༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Xiết ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻
Cameo warning: Chovy
________________________________________________________________________________
1.
"Anh, đi xem bóng chày không? Nay có trận của Hanwha với KT ấy, em có 2 vé."
"Rủ anh Siwoo ấy."
"Anh Siwoo ảnh đi với người yêu, còn đâu mọi người bận hết rồi."
"Thì mày tự đi đi mắc gì rủ tao?"
"Đi đi. Đi với em. Rồi em săn vé concert QWER với anh."
"Ô kê chốt đơn!"
Và thế là Park Dohyeon bị Jeong Jihoon xách đi xem bóng chày thật. Cậu thì có biết gì về bóng chày đâu, xem ù ù cạc cạc vậy thôi. Con mèo cam trông cũng chả có gì là am hiểu mấy, toàn thấy ngắm gái là chính.
"Uầy, đội cổ vũ xinh ác. Tí em phải ra xin insta về follow mới được."
"Bớt bớt đi. Ig mày chưa đủ hay gì? Toàn follow gái không."
"Ai chả thích mỹ nhân anh ơi? Thêm thì càng tốt chứ có bao giờ là thừa."
Ờ, có lí ghê luôn ấy cái cờ đỏ di động ạ.
Trái ngược hẳn với Jeong Jihoon, Park Dohyeon không hứng thú gì với mấy chị ngực tấn công mông phòng thủ của đội hoạt náo viên dù chỗ ngồi ngay sát khu vực cổ vũ của Hanwha. Cậu cố gắng tập trung vào mấy pha bóng lắm rồi nhưng có vẻ chẳng miễn cưỡng nổi. Chắc năng khiếu vận động có hạn nên nó khổ thế, ngày thường làm trò khùng điên thì nhanh chứ thể thao hay gym gủng là không mê.
Trải qua 6 trên tổng số 9 hiệp mà vẫn chưa thực sự nhập tâm, Park Dohyeon kiếm đại cái cớ đi WC, tiện thể kiếm chỗ nào thoáng thoáng hít thở không khí. Có lẽ thế trận giằng co trên sân quá căng thẳng, Park Dohyeon quay lại khán đài vừa đúng lúc KT bổ sung nhân sự vào đội hình cổ vũ để gia tăng động lực thi đấu cho các tuyển thủ. Điều bất ngờ ở đây là, dù mua vé ở khu vực của Hanwha, Park Dohyeon vẫn thấy không ít khán giả quanh mình bắt đầu hú hét vì người mang áo KT đang được quay tới trên màn hình lớn.
"Kim Alpaca saranghaeeeeeee"
"Hyukkyu King em yêu anhhhhhhhhhhhh"
"King Deft Hyukkyu muôn năm!!! King Deft Hyukkyu vạn tuế!!!"
"Bạn em mê anh Deft!!!"
"Alpacacapaaaaaaaaaa"
Người trên màn hình mặc áo khoác bóng chày, đứng giữa đội hình cổ vũ song trông hoàn toàn ngơ ngác, nói trắng ra là giống mấy bé đi thi văn nghệ nhưng hoàn toàn không thuộc bài, chỉ phó mặc cho bạn linh vật lắc qua lắc lại theo nhịp điệu sôi động.
Ực.
Park Dohyeon nuốt xuống một ngụm Coca. Không đùa đâu, cậu dường như thấy người kia đang phát sáng.
"Aish, đúng là Kim Hyukkyu nhỉ, ảnh đỉnh thật." - Lời Jeong Jihoon nói làm Park Dohyeon có hơi ngạc nhiên.
"Kim Hyukkyu? Mày cũng biết à?"
"Trời, có ai xem bóng chày mà không biết đâu anh? Hoàng tử nhà KT đấy. Trận nào KT Wiz đánh mà có ảnh tới là auto win, không nói nhiều."
"Ò." - Park Dohyeon nghe cho biết thôi chứ không tin vào việc một người cổ vũ có thể quyết định kết quả của cả một trận đấu.
Ấy thế mà cuối cùng thì KT thắng thật. Vậy nên đến tận lúc ra về, Park Dohyeon vẫn vô thức nhớ về lời mà Jeong Jihoon nói về người tên Kim Hyukkyu kia, có chút tò mò.
2.
Hoặc là chút tò mò này đủ lớn, hoặc là lời thằng nhóc mèo cam kia dỗ đủ ngọt, Park Dohyeon thế mà đồng ý cùng nó đi xem trận tiếp theo của KT Wiz, quên khuấy luôn việc nó chưa hề đả động gì đến săn vé QWER. Trận lần này là trận sân nhà của KT Wiz, nghiễm nhiên tổ chức ở Suwon, hai người phải dắt díu nhau xuất phát từ đêm hôm trước. Park Dohyeon chỉ cần xách cái thân đi, còn đâu là Jeong Jihoon lo hết. Nó mua vé đặc biệt kèm cả phần giao lưu, mua đồ cổ vũ của KT Wiz, nói chung là mặc đủ combo lên thì chẳng ai nghĩ mấy tuần trước nó cổ vũ Hanwha trong trận gặp KT đâu.
"Ê, sao mày mang cả ống nhòm?"
"Cái sân Suwon nó to vl ấy anh ơi, chỗ đẹp thì cũng hơi xa, em đóng cái ống nhòm cho chắc cú. Yên tâm, có cả của anh."
Cái ống nhòm của Jeong Jihoon có tác dụng hơn nó kỳ vọng. Tất nhiên là nó quan sát được mọi pha bóng mãn nhãn và ngắm được từng chị cổ động viên xinh đẹp nhưng thành công lớn nhất đối với nó là mỗi lần nó quay sang thì đều thấy Park Dohyeon chăm chú xem, khác hẳn với vẻ thiếu tập trung ở lần đầu đi xem. Nó nghĩ thầm trong bụng, kèo này mà nó dụ được ông anh đu bóng chày thì khéo người phải còng lưng ra tranh vé chưa chắc đã là nó đâu.
3.
Ấy thế mà không, tất cả những trận sau, bất kể là của Hanwha hay KT, đến cái móng tay của Park Dohyeon thì Jeong Jihoon cũng không lôi kéo nổi. Lần thì cậu bảo mệt, lần thì ốm, lần thì có việc bận, lần thì QWER có sự kiện, lần thì cậu bảo thẳng với nó là cậu không đi. Quái lạ, làm sao trùng hợp thế được?
Cho đến ngày Jeong Jihoon "trùng hợp" ngồi bên cạnh Park Dohyeon trên khán đài KT Wiz. Tính cả hai mắt kính của Park Dohyeon thì tình huống là sáu mắt nhìn nhau. Không khí sượng trân!
Jeong Jihoon hậm hực lắm. Nó rủ thì không đi, hóa ra là đi đánh lẻ à? Nhưng mà hôm nay là trận chung kết cực kỳ quan trọng, nó sẽ chất vấn ông anh nó sau. Không bàn tới mức độ căng thẳng của trận đấu cuối cùng trong năm thì còn một lí do khác để tâm trạng của nó tương đối tốt, đủ để xoa dịu cơn tức khi bị ông anh cho ra rìa: Kim Hyukkyu có mặt trên poster trước trận, chứng tỏ anh xuất phát cùng đội hình hoạt náo viên ngay từ đầu.
Không ngoài dự đoán, ngay khoảnh khắc Kim Hyukkyu được dẫn tới sân, cả khán đài của KT Wiz đã hô vang tên và khẩu hiệu của đội nhà. Anh thực hiện một pha ném bóng mở màn trước khi trở lại khu vực của đội cổ vũ, dù chỉ là một cú fastball nhưng kĩ thuật phải nói là rất ổn đối với một người nghiệp dư.
"Aish, người gì đâu làm gì cũng đẹp."
Jeong Jihoon điều chỉnh lại tư thế ngồi, sẵn sàng cho hiệp bóng đầu tiên. Nó theo thói quen nhìn qua Park Dohyeon bên cạnh, phát hiện anh vẫn đang chăm chú với chiếc ống nhòm. Khoan hãy thắc mắc cậu mua ống nhòm từ khi nào, nó hoàn toàn ý thức được trên sân bây giờ đã có cái gì đâu, mấy phút nữa mới đấu mà? Không xem bóng thì chỉ có thể xem gái!
Jeong Jihoon cầm ống nhòm của mình lên, cố gắng truy tìm mục tiêu của Park Dohyeon. Nó mà chốt đơn được vụ này để kể với anh Siwoo thì cứ phải gọi là tin sốt dẻo của tuần, à không, của tháng luôn. Chỉ là nó thấy hơi sai sai, hình như Park Dohyeon đúng là nhìn về phía đội cổ vũ nhưng lại không phải là nhìn con gái!?
4.
Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về KT Wiz, bùa lợi hoàng tử vẫn phát huy 100% công hiệu. Khán đài của fan KT gần như nổ tung, mọi người vỡ òa trong chiến thắng, hô hào KTWIN và ôm chầm lấy nhau. Tại thời điểm này, dường như bất kể bạn là ai, nam hay nữ, cao hay thấp, gầy hay đô, miễn bạn là fan KT thì bạn chính là người nhà, mà người nhà thì ôm nhau ăn mừng là chuyện đương nhiên, không có gì phải ngại cả.
Jeong Jihoon cũng nhảy lên và vô cùng hào hứng ôm về phía Park Dohyeon, ấy là cho đến khi vòng tay nó ôm vào một người xa lạ. Ê! Park Dohyeon đâu rồi?
5.
"King Hyukkyu, bên này."
"Ngại quá, đừng gọi vậy mà."
"Mọi người đều gọi, em chỉ gọi theo thôi, hyung."
"Hôm nay còn tiệc mừng nữa, chắc sẽ không về sớm được đâu, Dohyeon đừng đợi."
"Em đợi được, dù sao ngày mai em cũng về Seoul lại rồi."
"U-Uhm... Thực ra tôi cũng ở Seoul ấy."
"D-Dạ?"
6.
Park Dohyeon thấy một chiếc siêu xe đến đậu trước cửa nhà mình, và dù có đang đứng trước cửa đợi người thật, cậu vẫn bất ngờ khi cửa kính hạ xuống và thấy Kim Hyukkyu.
"Em không nghĩ là lúc anh bảo sẽ đến đón em thì lại là đón kiểu này đâu, hyung."
Park Dohyeon bối rối tìm chủ đề để nói trong khi cố gắng tìm ra cách thắt dây an toàn trên chiếc xe xa lạ, cuối cùng vẫn là Kim Hyukkyu ghé người qua giúp cậu. Chỉ lướt qua một chút thôi, và chẳng biết là dầu gội đầu, sữa tắm hay nước hoa, cậu thấy anh thơm thật.
"Đi xem phim nhé?"
"Vâng."
Ý tưởng đi xem phim là Park Dohyeon đề xuất.
Ý tưởng đi xem phim là Park Dohyeon đề xuất.
Ý tưởng đi xem phim là Park Dohyeon đề xuất.
Việc gì quan trọng phải nhắc lại ba lần. Nhưng khi bước ra khỏi rạp chiếu phim thì tất cả những gì Park Dohyeon nhớ được là chóp mũi của Kim Hyukkyu dưới kính 3D và dòng điện chạy dọc sống lưng cậu khi đầu ngón tay hai người chạm nhau trong túi bỏng ngô rồi đến nụ cười của anh sau đó. Cậu thừa nhận mình cũng có chút tính toán khi chọn phim kinh dị, chỉ là cậu thực sự chưa thấy ai hốt hoảng mà cũng. . . "dịu" đến thế.
[Aish, người gì đâu làm gì cũng đẹp.]
Jeong Jihoon nói đúng. Kim Hyukkyu làm gì cũng đẹp, kể cả lúc sợ cũng đẹp nữa.
7.
[Dohyeon có muốn qua nhà anh không?]
Khi nghe Kim Hyukkyu hỏi vậy, Park Dohyeon đã nghĩ anh là kiểu hoạt náo viên điển hình, ý là, có những mối quan hệ riêng tư không lành mạnh cho lắm. Khụ, tạm đặt việc cậu thực sự đồng ý sang một bên, chúng ta có một Park Dohyeon hoàn toàn ngơ ngác khi được mẹ Kim gắp cho đủ thứ đồ ăn đến sắp đầy cả bát.
"Aigoo, con phải ăn nhiều vào. Vai rộng thế mà sao con gầy vậy? Con đừng có chơi với Hyukkie rồi học theo nó, ăn mãi không đầy đặn lên được chút nào, dì buồn lắm."
"D-Dạ con ăn ạ, dì cứ kệ con, con ngại quá."
"Có gì đâu mà ngại? Hyukkie ít khi dẫn bạn bè về nhà lắm, đã là bạn của Hyukkie thì là người nhà cả."
Đến tận lúc vào phòng Kim Hyukkyu ngồi chơi rồi Park Dohyeon vẫn không hiểu làm sao trong nửa năm cậu có thể từ một người không xem bóng chày trở thành "người nhà" của hoàng tử KT. Cậu thấy phòng anh có rất nhiều đồ lưu niệm mô phỏng theo anh và in cả tên anh nữa, chắc là quà của người hâm mộ tặng. Cậu thấy nhà anh có 3 con mèo rất xinh xắn đáng yêu, có vẻ nhà anh rất mát tay vì mẹ anh kể cả 3 đứa đều là mèo hoang được nhà anh nhận nuôi cả. Cậu thấy anh còn nuôi một bạn rùa, anh bảo nó sợ người lạ nên chỉ ở trong bể có khăn che đi thôi. Cuộc sống của anh rất bình thường, chỉ có sự xuất hiện của cậu ở đây là bất thường.
"Dohyeon có chơi game không? Kiểu như... uhm, liên minh ấy?"
"Em có ạ. Sao vậy, hyung?"
"Vậy thì đợi anh chút."
Kim Hyukkyu chạy sang phòng Kim Ilkyu, chưa tới hai phút đã trấn lột được cái laptop mang về phòng mình, nhường lại PC cho Park Dohyeon.
"Duo không?"
"Hình như anh đi AD à? Em cũng main AD, hay thôi để em đi mid cho."
"Không không, Dohyeon đi AD đi, anh đi SP cũng tín lắm."
8.
"Ya, anh chắc chắn là đang giấu em cái gì đúng không? Người gì đâu cứ mất hút ấy!? Em để ý rồi nhé, từ cái trận của KT Wiz, chắc chắn là lúc đấy rồi. Anh mà không nói cho rõ ràng, em sẽ kể với anh Siwoo, để ảnh kể hết ch-"
"Ya, làm cái gì đấy!"
Jeong Jihoon phải ngừng cái điệu bắn súng liên thanh vì Park Dohyeon đã ném bộp cái gì đấy sang chỗ nó, dù cáu lắm nhưng bản tính tò mò của mèo cam vẫn khiến nó mở ra xem.
"Áo? Ủa??? Chữ ký của King Hyukkyu??? Ủa sao anh có vậy???"
"Quà cảm ơn cho mày."
"?"
"Nhờ Jihoonie quý giá của nhà chúng ta mà tao đã trở thành 'người nhà' của một hỗ trợ rank thách đấu, nên là, cảm ơn Jihoon nhiều nhé."
Jeong Jihoon theo bản năng che lấy đầu mình, vì nó sợ trời vừa sập. Thật sự có ngày Park Dohyeon sẽ gọi nó là 'Jihoonie quý giá' á? Lại còn cảm ơn nó? Nghe rùng mình vcl! Nhưng áo có chữ ký của Kim Hyukkyu thì tất nhiên nó không chê đâu, lại chả bú vội ấy chứ.
Park Dohyeon rõ là còn giấu Jeong Jihoon nhiều thứ lắm. Đợi đến ngày cậu cảm ơn nó vì nhờ nó mà cậu biết đến và tán đổ được anh bạn trai vạn người mê thì chẳng biết nó sẽ phản ứng như nào ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro