Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Ngấm ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻

Bối cảnh Việt Nam

Cameo warning: Clearlove, Smeb, Chovy

________________________________________________________________________________











Ở cái trường làng này, cậu Khuê vốn đã luôn là một thế lực. Nửa ngấm ngầm, nửa công khai, nhưng dù sao thì ai cũng biết không nên đụng vào cậu, cậu thì hiền nhưng anh em xã hội của cậu thì không. Cậu ấm ngoan ngoãn gia giáo như cậu Khuê vậy mà khi đến đây lại là do Khải đại ca khét tiếng lo đốc thúc thủ tục nhập học, riêng cái chuyện đó thôi đã đủ để cậu Khuê thắng đời 10-0 rồi.

Luật bất thành văn là thế cho đến khi có cậu Hiền chuyển tới. Cậu Hiền thua cậu Khuê 4 khoá, thế nào lại chơi với đàn em cũ của cậu Khuê, năm đầu đã thi hơn điểm cậu Khuê, đỗ được trạng nguyên xong tuyên bố làm trùm trường. Bấy giờ ai cũng tưởng sao đổi ngôi luôn, nào ngờ cuối năm sau, cậu Khuê đòi lại bằng sạch, cậu Khuê hạ cậu Hiền từ vòng thứ tư chung cuộc. Sau vụ đấy thì cậu Khuê tốt nghiệp, mà cậu Hiền cũng chuyển về trường cũ xưng bá một cõi.

Vốn là cái trường làng cũng bé, hai ông giời con không còn ở đấy thì theo lẽ thường trường cũng phải yên tĩnh đi không ít, mà hoá ra lại không. Mấy đứa xách nước bổ cam đồn ầm lên là cậu Hiền làm thân được với cậu Khuê rồi, thấy bảo hai cậu đi giao lưu với nhóm đèn sách khác, tuy không thắng nhưng hai cậu về cùng nhau là thật.

"Khiếp thôi, chúng bây đồn thế thì khi nào cậu Khuê mới chịu cậu Hiền? Cái chợ tán cái chùa đã khó, qua ải anh Khải nhà chúng bây thì ải anh Hạo huyện dưới còn nguyên. Lo giữ mồm giữ miệng, không thôi mợ bán chúng mày sang nhà huyện lệnh làm nô hết bây giờ."

Mợ nhà Khải đại ca dữ là điều ai cũng biết, giai thoại mợ đánh anh Khải lên bờ xuống ruộng rồi yêu nhau cũng nức tiếng một thời. May mà mợ thương, mợ bảo con hầu thằng ở bớt kể để còn giữ thể diện cho anh, chứ đường đường cầm đầu phương đỏ đen mà để gái đánh thì cũng đẹp mặt quá. Vậy nên chuyện cậu Khuê cậu Hiền lần này cũng thế, mợ đã nói thì có đứa nào dám hó hé gì. Mợ bảo im là chúng nó im. Nói chứ bán sang nhà huyện lệnh làm nô thì chỉ khổ chúng nó chứ mợ chả thiệt xu nào, bà huyện lại chả quý mợ quá.

Mấy đứa tản ra ai làm việc nấy, chỉ có mợ Khải là phải lên nhà chính để dỗ người.

"Nhà em."

Khải đại ca nằm trên phản, trông bực dọc lắm nhưng vẫn xoay người cho mợ lên ngồi cùng. Mợ Khải ngồi xếp chân, cầm quạt nan phe phẩy mấy cái đã ra chiều mỏi tay, cái quạt lại về tay anh như ngày thường.

"Mình đừng có bênh thằng Hiền. Tôi dạy nó khôn chứ tôi nuôi thằng Khuê lớn, hai năm nó sang đây một tay tôi với chú Dương chăm, mình bảo tôi hạ hoả thế nào được."

Anh Khải biết mợ định giảng hoà, dù gì cũng là em trong nhà cả, nhưng mà anh vẫn tức lắm. Hai cậu đi học bên huyện này, sang ở nhà anh mỗi đứa hai năm, về dưới huyện là chim chuột hú hí ngay, sao anh không tức cho được.

"Nhà em không hạ hoả thì cũng phải hạ. Nhà em xem thế nào gọi chú Dương sang đi, rồi còn xem ngày đẹp, thay cậu Hiền qua bên chỗ chú Hạo nói chuyện. Người lớn mới dễ, chứ để mấy lời phong thanh đến tai người ta lại thành ra không hay."

"Làm sao tôi lại phải sang? Năm xưa đánh thua có một trận, sau thằng Khuê về bên đấy thì xí xoá. Hạo nó kém tôi 2 tuổi, mình bảo tôi sang trước, khác gì tôi chiếu dưới."

"Nào, nhà em đừng nghĩ thế. Đằng nào nhà em cũng từng trông nom cả hai đứa, qua bên đó có lời cho ra nhẽ cũng là nên. Chứ lỡ mà đám trẻ nó không biết thực hư, nó đồn đến trước, tam sao thất bản, chú Hạo chú ấy lại hiểu lầm thì chết."

Mợ Khải dỗ đại ca xuôi xuôi, anh lại tặc lưỡi bế mợ vào buồng. Anh bảo để hôm sau anh viết thư gọi bên chú Dương rồi mời thầy xem ngày lành tháng tốt, lúc ấy mợ mới thả lỏng cái sống lưng. Mợ là mợ sợ ngộ nhỡ có đánh nhau to thật. Đệ nhà Minh Khải dạy ra chẳng đứa nào yếu, mợ biết thế. Nhưng bên kia, Tống Cảnh Hạo còn vừa mới đi lính về, quan binh rèn vào nó khác. Mợ không muốn động đến gậy gộc cuốc xẻng giáo mác gì kẻo sau lại khó nhìn mặt nhau.

Chưa được nửa tuần trăng thì người ta đã kháo nhau chuyện Khải đại ca với Hạo đại ca hẹn gặp nhau ở bến thuyền. Tưởng là thanh toán thù cũ nợ mới một thể chứ hoá ra không, hai vị xuống thuyền uống rượu hút thuốc riêng tư bàn gia sự. Mợ Khải bắc võng ngự ở trên bến, chỉ đạo đám nô bộc hầu hạ cho chu toàn, chớ có làm hai đại ca mất hứng rồi lại phải tội.

Động tĩnh các thứ cũng lớn nên chẳng mấy chốc thì người ta đã thấy cậu Khuê cậu Hiền cũng tới bên bến, mỗi tội không được cho xuống.

"Ở yên trên đấy, biết cái gì mà xuống, người lớn đang nói chuyện."

Giọng Hạo đại ca sang sảng vọng lên, thằng hầu bê cái điếu bát đi dọn tàn đóm nghe thấy mà sợ, suýt chút nữa run tay đánh rơi cả. Mợ Khải bảo nó lên bến, thay thằng khác xuống, chứ run lần nữa chắc hai anh cho nó nhừ đòn.

"Chị, chị cho bọn em xuống giải thích, chứ em sợ-"

"Cậu thì sợ cái gì? Có cả gan cò cưa tán tỉnh cậu Khuê đây, chị thấy cậu có hề sợ sệt gì. Cậu biết tính anh Hạo hơn cả chị. Hai cậu ngồi xuống đây, tí rồi anh Khải anh Dương anh Hạo lên, nào có ăn thịt ai đâu."

Mợ Khải khoát tay, tự khắc có đứa biết ý trải cái chiếu cho hai cậu ngồi, trà nước các thứ bê lên đầy đủ. Chị dâu đã mời thì cũng chả có lí nào hai cậu lại đứng, ngồi xuống mà cứ nhìn về phía thuyền không thôi.

Qua thời gian hơn ba nén nhang, màn che được nâng lên, anh Khải anh Hạo một trước một sau bước từ dưới thuyền lên bến.

"Anh ạ."

Cậu Khuê cậu Hiền luống cuống đứng dậy chào, chỉ có mợ Khải thong thả để con hầu đỡ dậy, phong thái đến là trang nhã.

"Hai cái thằng giời đánh này, giấu giấu giếm giếm, qua được mặt ai mà bày đặt, gớm nữa. Anh Khải, về nhà em, em bảo chúng nó giết lợn rồi mình làm mâm cơm, đương có vò rượu ngon."

"Chuyện đấy thì dễ, theo ý chú."

Một đoàn rồng rắn lại đi từ bến thuyền về theo Hạo đại ca, bỏ lại hai nhân vật chính đứng ngây ra như phỗng.

"N-Này, thế là xong rồi à anh?" - cậu Hiền hỏi cậu Khuê, trông mặt đến là bối rối.

"Ngại quá, anh Hạo anh ấy vậy. Hút thuốc đánh võ, ăn thịt uống rượu, mấy cái thú ấy hợp nhau là dễ nói chuyện lắm." - cậu Khuê cúi đầu cười cười, lời cậu nói dịu dàng như gió.

"Nhắm chừng là ổn rồi đấy. Hai cậu có đi hẹn hò thì đi đi, bên anh nhà thì chị lo được." - mợ Khải rủng rỉnh thưởng mấy xu lẻ cho đám hầu rồi xách túi đi theo cho kịp đoàn người.

Mợ biết chuyện hôm nay mà êm xuôi thì chẳng mấy mà có đám hỉ, mợ sẽ được thở mấy hôm rồi kiểu gì việc lớn việc nhỏ chả rơi vào tay mợ hết, tầm này chơi được chút nào thì hay chút ấy. Nhưng mà cậu Khuê cậu Hiền thì nào có biết, cứ ngỡ hai ông anh lớn chỉ gặp nhau nói chuyện bình thường vì hai thằng em lén lút yêu đương, âu cũng là quý hoá quá mà.

"Thưa hai cậu, thuyền nhà mình thuê đến sáng mai, hai cậu có dùng thì con cử người hầu hai cậu. Thầy dặn dọn dẹp xong thì về bên kia nên nếu hai cậu không dùng thì con xin phép ạ."

"Kh-"

"Ừ để đấy cho cậu rồi về bên kia đi. Cho một đứa ở trên bến, có gì cậu cần thì cậu gọi."

"Dạ cậu."

Cậu Khuê nhìn cậu Hiền bằng đôi mắt mở to bất thường. Chẳng biết sao giờ còn chưa về đi rỗi, nán lại cái chốn trên bến dưới thuyền này làm gì cho muỗi cắn? Nhưng mà thắc mắc thế thôi, cậu Hiền đỡ xuống thuyền thì vẫn xuống, yên vị ngồi trong trướng cho cậu Hiền chèo thuyền ra neo ở giữa sông. Màn che lại được hạ xuống, chỉ khác là lần này trời đã nhá nhem tối, thắp đèn dầu nên chiếu che cũng phải hạ.

Nói gì thì nói, cậu Khuê tao nhã thanh cao lắm, cậu chẳng thích mấy cái thú hẹn hò trông đến là gian gian díu díu mập mờ này. Đằng này lại còn được thêm cậu Hiền, "thả chiếu che chứ không người ta nhìn thấy hết" là cái ngữ gì. Cậu Khuê không hiểu có làm điều sai trái hay lăng loàn lang chạ gì đâu mà không thể để bàn dân thiên hạ nhìn, nhưng thôi, cậu Hiền nói thế nào thì là thế đó, không tranh cãi với trẻ con.

"Khuê này, bao giờ anh mới chịu em?"

"N-Nói trống không với ai đấy?"

"Khuê cho thằng út nhà họ Trịnh gọi anh chứ không xưng cậu, nó lại chả chạy về kể hết với em rồi. Khuê xem thế nào chứ như vậy là Khuê thiên vị."

"Bỏ tay ra, làm cái gì đấy!"

Chuyện xưng hô thì cậu Khuê du di được, dẫu cũng từng náo loạn một phương thì bản chất cậu vẫn là người hiền hoà dễ gần như tên, mấy đứa đàn em thân thiết trong nhà thì lâu lâu cậu vẫn vui vẻ rộng rãi, không xét nét chuyện kính ngữ. Nhưng mà động tay động chân thì không được, đang yên đang lành tranh luận cãi nhau thì thôi, nắm tay nắm chân thế này ra cái thể thống gì.

Cậu Hiền biết cậu Khuê đã nâng giọng lên cao hơn một bậc. Ý là cậu Khuê không thích nắm tay, nhưng mà cậu Hiền thích đấy, rồi sao? Cổ tay cậu Khuê nhỏ nhắn, gân xương rõ ràng, lại không làm việc nặng nên trắng trẻo mềm mịn lắm, thích nắm chơi chơi vậy. Mà cậu Hiền đâu thể nói với cậu Khuê thế được, nghe cứ như ghẹo trai nhà lành, nên cậu Hiền chơi mỹ nam kế. Cái ngọn đèn dầu tự tay cậu Hiền thắp, cậu cũng biết góc độ nào thì mình đẹp trai, mặc nhiên cái sườn mặt góc nghiêng của cậu là phần sáng duy nhất phản chiếu trong mắt cậu Khuê. Cậu Khuê ngượng ngùng quay đi là cậu Hiền đã biết mình thắng chắc.

"Khuê, Khuê nghiêm túc cân nhắc em đi. Cả cái phủ tỉnh này có đứa nào đẹp mã hơn em đâu? Ngoài ra thì Khuê cũng biết em thi cử thuận lợi, là áo gấm thêu hoa chứ chẳng phải đứa đầu đường xó chợ nào đòi trèo cao với Khuê. Khuê chê trách gì em mà Khuê còn chưa ưng, Khuê nói để em sửa."

Cậu Khuê giẫy ra khỏi tay cậu Hiền, cố gắng ngồi thẳng lưng lên hơn chút, lấy lại chút tôn nghiêm đứng đắn.

"Không phải chê, tôi biết Hiền tốt với tôi. Nhưng mà dù gì Hiền cũng... nên thử yêu đương với tiểu thư nhà nào đó, đừng làm khó tôi thế này."

Lần này thì đến phiên cậu Hiền phật ý thật, cậu chả biết tỏng mấy đứa lại rủ rỉ cái gì bên tai cậu Khuê rồi. Nhà huyện lệnh rồi thì nhà phủ tri đều ưng cậu Hiền lắm, muốn gả con gái cho, chắc vì thế nên cậu Khuê mới mãi không chịu. Để cậu Hiền biết được thằng hầu con ở nào ngồi lê đôi mách thì cứ xác định là cậu dạy lại cho nhớ Đáo Hiền nhà này họ Phác.

"Không thích tiểu thư mà thích công tử được không? Cụ thể là cậu út Hách Khuê nhà họ Kim đây. Khuê có khó với em thế này chứ khó nữa thì em cũng chỉ muốn Khuê thôi. Khuê nghĩ mà xem, trạng nguyên làm gì có đâu mà lắm. Em với Khuê trạng nguyên hai khoá liền nhau, ấy là ý trời cho Khuê ở bên em rồi."

Giờ có thổi tắt cả đèn dầu thì cậu Hiền cũng biết cậu Khuê đang đỏ mặt, giấu đi đâu được đâu. Cậu Hiền khoái lắm, lại nắm tay cậu Khuê, không cho giẫy ra nữa.

"Khuê chịu em đi, em mang trầu cau sang nhà thưa chuyện luôn cho kịp cuối năm qua rước."

"M-Mới yêu đương chứ đã cưới xin gì đâu, Hiền v-vội thế."

"Em thì có lúc nào không vội? Nhiều người ưng Khuê lắm, không vội thì làm gì đến lượt. Mà Khuê vừa nói đấy nhé, 'mới yêu đương', ấy là Khuê chịu em rồi."

Con hầu trên bến nhìn ra giữa sông, thấy sóng nước nhấp nhô cũng kha khá. Nó sợ hai cậu đánh nhau hay gì quá mà không dám chèo xuồng nhỏ ra xem. Cậu Khuê thì không nói chứ khi cậu Hiền chưa gọi mà có đứa nào bén mảng tới lanh chanh là cậu phạt.

Thực ra thì con hầu nó đoán cũng đúng, mà là đúng một nửa. Có cậu Khuê bộp một cái rất nhẹ thôi chứ cậu Hiền thì nào có đánh trả đâu. Chỉ là sau đấy, cậu Hiền thuận thế được đà ôm luôn cậu Khuê vào lòng, bảo cậu Khuê đánh thêm đi. Đấy, Phác Đáo Hiền ghẹo trai nhà lành đến là chuẩn bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro