Chương 22: Tìm thuốc
Mùa Xuân đến nhanh rời đi cũng vội vàng chẳng mấy chốc mới những ngày đầu năm bây giờ đã hết một cái Tết trọn vẹn, tuy vậy không khí vẫn còn vương vấn lại ở đây không hề biến mất một cách nhanh chóng đến thế. Núi non sông hồ đã bắt đầu chảy nước đều đều dưới cái nắng chói chang nhưng không bị gắt tạo nên một bầu không khí vừa ầm vừa lạnh xen kẽ giừa mùa Xuân và Đông. Cũng đã hơn hai ngày trôi qua tôi không gặp mặt Lê Cung Hoàng, may hơn thế là chàng cũng trở về nhà vợ của mình một hôm sau đó đón Quý phi và Lê Quý Nghi trở về hoàng cung, đây cũng chính là cơ hội duy nhất tôi có thể không chạm mặt Lê Cung Hoàng.
Về việc ngày hôm đó Lê Cung Hoàng đã hôn lên trán tôi khiến tôi ngày đêm mất ngủ vì chuyện này cộng thêm đó là cứ mỗi khi vào giấc ngủ tôi cứ liên tục nhìn thấy bản thân mình cứ bỏ chạy rồi kết cục vẫn bị giết chết, ngày nào cũng lặp đi lặp lại làm tôi bị mất ngủ từ trước bây giờ chẳng thể ngủ luôn. Tuy vậy tôi vẫn có thể ngủ vào lúc chiều tà, mặc dù khoảng thời gian đó tôi rất ít khi nằm mơ nhưng ngủ vào giấc chiều cũng khiến tôi mệt mỏi giống như nếu tôi không chọn nằm mơ thì bắt buộc phải chọn ngủ vào giấc chiều rồi bị mặt trời đè lên người cho mệt thì thôi. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác nhưng nếu cứ kéo dài thì tôi chưa chắc bị người khác giết mà chết do thiếu ngủ trầm trọng vì thế tôi đã trộm được một công thức loại thuốc giúp con người có thể ngủ ngon trong mớ hỗn độn sách của Quốc Tử Giám. Lúc tôi đến vẫn có gặp mặt Trần Hoàng và Mạc Đăng An nhưng ba người chỉ nhìn nhau chứ chẳng nói với nhau câu nào tôi thì cũng chẳng muốn bận tâm đến chuyện thầy trò của bọn họ vì đơn giản tôi không thích với cả trong số giấc mơ tôi được nhìn thấy có một giấc mơ Trần Hoàng chính là người tự tay cầm cây kiếm của chàng đâm vào tôi một nhát sau dó lại lạnh lùng rời đi mà không thèm liếc nhìn một cái, bộ dạng tôi chết lúc đó dường như không cam tâm cho lắm nên tôi cũng hạn chế gặp mặt Trần Hoàng ở ngoài đời. Không biết tại sao lại như thế nhưng trong lòng tôi mỗi lần nhìn thấy Trần Hoàng cứ liên tục mách bảo " tránh xa người này ra thì càng tốt " cho nên khi tôi có gặp mặt cũng sẽ như hồn ma vất vưởng, sẽ không chú ý đến.
Sau khi lấy được thứ mình muốn tôi đi theo chỉ dẫn đến những nơi có loại cây nằm trong sách, thật ra ngọn núi tôi đi đến là cũng gần chứ không phải xa nhưng là người mù đường nên tôi cứ liên tục bị lạc mãi một lúc lâu mới tìm ra được loại nguyên liệu đầu tiên. Nắm chắc mình đã tìm đúng nên tôi vui vẻ bỏ vào thùng đang đeo trên vai rồi đi tiếp, từ loại này đến loại khác tôi đã tìm được chúng rất nhanh chóng ngay sau đó. Trong khi tôi đang cặm cụi hì hục hái loại cuối cùng thì bỗng phía sau có một tiếng gì đó giống như ai đã chẳng may giẫm phải một cành cây lâu ngày mà bị khô, tôi cố quay đầu lại xem nhưng sự sợ hãi vẫn còn ở trong lòng. Sau khi xác nhận là người thật tôi thở một cái thật nhẹ nhõm, nếu chẳng may tôi quay lại mà trúng vào người khuất hồn khuất mặt chắc tôi lăn giữa cánh rừng um tùm này rồi.
Là một đứa con gái, tôi nhìn rất lâu sau đó nhận ra là đứa bé lúc bị bắt cóc trước ngày Tết của hai tên già khắm lão tên Đính và Trương Hàn kia con bé cũng nhận ra tôi là người đã giúp mình nên cũng rạng rỡ hỏi tôi:" Là chị Ninh Hải Nguyệt đúng không ạ? May quá hôm đó em cứ tưởng chị đã gặp chuyện chẳng lành nhưng bây giờ thấy chị vẫn khoẻ như này em rất mừng, em cũng cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp em ngày hôm đó nếu như không có chị thì....Mà chị đi đâu vào trong rừng này thế ạ?"
Nửa nghi nửa tin nhưng đến lúc con bé gọi tên tôi ba tiếng Ninh Hải Nguyệt tôi đã chắc người trước mặt mình là bé gái tên Hoàng Ngọc Liên kia nên vội vàng trả lời:" Chị vào trong rừng muốn tìm một ít loại cây để về nấu lên ngủ cho ngon giấc, vì suốt thời gian này chị thường xuyên mất ngủ chẳng đâu vào đâu lại vô tình tìm thấy cuốn sách có ghi loại thuốc này phù hợp nên chị muốn thử xem sao ấy mà."
Đột nhiên con bé mỉm cười nhìn tôi:" Bài thuốc này là đơn giản thôi ạ chị có thể đi đến mấy hiệu thuốc trong kinh thành cũng có hoặc đến nhà những người làm thầy bốc thuốc chứ trong rừng này nhiều rắn độc lắm chị ạ chẳng may có mệnh hệ gì thì không ai cứu kịp được!" Tôi đổ mồ hôi hột khi nghe đến đây, hèn gì ban nãy tôi có đi qua một đoạn thì có nghe một âm thanh gì đó rất kì lạ phát ra từ dưới mặt đất nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy gì nên cũng bỏ đi chỗ khác không ngờ ở trong này còn có nhiều rắn mà độc nữa kiểu này ông bà gánh tôi còng lưng.
Vì quá sợ hãi nên tôi đã nhờ Hoàng Ngọc Liên đưa mình xuống núi, em ấy là người ở đây tất nhiên rành đường hơn tôi và đúng như vậy ban nãy tôi đi khó khăn đến nhường nào thì bây giờ xuống dễ hơn nhường ấy sẵn tiện ở đây tôi đã hỏi Hoàng Ngọc Liên có biết nhà thầy thuốc nào nổi tiếng không. Con bé gật đầu trả lời:" Tất nhiên sẽ có nhiều thầy bốc thuốc nổi tiếng lắm ạ, mà người nhà em cũng có người bốc thuốc hay chị cũng đến xem nhà em có thể giúp gì được cho chị hay không?" Tôi tưởng tượng ra rằng ông trời có lẽ đã thấy được con người tốt trong lòng tôi nên mới đem đến sự nhân duyên này của hai người, tôi vui vẻ nhờ Hoàng Ngọc Liên có thể đưa tôi về nhà em ấy để xem cũng được.
Đến nơi tôi quan sát một lượt thì thấy đây là một căn nhà đã cũ kĩ, quan trọng là trước nhà đều được trải dài các tấm vải đang phơi thuốc bỗng một cụ ông bước từ trong nhà nói vọng ra bên ngoài:" Ngọc Liên à? Là con đúng không, mau ngồi vào đây nghỉ ngơi một lát đi rồi tí nữa còn giao thuốc giúp ông cho người ta nhé!" Cô bé chỉ mới mười tuổi này không biết đã trải qua những gì mà đã trưởng thành đến chừng này không một lời than trách kể nhọc kể cả khi thường xuyên phải giao thuốc, có lẽ em thương ông của mình lắm nên mới như vậy hẳn là trong nhà chỉ có ba người gồm hai trẻ một lớn nên mới yêu thương nhau đến như vậy. Hoàng Ngọc Liên vui vẻ bước đến dìu ông mình từ từ ngồi xuống:" Con đã biết rồi ạ, sau khi nghỉ ngơi xong con sẽ đi giao thuốc liền cho người ta rồi ra chợ mua một ít cá về nấu cháo cho ông và cả cu Tí trong nhà ăn. À mà hôm nay con có đưa một người về nhà mình để ông bốc thuốc cho đấy ạ, vị này là ân nhân của con trong vụ bắt cóc lúc trước Tết mà con đã kể với ông nay con vô tình bắt gặp trong lúc vào rừng hái về một số loại dược đã sắp hết cũng biết được chị ấy thường xuyên mất ngủ nên mới đưa về đây để ông xem giúp."
Cụ ông lúc này mới nhận tôi đã đến đây từ nãy đến giờ, vì thị lực của mình có giới hạn cụ đã xin lỗi tôi ríu rít:" Ôi là vị ân nhân của cháu tôi đấy sao? Xin lỗi con rất nhiều vì mắt ta kém chỉ có thể gọi tên may ra thì được. Con bị mất ngủ đúng chứ, mau lại đây ta bắt mạch xem như thế nào."
Tôi cười cười để bầu không khí đi lên:" Dạ không có chi đâu ạ, là con vào nhà chưa kịp chào hỏi cụ nên cụ mới không biết là con đến đấy chứ." Nói rồi tôi đi đến ngôi bên cạnh ông cụ xoè cánh tay trái của mình ra cho ông thử bắt mạch xem sao. Sau một hồi xem đi xem lại ông cụ tươi cười bảo với tôi rằng:" Chỉ là do con hay suy nghĩ nhiều về đêm nên thường không ngủ được, để ta vào bốc cho con ít thang về nhà uống vài hôm thử xem sao." Vừa dứt lời cụ đã đi vào trong nhà bốc cho tôi bốn thang thuốc để đem về coi như đây là lời cảm ơn khi đã cứu cháu của mình, tôi ban đầu đã có từ chối nhưng ông cứ nằng nặc tôi cầm về cho bằng được cuối cùng thì cũng phải đem về cho ông cụ vui.
Về đến hoàng cung cũng là lúc hai cha con nhà họ Lê về đến đây rồi, thấy tôi cầm thang thuốc trên tay Lê Cung Hoàng thắc mắc đi đến hỏi tôi:" Nàng không được khoẻ hay sao mà lại đi bốc thuốc, nếu không ổn ta cho gọi thầy y vào trong cung khám cho nàng xem đang bị gì có được không?" Tôi lắc đầu trước lòng tốt của chàng ấy mà vội vàng giải thích:" Là ta khó ngủ nên mới bốc thuốc uống thử xem sao thôi đây cũng là thuốc ta được người khác tặng uống chứ ta có bị làm sao đâu."
Nghe vậy Lê Cung Hoàng cũng yên tâm mà trở về phòng của mình, tôi thì không quan tâm lắm mà đem xuống nhờ người sắt thuốc tối uống. Trong lúc chờ đợi tôi có đến tìm gặp Lê Quý Nghi nhưng nhìn mặt thằng bé có vẻ không được vui khi từ nhà ngoại trở về nên tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi đầu đuôi câu chuyện, Lê Quý vừa thút thít thủ thỉ với tôi rằng là Lê Cung Hoàng muốn đưa thằng bé về nhà ngoại học chứ không cho ở đây nhưng tâm thế của Lê Quý Nghi lại muốn gần cha của mình vì thằng bé cực kỳ thích cha mà không biết làm cách nào để được ở lại đây, tôi suy nghĩ một hồi rồi nói với Lê Quý Nghi:" Vậy thì chỉ còn cách chứng tỏ năng lực của bản thân đến lúc đó có khi cha của em sẽ suy nghĩ lại?"
Lê Quý Nghi nhận ra lời tôi nói hiểu được ý nó như thế nào nên đã đập tay với tôi để bắt đầu cuộc hành trình chứng tỏ năng lực của bản thân. Tôi rất ủng hộ việc này của Lê Quý Nghi tuy người nhỏ nhưng đã biết suy nghĩ làm việc lớn khiến tôi trầm trồ sẽ đứng sau cổ vũ cho Lê Quý Nghi như trưởng nhóm người hâm mộ, luôn hỗ trợ ở phía sau thằng bé cho dù mọi hoàn cảnh có như thế nào.
Nhưng tôi lại quên mất chỉ còn vài tháng nữa chuyện gì đến sẽ đến, không thể ngăn cản được thì tất cả cũng sẽ tan thành cát bụi đi về đúng quy luật của mình chứ chẳng hề có chuyện sẽ thay đổi được, tôi cảm nhận bản thân mình quá ngu ngốc khi cứ đắm chìm vào cái cuộc sống màu hường bình yên này mà không nghĩ đến hậu quả của việc ba tháng trong tiếp theo chắc chắn sẽ rất căng thẳng
Vậy tôi nên chọn làm gì bây giờ? Bỏ trốn sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro