Chương 2: Duyên mệnh khó tránh.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có chuyện xuyên không quay trở về quá khứ và cũng chẳng thể nghĩ rằng tôi lại được xuyên không về quá khứ. Nghe có vẻ vô lý và không thuyết phục nếu bây giờ tôi nói chuyện này ở thế kỉ hai mươi mốt đến bản thân tôi còn chẳng thể tin được rằng mình đã xuyên không, không tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại tìm cách để quay trở về thế giới mà tôi yêu thích có internet, các trang mạng xã hội, các tựa trò chơi trực tuyến chứ không phải là một nơi không có một thứ gì cả. Nếu như biết trước có ngày được xuyên không như thế này tôi đã chuẩn bị đầy đủ các loại mặt nạ, đồ ăn vặt, đồ trang điểm và không thể thiếu đó là chiếc điện thoại yêu dấu kia của tôi. Nơi này không có một thứ gì thì làm sao tôi có thể sống qua ngày đây cơ chứ.
Sáng ngày hôm sau tôi tiếp tục được dưng lên một bàn thức ăn thịnh soạn toàn là những món tôi thích mới ghét cơ chứ vì thế tôi đã ăn hết không để lại miếng nào còn đắc ý xoa chiếc bụng đã no căng lên với đám người đối diện, bản thân tôi vẫn thản nhiên đọc vài câu thơ trong lúc chờ đợi, chỉ một lúc sau rất nhiều đám người mặc trang phục áo giáp thời xưa để đánh giặc tầm đâu đó là ba người kéo tôi la lết đi đến một chỗ cách đó không xa. Tôi còn ngơ ngác hú hét kêu cứu nhưng không ai đáp lại với tôi cái gì cả cho tới khi đến chỗ đã có nhiều người dân đang chờ đợi coi cái gì đó, tôi bị đám người đó kéo lên giữa bục trước mặt tôi là một vị lão tướng đã lớn tuổi đang khoác lên mình bộ y phục quan lại thời phong kiến đặc biệt tôi còn phát hiện ra đây là thường phục của các quan triều thời Lê Sơ.
Chưa kịp định hình rằng đang xảy ra chuyện gì và tại sao tôi ở đây nữa thì vị quan ở phía trên đã nói với vẻ giọng hung dữ với tôi rằng:" Nữ nhi kia, mau nhanh chóng khai khẩn về danh tính của những người còn lại chắc chắn sẽ được khoan hồng giảm tội nếu không ngày hôm nay sẽ phải chịu chặt đầu." Tôi nghe chữ được chữ không nên mãi vẫn chưa hiểu nghĩa của câu, thấy tôi không có ý đáp lại mà đúng lúc lại đúng giờ vì thế đã đưa ra xét xử hành hình tôi ở đây. Ngay khi tôi kịp phản ứng mình sắp bị lìa đầu nên đã giãy nẩy lên ra hiệu rằng tôi bị oan nhưng không một ai thấu hiểu, anh chàng to béo đang cầm trên tay một con dao to lớn sắc bén chuẩn bị giúp tôi sang thế giới bên kia thì có một đám người bao trùm mặt mũi với những y phục toàn đen xông về phía vị quan tướng kia. Một người đàn ông cũng nhanh chóng phản ứng lao về phía đám người kia đọ trình võ thuật với nhau tôi chú ý nhận ra rằng là người hôm qua tôi gặp trong lúc bị giam giữ cũng là người có hình dáng giống với người mà tôi đã mơ thấy khiến tôi hoảng hồn. Một người lại đấu với rất nhiều người chỉ trong chốc lát thành kẻ thắng cuộc và may mắn bắt được hết đám người đó về hoàng cung xử tội còn tôi thì cũng may mắn mà thoát được kiếp nạn thứ nhất.
Sau khi sơ tán đám đông ở đây thành công thì tôi cũng đã được trả tự do chỉ là có điều tôi không biết bây giờ mình nên ở đâu mới được, quan sát ở đây rất lâu thì người dân nơi đây đều ra vào một chỗ khá to lớn bên trên còn có dòng chữ vì đã từng được học nên tôi dễ dàng nhận ra đây là Tuý Hương Lâu chắc hẳn là dành cho các người giàu có đến đây chơi. Đột nhiên một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy từ Tuý Hương Lâu chạy đến ngay tôi và niềm nỡ bảo rằng:" Vị cô nương này tướng mạo rất đẹp đẽ có vẻ cô lên đây tìm việc làm đúng chứ, vậy thì không cần đâu xa ngay trước mắt cô đây chúng tôi bao ăn bao ở chỉ cần phục vụ khách hàng thật tốt là được."
Tôi hiểu ý bà ta như nào nên ngay lập tức lắc đầu từ chối còn bà ta thì không chịu bỏ cuộc với mòi ngon ngay trước mắt nên đã kêu một đám con gái từ bên trong vác tôi vào tiệm của họ.
Chợp đến tối thì tôi đã được chuẩn bị cho trang phục lẫn cả tấn phấn lên trên mặt mình, bà ta ép tôi phải làm ăn cho cẩn thận nếu không sẽ bị đòn ngay lập tức. Tôi thì có rén nhưng không bật lại được ở nơi này mà đành chấp nhận, chỉ chấp nhận việc bưng rượu hoặc gì đó chứ nếu ai dám động vào tôi thì coi chừng không còn một cái răng ra về.
Quả nhiên về đêm là hút khách tốt nhất, một đám con trai trong kinh thành đều đi vào đây ngay lập tức đã mặt các vũ công xếp hàng chuẩn bị các tiết mục chiêu đãi mấy thiếu gia hàng thật giá thật. Tôi từ đầu đến cuối chỉ đứng im một chỗ thấy vậy người phụ nữ kéo tôi ra bên ngoài để mọi người được lựa chọn. Trong thâm tâm tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu từ để sắp chửi bà ta thì bỗng từ phía xa xa chiếc cửa hai người đàn ông ăn mặc lịch sự tiến vào đã làm cho mọi người bên trong bàn tán, tôi nhận ra một người là người lúc sáng đã thể hiện màn trình diễn một đấu với năm người đó. Bên phải tôi là hội chị em đang gào thét vì họ nhờ đó mà tôi biết được tích danh của họ, một người tên là Trần Hoàng, một người tên Mạc Đăng An.
Từ....từ từ đã, vừa rồi là gì? Mạc Đăng An cơ á? Tôi đang nghe nhầm sao, theo kiến thức tôi học được thì các quan triều của Việt Nam có duy nhất một cái tên là triều Mạc vậy người này là Mạc Đăng An nếu như không sai thì là con trai của Mạc Đăng Dung người đã cướp ngôi vua Lê Cung Hoàng! Vậy...vậy là tôi đã xuyên không đến thời Lê sơ trong sử sách thật...thật sao? Điều này thật khó tin với tôi, tại sao không xuyên tới các thời khác cũng được mà lại tới thời vị vua cuối cùng này chứ! Tuy vua Lê Cung Hoàng không có hành vi xấu xa nhưng lại là người thật thà quá mức để bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi, đó là điều tôi ghét nhất ở con người vì thật thà quá mức mà rước họa vào thân rồi trở thành con cờ trong tay người khác.
Quay về thực tại Trần Hoàng và Mạc Đăng An cùng nhau lướt qua tôi đi đến một căn phòng riêng đã đặt trước, tôi thì tò mò không biết bọn họ có chuyện gì mà lại gặp nhau thế này, may mắn đã đến với tôi khi bà chủ gọi tôi đưa rượu đến phòng hai người bọn họ. Đứng trước cửa phòng tay cầm bình rượu nhưng tai tôi thì lại ghé vào cánh cửa để nghe, quả thật là thời này cách âm còn kém nhưng khổ cái tôi không thể nghe được bọn họ nói gì cả bỗng cảnh cửa mở ra khiến tôi xém tí ngã nhào vào trong căn phòng này, may mắn là không té thôi còn xui xẻo vẫn ngay trước mắt.
Một người ăn mặc có phần kì lạ đứng gần tôi nhất đến nói với tôi:" Cô là ai? Tại sao đứng ở đây, là người của phe nào?"
Tôi hoảng loạn quỳ xuống kêu oan:" Ối, không không nhầm rồi anh trai, tôi được bà chủ ở đây đưa rượu đến cho mấy ngài chứ chẳng phải phe phái nào hết..." Giọng tôi vừa run vì sợ hãi tất nhiên là không ai muốn làm kẻ thù với nhiều người ở đây rồi. Tôi vội vội vàng vàng rót rượu cho hai người đang bàn chuyện chính sự kia rồi cũng sắp xếp lui xuống.
Nhưng mà may mắn không bao giờ dễ đến với người như tôi giống như đến nơi này tôi phải chấp nhận vượt qua ngàn sóng gió, trong căn phòng chỉ có vài người này tôi chẳng hề hay biết nhưng cứ hễ gặp mặt nhau sẽ có một kiếp nạn khác nhau. Tôi thà chịu chết đói chứ không muốn trải qua các cực hình đáng sợ này, không biết từ đâu mà có một đám mũi tên bắn ào ạt vào khiến mọi người không kịp phản ứng mà đã có một người bị thương.
Là tôi, là tôi đã bị một mũi tên bắn vào cánh tay do bản thân chắn cho Trần Hoàng, tôi hẳn cũng không biết vì sao tôi lại dùng một mạng nhỏ bé này đỡ cho Trần Hoàng nữa là do bản năng chăng? Những chuyện sau đó tôi không còn nhớ chỉ biết rằng trước khi tôi ngất đã thấy rất nhiều người xông vào đây rồi sau đó lâm vào thế giới không màu sắc.
Trong cơn mê mang tôi đã thấy mình, chính xác là tôi đã thấy bản thân mình vẫn đang ở Đại Việt nhưng lạ là tôi thấy tôi trong một bộ dạng khác, tôi chú ý thấy tôi phiên bản yêu kiều thục nữ đang lo lắng điều gì đó liên tục đi qua đi lại rồi ngóng trông điều gì đó. Chớp mắt một cái tôi sững sờ với những gì hiện hữu trước mắt mình, tôi đang nằm dưới vũng đẵm máu đang trong tình trạng thoi thóp ngay khi cả hai hàng lệ tôi cứ lăn dài trên gò má miệng thì vẫn lẩm nhẩm một câu nhưng tôi chẳng thể nghe được gì. Vì quá sợ hãi mà tôi đã mở mắt tỉnh dậy, tôi sợ hãi đến mức bản thân thở hổn hển với cơn ác mộng ban nãy chẳng ai chứng kiến bản thân mình chết trước mắt mà bình thường được cả bỗng có một bàn tay đặt lên trán tôi:" Cảm nhận là không có sốt vậy tại sao lại như thế? Gặp giấc mơ gì đáng sợ ư?"
Tôi ngỡ ngàng quay sang phải thì thấy một người đàn ông đã ngồi ngay trước mặt mình là người mà tôi đã đỡ cho một mũi tên, thấy vậy tôi cũng yên tâm hẳn mà hỏi hang:" Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi mới tỉnh dậy vậy?" Thật ra tôi có thất vọng vì sao đến bây giờ tôi vẫn chưa trở về hiện đại cơ chứ!
Trần Hoàng nhìn tôi một hồi lâu rồi cũng đáp lại nhẹ nhàng:" Ngày thứ ba sau khi cô ngất và tỉnh lại, tôi có thắc mắc muốn hỏi tại sao vị này lại đỡ cho tôi một mạng mà không suy nghĩ không phải làm muốn lấy lòng đấy chứ?"
Tôi còn hơi hoảng loạn khi biết bản thân mình bất tỉnh ba ngày trời, nhìn lên nhìn xuống thì tôi đã được thay một bộ y phục mới làm tôi giãn cơ mắt nhìn Trần Hoàng, hiểu ý tôi đang nghi gì nên đã vội vàng giải thích:" Đừng hiểu lầm, là người làm trong phủ thay cho cô như vậy được rồi chứ? Giờ thì đến lượt cô trả lời rồi đấy."
Tôi an tâm hơn hẳn khi nghe câu trả lời bình thản đáp lại:" Anh muốn hỏi tôi vì sao tôi lại đỡ cho anh thì đến cái này tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao tôi phải làm vậy cơ mà. Có thể là do tấm lòng tôi là người tốt hoặc cũng có thể là tôi không còn nơi ở để sống không còn tiền để chi tiêu nên sông pha cứu lấy sống cũng được mà chết cũng không sao cả."
Trần Hoàng bật cười chỉ là không đáp lại câu tôi nói:" Cho tôi gửi lời cảm ơn đến cô nương và muốn gì có thể nói với ta.." Tự dưng nghe đến đây tôi bỗng loé lên một suy nghĩ vì muốn chắc chắn mà hỏi lại Tô Lang vô số lần khi nhận được cái gật đầu ấy tôi hào hứng muốn nhảy cẩng lên.
" Muốn gì cũng được thì tôi muốn điều này, TÔI MUỐN Ở LẠI NHÀ CỦA ANH ĐẤY!"
Trần Hoàng sững sờ giây lát trước câu nói đầy bất ngờ này của tôi, chắc hẳn đang nghĩ rằng mình gặp phải người đàn bà có vấn đề gì rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro