Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vượt thời gian đến Đại Việt.

Xã hội hiện nay đã phát triển vượt bậc qua đó những phong kiến lạc hậu từ thời xa xưa cũng dần tan biến nhưng chưa bao giờ là hết hoàn toàn, tôi là người sinh ra và sống ở Hà Nội đều đã được thấy các bậc cha mẹ phụ huynh lớn tuổi vẫn giữ quan niệm sống theo lối thời ông bà cha ta và có lẽ nổi bật nhất chính là " trọng nam khinh nữ ", tôi luôn thấy chỉ có điều này vẫn chưa chấm dứt được hoàn toàn triệt để, một số cụ bà lớn tuổi sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc và luôn cho rằng con trai sẽ làm được việc lớn hơn con gái tất nhiên không thể tránh khỏi. Tôi cũng chẳng là ngoài lệ vì cả bố mẹ tôi đều có vẻ rất trọng nam khinh nữ chuẩn nghĩa đen ấy, họ cưng chiều người em trai duy nhất trong nhà chỉ cần thứ em ấy muốn đều sẽ có cho dù đó là đồ của tôi đi chăng nữa, hay thậm chí toàn tài sản sau này đều sẽ thuộc về em trai tôi còn tôi ngoài miếng đất do ông bà để lại thì tôi chẳng có gì, vì luôn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử tôi đã có nhiều lần phản bác dẫn đến cãi lộn với nhau mà tôi bỏ nhà ra đi.

Ngày hôm nay tôi về thăm nhà trước khi bắt đầu kì thực tập sinh sắp tới, tôi là sinh viên của trường cảnh sát nhân dân năm thứ bốn. Mặc dù tôi là con gái nhưng tính cách của tôi luôn mạnh mẽ và cùng với đó là nghề nghiệp của người bố vĩ đại của tôi nên từ nhỏ tôi đã quyết tâm phải làm Cảnh sát, cho dù không thích hay thích tôi vẫn sẽ cố chỉ cần ông ấy hài lòng thì tôi cũng nhẹ lòng hơn. Nhưng hôm nay khi trở về nhà không một thành viên nào trưng ra vẻ mặt tươi tắn khi thấy tôi về mà chỉ toàn là những khuôn mặt không cảm xúc...dường như chẳng muốn tôi về đây đâu. Đột nhiên mẹ tôi cất lời trước:" Ninh Hải Nguyệt, em trai con cũng lớn rồi cũng nên tính chuyện cưới sinh. Cả nhà ta vài ngày trước cũng đã gặp nhà con bé đó người ta muốn làm một ngày hoành tráng nhất cho con gái họ thì mới chấp nhận. Ngày trước ông bà mất đã để lại cho con một miếng hay bây giờ con thử giúp em thử sao?"

Tôi nực cười nhìn người phụ nữ tôi gọi là mẹ này thật sự đã làm tôi đi quá giới hạn:" Mẹ à, chẳng phải nó cũng nên đi làm đi đừng mãi ăn bám thế chứ? Con nhất định sẽ không bán vì thế việc này cả nhà tự lo liệu đi." Mẹ tôi tức giận trừng mắt nhìn tôi căm phẫn, đứng lên đánh vào đầu tôi rất nhiều và bảo tôi là vong ơn bội nghĩa, nuôi ong tay áo,.....tôi cũng không phản kháng điều gì. Thấy tôi không phản ứng bà ta dùng chiêu cuối cùng lừ cắt đứt mối quan hệ mẹ con, bà ấy nghĩ tôi sẽ sợ mà quay đầu sao? Lần này tôi chọn rời bỏ đi là thật, bà ta nói muốn con gái họ có đám cưới lộng lẫy nhất vậy thì người con gái ruột này của bà thì sao chứ? Sau khi bị đuổi tôi vẫn lang thang xung quanh, tạm thời không có chỗ ở ngay cũng không thể vào kí túc xá quả thật là một ngày xui xẻo mà.

Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua một chai nước uống sau đó mới tính tiếp chuyện tối nay sẽ ở đâu, vừa mua xong tôi vội vàng chạy lại chỗ ngồi ban nãy bỗng nhiên một chiếc xe hơi lao về phía trước, tôi không kịp định hình đang xảy ra chuyện gì thì bản thân đã nằm lăn lóc dưới đất cả chai nước vừa mua chưa kịp uống cũng rời khỏi tay tôi đang nằm bên vũng máu. Người qua đường tấp nập dừng chân lại xem tôi như thế nào rồi mới gọi xe cứu thương tới, tôi không biết bản thân mình đã được cứu chưa nhưng đã nhắm mắt xua tay rồi đây. Trước khi chấp nhận cái chết này một người đàn ông lờ mờ trong bóng tối le lói đang nhìn tôi chằm chằm và sau đó thế giới này đã biến thành màu đen xị.

Không biết bao lâu đã trôi qua, tôi lim dim từ từ mở mắt ra ập trước mắt tôi là nguồn ánh sáng chói chang khiến tôi phải nhanh chóng chợp mắt lại có lẽ là do tôi đã nằm ở đây rất lâu cho nên bây giờ mới như vậy. Đột nhiên tôi nghĩ lại bản thân mình đã tỉnh dậy nhưng sao không một ai mừng rỡ hô hét lên là tôi đã dậy rồi nhỉ, nghi ngờ nên tôi bất chấp mà mở mắt ra thì ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. TÔI ĐANG LÀ Ở ĐÂU THẾ?

Cái quái gì thế trời, tôi chưa tỉnh dậy à hay đây là mơ? Làm ơn ai đó nói với tôi đây không phải sự thật đi, tôi cố chứng minh rằng là mơ bằng cách nhéo vào cánh tay của mình nhưng không có gì thay đổi cả còn tôi thì đau điếng người phải hú hét lên một cái.Trước tiên tôi xác định tôi đang ở nơi nào, thứ hai tại sao tôi ở đây chẳng lẽ chỉ vì cãi lộn mà bố mẹ bỏ rơi tôi ở đây thật sao? Nhưng điều đó là hơi khó vì tôi vẫn chưa giải được thắc mắc thứ nhất của mình. Bỗng tôi phát hiện ở phía xa xa có một đám người trùm đen kín mích đang chạy như bị ai đó rượt đuổi tôi còn tưởng rằng là vị ân nhân mà ông trời ban xuống để đưa tôi về nhà nên tôi đã chạy đến chỗ đám người kia.

Kì lạ thay tôi vừa chạy đến thì họ đã bỏ đi thật xa tôi ngơ ngác nhìn không biết họ đã đi về hướng nào thì đột nhiên có một vật nhọn đang kề vào cổ tôi...là..kiếm đó hả? Tôi giật mình lùi về sau thì bị kề lại gần cổ mình hơn, vì quá sợ hãi nên tôi đã ngất đi. Chỉ trong vài phút nhanh chóng từ một người chưa hiểu chuyện gì đến lúc như sắp chết lần thứ hai tôi cũng không biết, tại sao số tôi lại đen như thế này chứ?

Lại là rất lâu sau đó tôi đã tỉnh dậy, nhưng bây giờ đã là ban đêm vừa có ý định chạy đi thì tôi phát hiện ra một điều là tôi đã bị trói trân ở một căn phòng trang trí có hơi lạ thường thì phải. Kiểu trang trí này mang phong cách như thời xa xưa y như những bộ phim cổ trang mà tôi được xem vậy nhưng tôi lại khó hiểu vì thời hiện đại làm gì có những nơi như này đâu, nếu là cũ thì tôi không nói nhưng đây lại rất mới đồng nghĩa việc nó chưa hề xuất hiện lâu vì vậy có lẽ nào là đoàn làm phim hả trời? Mà Việt Nam làm gì sản xuất phim cổ trang bao giờ khiến tôi cảm thấy khó hiểu hơn nữa.

Bỗng có một người đàn ông ăn mặc hết sức kì lạ đi đến chỗ tôi nói một tiếng gì đó hết sức là lạ thường phải lâu lắm tôi mới nhận ra được đây là tiếng Việt ? Nhưng phát âm thì có hơi khác, từ nhỏ tôi cũng được gia đình cho học nhiều thứ tiếng kể cả Trung Quốc dạng phồn thể và cả giản thể nhưng tiếng mẹ đẻ mà tôi bây giờ mới có thể nhận ra được cảm thấy tội lỗi trong người mình bỗng trổi dậy thôi thì nếu tôi được quay về hiện đại sẽ thắp nhang cầu khẩn an trên thứ lỗi cho kẻ đầu nhỏ bé này như tôi. Quay trở lại hiện tại, người đàn ông trước mặt cau mày tỏ vẻ khó chịu với tôi vô cùng vậy xong sau đó lại bỏ đi. Trước khi đi hắn đã nói gì đó với một tên đang trông coi tôi rồi đột nhiên không còn thấy đâu nữa, mà cũng rất nhanh sau đó tôi đã được một bữa ăn ngon trong căn phòng cô đơn này mặc dù là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đói là phải ăn trước mới được vậy là tôi ăn xong rồi nằm xuống chỗ đã đường trải sắn dưới nền đất đánh tiếp một giấc ngủ cao trào, được một lúc tôi lại nằm mơ thấy người con trai trẻ tuổi mà mình đã gặp trước lúc nhắm mắt khi bị tai nạn khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Tỉnh dậy thì người tôi đã đầy mồ hôi mà trời thì vẫn chưa sáng, ở đây lại còn nóng nực vô cùng, chỗ này thì cũng đã có nhiều người giống canh giữ tù nhân đi loanh quanh khu vực tôi đang nằm làm tôi ngại ngùng không thể tả nổi. Cứ tưởng là bình thường mà lại là rất bất bình thường, một tên áo đen trong đám người canh giữ lao về phía mọi người ở đây, tôi thì sợ quá đành chui vào tấm vải mỏng hơn miếng thịt bỏ trốn đành giả vờ không ai thấy tôi đâu hết, cũng không biết đã dừng hay chưa nhưng tôi không nghe tiếng động gì cả cũng yên tâm mà mở chiếc khăn ra nhìn. Điều làm tôi ngạc nhiên đến bất giác mở chữ A miệng chữ O, anh ấy không khác gì người đàn ông mà tôi mơ ngay lúc ban nãy....không biết là ai nhưng rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro