nhất từ trước đến giờ, vừa thở hổn hểnh vừa suy nghĩ lại rằng bọn họ có làm gì tôi đâu mà tôi phải bỏ chạy chứ! Khác gì tự làm mình dị hợm trước mặt bọn họ đâu giờ nghĩ lại thấy ôi nhục nhã chết đi mất, đột nhiên có tiếng trẻ em cất lên trong tiếng cười nhưng cố phải nói:"Chị à, chị mới bị chó dí đúng không hay chiu mượn tiền ai không trả bị họ nạt thành ra bộ dạng như thế này cơ chứ. Ôi tha lỗi cho em đi vì em không thể nhìn cười." Đúng là bộ dạng của tôi có phần xấu xí khi mồ hôi làm ướt hết cả tóc, đồ thì bắt đầu xộc xệch chẳng đâu vào đâu và tôi là một người không thích hơn thua từ trước mà thua thì tôi lại không chịu được nên đã lao vào phản biện với Lê Quý Nghi:

" Không phải là chó cũng là ma, không phải là ma cũng là quỷ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro