Chương 11: Vào triều đình uống trà chiều.
Từ khi đến Đại Việt gu ẩm thực của tôi đã đi sang một trang mới hoàn toàn với những món ăn độc lạ lần đầu được nhìn thấy nhưng độ ngon của nó chẳng thể nào sánh bằng được, nếu được đem một thứ về hiện đại chắc chắn tôi sẽ đem đồ ăn hoặc công thức nấu ăn ở đây về tiếp tục trải nghiệm. Những món tôi đã ăn qua đều để lại trong lòng tôi một cảm giác nhung nhớ khó quên được vậy mà dạo gần đây Trần Hoàng đùa với tôi rằng bản thân tôi đã mũm mĩm hơn nhiều rồi khiến tôi phải suy nghĩ lại mà không ăn nữa. Đúng là dạo gần đây mặt tôi có phần " sưng " nhẹ nhưng cũng đâu đến mức gì, chỉ vì một câu nói đó mà hai ngày liền tôi chỉ ăn rau là chính uống nước là mười khiến tôi trở nên ngây người luôn rồi đây, biết trước vậy tôi đã ăn thịt nhiều hơn ăn cá phải gấp đôi để bây giờ không phải hối tiếc nữa!
Vài hôm trở lại đây đã ít mưa hơn trước nên trời đã mát mẻ nhiều làm tôi liên tục ra hít mốt chút bầu không khí trong lành vừa mong muốn vì hít được không khí mà cân nặng tôi có thể vơi đi một chút thôi cũng được mà đời chẳng như là mơ có khi tôi còn đã mập hơn làm tôi khó hiểu lắc đầu. Bỗng từ xa xa có bóng dáng một chàng trai trẻ quen mặt đi từ ngoài vào trong, nếu không nhầm chính là Mạc Đăng An chứ còn ai nữa tôi thấy vậy bèn đi đến nói chuyện, thấy tôi cậu ta nhanh chóng bắt chuyện:" Chào chị, cho tôi hỏi Trần tư nghiệp hôm nay có ở nhà không? Tôi có một chút chuyện muốn nói hỏi thầy ấy." Tôi nghe vậy chỉ thấy tiếc mà lắc đầu:" Chàng ấy đã rời đi cùng với cha cậu từ sáng sớm hôm nay rồi chắc phải hơn một tuần tới mới về kinh thành nếu có chuyện gì gấp có thể nói với tôi khi chàng ấy về tôi sẽ gửi lời lại."
Vẻ mặt Mạc Đăng An có vẻ không tin tưởng tôi lắm chỉ nhẹ nhàng đáp lại:" Nếu không có thầy ấy ở nhà thì không cần nữa, tạm biệt chị." Nói rồi thì bỏ đi ngay lập tức làm tôi còn chưa kịp ngỏ lời gì nữa, có khi nào do cậu ta thấy quyền lực cha mình cao nên vô cùng đắc ý với tôi vì quá ghét nên tôi chửi tạm vài câu rồi bỏ đi. Chiều nay tôi còn có việc phải vào triều đình, thần ra hai ngày trước tôi nhận được một lá thu từ Lê Quý Nghi rằng hôm nay có một buổi trà chiều với mẫu hậu của mình có rất nhiều người khác nên cũng muốn rủ tôi đến chơi, đáng lé tôi đã định là từ chối không đi nhưng Lê Quý Nghi chốt hạ câu cuối là có rất nhiều món ăn ngon khác nhau cho nên tôi mới miễn cưỡng đi tới triều đình.
Loay hoay cả một buổi chẳng biết mặc gì, mặc giản dị quá vào triều đình tôi sợ bị người khác khinh thường còn nói lồng lộn quá lại bị mọi người đánh giá cướp vị trí trung tâm của mẫu hậu Lê Quý Nghi vậy tôi chẳng khác nào tự đạp mình vào vũng lầy cơ chứ? Lúc đó sẽ có nhiều người ghét tôi hơn vậy nên tôi sẽ từ chối mặc nó rồi chốt hạ một chiếc váy không đơn giản nhung cũng không phải là nổi bạc nhất chỉ là nó tôn dáng tôi một cách tốt nhất rồi và cũng đã là sự lựa chọn cuối cùng của tôi không thể khác hơn.
Cảm giức khi bạn được mời đến một buổi trà chiều được người trong triều đình đưa đi đến điện sau đó được phục vụ từng li từng tí nó phải gọi là phong cách ở đẳng cấp khác và tôi là Ninh Hải Nguyệt đang được trải nghiệm nó một cách vui vẻ cùng với cả chị em nhà họ Khúc đây. Tôi tưởng rằng bản thân mình là ngưởi duy nhất được mời đến uống trà nên trước khi bước vào còn hơi run sợ cho đến khi đã vào bên trong tôi tự vả tôi một cái đau điếng khi bản thân đã nghĩ giá trị mình cao lắm hay gì. Nhưng tôi vẫn là người đặc biết nhất khi được Lê Quý Nghi chào đón vào bên trong như các tuyến phim tôi từng được xem, mới nhỏ mà đã ga lăng như vậy còn cha nó chẳng được cái moẹ gì cả. Tại đây tôi đã may mắn được trò chuyện cùng với cả Quý phi một cách chân thành nhất, tôi cảm nhận được tính cách của người mẹ này là một người cực kì hiền lạnh và ôn nhu đến mức đáng thương, đáng thương của số phận khi phải trở thành Quý phi một độ tuổi còn rất sớm rất dễ bị tranh đoạt quyền vị mà dân đến bị sát hại nếu là người cản đường làm tôi nhớ đến sau này nhà Mạc sẽ cướp ngôi sau đó ngay cả Lê Cung Hoàng cũng đã bị Mạc Đăng Dung giết hại thì hai người họ sẽ đi về đâu cơ chứ?
Tuy vậy số phận ai cũng đã được sắp đặt từ trước, chẳng hạn như việc tôi vô tình xuyên không về Đại Việt cũng đã được sắp đặt từ trước nên tôi chẳng thể thay đổi nó bằng cách nào được cả. Nếu đã là số phận thì bắt buộc chúng ta chính là người cần phải vượt qua nó, chỉ khi bản thân mình vượt qua được nó sẽ hiểu thế nào là trưởng thành lúc đó những suy nghĩ sẽ cứng cỏi hơn!
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trong vui vẻ này tôi chào tạm biệt Quý phi và cả Lê Quý Nghi để ra về vì trời sắp không còn sớm nữa, hai mẹ con Lê Quý Nghi cũng rất vui vẻ khi tôi có thể sắp xếp thời gian đến đây thưởng thức và mong sớm gặp mặt tôi vào lần sau nếu có thể, tôi cũng vui vẻ chào kiểu lễ nghi để ra về. Trên đường đi tôi bắt gặp Lê Cung Hoàng đang đi về phía ngược lại tôi cung kính chào chàng ngay khi trong lúc ngảng cao đầu để đi tiếp đoạn đường còn dang dở kia Lê Cung Hoàng quay người lại cất lời:" Ninh Hải Nguyệt, dành thời gian nói chuyện một chút đi." Tôi khá bất ngờ khi Lê Cung Hoàng lại là người chủ động bắt đầu câu chuyện trước, tuy còn hơi ngơ ngác vì chưa kịp phản ứng lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ đồng ý đi cùng với Lê Cung Hoàng đến một chỗ gần đó nói chuyện riêng.
Chàng đã chuẩn bị nói gì đó nhưng liên tục ấp úng không nói rồi quay sang nhìn đối diện tôi:" Ta biết nói điều này có hơi thất lễ nhưng vì không biết phải giải quyết như nào. Thật ra Lê Quý Nghi rất yêu thích nàng vì điều gì đó mà thằng bé liên tục mong muốn nàng có thể gần nó hơn một chút, sau nhiều lần suy nghĩ và cũng không muốn thất vọng vì ta đã hứa nên đã nhận lời sẽ thuyết phục được nàng vào triều đình tuy vậy ta vẫn chưa biết xử lí như thế nào. Ta muốn có thể làm như thế này đó là ghi nhận công ơn của nàng lúc trước năm lần bảy lượt thấy thân mình giúp đỡ mọi người nhưng ta vẫn muốn hỏi nàng rằng nàng sẽ đồng ý vào triều đình?"
Tôi không biết phải làm gì trước tình huống này, bây giờ có lẽ nó đến gấp rút quá tôi chẳng biết làm sao cả cũng chua thể trả lời Lê Cung Hoàng vội nên đáp lại:" Cái này ta mong có thể suy nghi kĩ hơn vì chuyện này ta cần bàn bạc lại không thể quyết định vội vàng." Nghe được câu trả lời Lê Cung Hoàng không thấy buồn ngược lại còn cười một cách tươi tắn:" Tất nhiên nàng có thể duy nghĩ ta sẽ không hối thúc, nếu có câu trả lời hãy đến tìm ta bất cứ lúc nào mà nàng muốn ta sẽ luôn chờ đợi nàng đến đây nhận lời này."
Trở về nhà tôi cảm thấy rằng bản thân mình có vẻ là quá liều với quyết định như thế, chẳng may có chuyện gì ai là người chịu trách nhiều rồi có khi nào Trần Hoàng hận tôi vì đã không nói chuyện vua có đề nghị này với chàng sau đó nhanh chóng đuổi tôi ra khỏi nhà. Như vậy tôi chẳng khác nào là một kẻ vô gia cư nữa, tất nhiên khi đột ngột trở thành người vô gia cư là điều không thể chấp nhận được. Tôi bất lực nhìn trăng sáng đang hoạt động năng động vào ban đêm này bằng cách soi sáng còn đường cho ngưởi dân đi qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro