Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Lơ đãng ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻

"Hoa à? Hoa được tặng thì mình đều mang về cả, mẹ mình sẽ lấy ra làm hoa khô. Nhưng mà thực ra, mèo nhà mình không ổn lắm, cứ thấy hoa là tụi nó sẽ cắn hoặc nuốt vào rồi lại có vấn đề ấy."

Park Dohyeon đang an ổn xem stream của Kim Hyukkyu như mọi ngày khác thôi, nhưng lời anh vừa nói làm cậu có hơi chột dạ.

Thứ nhất, ba con mèo của anh không thích cậu lắm.

Thứ hai, hình như cậu vừa phát hiện ra lí do vì sao rồi.

Park Dohyeon ghé qua nhà Kim Hyukkyu vào một ngày đầu tuần không có lịch sinh hoạt. Seoul hôm nay không nắng không mưa, chỉ có chút mây lững thững và gió thổi se se lạnh, nói chung là thời tiết rất tốt để đứng trước cửa chờ người đẹp ra lấy hoa nếu không phải tối qua anh vừa mới nhắn luôn mật khẩu cho cậu vì cậu ghé nhà quá nhiều. 8 chữ số được nhập vào khóa điện tử trước khi tiếng tít tít vang lên và màn hình chuyển xanh, Park Dohyeon bước vào nhà, không quên cất giày và ô ngay ngắn lên kệ.

"Dohyeon đấy à? Hyukkyu nó đang trong phòng ấy, khéo chưa dậy đâu." – Tiếng mẹ Kim từ trong bếp vọng ra, có vẻ mẹ đã quen với việc có một cậu nhóc sẽ tới hai lần mỗi tháng vào sáng thứ hai miễn là không có việc bận.

"Dạ con chào dì ạ, con mang hoa mới sang ạ." – Park Dohyeon đi thẳng vào bếp ôm và chào mẹ. Mẹ đang dở tay muối kimchi nên chẳng ôm cậu được, nhưng lần nào cậu ghé thì mẹ cũng vui lắm.

"Để đây nhé. Con mang nhiều quá đấy, Hyukkyu nó chẳng biết thưởng hoa, chỉ có dì thích thôi." – Mẹ Kim chỉ cho Park Dohyeon một chỗ trống để cậu đặt tạm bó hoa Ambrosia xuống. Tính cả những bó được chuyển phát tới nhà thì đây đã là bó Ambrosia thứ 12 trong tháng. Mẹ Kim tinh tế lắm, không cần nhắc đi nhắc lại để mẹ nhận ra đâu.

"Dạ, dì thích là được rồi ạ. Con xin phép vào trong ạ."

"Ừ, Dohyeon xách nó dậy ăn sáng cho dì với nha."

Mở cánh cửa phòng ngủ, Park Dohyeon thấy Kim Hyukkyu đúng là chưa dậy thật. Anh người yêu của cậu vẫn đang vùi trong chăn, vùng da cánh tay lộ ra bên ngoài có lẽ còn trắng hơn màu ga gối. Cậu ôm lấy con lạc đà và cả lớp chăn bông, chen lên trên giường với anh.

"Uhm-mm, gì vậy? Chật mà..."

Kim Hyukkyu không gắt ngủ đâu, nếu có gắt ngủ thì cũng chẳng "gắt" nổi. Giọng anh cứ mềm mịn như nhung, nghe như nũng nịu hơn là cáu giận. Park Dohyeon mê giọng anh lúc mới ngủ dậy lắm, lần nào sang nhà cũng chỉ muốn thức anh dậy để trêu anh thôi.

"Yêu dấu ơi, dậy thôi. Mẹ để đồ ăn cho anh rồi kìa."

"Mmmmmmmm-mmm... Dohyeonnie? Aaa... không muốn dậy đâu..."

Park Dohyeon thề, cậu phải tinh thần thép lắm mới chịu được mấy lời này đấy. Cậu mê giọng anh thì mê thật, nhưng dù sao cũng khủng hoảng tâm lí quá, vẫn nên gọi anh dậy hẳn thì hơn.

Nghĩ là làm, Park Dohyeon bế xốc cả Kim Hyukkyu lên, không quên nhanh tay giữ cổ áo anh lại trước khi nó kịp tụt xuống. Alpaca có vẻ chẳng vui phải ngồi dậy một cách không hề tự nguyện, nhưng mà dậy thì cũng dậy rồi, lại còn có người dọn dẹp giường gối cho thì cũng chẳng than phiền gì nữa, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

"Oaaaaa-aaaaap, buồn ngủ thật đấy."

Park Dohyeon biết thừa anh buồn ngủ, cậu xem stream đêm khuya của anh mà ngủ quên luôn là hiểu. Nhưng mà giờ cậu còn có việc khác, phải tìm mấy con mèo.

Đi qua đi lại mấy vòng quanh nhà thì Park Dohyeon cũng túm được cả ba con báo con của Kim Hyukkyu. Cậu vừa giúp mẹ Kim cất kimchi vào lọ vừa tranh thủ check var mấy con mèo với bó Ambrosia mới. Y như rằng, con nào con nấy chán ghét ra mặt, bế lại gần tí là giẫy đành đạch lên. Mà chúng nó có phải bé bỏng gì đâu, toàn hơn 8 với gần chục cân, cứ làm như cậu nguyện ý bế chúng nó lên cao cả mét lắm ấy? Nặng điên!

"Chào buổi sáng, eomma."

"Hyukkie dậy rồi đấy à? Mỳ lạnh ở ngăn thứ hai trong tủ lạnh nhé. À Dohyeon ăn sáng chưa con? Ra ăn với Hyukkyu luôn đi, trong này dì lo được rồi."

Park Dohyeon còn muốn phụ giúp mẹ Kim thêm một lúc nữa nhưng mẹ nhất quyết đẩy cả hai ông con ra ngoài ăn với nhau. Khi cậu mang bát đũa vào bếp lại để rửa thì mẹ đã xử lí xong mẻ kim chi, bó Ambrosia cũng mất tích khỏi kệ bếp, thay vào đó được trưng lên một chiếc lọ mới tinh trên tủ hoa khô.

"Hai đứa chơi đi nhé. Mẹ đi chợ, trưa nay Dohyeon ở lại ăn cơm rồi hẵng về bên kia nha con."

"Dạ con cảm ơn dì ạ."

Và chỉ chờ tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, Park Dohyeon rúc ngay vào người Kim Hyukkyu, khiến cho cái sofa trông rõ là tức cười vì thừa không gian cho tận 4-5 chỗ mà hai người thì nép sát về một phía.

"Dohyeonnie không cần tặng anh nhiều hoa vậy đâu, dù sao cũng đâu có dịp gì."

"Nhưng em thích tặng quà cho hyung mà. Tặng hoa cho bông hoa quý giá nhất chẳng phải là một điều thuận theo lẽ thường sao?"

Park Dohyeon thấy má Kim Hyukkyu hồng rực lên, hệt như sắc hoa đang chậm rãi lan ra.

Cậu chẳng ngại thể hiện tình cảm với anh, nói lời yêu thương sến súa với anh, tặng anh quà cáp dù chẳng phải nhân ngày gì cả. Nhưng mà dù sao thì cậu cũng thích tặng hoa hơn tặng quà khác, đặc biệt là Ambrosia. Mặc kệ mèo nhà anh có thích hay không thì cậu cũng sẽ tặng cho anh thêm thật nhiều thật nhiều thật nhiều bó Ambrosia nữa. Không phải cậu hơn thua với con mèo đâu, hứa, thề, đảm bảo luôn!

Kim Hyukkyu rõ là có thấy Park Dohyeon nhìn mấy con mèo bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng anh không hiểu lắm đâu. Đừng bắt Lạc Đà phiên dịch cuộc chiến thần giao cách cảm của Hải Ly Hồng hay Rắn Lục với Mèo!!!







Ambrosia nghĩa là tình yêu được hồi đáp. Kim Hyukkyu không biết cái gật đầu đồng ý của anh đã là lời hồi đáp ngọt ngào nhất cho tình yêu của Park Dohyeon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro