Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tiến Cung

Tôi là người đã xem rất nhiều bộ phim cung đấu trong triều đình, những người chị em được xem là thân nhau ở bên ngoài nhưng trong lòng ai cũng ghét nhau cả thôi cho nên trước vì vào hoàng cung tôi đã tóm tắt lại những điều để chống lại khi gặp khó khăn. Tháng trước khi Lê Cung Hoàng ngỏ lời tôi định sẽ xem xét lại sau nhưng trước khi trở về tôi không biết vì sao bản thân mình lại đồng ý vào triều đình ở bên Lê Quý Nghi nữa, trong lòng tôi luôn hối thúc bản thân mình mau đồng ý cho nên không suy nghĩ dẫn đến tôi đã gật đầu chắc cùng vì không muốn làm phiền đến Trần Hoàng trong khoảng thời gian tiếp nữa vì thế đó cũng là một trong những lí do.

Tôi biết khi Trần Hoàng nhận được tin này khi hôm nay phải họp triều chính sẽ về ngay đây lập tức trách phạt tôi vì thế tôi đã chuẩn bị đầy đủ để nhận lỗi trước mặt rồi rời đi. Vừa dứt lời Trần Hoàng đã ngay lập tức đi thật nhanh đứng trước mặt tôi với vẻ mặt tức giận khi từ triều đình về, không để phải chờ đợi tôi ra lời trước:" Lời nói đầu ta muốn gửi lời xin lỗi đến chàng vì đã không nói chuyện này để đến tận bây giờ, ta biết chuyện này khó nói ngay lập tức nên đã giấu ngẹm đến bây giờ nhưng đây là quyết định của ta mong chàng có thể chấp nhận cũng bởi ta không muốn dựa vào chàng mãi mãi được, chàng cũng sẽ có cuộc sống riêng nếu cứ để ta sống chung như vậy người khác nhìn vào sẽ ra thể thống gì nữa." Trần Hoàng bất lực trước lời nói của tôi:" Nếu đã quyết định như vậy thì cứ làm đi. Ta không cản trở nàng nữa!" Nói rồi Trần Hoàng quay người bỏ đi trở về thư phòng, tôi cũng không có ý định đuổi theo vì tôi biết bây giờ tôi có nói gì đi chăng nữa có đúng thì cũng sẽ thành sai trong mắt người đang chưa nguôi tức giận. Tôi cứ để vậy rồi rời đi mà không kịp nói lời chào từ biệt, có lẽ tôi vẫn chưa trả được hết những gì đã nợ với chàng cũng không có gì để để đền đáp ở kiếp này thì thôi mong cho kiếp sau tôi được gặp lại chàng để trả món nợ này.

Tôi leo lên chiếc xe ngựa đã chờ đợi mình sẵn sàng để đi tiếp một trang giấy mới, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành kẻ bội bạc với Trần Hoàng thôi thì như vậy cũng tốt cho nhau chàng ấy sẽ có một cuộc sống mới không còn liên quan gì đến tôi và tôi cũng vậy, đúng là cái gì cũng nên trở về vị trí ban đầu của nó mới là tốt nhất. Trước khi rời đi tôi vẫn ngoáy lại nhìn vào nơi tuy không phải là được đặt chân đến khi ở đây đầu tiên lúc xuyên không về Đại Việt nhưng tôi đã từng xem nó là ngôi nhà đầu tiên của mình chỉ tiếc nó không phải là ngôi nhà cuối cùng của tôi và lần này khi đã chuyển đến điện của Lê Quý Nghi tôi đã hứa với lòng chẳng rời đi nữa vì hậu quả của việc rời xa đối với tôi quá khó để chấp nhận. Tôi thả lỏng người một cách dễ dàng nhất rồi buông khỏi ngôi nhà kỉ niệm này mà phải bước tiếp, có như vậy tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn vì đã không có lỗi với những việc đã làm. Đến điện Vạn Thọ tôi bước xuống xe ngựa đã thấy Lê Cung Hoàng cùng với Lê Quý Nghi đã đứng chờ đợi tôi từ lâu để tiếp đón tôi vào hoàng cung, người có vẻ vui nhất là Lê Quý Nghi vì thằng bé đã thể hiện sự vui mừng khi sắp tới sẽ được ở cùng với tôi và còn được đến Quốc Tử Giám cùng nhau như vậy thằng bé sẽ đỡ cảm giác cô đơn hơn lúc trước làm tôi bật cười vì sự hồn nhiên ngây thơ vốn có này.

Tôi chậm rãi bước vào căn phòng đã được chuẩn bị cho mình, tất nhiên căn phòng đã được chuẩn bị một cách chu toàn nhất nhưng tôi thấy có phải là mọi người đã chuẩn bị cho tôi quá nhiều không, tôi loáng thoáng nghe qua được là do hai cha con nhà họ Lê này mới là người đã chuẩn bị vừa bất lực nhưng làm tôi cười vì sự lố lăng đáng yêu này. Tôi thay cho mình một bộ y phục hoàn toàn khác đã được Lê Cung Hoàng chọn may sẵn, không biết tại sao chàng ấy lại biết kích thước mà đặt may lại chuẩn như vậy làm tôi có hơi bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc. Dường như đến đây khác xa so với tưởng tượng của tôi rằng rất khó sống nhưng trải nghiệm rồi tôi mới biết được thì ra trên phim cũng toàn là nói dối lần sau sẽ không tin nữa.

Mặt trời đã lặng cũng là lúc tôi đã ăn cơm chiều xong với cả Lê Quý Nghi, ngày đầu tới đây chẳng có việc gì để tôi phải làm cả vì thế hai người một trẻ một lớn đã ra ngồi bàn uống trà thưởng thức cái cảnh thơ mộng dưới ánh trăng sau đó cùng nhau ngồi chơi cờ tướng và tất nhiên tôi làm gì am hiểu về bộ môn này chứ nên đã thua một thằng bé hỉ mũi chưa sạch này liên tiếp mười lần đến lần thứ mười một bản thân tôi tiếp tục thua nên từ chối cùng chơi, tôi thì đang tức giận không ngờ lại có thể thua nhiều đến vậy còn thằng bé này chỉ biết ôm bụng cười tôi một cách trắng trợn làm tôi không thể nào chịu được nổi định ôm bụng đi về phòng ngủ cho rồi. Không biết ngọn gió nào đã đưa Lê Cung Hoàng tới đây với một đĩa trái cây đi đến mời tôi và Lê Quý Nghi cùng ăn tráng miệng, cảm giác được ăn khiến tôi quên đi muộn sầu từ trước như việc vừa bị thua ban nãy đã không làm tôi bận tâm nữa.

Nói chuyện được một lát Lê Cung Hoàng đã ra hiệu với Lê Quý Nghi:" Lê Quý Nghi đã không còn sớm nữa con mau về phòng ngủ đi, đừng quên ngày mai con còn phải đến Quốc Tử Giám đấy. Lần trước con đã hứa với ta như nào thì bây giờ ta cung đã thực hiện con cũng nên giữ đúng lời hứa với ta." Lê Quý Nghi có hơi bất lực mà cũng chẳng thể làm gì được đành lủi thủi bỏ đi về phòng ngủ của mình, tôi chỉ là nhịn cười không nổi đành lỡ làm ra tiếng " Phụt " ngay trước mặt Lê Cung Hoàng, nhìn thấy chàng có phần nghiêm túc nên tôi cũng cố nhịn lắm mới không thể cười được. Bầu không khí ngột ngạt sự gượng gùng lại trổi dậy làm cho tôi chẳng biết nói gì nên đã xin phép rời khỏi đây trước, Lê Cung Hoàng đã có ý định nói với tôi điều gì đó nhưng rồi lại không nói nữa mà gật đầu chúc tôi một câu:" Được rồi, chúc nàng đên nay ngủ ngon!" Biết trước vậy tôi đã cố gắng ngồi lại một chút để xem chàng ấy muốn nói gì với tôi vậy mà tôi đã có phần hơi vội để đi về trong sự tò mò.

Tối đến sau khi đã thay y phục tôi bước lên chiếc giường êm ái nhất khi đặt chân đến Đại Việt là đây, rất nhanh chóng sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu đến như thế. Lần này tôi lại mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi hoành tráng đến mức tôi nhận ra ngay lập tức đây là Điện Vạn Thọ của vua Lê Cung Hoàng, không hiểu tại sao tôi chưa từng được đặt chân đến nơi này bao giờ nhưng lại rất am hiểu về nơi này không sai một chỗ nào cả. Trong mơ tôi đi đến hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác và dừng chân khi đang đứng tại trước cửa chính điện, tôi tiếp tục nhìn thấy bản thân mình đang cười nói với ai đó ở đây tôi do dự không biết có nên đi đến xem là ai không thì tôi của trước mặt lại quay sang nhìn tôi cười rồi lại khóc một cách đau khổ tuyệt vọng như đã có chuyện gì xảy ra đột nhiên có một mũi tên bắn về phía trước mặt tôi đâm thẳng vào tim người có vẻ là tôi. Ngay lúc này đã có một tiếng gọi cứ vang lên trong đầu tôi:" Mau rời khỏi nơi này ngay lập tức, tại sao cứ liên tục sống và nhớ nhung những điều trong quá khứ đến thế?"

Tôi quay người về phía sau đã thấy người đàn ông đang cầm một cây cung đi về hướng khác, tôi chậm rãi đi từ phía sau lại thấy hắn đi tới ngọn núi Nùng ở gần Điện Kính Thiên không hiểu vì sao người này luôn làm cho tôi cảm giác thấy quen thuộc một cách lạ thường dường như chúng tôi là người thân vậy, bỗng trái tim tôi hụt hẫng một nhịp mà ngã quỵ xuống tôi chỉ có thể bá trụ vào cái cây trước mặt để xem rằng người đàn ông trước mắt mình là ai mà vô số lần đã làm hại mình thành ra đến như vậy chỉ là trong lúc sắp ngất đi cuối cùng người đàn ông cũng đã quay lại nhìn tôi một cái nhưng có cho là vậy đi chăng nữa tôi cũng không thể nhận ra được người đó là ai cả.

Tôi tiếp tục đã mở mắt tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm người nếu cứ tiếp tục thường xuyên như vậy tôi sẽ bị chết trong giấc mơ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro