Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cuối cùng chúng ta là gì?

Từ chiều ngày hôm qua đến nay chỉ cách vỏn vẹn mười hai tiếng đồng hồ nhưng số lượng con nít trong kinh thành càng ngày mất dần, hội cha mẹ phụ huynh thương sót cho con nên ngày nào cũng đến đứng khóc rồi quỳ lạy mong các quan thần trong triều ra tay giúp đỡ, vì không muốn người dân cảm thấy bị phụ lòng rồi đứng lên chống đối triều đình cho nên một số lượng lớn binh lính trong triều được cử đi tìm còn một phần điều tra ra bọn thương tặc kia. Ngày hôm nay Trần Hoàng và cả Mạc Đăng Dung đã ở trong thư phòng suốt tám tiếng đồng hồ chưa ra bên ngoài, tôi thì lo lắng sốt cả ruột không biết phải làm như thế nào chỉ biết đi qua đi lại một hồi lâu. Lúc này Mạc Đăng An đi tới chỗ tôi, thấy có vẻ tôi đang bị lo lắng cậu trấn an:" Chị không cần phải lo đâu, tối nay ở đở đều là người của cha tôi ở đó và có cả tôi và Trần tư nghiệp thì tính mạng của chị luôn được đặt ở vùng an toàn thôi, việc của chị chỉ cần trong lúc đàn khúc nhạc nhân cơ hội đó nghe ngóng thử xem bọn họ sẽ chuyển lô hàng và cả bọn trẻ trong kinh thành tới đâu là được như vậy chuyện chúng ta giao dịch lần trước coi như đã thành công."

" Nói như cậu thì chuyện này dễ lắm vậy, lỡ chẳng may họ nhận ra tôi là người của các cậu lúc đó chẳng khác nào mạng tôi đang dâng miễn phí lên tới miệng cọp đâu cơ chứ, nói là vậy chứ khi đến thực hành mới thấy lý thuyết cũng chỉ là lời nói sáo rỗng!" Mạc Đăng An bất lực nhìn tôi, bỗng nhiên cánh cửa từ phía thư phòng được mở ra là Trần Hoàng và Mạc Đăng Dung bước từ bên trong ra ngoài. Họ sững sờ nhìn nhau khi thấy hai người bọn tôi đang nói chuyện, Mạc Đăng Dung lấy cớ không còn chuyện gì nên tiện thể đưa Mạc Đăng An trở về, Trần Hoàng cũng là người cùng tôi ra tiễn hai cha con bọn họ ra về.

Vào bên trong tôi thăm dò Trần Hoàng về những chuyện ban nãy ở trong thư phòng không biết là hai người bọn họ đã nói gì, Trần Hoàng im lặng nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu:" Không có chuyện gì cả, mà Ninh Hải Nguyệt sau khi những chyện dạo gần đây diễn ra trong kinh thành được xử lí ổn thoả ta có chuyện muốn nói với nàng tới lúc đó ta sẽ đưa nàng đến một nơi có được không?" Tôi chẳng suy nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đồng ý một cách qua loa, chắc cũng là mấy chuyện vặt vãnh thôi tới lúc đó chỉ cần đến ngồi nghe là được.

Sau khi chuyện này được giải quyết gọn gàng tôi cũng muốn đem một tí hoa quả đến tặng Lê Quý Nghi, đã một thời gian dài tình bạn hữu của chúng tôi không gặp mặt nhau tuy rằng Lê Quý Nghi lúc trước còn rất thường xuyên gửi thư cho tôi nhưng dạo gần đây kinh thành có biến như thế này thì tần suất tôi nhận được thư cũng đã ít di nên tôi rất nhớ và mong đến ngày được gặp người bạn cách nhau hơn cả một con giáp như này không phải là rất độc lạ sao? Mấy ngày gần đây các loại trái cây mà Trần Hoàng đã trông bắt đầu kết trái to ú nụ, tôi đã tranh thủ thời cơ này hái trộm hết trái trong vườn mà không cho Trần Hoàng ăn dù chỉ là một miếng đi chăng nữa đủ biết tôi đã để dành cho Lê Quý Nghi như thế nào.

Tối biết trước khi đi Trần Hoàng đã ghé sang phòng xem tôi đã thật sự ngủ chưa, thấy có bóng lưng người nằm trên giường chàng mới yên tâm rời đi còn không quên đóng nhẹ chiếc cửa lại để tôi có thể an toàn ngủ. Vậy mà Trần Hoàng chắc còn không ngờ bây giờ tôi đang ở gần Tuý Hương Lâu cùng Mạc Đăng An, nói chính xác hơn thì tôi đang ngồi bên lề đường uống trà đá. Chỉ vừa uống được hai, ba ngụm nước thì tôi đã nhận được tính hiệu phải vào ngay bên trong, trước khi vào cùng đám người kỷ nữ tôi không quên đeo một chiếc vải hai bên tai mình để che đi khuôn mặt làm cho Trần Hoàng không nhận ra tôi, còn nếu chàng nhận ra thì tôi thà để đám người kia cầm kiếm kề vào cổ của mình cho rồi, Mạc Đăng An tiễn tôi vào bên trong trước còn không quên trấn an tinh thần tôi tốt lên được một tí.

Hôm nay tôi đảm nhận làm người đàn khúc nhạc đệm trong phần múa của những kỷ nữ còn có danh khác là sát thủ do Mạc Đăng Dung cử đến, vì biểu diễn riêng nên chúng tôi được đặc cách lên tầng trên, lúc này tôi nhìn xuống bên dưới lầu đã thấy gồm có: Trần Hoàng , Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng An, Bác Văn và phía xa xa đâu có còn có một người thanh niên bước vào...là Hạ Vũ thuộc hạ của Lê Cung Hoàng chứ gì nữa! Sao anh ta lại biết tôi đang ở đây mà tiếp tục đến cơ chứ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra hay ai hãy nói với tôi đây là trùng hợp đi làm ơn!

Bây giờ từ một người trong tâm thế vững chắc sắp có thêm số tiền mới biến thành một kẻ chán tay sợ muốn rã rời ra khỏi cơ thể, những bước đi đầu còn rất nhẹ nhàng nhưng từ khi thấy Hạ Vũ những bước đi của tôi đã thể hiện được rõ nét nặng nề là như thế nào.

Bước vào một căn phòng sang trọng nhất mà tôi từng được thấy ở đây, bên trong đã có đầy những người đàn ông đang trêu hoa ghẹo bướm những cô gái của Tuý Hương Lâu chỉ cần làm bọn hắn vui thì có bao nhiêu cũng có được. Tôi vào vị trí ngồi sẵn của mình đàn một bản nhạc có phần mới lạ, ban đầu có thể nghe không bắt tai nhưng khi đến đoạn cao trào tôi bắt đầu đàn thật nhanh nhưng vẫn không bỏ quên các giai điệu nào cả tạo nên một ca khúc khó đánh vẫn may tôi có đam mê bộ môn này mà được bố mẹ cho học đàn trong một thời gian ngắn nên tôi mới có thể thành thạo được như vậy. Kết thúc bản nhạc tôi đã dừng lại, những kỷ nữ được Mạc Đăng Dung cài vào bên trong cũng lần lượt ra bên ngoài hết chỉ còn một mình tôi ở bên trong, vì tôi là người đánh đàn bắt buộc phải ngồi cho đến khi tan phòng này hoặc có sự cho phép của họ tuy vậy đây cũng là lợi thế cho tôi có thể ngồi nghe được tiếp theo họ sẽ nói gì.

Một người đàn ông đã say mèn đét bắt đầu nói lông bông:" Anh Đính, chuyện lô hàng vũ khí sắp tới anh định chuyển đi như thế nào? Cả bọn con nít đã bắt được để bán đi tính sao đây, có lẽ không thể di chuyển một cách gây chú ý như thế được, dạo này triều đình có vẻ đang điều tra về việc chúng ta tuồng vũ khí với cả buôn người hay bây giờ sẵn tiện như thế chúng ta làm nốt lần này chuyển đi vào khuya ngày mai như vậy dễ dàng vận chuyển hơn."

Lão Đính nghe Trương Hàn nói cũng rất có lý chán ghét lắc ly rượu đang cầm trên tay:" Tao cũng quyết định như vậy rồi, lần này coi như lần cuối kiếm được mối hời như này tao với mày ăn sung mặc sướng cả đời cũng không hết, nhưng nếu không phải do thằng nhãi ranh Trần Hoàng kia bẩm cho Thái phó Mạc Đăng Dung để ông ta bắt đầu nghi ngờ thương gia này thì chắc chuyện làm ăn này còn dài dài. Tao đang có ý định sau khi tuồng xong mớ vũ khí rồi đám con nít này tao sẽ thuê sát thủ giết thằng Trần Hoàng để nó không cản được ai được nữa."

Trương Hàn có lẽ sợ sệt:" Em thấy vậy không nên đâu anh Đính, thằng Trần Hoàng trước giờ nổi tiếng là người đáng tin cậy nhất của Thái phó Mạc Đăng Dung nếu cúng ta làm như vậy chẳng khác nào đánh rắn động cỏ cả lúc có chuyện nhỏ bẻ ra to, chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ chúng ta là người làm e rằng với quyền lực trong tay ông ta đang nắm giữ chúng ta không còn mạng như chơi đấy." Lão Đính bắt đầu tức giận càu nhàu với Trương Hàn:" Mày thì biết cái gì, tao đang là dọn đường cho đời sau đấy!"

Nãy giờ tôi ngồi đây nghe được hết tất cả, tôi giật mình khi biết bọn họ có ý định giết Trần Hoàng nên đã không may làm rớt phụ kiện đàn đang cầm trên tay mình xuống đất gây sự chú ý cho hai tên bên trong, một lão đã tức giận ném cái ly xuống đất rồi nhanh chóng bước đến chỗ tôi. Biết mình đã gây ra chuyện chẳng lành tôi vội vàng quỳ xuống xin lỗi:" Xin hai vị đại nhân hãy tha mạng, kỷ nữ vô tình làm rớt đồ vật xuống gây khó chịu cho hai vị đại nhân mong hai vị rộng lượng bỏ qua cho kỷ nữ!"

Tên lão Đính dường như không có ý định tha cho tôi vừa hay lúc này có một mũi tên được bên ngoài bắn vào, biết tội của mình không thể che giấu ômg ta cùng Trương Hàn đi đến khống chế tôi. Chiếc cửa trước mặt ngay lập tức được mở ra người tôi nhìn thấy đầu tiên là Trần Hoàng đang cầm một thanh kiếm sững sờ nhìn tôi đang bị hai tên kề dao vào cổ, nếu không phải trong lúc giằn co bị tháo tấm vải che mặt ra thì bây giờ số tôi không phải khổ như thế này. Mạc Đăng An cũng rất bất ngờ khi tôi gặp nguy hiểm định lao lên nhưng Mạc Đăng Dung đã nhanh tay cản lại một bước. Tên lão Đính kia cười khoái chí:" Đừng tưởng con nhỏ này tao không biết nó là ai, chắc hẳn là người bên cạnh của Trần tư nghiệp đúng không nhỉ? Hay bây giờ chúng mày muốn lấy mạng tao cho nên tao sẽ lấy mạng con nhỏ này trước co như đổi mạng cho nhau."

Trần Hoàng vẫn không nói gì nhưng tôi nhìn ánh mắt của chàng cũng đủ nhận ra được cái sắc lạnh trong đôi mắt đó, Mạc Đăng Dung nhìn một hồi lâu hiểu ý đã có người mai phục trước lùi nhẹ về sau. Đột nhiên Trần Hoàng không hạ kiếm xuống mà lần này đã đưa kiếm lên cao chỉ về hướng tên lão Đính:" Cũng chỉ là một người bình không thân không thiết, nếu mày muốn giết mà lại không dám thì để tao ra tay trước một bước rồi lấy mạng của mày luôn?" Tôi sững sờ nhìn Trần Hoàng và cả Mạc Đăng An cũng không hiểu nổi thầy của mình đang làm việc gì nữa, Mạc Đăng Dung cũng châm dầu vào lửa sai người đưa Trần Hoàng một mũi tên vậy mà chàng lại không nhân nhượng bắn thẳng vào ngay chân tôi liên tiếp hai mũi tên khiến tôi ngã gục xuống đất. Trương Hàn biết họ đã nhận nhầm tôi là người quan trọng nhất của Trần Hoàng nhưng thật sự là không phải nên nhân cơ hội người của Mạc Đăng Dung đã đứng về phía sau cùng lão Đính kéo tôi nhảy khỏi cửa phòng dùng thuật king-kong cõng tôi rời khỏi đây. Trần Hoàng chỉ nhìn tôi rời đi, lần này chàng bỏ rơi tôi là thật!

Mạc Đăng An định đuổi theo nhưng Trần Hoàng cắt đứt với tôi:" Nếu ai dám cứu Ninh Hải Nguyệt từ đám người kia ra thì cứ đem mạng đến gặp ta, người đã phá hoại việc triều đình sắp xếp bắt lũ thương tặc thì xứng đáng với cái chết vì thế ai cứu cũng sẽ coi như là đồng bọn lúc đó sẽ biết hậu quả là như nào!" Chàng quay người rơi đi, Mạc Đăng Dung cũng đã nở một nụ cười lạnh hài lòng với câu nói vừa rồi của Trần Hoàng , cuối cùng ông cũng không nhìn nhầm người khi thấy Tô Lang lại dứt khoát chấm dứt như vậy thì là một người trung thành với ông. Sau đó Mạc Đăng Dung đã đưa quân trở về và cấm túc Mạc Đăng An một tháng không được rời khỏi phủ nửa bước còn chép phạt trong thời gian này để nhận lỗi.

Vậy sau chuyện này ai người lỗ? Là tôi, là Ninh Hải Nguyệt phải đánh đổi hai lần bị mũi tên bắn vào chân, là người bị người thân mà tôi coi là quan trọng đã không nhân nhượng cứu tôi mà còn tiếp tay. Vậy sau chuyện này tôi mất gì? Là mất đi niềm tin duy nhất tôi có ở Trần Hoàng , đến cuối cùng chàng cũng không hề nhìn tôi một cách đáng thương mà thay vào đó là ánh mắt vừa ghét vừa tức giận, tôi biết là tôi đã sai nhưng nếu cái giá phải trả cho cái sai này là quá đắt.

Hi vọng cuối cùng khi sống ở Đại Việt của tôi cũng đã biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro