Chương 18: Người lạ từng quen
Đã hơn năm tháng khi tôi đặt chân đến Đại Việt, tuy vậy trong khoảng thời gian này không có chuyện gì là bình thường đối với tôi. Vô số chuyện trên trời liên tiếp gián xuống một cô gái hai mươi tuổi này, chết hụt tổng cộng đã là bốn lần, gặp toàn những chuyện hi hữu gì đâu không đặc biệt là những giấc mơ tôi luôn nhìn thấy nó chỉ tóm gọn lại hết bằng sáu chữ " đều là cái chết của tôi." Còn có chuyện mới đây tôi đã chyển đi khỏi phủ của Trần Hoàng để tiến vào trong cung, quyết định này của tôi lúc đầu có hơi mạo hiểm nhưng đã làm rồi tôi thấy nó không hề sai một tí nào. Tất cả đều có nguyên do của nó cả thôi, tôi không thể thay đổi và điều đó luôn là sự thật.
Đã một thời gian dài tôi không ra khỏi đường chỉ quẩn quanh trong triều đình là vì muốn tránh mặt Trần Hoàng mọi tình huống nếu nó xuất hiện, nhiều lần Lê Quý Nghi rủ tôi cùng đến Quốc Tử Giám cùng nhau nhưng tôi đã từ chối ngay lập tức đã làm thì phải dứt khoát đến thế. Trong thời gian này tôi cũng thường xuyên được mời đến điện Vạn Thọ chơi cờ cùng vua và nói chuyện với Quý phi ở đây, không biết như thế nào đó mà tình cảm của chúng tôi lại trở nên thân thiết đến như vậy còn là giữa tôi và Lê Cung Hoàng, nhiều lần tôi cũng đã cố né tránh nhưng không thành mà tình cảm cứ một dần tăng lên.
Dạo gần đây Lê Quý Nghi cứ sốt liên miên mà không chịu uống thuốc, đến vua hoặc mẹ cũng không thể làm gì được thằng bé chỉ có thể nhờ đến tôi. Dù vậy khi chấp nhận uống Lê Quý Nghi cũng không quên lợi dụng tôi với một điều kiện để trao đổi, tôi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý nhưng vẫn không tin tưởng vào Lê Quý Nghi lắm. Và giác quan của tôi đã đúng, tôi cũng đã cảm thấy hối hận khi chấp nhận đáng lẽ nên đổi qua một thứ khác thì tốt hơn. Lê Quý Nghi muốn tôi cùng đi đến Quốc Tử Giám đến hết năm sau, vì đã lỡ đồng ý nên tôi cũng không thể không chấp nhận đi cùng.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Lê Quý Nghi đến lớp sau năm ngày nghỉ ngơi ở nhà, tinh thần hiếu học của thằng bé vẫn còn ở đâu đó trong tâm hồn này mà hí hửng chờ đợi được đến trường, phải tôi là giờ này đang than lên than xuống vì việc học ở trường. Lê Cung Hoàng tự thân mình đưa tiễn tôi và Lê Quý Nghi đến Quốc Tử Giám trong lòng tôi tất nhiên có sự hồi hộp đến lúc khi nghe từ cổ vũ của Lê Cung Hoàng làm tôi đỡ hơn rât nhiều. Quay trở lại Quốc Tử Giám ở đây không có gì khác lạ cả chỉ là lâu không đến nên có chút quên đi nơi này nhưng cũng phải phủ nhận rằng nơi đây vẫn còn rất tốt. Vào bên trong tôi hoảng hốt đi lùi về sau khi nhìn thấy Trần Hoàng đang ngồi trên bàn chờ đợi một ai đó, Lê Quý Nghi thắc mắc Khúc tế tửu đang ở đâu liền hỏi:" Con chào Trần tư nghiệp ạ, thầy Khúc của con đâu rồi ạ."
Trần Hoàng không thèm liếc mắt sang nhìn tôi dù chỉ là một cái nhưng cho dù có cắt đứt chàng làm như vậy với tôi không phải là rất quá đáng sao? Trần Hoàng chỉ điềm đạm đáp lại Lê Quý Nghi:" Khúc tế tửu có việc phải làm đến sau Tết ta, vì thế trong thời gian tới ta sẽ đảm nhận việc dạy học cho con." Vẻ mặt Lê Quý Nghi có chút buồn bã khi không thể gặp mặt thầy mình lần cuối vì mắc bệnh, Trần Hoàng an ủi để thêm vài tháng nữa Khúc tế tửu về sẽ có quà cho Lê Quý Nghi. Một đứa trẻ như vậy mà chàng cũng dám lừa gạt cơ đây chứ, tôi không quan tâm nên đã ngồi bên ngoài chờ đợi, mà tôi lỡ ngủ quên tới chiều lúc nào chẳng hay phải đến khi Lê Quý Nghi bước đến gọi tên tôi liên tục tôi mới nhận thức được bản thân tôi đang ngủ quên ở đây. Tưởng rằng đã có thể được ra về đột nhiên Lê Quý Nghi thì thầm vào tai tôi một câu:" Chị à, Trần tư nghiệp nói với em rằng xin chị một ít thời gian muốn nói chuyện cùng chị. Em sẽ ra xe ngựa ngồi chờ chị rồi chúng ta cùng về ăn cơm!"
Tôi có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng gật đầu đồng ý ở lại nói chuyện với Tô Lang, tôi nhờ người đưa Lê Quý Nghi ra xe ngựa trước tôi thì một lát sẽ ra sau. Vừa mới rời đi Trần Hoàng đã đứng phía sau tôi lúc nào chẳng hay khiến tôi bị giật mình tức thời, chàng không chờ đợi mà ngay lập tức tra vấn tôi:" Tại sao nàng lại vào hoàng cung? Chẳng lẽ vì ta đã đối xử không tốt với nàng?" Tôi lắc đầu giải thích cho Trần Hoàng hiểu:" Không phải là chàng đối xử không tốt nên ta mới rời đi mà là vì ta muốn ta được bước ra khỏi vùng an toàn, ta cảm thấy bản thân khi ở cùng chàng cứ luôn quậy phá không được ích lợi gì muốn nhân cơ hội này vào hoàng cung học hỏi thêm tí việc sẵn ở đây còn có Hoàng tử Lê Quý Nghi tâm sự cùng ta như thế ta sẽ đỡ buồn khi ở phủ chàng cứ loanh quanh một mình, là chàng đã bỏ rơi ta mới đúng!"
Trần Hoàng bây giờ có vẻ đang rất rối bời, tự nhiên đang hỏi người khác nhưng mũi hướng lại chỉa về phía mình thì ai chẳng vậy chứ gặp là tôi thì tôi cũng khó xử:" Nhưng ta đã cố bù đắp thật nhiều cho nàng rồi còn gì? Nếu nàng muốn có thêm ta sẽ sẵn sàng đưa đến tay nàng cho dù nó là thứ gì đi chăng nữa."
" Vậy thì sao? Chúng ta có là gì mà chàng phải làm đến mức như vậy, bạn thân thiết thì chúng ta dạo gần đây chẳng thấy thân chút nào, lần trước chàng còn chính miệng thốt ra ta và chàng không có quan hệ gỉ cả vậy tại sao chàng cứ cố níu kéo lại làm cái gì! Nếu muốn tốt cho ta thì bây giờ cứ mặc kệ ta đi, chàng đừng quan tâm mới là nghĩ tốt cho ta đấy. Bản thân chàng đừng nói là cũng chẳng để ý đến từ khi ta gặp chàng biết bao nhiêu chuyện xui xẻo ập đến với ta và những người dân ở đây, ta cũng có những nổi khổ riêng của bản thân chưa thể giải quyết ngay lập tức và bản thân chàng cũng giống như ta thế tại sao không cho nhau thời gian để suy nghĩ?"
Chàng có vẻ hụt hẫng khi nghe tôi nói như vậy phải mất một lúc lâu mới có tiếng vọng lại:" Là do nàng đã không nghe lời ta, ta đã rất nhiều lần dặn dò nàng không thể ra khỏi phủ dù chỉ là nửa bước vậy mà nàng cũng dám lừa ta để đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Ngày hôm đó nếu ta không phủi sạch quan hệ với nàng và dứt khoát như vậy thì liệu bọn họ có còn tin tưởng nàng không là gì của ta. Mọi chuyện nàng đều tự ý giải quyết chứ chưa hề thông báo với ta dù chỉ một lần, nàng còn muốn ta phải như thế nào nữa đây cơ chứ? Ta đã cố gắng hết sức vì nàng rồi."
Tôi lắc đầu:" Không, không phải. Là vì cái tôi lúc đó của chàng quá lớn, chàng không muốn Mạc Đăng Dung nghi ngờ tài lực của mình vì một người phụ nữ để đánh đổi. Những việc chàng làm đều là vì lợi ích của bản thân chứ chẳng phải đều là do ta, chuyện ta tự ý làm như thế cũng là do ta tự lựa chọn nên đã chịu hình phạt thích đáng như vậy, coi như từ chúng ta đừng là gì liên quan tới nhau nữa, được không? Lần này ta mệt rồi." Nước mắt tôi đã bắt đầu rơi, đây là lần đầu tiên tôi thật sự khóc trước mặt của chàng ấy khiến cảm giác của tôi lúc ấy không muốn làm thêm điều gì nữa chỉ ước bản thân mình có thể tiếp tục chạy trốn khỏi đây. Trần Hoàng sau khi nghe tôi nói xong cũng đứng hình, khuôn mặt trầm lặng chỉ biết nhìn xuống đất đến mức này chàng còn không dám ngỏ lời thì ta tự rời đi trước.
Tôi vội lau rước mắt chỉ nói qua loa hai từ " Tạm biệt " sau đó rời đi đến chiếc xe ngựa đang đợi mình mà bước lên để trở về ngôi nhà mới của tôi, chỉ có bóng lưng Trần Hoàng đang nhìn tôi từ xa mà không thể nói thêm bất cứ gì.
Lần này chúng tôi thật sự đánh mất nhau...
____________________
Trước khi tôi ngất đi trong lúc bị tên Trương Hàn đâm một nhát vào sau bụng, tôi đã thấy một người đang cưỡi ngựa chạy về phía tôi một cách điên cuồng. Chàng nhanh chóng phi xuống bế tôi tiếp tục trở về kinh thành.
Sau khi tỉnh dậy tôi phát hiện bản thân mình vẫn còn sống sờ sờ chỉ là một cánh chân và phần bụng mình dược băng bó rất kĩ, lúc đầu thử đặt chân xuống giường thì có hơi khó khăn vì cấn ở bụng nhưng tôi đã cố gắng chịu cái đau để đi tìm Tô Lang đến.
Tôi bước ra ngoài thì mới ngộ ra đây chẳng phải phủ của Tô Lang mà là của ai đó vì khung cảnh hiện vật ở mọi nơi đều khác xa mà tôi biết. Đột nhiên bên cánh cửa phòng đối diện ấy có tiếng giọng nói của một cụ ông tôi chậm rãi đi đến ghé tai vào để nghe xem đây là ai:" Tô Lang, con cũng biết đứa gái út nhà ta vô cùng thầm mến con, lần này ta mạo muội đến hỏi chuyện cưới xin cho nó với con sau khi đón Tết xong, con cảm thấy như thế nào?" Tôi nhận ra được giọng nói ở đầu bên kia quả là Tô Lang chàng luôn ấp a ấp úng đáp lại:" Thưa thầy, con cũng biết rằng Khúc Chi Tâm có tình cảm với con nhưng chuyện này là quá gấp con không thể quyết định ngay lập tức, khi nào có kết quả sẽ báo lại xho thầy sau."
Cụ ông cũng cười đùa vui vẻ đáp lại:" Tất nhiên là được, ta chỉ trông con làm con rể của nhà họ Khúc đây thôi. À mà ta vẫn luôn thắc mắc, cô gái mà con đưa về lúc nãy có phải hai đưa có tình ý không? Ta nghe mọi người bên ngoài đồn thổi ra rất nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng cho cả hai bên." Nghe đến đây Tô Lang dừng lại một chút rồi đáp lại:" Chỉ đơn thuần là một người bạn gặp nạn trong lúc con đang thực hiện nhiệm vụ thôi ạ, thầy cứ yên tâm con sẽ không để những chuyện xấu nhất có thể xảy ra!" Nghe đến đây tôi chẳng muốn nghe nữa mà trở về phòng không thể ngừng suy nghĩ về câu nói lúc nãy:
CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ BẠN.
Vậy nên từ trước đến giờ tôi chẳng khác nào là kì đà cản mũi cho hai người họ cả, tôi càng không muốn mình trở thành người thứ ba chen chân vào cuộc tình cảm của người khác nên chủ động rời đi trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro