Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Rung động ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻

Cameo warning: Meiko, JieDuo

________________________________________________________________________________











"Dohyeon, cuối tuần làm vài ván game không?"

"Không, em bận rồi."

"A, Viper bận rồi thì một mình gánh team sẽ chán lắm. Mà, thi xong rồi còn bận cái gì? Không phải có bạn gái đấy chứ?"

"Không có, là bận việc cá nhân thôi."

Lee Yechan thấy Park Dohyeon đã đeo tai nghe nên cũng không hỏi thêm nữa, lướt lướt điện thoại tự tìm cái chơi. Hai người làm bạn cùng phòng được một thời gian, đều là người Hàn tại Khoa Quốc tế Đại học Thượng Hải, một người là sinh viên trao đổi năm ba, một người là sinh viên chính quy học hệ liên thông bảy năm. Vốn dĩ thời gian đầu hai người cũng không thân thiết nhưng từ một lần vô tình chơi game chung phát hiện rất hợp nhau thì mối quan hệ đã nhanh chóng phát triển đến một mức độ huynh đệ đồng chí, nói trắng ra là một đường giữa một xạ thủ còng lưng gánh mấy con báo trong xếp hạng đơn đôi. Lướt điện thoại chán chê, Lee Yechan vẫn là quan tâm tới điểm rank của mình hơn, không có Park Dohyeon duo thì phải tìm người khác. Mà bạn thân Lee Yechan là người Trung, ở khác khoa, học trái ngành, còn chưa thi xong, thi xong chắc cậu ta còn bận việc của hội học sinh nữa, nên tình huống hiện tại quả là làm khó điểm xếp hạng của Lee Yechan rồi.

Ở bên này, Park Dohyeon cũng đang khó nghĩ nhưng mà vấn đề hoàn toàn không liên quan. Rõ là cậu đang đeo tai nghe, điện thoại cũng đang phát danh sách nhạc yêu thích, vậy chẳng mấy chữ thực sự lọt được vào đầu, toàn là đi từ tai này qua tai kia. Cuối tuần cậu sẽ đến một tiệm café gần trường "làm thêm", dù rằng điều này hoàn toàn vi phạm các chính sách đối với du học sinh tại Trung Quốc, vậy nên cậu cần tìm cách nào đó để hợp pháp hóa hành động của mình.

Park Dohyeon đến với Đại học Thượng Hải theo diện sinh viên trao đổi, ngoài kí túc xá được nhà trường sắp xếp sẵn thì chương trình trao đổi còn chuẩn bị cho cậu 2500 tệ sinh hoạt phí mỗi tháng. Khoản tiền này nói nhiều không nhiều nói ít không ít, ăn tiêu thoải mái thì chắc không dư nhiều nhưng không phá nhà phá cửa thì cũng chẳng túng thiếu. Chắc chắn Park Dohyeon đi đến quyết định muốn "làm thêm" không phải vì tiền, cũng không phải thực sự muốn "làm thêm".

Từ cổng phía Nam của trường đi tới đường lớn, qua một ngã tư rẽ trái, đi thẳng thêm một đoạn nữa sẽ có một tiệm café. Park Dohyeon đã nghe tên tiệm café này qua những bài đăng trên diễn đàn trường, chủ yếu nội dung đều khen đồ uống ở tiệm rất ngon nhưng chi tiết được nhắc đến nhiều nhất lại là về anh chủ người Hàn, một người được miêu tả là không giỏi tiếng Trung nhưng rất đẹp trai, thậm chí có người còn nói anh ấy cười lên thôi là đủ khiến người đó ngay lập tức muốn quỳ xuống mua hết đồ uống và bánh ngọt của ngày hôm đó.

Thấy qua nhiều lời có cánh thậm chí có phần hơi khoa trương về tiệm café nọ, song Park Dohyeon chỉ thực sự lưu tâm sau một ngày có lịch sinh hoạt hội học sinh mà đến bản thân chủ tịch còn tới muộn. Điền Dã, người có lịch sử thành tích sáng chói nhất Đại học Thượng Hải, người có 4 năm đại học và hơn 2 năm thạc sĩ không một vết xước trong nề nếp kỉ luật, thực sự đã tới muộn. Mọi người đều lấy làm lạ nhưng còn bất ngờ hơn khi Điền Dã mang một xe đẩy lớn tới phòng sinh hoạt, trên đó có hai mươi mấy ly đồ uống được đóng gói và sắp xếp cẩn thận.

"Người quen của anh mở một tiệm café ở gần trường, anh nói hôm nay có cuộc họp thường niên nên ảnh đã gửi tới cho mấy đứa. Có thời gian thì mấy đứa qua ủng hộ chút, tiệm tên 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮, rất dễ tìm."

𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮 thực sự rất dễ tìm bởi một tiệm café có tone màu xanh trắng chủ đạo lại còn nằm ngay mặt tiền đường lớn thì chẳng lệch đi đâu được, tổng cộng Park Dohyeon cũng chỉ mất chưa đến nửa tiếng để tra cứu vị trí và đi bộ từ cổng phía Nam của trường tới. Ngày hôm đó hình như cậu là vị khách đầu tiên, khi đẩy cửa vào thì anh chủ tiệm vẫn còn đang dở tay bày tiramisu vào tủ kính.

"Annyeonghaseyo."

Một giọng Seoul gốc đặc trưng cất lên với âm điệu rất nhẹ, Park Dohyeon gần như ngay lập tức hiểu được lí do vì sao tiệm lại có tên là 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮.

"Annyeonghaseyo. Em có đến sớm quá không ạ?"

Người kia dường như không ngờ Park Dohyeon là người Hàn nên có khựng lại đôi chút, lộ ra một biểu cảm hơi thiếu tự nhiên.

"Không sớm đâu. Ngại quá, lại để cậu thấy tiệm chưa tươm tất thế này. Cậu muốn dùng gì nhỉ?"

Park Dohyeon nhìn một lượt menu và nhanh chóng bị thu hút bởi một mục nằm riêng lẻ trông có hơi đặc biệt.

"𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮'𝓼 𝓹𝓲𝓬𝓴 có nghĩa là gì vậy ạ?"

"Đó là một phần đồ uống và bánh ngọt được tiệm lựa chọn dựa trên cảm nhận về khách hàng, có thể coi phục vụ ngẫu nhiên."

"Vậy thì cho em cái đó đi ạ."

"Cậu chọn chỗ ngồi nhé, một lát sẽ có ngay."

Không biết do 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮'𝓼 𝓹𝓲𝓬𝓴 lần nào cũng đúng ý Park Dohyeon hay do nụ cười của anh chủ tiệm thực sự ngọt hơn cả bánh cả trà, cậu đã trở thành khách quen của 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮'𝓼 trước cả khi bản thân kịp nhận ra. Cốc Americano hai phần đá, tách Cappuccino với lớp kem sữa hình cành ô liu, ly đá xay phúc bồn tử thêm một xíu siro nam việt quất, bánh sừng bò trứng muối, bánh cuộn quế phủ đường, bánh quy hạnh nhân đường đỏ mật ong... Park Dohyeon chẳng biết từ khi nào ánh mắt mình đã chuyển dời sự chú ý từ những thứ đó sang vòng eo nhỏ xíu của anh chủ tiệm, một mỹ cảnh thoắt ẩn thoắt hiện dưới sợi dây mỏng manh thắt chéo của chiếc tạp dề.

Khụ.

Park Dohyeon không đồng tính, không có ý xấu, không đảm bảo cả hai vế trước đều là nói thật.

"Em là Park Dohyeon. Em có thể biết tên anh được không?"

"Hyukkyu, Kim Hyukkyu. Cứ gọi Hyukkyu-hyung là được."

Từ ngày hôm đó, Kim Hyukkyu bất tri bất giác trở thành cái tên mà Park Dohyeon thường xuyên lẩm bẩm líu lo. Cậu thậm chí còn vẽ ra 7749 kịch bản tán tỉnh anh, [101 cách cưa cẩm người hơn tuổi] đồ đó, nhưng chưa kịp thực hiện bước 1 thì đã thấy 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮 treo tấm biển thông báo đang tìm nhân viên bán thời gian vào cuối tuần.

"Hyukkyu-hyung, anh đang cần thêm người ạ?" – Park Dohyeon hỏi dò mà mặt không có lấy chút biểu cảm, oreo đá xay tan trong miệng để lại hậu vị đặc biệt đắng ngoét.

"Ừ, chắc là cần thêm người giúp thật. Cuối tuần đông khách ghé quá, một mình có hơi quá sức, không muốn để mọi người đợi cho lắm." – Kim Hyukkyu trả lời trong khi tay vẫn còn đang rà soát lại mấy mục cuối cùng trong danh sách nhập hàng hóa nguyên liệu, anh vẫn luôn cúi đầu nhìn máy tính bảng, hiển nhiên không thấy người hỏi sát khí đằng đằng.

"Nếu chỉ cần người phụ việc thì. . . em được không? Em học ở gần đây thôi, cùng trường với anh Điền Dã." – Park Dohyeon thừa nhận cậu còn căng thẳng hơn cả khi nộp hồ sơ xin xét duyệt học bổng thường niên.

"Ồ, thì ra là bên đó à. Nhưng không phải bên đó đều học rất căng sao? Sẽ không ảnh hưởng đến Dohyeon đó chứ?" – Bấy giờ Kim Hyukkyu mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hiền hòa.

"Không đâu ạ. Dù sao thì ở đây có ghi ưu tiên người có khả năng giao tiếp trôi chảy cả tiếng Trung lẫn tiếng Hàn, không phải em rất thích hợp sao?"

"Nếu được vậy thì cảm ơn Dohyeon nhiều nhé. Hôm nay em có rảnh không? Hiện tại đang vắng, tranh thủ dạy em vài thứ. Còn tiền lương nữa, mức trên bảng có đủ với em không, muốn nhận qua wechat hay tài khoản ngân hàng?"

"Hôm nay em rảnh, còn mấy cái kia thì để sau từ từ tính đi ạ."

Kim Hyukkyu đã thực sự dành một buổi sáng thứ hai đầu tuần không đông khách để dạy Park Dohyeon phân biệt một số nguyên liệu cơ bản, cách trình bày vài loại bánh, thao tác tạo đơn hàng cũng như thanh toán và in hóa đơn.

"Tận dụng ngoại hình của em một chút, khách hàng không phải đều thích trai đẹp bán hàng sao?"

Kim Hyukkyu lấy đó làm lí do để đưa hết mấy việc cần-giao-tiếp-với-con-người qua cho Park Dohyeon còn anh thì chuyên tâm lo phần chuẩn bị bánh ngọt và pha chế đồ uống. Cậu được anh khen đương nhiên vô cùng vui vẻ, nhưng cậu hoàn toàn không ổn với việc anh vô tình hoặc cố ý quên mất bản thân cũng rất ưa nhìn nếu không muốn nói là vô cùng hút mắt. Những lời tương tự như "nhìn cái mũi đó là muốn đẻ con rồi" của mấy nữ sinh trung học nói về anh, Park Dohyeon thề cậu đã từng nghe thấy không chỉ vài lần.

Cứ như vậy, Park "trai đẹp" Dohyeon đã quyết định đi "làm thêm" tại 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮 mỗi cuối tuần, bắt đầu từ thứ bảy tuần này. Nghe thì xa chứ sau ngày thứ hai học việc là tới thứ ba "hơi nắng nên muốn mua đồ uống lạnh", thứ tư "không có tiết học sớm nên ghé qua xem anh", thứ năm "quên ăn sáng nên cần một cái bánh vì sợ hạ đường huyết", thứ sáu "được khen trên lớp nên muốn có ai để khoe một chút", chẳng mấy chốc chuông báo thức sáng thứ bảy đã réo vào tai Park Dohyeon, báo hại Lee Yechan cuối tuần còn bị dựng đầu dậy sớm.

Lee Yechan hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ Park Dohyeon đi hẹn hò, bởi cái người quanh năm chỉ mặc hoodie với áo khoác kéo khóa mà có ngày lại biết xin link đặt mua cardigan màu kem và là phẳng áo sơ mi từ đêm hôm trước thì chắc chắn một là trời sập hai là có bồ. Song, chẳng để Lee Yechan có cơ hội dí, Park Dohyeon thay xong quần áo thì phi thẳng ra khỏi kí túc xá, bỏ lại ông anh còn ngơ ngác với giấc ngủ đã bị gián đoạn.

Thời tiết Thượng Hải cuối xuân tương đối dễ chịu, nắng không gắt và gió nhẹ vừa đủ để thổi lá rụng trên vỉa hè xô vào nhau xào xạc. Park Dohyeon đẩy cửa 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮 khi đồng hồ còn chưa điểm 7 giờ. Kim Hyukkyu không bất ngờ khi thấy cậu, hơn nữa còn chuẩn bị cho cậu một "món quà".

"Cái này cho Dohyeon nhé. Điền Dã bảo anh là ở trường mọi người hay gọi em bằng Viper nên anh đặt người ta thêu tên, tối qua mới giao tới thôi."

Trên tay Kim Hyukkyu là một chiếc tạp dề màu xanh xám nhạt cùng màu với chiếc của anh, trên ngực trái có thêm một dòng 𝓥𝓲𝓹𝓮𝓻 thêu bằng chỉ bạc rất đẹp. Park Dohyeon nhận lấy chiếc tạp dề, chỉ biết quay lưng về phía anh để giấu gò má và vành tai đang dần nóng lên.

"A-Anh thắt cho em được không, hyung?"

"Uhm, đứng yên nhé."

Kim Hyukkyu luồn tay qua eo Park Dohyeon, kéo hai đầu dây về phía sau, khéo léo thắt một chiếc nơ xinh đẹp cân đối. xong xuôi còn vỗ nhẹ một cái lên lưng cậu trước khi quay đi, giọng điệu hờn dỗi như có như không.

"Aish, đúng là vai rộng nên mặc tạp dề cũng đẹp thật."

Suốt một ngày hôm đó, Park Dohyeon gần như phải tránh né hoàn toàn những ánh mắt và đụng chạm vô ý từ Kim Hyukkyu. Anh không ý thức được từ góc nhìn của cậu thì anh nhỏ bé và đáng yêu thế nào, cậu cũng chẳng biết hai chữ "kiềm chế" trên mặt mình hiện rõ ra sao. Không gian phía sau quầy thu ngân và quầy pha chế thực sự không hề lớn, kể cả lúc không phải đưa đồ tới bàn cho khách thì cậu cũng tranh thủ lượn ra ngoài một vòng, không dám ở khoảng cách gần sát bên anh quá lâu.

Dáng vẻ nghiêm túc tập trung làm việc của Park Dohyeon ngoài ý muốn trông bắt mắt đến mức có tới gần mười vị khách ngỏ ý xin phương thức liên lạc chỉ trong một buổi sáng, và sự từ chối lạnh lùng của cậu càng khiến người ta quắn quéo hơn. Buổi chiều và cả ngày chủ nhật hôm sau cũng tương tự, lợi thế ngoại hình của cậu thực sự phát huy được tác dụng của nó đúng như lời Kim Hyukkyu nói, thậm chí lúc đông khách nhất thì họ cũng hoan hỉ đợi thêm, không nỡ nặng lời thúc giục trai đẹp.

Lee Yechan, người biết rõ nhất hai ngày liền Park Dohyeon đi một mạch từ sáng tới tối muộn, đã úp vào mặt cậu một bài đăng trên diễn đàn trường ngay khi cậu trở về.

[Thư ký đẹp trai nhất hội học sinh làm gì ở 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮 vậy nhỉ? Tôi nghe bạn nói nên mới tới, tới rồi phát hiện người pha chế đồ uống cũng đẹp không kém, đi uống café không no bụng nhưng no con mắt nha.]

"Đi làm thêm mà bị report lên trường là bị đuổi về đấy, liều vậy?"

Park Dohyeon lướt qua phần bình luận phía dưới một chút rồi quăng trả lại điện thoại cho Lee Yechan, mặt mày không cho thấy có chút lo lắng nào.

"Em không đi làm thêm mà, quen biết chủ quán nên qua giúp anh ấy mấy ngày đông khách thôi."

Lee Yechan đón lấy điện thoại, hiển nhiên không hề tin lời Park Dohyeon nói.

"Quen biết? Anh đây biết Hyukkyu-hyung được năm năm có lẻ rồi mà còn chưa dám nhận là quen biết đâu. Kể cả có qua giúp thì người nên qua cũng là Điền Dã, anh em thân thiết 6 năm của người ta còn chưa có tới thì làm gì đến lượt du học sinh Hàn Quốc của chúng ta vậy hả? Đừng coi thường IQ của người khác thế chứ."

Được nghe một tràng nhưng Park Dohyeon không quá quan tâm, cậu mở tủ cá nhân, lấy đại một bộ đồ và một chiếc khăn lớn, lần nữa đi ra khỏi phòng.

"Em đi tắm đây, anh không tắm đi thì lát hết nước nóng ráng chịu."

Nhưng Park Dohyeon chỉ có thể đủng đỉnh như thế khi người nói là Lee Yechan, còn tới hai tuần sau, lúc nhận được tin nhắn từ Điền Dã triệu tập cậu lên thẳng văn phòng hội học sinh, ấy lại là một câu chuyện khác.

"Tức là cậu đi 'làm thêm' nhưng lươn lẹo bằng cách làm không công. Tôi hiểu vậy có đúng không, sinh-viên-trao-đổi-diện-đặc-biệt Park Dohyeon?"

Đối diện với đôi mắt sắc lẹm phía sau gọng kính điển hình của mấy người trung niên, Park Dohyeon bối rối không tìm được cái cớ nào để phản bác hai chữ "lươn lẹo" này. Cậu chỉ cúi đầu nghe Điền Dã sấy, mong sao thái độ thành khẩn sẽ nhận được khoan hồng.

"Anh ấy có biết không?"

"Em, em chưa nói với Hyukkyu-hyung. Em định là đến cuối tháng mà anh ấy muốn trả lương thì để anh ấy đi ăn cơm với em thôi."

Điền Dã hơi mệt, Điền Dã nhức nhức cái đầu, Điền Dã muốn lật bàn, Điền Dã không hề bị ép, Điền Dã muốn ra tín hiệu SOS. Hậu bối sáng giá hóa ra lại là con rắn tâm cơ đang nhăm nhe người anh lớn đã chơi cùng y hơn nửa thập kỷ, có cho nhắm mắt đặt bừa thì Điền Dã cũng biết kèo này lệch rate đến đâu. Y giới thiệu tiệm của anh cho hội học sinh để đám nhỏ đến mua đồ ăn đồ uống ủng hộ chứ không phải bảo tụi nó ủng hộ bằng cách đi lăm le anh, OK?

"Park Dohyeon, tôi cần làm rõ cho cậu vài điều. Thứ nhất, anh ấy không phải kiểu người thích mắc nợ người khác, cậu đã làm việc cho anh ấy thì anh ấy sẽ trả công đầy đủ. Thứ hai, cậu đang ở đây dưới diện sinh viên trao đổi, theo luật thì không được phép làm thêm. Cho là cậu không có hợp đồng lao động hay nhận được bất kỳ thu nhập nào từ công việc này, về lí thuyết sẽ không ảnh hưởng đến visa của cậu, nhưng với người ngoại quốc đang kinh doanh ở Đại Lục như anh ấy thì khác, vướng vào các rắc rối tương tự có thể khiến công việc của anh ấy bị cản trở, nhẹ thì phạt tiền mà nặng thì trục xuất. Cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, làm thế nào thì làm."

Những điều Điền Dã nói, Park Dohyeon đương nhiên nghe hiểu toàn bộ. Cậu cũng có chuẩn bị trước cho tình huống này chứ không phải tay mơ, song rủi ro pháp lí bên phía Kim Hyukkyu là điều cậu thực sự chưa lường hết được. Cảm giác bồn chồn lo lắng đeo bám cậu về tới tận kí túc xá, cậu xách theo tâm trạng nặng nề leo lên giường tầng, không hề để ý mớ chăn gối hỗn loạn ở giường dưới hoàn toàn thiếu vắng bóng dáng Lee Yechan.

Đã hai tuần trôi qua, nói cách khác là ba cái cuối tuần, Park Dohyeon đã dần thích nghi với lịch trình sinh hoạt dạo này. Trong tuần thì chăm chỉ lên lớp, bài tập cố gắng làm xong luôn trên thư viện, bài tập nhóm cũng năng động đốc thúc mọi người cùng làm, về cơ bản là bất cứ khi nào có thời gian rảnh, bước chân cậu sẽ tự động hướng tới 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮 theo thói quen, không nhắc hai ngày cuối tuần bởi mặc định là cậu luôn có mặt ở đó từ sáng sớm đến hết ca tối. Cậu đã thích nghi với lịch trình được điều chỉnh để cậu dành nhiều thời gian bên người kia nhất có thể rồi.

Hơn ai hết, Park Dohyeon biết rõ mình đã thích Kim Hyukkyu. Cậu thích dáng vẻ hiền hòa của anh, thích giọng nói êm dịu như gió, thích cách anh tỉ mỉ chăm sóc cho chốn nhỏ, dành tâm huyết vào từng cái ghế cái bàn, từng lọ hoa, từng chiếc tách chiếc ly chiếc đĩa, từng cái ống hút, từng hộp giấy ăn. Cậu thích xem anh làm bánh, ánh đèn vàng của lò nướng hắt lên sườn mặt anh một vầng sáng phai nhẹ như mây đang tan ra. Cậu thích ngắm anh pha café, hương thơm và hơi nước quấn quýt vờn quanh anh như dải lụa phủ trên một bức họa cổ điển.

Và Park Dohyeon tuyệt nhiên không thích rắc rối, càng không thích mình mang rắc rối đến cho Kim Hyukkyu, vậy nên cậu cần phải làm gì đó.

Hyukkyu-hyung

Anh ngủ chưa ạ?

Anh chưa. Sao vậy Dohyeon?

Mình gặp nhau một lát được không

Em có chuyện muốn nói

Park Dohyeon chưa từng nán lại 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮 đến tận đêm muộn. Tông màu xanh của tiệm chìm vào ánh đèn vàng, tạo nên một không gian ấm cúng đối nghịch với màn đêm hiu quạnh bên ngoài đường lớn, mang lại một ý vị rất khác. Park Dohyeon cũng chưa từng thấy Kim Hyukkyu pha chế mà không có tạp dề. Anh thì vừa mới bê ra cho cậu một ly ca cao lắc, trùng hợp cùng màu với chiếc áo nỉ bông đang ôm xuống tới cổ tay anh.

"Có chuyện gì vậy Dohyeon? Tâm trạng không tốt?" – Kim Hyukkyu dường như thực sự lo lắng, mấy ngón tay bao quanh ly sữa nóng cũng đang không biết có nên nắm lấy tay người kia mà an ủi hay không.

"Em. . . Anh. . . Anh có thể gọi em là Dohyeonnie được không, hyung?" – Hệt như một đứa trẻ.

"Dohyeonnie hôm nay không vui à?" – Kim Hyukkyu không biết anh nghĩ có đúng không, nhưng có thể Park Dohyeon đang có chuyện gì khó nghĩ lắm mới cần tìm đến anh, chút dịu dàng này anh cho cậu được.

"Hyung, em. . . em không muốn làm việc ở 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮 nữa. Đúng hơn là, từ đầu em đã không muốn tới đây làm thêm."

Không gian ngưng đọng mất mấy giây, lời Park Dohyeon nói ra thành thật chậm rãi, Kim Hyukkyu nghe vào lại bất động trầm tư. Anh không biết mình nên nói gì mới tốt, dù sao cũng là cậu tự tiến cử bản thân tới phụ giúp anh, hiện tại sao lại nghe như anh bắt ép cậu tới làm, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết anh đã làm gì quá đáng để cậu bày ra dáng vẻ nhẫn nhịn như vậy.

"Em đến đây là vì anh thôi. Em thích anh, Hyukkyu-hyung, vậy nên mới muốn ở gần anh. Thực ra cũng có một phần lí do nữa là em không muốn có người khác, ý là, nhân viên khác, ở cạnh anh cả ngày. Nhưng mà, em không nói với anh em là du học sinh trao đổi, đi làm thêm là trái quy định, có thể sẽ gây rắc rối cho anh nữa. Em xin lỗi."

Park Dohyeon không cúi đầu như lúc cậu nói chuyện với Điền Dã, lần này cậu đối diện thẳng thắn với ánh mắt của Kim Hyukkyu, im lặng chờ đợi phản ứng của anh, mắng mỏ hay trách móc gì cũng được, cảm thấy cậu kì lạ hay ghê tởm gì cũng được luôn, dù sao thì cậu cũng chuẩn bị tinh thần chấp nhận tất cả hết rồi.

Nhưng sự yên ắng của 𝓢𝓮𝓸𝓾𝓵-𝓶𝓪𝓽𝓮 về đêm vẫn mãi mà không bị phá vỡ, hai người chỉ ngồi đó nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Park Dohyeon là người phát hoảng trước.

"H-Hyung? Anh nói gì đi được không? Anh muốn mắng chửi gì em cũng được, đừng im lặng như vậy."

Kim Hyukkyu thấy Park Dohyeon bối rối mà bật cười. Anh dời ánh mắt ra ngoài cửa kính một chút rồi mới nhìn lại cậu, đầu ngón tay khẽ dời từ ly sữa nóng sang chiếc thìa trang trí trong ly ca cao của người kia.

"Dohyeonnie của chúng ta rất ngoan mà, nửa tháng vừa rồi đã giúp anh rất nhiều nữa. Sao lại phải mắng Dohyeonnie nhỉ?"

Park Dohyeon nghe "Uri Dohyeonnie" mà đơ ra, Kim Hyukkyu còn đang nhìn cậu và cười lên nữa, trông anh không giống sắp mắng người đâu.

"Quan trọng là bây giờ muộn lắm rồi đó, kí túc xá chắc cũng đã qua giờ giới nghiêm, đêm nay em đã có chỗ ngủ chưa, Dohyeonnie?"






Sáng sớm hôm sau, trước cổng phía Nam của Đại học Thượng Hải có hai người lôi lôi kéo kéo. Lee Yechan nép vào vạt áo một hậu bối cao lớn, dường như đang cố giấu mình đi. Anh mới thấy một cái bóng nhanh nhẹn chạy vào phía trong trường, cái bóng ấy vừa nãy ở khúc cua còn dính lấy người bên cạnh một nhịp rất chớp nhoáng, nhìn thế nào cũng giống thơm hay hôn trộm. Mà nếu anh không nhầm, "cái bóng" ở đây chính là Park Dohyeon.

Có vẻ đêm qua có đến tận hai người không trở về kí túc xá. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro