༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Vây ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻
Chú thích:
Choi Cheonju: cựu tuyển thủ Acorn từng chơi vị trí đường trên cho MVP OGN và SSB
Choi Inkyu: cựu tuyển thủ DanDy từng chơi vị trí đi rừng cho MVP OGN, hiện đang là huấn luyện viên trưởng của HLE
Cho Sehyeong: cựu tuyển thủ Mata từng chơi vị trí hỗ trợ cho MVP OGN, SSW và KT, hiện đang là huấn luyện viên của T1
Go Dongbin: cựu tuyển thủ Score từng chơi vị trí đi rừng cho KT, hiện đang là huấn luyện viên trưởng của KT
________________________________________________________________________________
Park Dohyeon đã gặp Song Kyungho vài lần và đã gặp Cho Sehyeong nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đối diện với hai người họ mà em phải quỳ.
Không đùa đâu, Park Dohyeon quỳ thật, cụ thể là quỳ uốn gối thẳng lưng trên đệm ngồi bệt.
Trong phòng trà hiện tại có cả thảy 4 người, người đang quỳ là Park Dohyeon còn người đang định quỳ theo là Kim Hyukkyu.
"Ngồi xuống. Anh chưa nói đến mày thì thôi chứ đừng có tính chơi cái trò tình cảm ở đây."
Song Kyungho vừa mắng Kim Hyukkyu vừa phải vuốt lưng xoa dịu Cho Sehyeong. Nói gì thì nói, gã có thể là người cọc cằn và cái miệng có hơi tía lia, nhưng ấy chỉ là bề mặt thôi, chẳng có cửa so với anh. Bản chất của người nhà Samsung là bảo vệ lẫn nhau, khi có chuyện xảy ra thì hai chữ ấy sẽ mặc định biến thành dung túng. Song, riêng vấn đề lần này, Cho Sehyeong không thể nào mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Kim Hyukkyu được.
"Tôi hỏi lại lần nữa. Hai đứa đang thực sự quen nhau?"
"Bọn em-"
"Anh không hỏi em, ngồi im đấy."
Cho Sehyeong xoa xoa trán, lạnh lùng gạt phăng câu nói lưng chừng của Kim Hyukkyu bởi anh thừa biết cậu định nói đỡ cho Park Dohyeon. Con lạc đà ngơ ngác bị con rắn gian xảo bắt mất thì thôi không nói, đằng này con lạc đà chính tay anh nuôi lớn bao năm bây giờ tự mình chạy đến chỗ con rắn non kia cho nó dắt đi, khéo còn sợ nó ăn cậu không đủ no ấy chứ.
"Dạ vâng. Sehyeong-nim, Kyungho-nim, em đúng là đang quen Hyukkyu-hyung ạ."
"Aish!!"
Cho Sehyeong uống cạn chén trà. Đây đã là chén thứ ba trong buổi tối hôm nay và có vẻ công dụng hạ nhiệt dưỡng thần của trà không xi nhê gì với mức độ bốc hoả của anh. Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh ngoan ngoãn của Park Dohyeon, anh thật lòng cũng không nỡ nặng lời. Cậu đã quỳ suốt từ lúc anh nổi cáu ở đầu buổi gặp mặt đến giờ, hai tay thẳng tắp đặt trên đầu gối, nhận mọi chất vấn và trả lời mọi câu hỏi một cách thành thật. Nhưng mà, nhìn sang Kim Hyukkyu ở một bên đang hoàn toàn là dáng vẻ muốn bao che, anh thực sự cảm thấy đứa em này đã đủ lông đủ cánh, đủ cả tuổi để làm phản rồi. Hừ, thật muốn chửi thề.
"Được rồi. Cậu ngồi xuống đi, tuyển thủ Viper."
"Em ở đây với tư cách Park Dohyeon thôi chứ không phải tuyển thủ Viper ạ. Chừng nào em chưa được chấp thuận thì em sẽ quỳ tiếp, không có vấn đề gì ạ."
"Aishhhhhh shibal!"
Lần này là Song Kyungho trực tiếp chửi thề. Gã không hiểu nổi sự cứng đầu của trai trẻ. Đã cho bậc thang để bước xuống rồi thì nên liệu mà biết điều, có ai điên đi tranh cãi với Cho "Mata" Sehyeong bao giờ đâu??? Không phải tự nhiên ngày thường anh luôn vui vẻ tươi cười như thế mà không đứa nào dám bật, từ lúc còn là tuyển thủ đến lúc trở thành huấn luyện viên thì cũng đâu có khác gì nhau, đều là ác quỷ với gương mặt thiên thần cả.
"Park Dohyeon, cậu ngồi xuống đi."
Gần như ngay lập tức, Song Kyungho trợn căng mắt ra nhìn Cho Sehyeong. Đây là lần đầu tiên gã thấy anh thoả hiệp với một người lạ và hơn hết là người lạ này còn đang là mối nguy hại với em vàng em bạc của anh.
"Dạ, vậy em xin phép."
Park Dohyeon ngồi xếp bằng xuống, sống lưng vẫn thẳng tắp. Chỉ có Kim Hyukkyu là tự nhiên thấp đi một chút, lưng ngắn chân dài nên bình thường ngồi xuống đã nhỏ nhắn, bây giờ thả lỏng sống lưng trông lại càng bé xíu hơn.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Dạ khoảng ba năm, một thời gian sau khi em từ Trung Quốc về ạ."
Cho Sehyeong lục lại trong ký ức của bản thân, cố nhớ xem khoảng thời gian đó mình đang làm gì. Tháng 6 năm 2023 anh trở lại Liên minh Huyền thoại với vai trò phân tích viên của Riot Games, nửa năm sau thì tới GenG. Park Dohyeon lại trở về Hàn từ cuối năm 2022, vừa khéo đúng vào thời gian anh đang tập trung cho gia đình và các dự định cá nhân.
Ý trời.
Hẳn phải là ý trời chứ không thể là gì khác. Kim Hyukkyu lớn lên dưới mí mắt Cho Sehyeong cơ mà, làm sao anh có thể không hề hay biết chuyện câu yêu đương, lại còn yêu đương với đồng nghiệp hậu bối thì giỏi rồi. Đứa nhóc cứ được nghỉ là dăm bữa nửa tháng lại đi ăn với anh một lần, trong khuôn khổ giải đấu thì cùng lắm giãn xuống một tháng, anh không nhận ra điều gì bất thường thì chỉ có thể trách anh thôi.
"Hai đứa... hai đứa nghiêm túc quen nhau hay chỉ chơi chơi vậy thôi?"
"Em cam đoan mình hoàn toàn nghiêm túc với Hyukkyu-hyung. Về phía anh ấy, em không trả lời thay cho anh ấy được."
"Em cũng nghiêm túc với Dohyeonnie."
"Loạn rồi. Loạn hết rồi."
Nếu coi Cho Sehyeong là cha già không muốn gả con thì Song Kyungho chính xác là ông anh ruột thừa khó tính, nhìn thế nào cũng không thuận mắt chàng rể trước mắt. Park Dohyeon có thái độ rất tốt, từ đầu đến giờ chưa từng cợt nhả hay làm gì phật ý người lớn, xét rộng ra một chút thì em cũng là người không ngại thể hiện tình cảm với gia đình, yêu động vật và hay làm thiện nguyện. Tuyển thủ Viper ở trong ngành cũng có danh tiếng rất tốt, kỹ năng và hiểu biết về game đều ở top đầu, thành tích cá nhân càng không phải hạng xoàng. Nhưng mà, em còn trẻ quá. Để mà giao Kim Hyukkyu cho em thì thà mấy anh lớn chăm cậu thêm mấy năm, mái nhà Samsung hay KT đều không ngại tiếp quản cậu từ tay Bộ Quốc phòng đâu.
"Hai đứa quen nhau có bao nhiêu người biết rồi? Đã nói với gia đình chưa?"
"Em đã nói với mẹ về chuyện của tụi em, mẹ em cũng đã đi xem anh ấy thi đấu vài lần. Về phía gia đình anh ấy, em có ngỏ ý muốn qua chào hỏi và xin phép bác cho tụi em quen nhau, anh ấy nói để dịp năm mới năm nay sẽ sắp xếp ạ."
Cho Sehyeong dời ánh mắt qua phía Kim Hyukkyu, xác nhận cậu không có gì phản bác thì lại nhìn về Park Dohyeon.
"Cậu cũng biết đấy, Hyukkyu nhà chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nó sắp xa nhà, chúng ta đều hiểu đây là một thử thách lớn. Cậu hoàn toàn có những lựa chọn dễ dàng hơn cho bản thân, giả sử như quen một ai đó bình thường."
Park Dohyeon hiểu Cho Sehyeong đang ám chỉ điều gì. Một cặp đôi bình thường đã khó có thể duy trì qua thời gian bạn nam thực hiện nghĩa vụ quân sự, huống hồ trường hợp của em và Kim Hyukkyu còn phức tạp hơn, chẳng ai dám nói trước. Em hít vào một hơi thật sâu, chỉnh lại gọng kính rồi kiên định nắm lấy tay người bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt Cho Sehyeong và trả lời dõng dạc rõ ràng.
"Dù có khó khăn thì em vẫn muốn cố gắng để được ở bên Hyukkyu-hyung ạ."
Cho Sehyeong cảm giác cuộc gặp mặt vừa rồi khiến anh già đi 10 tuổi, Song Kyungho cũng chẳng khá khẩm gì hơn, rời khỏi phòng trà hơn mười phút rồi vẫn liên tục hút thuốc.
"Aish! Aish!!! AISHHHHHHH! Sao Hyukkyu nó có thể như thế được? Lúc nào không yêu đương lại đi yêu đương ngay sau khi vô địch vậy? Em cứ tưởng nó sẽ bình thường như bao người khác thôi, an ổn hoàn thành nghĩa vụ rồi mẹ sẽ giới thiệu cho nó một cô để kết hôn chứ. AISH!"
Nhìn Song Kyungho ném điếu thuốc thứ 5 vào trụ chứa, Cho Sehyeong bất giác nghĩ đến bản thân mình. Anh không có nhiều cách để giải tỏa tâm trạng, bây giờ mà trở về trụ sở T1 thì mấy đứa nhỏ chỉ có chết với anh thôi, để tụi nó chịu trận oan cũng chẳng giải quyết được gì.
"Kyungho này, mày có nghĩ nhóc Dohyeon kia sẽ làm nên chuyện không? Thực ra anh thấy nó cũng được."
"Hyung? Anh đang nói gì vậy Sehyeong-hyung? AISH!!! Sao lại đến anh rồi? Nó chỉ được cái đẹp trai thôi, mà còn không đẹp trai bằng em. Anh quen biết em lâu như vậy mà còn chưa bao giờ để em đưa Hyukkyu về một mình, sao tự dưng lại đi tin tưởng cái thằng đó thế???"
"Coi như là trực giác đi."
"Trực giác?"
"Ừ, trực giác. Giống như lúc anh chọn Sungbin, anh biết nó sẽ là một xạ thủ xuất sắc. Giống như lúc anh bảo Hyukkyu đổi sang chơi xạ thủ đi, anh biết nó sẽ tạo nên khác biệt. Giống như lúc anh đặt bút kí với KT, anh biết năm ấy sẽ là của chúng ta. Anh nói anh muốn đặt cược vào thằng nhóc Dohyeon đó, mày nghĩ sao?"
Không ai biết ngày hôm đó Song Kyungho đã trả lời Cho Sehyeong như thế nào, nhưng tua ngược thời gian về ba năm trước, trong quán café nhỏ xinh ở một góc Seoul cũng đã có một câu hỏi tương tự.
"Anh có muốn đặt cược vào em một lần không, Hyukkyu-hyung? Em biết em còn rất nhiều thiếu sót nhưng em đảm bảo có thể dành những điều tốt nhất cho anh."
"Vậy thì phải nhờ vào cậu cả rồi nhỉ, có thể gọi cậu là Dohyeonnie không?"
Park Dohyeon gặp Kim Hyukkyu vào năm em 18 tuổi, có cúp vào năm 21 tuổi, có anh vào năm 23 tuổi, và em còn muốn giữ được cậu thêm thật nhiều thật nhiều năm.
"Anh thấy biểu hiện hôm nay của em thế nào?"
"Dohyeonnie nhà ta giỏi quá."
"Đã đủ giỏi để được gặp phụ huynh nhà anh chưa ạ? Em đã ăn kimchi của mẹ rồi mà còn chưa được chào hỏi mẹ chính thức nữa. Hyukkyu-hyung đã nói năm mới sẽ sắp xếp cho em qua nhà, không được quên đâu."
"Uhm, anh biết rồi mà."
"Yêu em không?"
"Đ-Đang ở ngoài đường."
"Có yêu em không?"
"C-Có."
"Có là được rồi. Yêu anh lắm, Hyukkyu của em."
Hai người nắm tay nhau đi về phía bãi đỗ xe, không hề biết hình ảnh của mình đã bị chụp lại.
"Dạ em nghe đây, có chuyện gì vậy Dongbin hyung?"
"Sehyeong, kiểm tra tin nhắn Kakaotalk nhé. Anh vừa thấy một người giống Hyukkyu nhà mình lắm. Xem xong thì gọi lại cho anh."
Đâu đó chừng một tháng sau, cuối cùng thì ngày mà Park Dohyeon được sang nhà Kim Hyukkyu chào hỏi mẹ Kim cũng tới, chỉ là em không hề nghĩ sẽ có nhiều người như vậy, thậm chí có cả huấn luyện viên nhà mình.
"Choi Inkyu, cậu giải thích chút đi, làm sao đứa nhóc nhà cậu quay đi quay lại lại sắp thành em rể của tôi rồi? Đừng có nói cậu không biết, chính miệng nó nói là 3 năm đấy, lúc đó không phải hai người đều ở Hanwha cả à?"
Lần này thì cả Go Dongbin và Cho Sehyeong đều phải cầu nguyện là trà của mẹ Kim sẽ có thể giúp cho Choi Cheonju hạ hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro