Chương 14: Trẻ con trong kinh thành bị bắt cóc.
Trải nghiệm sống ở Đại Việt sẽ như thế nào? Một cuộc sống nhàn nhã, có thể ăn chơi ra vào mọi chỗ, có mỹ nam dâng tới miệng và tiền tài không có chỗ nào để chất cho hết hay một cuộc sống yên bình và hạnh phúc khi ở đây? Chính xác là nó hoàn toàn không đúng với những cái tôi đã nói ở phía trên, thời gian gần đây trong kinh thành đang rầm rộ về việc có nhóm thương gia tham gia vào vụ thương mại tuồng vũ khí lậu ra bên ngoài đã khiến người dân ở đây sốt ruột cả lên chẳng ai dám ra ngoài đường xá cũng dần thưa thớt hơn, cứ nghĩ đã xong nhưng tình hình có vẻ nói không khi Trần Hoàng phải từ Quốc Tử Giám trở về huyện nhanh chóng khi nghe tin một số con nít trong kinh thành đột nhiên biến mất, phụ huynh của bọn nhỏ lo lắng nên đã báo lên triều đình vừa phải chia nhau ra đi tìm bọn trẻ.
Tôi chỉ đứng bên trong thôi thì cũng đã cồn cào trong lòng không chịu được khi mọi chuyện này còn chưa êm xui thì chuyện khác đã tới, Trần Hoàng thiết nghĩ vụ này chắc hẳn có liên quan đến một tổ chức nào đó hoặc cùng đám người thương gia nhân cơ hội tuồng vũ khí ra nhiều chỗ mà lợi dụng chỗ hở này kiếm thêm một chút đỉnh vì thế Tô Lang đã cấm túc tôi không được bước ra khỏi phủ dù chỉ là nửa bước sau đó cùng Bác Văn đến phủ Mạc Đăng Dung tính chuyện.
Nếu là một người bình thường thì họ chắn sẽ nghe lời không bao giờ ra đường đâu nhưng tôi chọn con đường khác biệt với người bình thường và vẫn như mọi khi tôi đều lẻn ra ngoài một cách thành công viên mãn. Lần này tôi chẳng biết đi đâu nên muốn tìm đường đến điện ở của Lê Quý Nghi một chút không ngờ lại gặp Mạc Đăng An cũng đang ở đây làm tôi cứ tưởng cậu ta muốn tìm Trần Hoàng nên đã nhanh trước một bước:" Trần tư nghiệp hôm nay không có ở nhà vừa mới đến nhà của ba cậu, nếu muốn tìm chàng ấy thì có thể về nhà của cậu mà tìm. À mà có gặp Trần tư nghiệp cũng đừng nhắc đến chuyện tôi ra khỏi nhà, tôi đã báo tin đó cho cậu thì cậu cũng nên tôn trọng tôi mà giữ kín chuyện này đi đấy nhé."
Lần này có chút khác biệt thì phải, nét mặt của Mạc Đăng An không có chút phản ứng gì về việc Trần Hoàng không có ở đây kể cả dường như Mạc Đăng An cũng không đến tìm Trần Hoàng , quả nhiên là tôi đã đoán đúng:" Tôi đến đây không phải là để gặp Trần tư nghiệp mà là tôi muốn gặp chị, nói rõ ra là tôi cần chị giúp tôi một việc." Sau đó Mạc Đăng An rủ tôi vào Tuý Hương Lâu nói chuyện chính khi đến đây, lúc đầu tôi còn có hơi nghi ngờ nhìn cậu ta nhưng nghĩ một lúc cậu ấy cũng chẳng phải người xấu nên tôi cũng đi theo vào bên trong. Trên bàn hiện giờ đã có đầy đủ chè, rượu còn tôi thì chờ Mạc Đăng An ngỏ đầu đuôi câu chuyện muốn nói. Cũng chẳng để tôi phải ngóng trông lâu ngay lập tức đã vào vấn đề chính:" Chị ở gần Trần tư nghiệp nên chắc cũng biết những chuyện gần đây đã xảy ra trong kinh thành rồi nhỉ? Dạo gần đây có một đám thương nhân lớn trong kinh thành cấu kết với đám tặc bên ngoài tuồng một số lượng lớn vũ khí bị cấm ra bên ngoài thì đám tặc kia đã kéo người đến kinh thành này trấn lột người dân ở đây. Chuyện chỉ đơn giản đến thế thì đã may hơn nhưng lần này xui xẻo thế nào đám con nít trong kinh thành dần dần mất đi, tôi và cha của mình có nghi ngờ đám người kia tiện đường giao thông hoàng hoá nên muốn tuồng đám trẻ này bán cho những người loạn lạc ngoài kia. Cho nên lần này tôi muốn nhờ chị một việc đó là cải trang vào đám kỷ nữ do cha tôi đã sắp xếp vào đêm phục kích hội người thương nhân buôn bán trái phép kia, bởi vì tôi cảm giác không yên tâm một số người trong dám kỷ vũ kia nên tôi cần sự giúp đỡ của chị. Ở đó còn có cả Trần tư nghiệp và cả tôi sẽ đảm bảo cho tính mạng của chị nếu có chyện bất đắc dĩ xảy ra và toàn bộ trách nhiệm tôi sẽ gánh lấy hậu quả chỉ cần lần này chị giúp tôi, hậu tạ không hề kém gì với Tô tư nghiệp cho chị tiêu dùng hàng tháng có khi phải gấp đôi."
Đáng lẽ tôi đã tình từ chối trước cho an toàn tinh mạng mình trong tay Trần Hoàng đang nắm giữ nhưng khi nghe đến tiền thưởng là một con số khổng lồ tôi liền gật đầu đồng ý ngay lập tức không do dự. Nét mặt mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của chàng thanh niên đang trong độ tuổi mới lớn này còn vẻ mặt của tôi là hạnh phúc chẳng đỡ nổi, từ khi tôi chọn rời bỏ ở thế giới hiện đại những điều may mắn đến với tôi một cách bất ngờ như ngày hôm nay với số tiền lớn đem đến cho tôi như thế mà từ chối thì có kì lắm đấy cho nên tôi mới chấp nhận đồng ý hợp tác. Mạc Đăng An hào phóng tới mức cọc tôi trước nửa số tiền thưởng, chỉ là một nửa nhưng đã đếm không xuể chẳng may cậu ta đưa tôi hết hẳn một lần thì chắc tôi đã biến thành con trâu hoặc con ngựa rồi đấy.
Tối đến Trần Hoàng đã quay trở về trong thời gian không còn sớm tuy vậy tôi vẫn đợi chàng trở về cùng ăn bửa cơm tối, vào chiều này số lượng trẻ em bị bắt cóc chưa hề giảm đi dù chỉ là một con số nhỏ nhất mà còn đã tăng thêm một hai người khiến lòng dân càng lo lắng thêm liệu con cái họ đang ra sao? Vì thế có lẽ từ hôm nay đến vài ngày sau các quan thần trong triều đình phải cắm đầu cắm cổ để xử lí nhanh chóng việc này ổn thoả trấn áp lòng dân. Tôi cũng có hỏi Trần về việc ngày hôm nay chàng đã nói chuyện gì với Mạc Đăng Dung vậy mà bây giờ mới quay trở về, đáp lại tôi mà một câu nói đánh trống lãng né tránh tôi:" Ngày mai ta không rảnh vì vậy nàng không cần chờ ta mà hãy ăn cơm nghỉ ngơi trước và tuyệt đối không nên bước ra khỏi cửa phủ này, nhớ lời này ta dặn vì ngày mai không phải là một ngày bình thường nên ta mong đây là lần cuối cùng nàng có thể nghe lời ta rồi có cho đến sau này nàng muốn làm gì ta cũng không ngăn cản nàng duy nhất lần này thôi, được chứ?"
Vẻ mặt tôi có phần hoang mang khi lời nói của Trần Hoàng không hề nói dối tôi một chút nào cả, những gì Tô Lang đều nói với tôi là sự thật vậy còn chuyện tôi lỡ nhận tiền của Mạc Đăng An thì sao nhỉ? Hay là bây giờ tôi có nên đi đến Mạc phủ trả tiền không, vạy thì uy tín của tôi mất hết rồi còn gì nữa!
Thôi cứ nhận tiền rồi là phải theo lao, cãi lời Trần Hoàng nốt hôm nay rồi lần sau ta sẽ chép phạt sau vậy. Chắc là chàng ấy cũng chỉ đang hù doạ ta để ta sợ không lông bông ngoài đường phá phách chuyện của chàng ấy nhưng mà chuyện ta giúp đỡ cho Mạc Đăng An cũng không đụng chạm gì đến Trần Hoàng đâu nhỉ? Tôi tự trấn an bản thân mình là vậy chứ trong lòng tôi muốn nổ tung cả ra vì lo sợ ngày mai sẽ bị phát hiện, tôi mà bị vạch trần ngay ở đó chắc có khi bị đuổi ra khỏi nhà thì thôi luôn kiếp này tôi phải sống ở bờ ở bụi nữa rồi.
Hôm nay trời có vẻ mát lạ thường vì vậy tôi cùng Trần Hoàng ra ngồi vừa uống trà vừa ngắm cảnh thanh bình này, liệu ngày mai có là một ngày không bình thường như Trần Hoàng nói? Vậy Mạc Đăng Dung và chàng đã nói gì mà mọi chuyện chuyển biến gấp rút đến như vậy cơ chứ, giọng nói cũng có phần nghiêm trọng hơn trước nữa làm tôi có hẫng đi một nhịp mới định hình lại kịp thời. Ngày mai đó khi tôi trà trộn vào thì có bị người ngoài hay bà chủ kia phát hiện không nhỉ? Điều tôi vẫn lo chính là nó rằng là tôi sẽ bị phát hiện sau đó nhìn thấy bộ mặt hung dữ của Trần Hoàng bỏ ra về không thèm nhìn tôi một cái.
Nghĩ đến tôi là tôi đã muốn từ bỏ mọi việc nhưng cũng vì mưu sinh mà tôi mới làm như vậy, mong Trần Hoàng có thể hiểu được hoàn cảnh này của tôi tuy sống ở bên cạnh chàng tôi chưa từng phải thiếu thốn gì cả nhưng dùng chính đồng tiền của mình để tiêu sài thì không phải thoái mái hơn sao? Như vậy cái mác tôi ăn bám Trần tư nghiệp cũng vì thế mà sẽ biến mất, đây gọi là một công đôi chuyện quả nhiên chỉ có Ninh Hải Nguyệt mới nghĩ ra được như thế, khâm phục khẩu phục đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro