༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Vết cắn ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻
Fanfiction có miêu tả gián tiếp cảnh quan hệ tình dục nam nam, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Cameo warning: Rascal, Keria
________________________________________________________________________________
1.
"Hyung, không thể ở lại được sao?"
"Hôm nay sẽ có người đến, nên là, để khi khác nhé."
"Bù cho em một nụ hôn đi?"
". . . Tham lam."
"Cũng chỉ tham mỗi Hyukkyu-hyung thôi mà."
2.
Một nhà ba người
Kwanghee
Anh ơi
Lát nữa em qua
Anh ăn gì không
Em mua
Sao cũng được
Nhà không có ai
Qua thì tự mở cửa nhé
Dù sao thì Kim Kwanghee đã hẹn trước, buổi sáng còn cẩn thận nhắn tin xác nhận lại, vậy nên Kim Hyukkyu chẳng bất ngờ khi nghe thấy tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra.
"Aish, dậy thôi hyung, em có mua bánh gạo với chả cá này."
Nếu không phải vì mùi hương đặc trưng của xe bánh gạo quen thuộc cách nhà hai con phố thì hẳn là Kim Hyukkyu cũng chẳng dậy nổi. Nay anh mệt, chăn nằm còn chưa ấm thân đâu. Buổi sáng dùng dằng mãi mới tiễn được người, vừa mới tắm xong, chui vào chăn chưa được nửa tiếng thì Kim Kwanghee đã tới. Không biết cậu nhận ra ông anh mình đang không ổn hay chỉ đơn giản là đã ăn sáng ở nhà, quá nửa phần bánh gạo chả cá chậm rãi vào bụng Kim Hyukkyu.
"Nay mình làm gì được nhỉ? Anh có muốn nấu gì không?" – Kim Kwanghee lướt qua những mục đề xuất trên Youtube của Kim Hyukkyu, hài lòng nhận thấy các nội dung được gợi ý chủ yếu là về mèo và đồ ăn, có vẻ anh đã quan tâm đến sức khỏe cũng như tinh thần của mình hơn hồi còn thi đấu nhiều.
"Không biết nữa. Hay là tìm công thức nào dễ dễ làm rồi đi chợ thử xem." – Kim Hyukkyu chậm chạp rời giường, có chút lưu luyến chăn đệm vừa được vuốt phẳng.
Kim Kwanghee rất nhanh đã tán đồng với ý tưởng của Kim Hyukkyu, song không ai nói một Thiên Bình tháng 10 và một Thiên Yết lai Thiên Bình tháng 10 thì cần bao nhiêu thời gian để đưa ra một quyết định vô thưởng vô phạt như thế, mỗi cái việc lướt Youtube xem món gì vừa ngon mắt vừa dễ làm thôi mà hai người tốn đến gần một tiếng đồng hồ.
"Cái này đi ha? Nguyên liệu dễ tìm nè." – Kim Kwanghee bấm dừng video dạy làm cơm thịt chiên xù, cảm thấy nếu không chốt nhanh thì phải đến chiều mới được ăn trưa.
"Ừ, đi chợ thôi."
Hai chân dài trên dưới mét 8 đi chợ dù sao cũng là một cảnh tượng tương đối hấp dẫn về mặt thị giác, nhất là đối với một khu chợ địa phương nhỏ chứ chẳng phải chợ du lịch lớn, vậy nên chúng ta có tổ hợp Kim Kwanghee bối rối từ chối lời chào mời từ các dì chủ sạp hàng và Kim Hyukkyu đi băng băng chỉ chọn mua những thứ đã được viết sẵn trong danh sách trên điện thoại. Từ khu thịt tươi đến khu rau xanh, từ khu gia vị đến khu ngũ cốc, Kim Kwanghee cảm thấy thật may mắn vì mình còn có chức năng xách đồ, chứ nếu không thì ông anh cậu chắc cũng chẳng ngại "đem em bỏ chợ", bởi cậu đi chợ thôi cũng có dì xin thông tin liên hệ cho con gái nữa mà.
"Bữa nào anh đi chợ cũng như này à?"
"Thường thì mẹ đi."
"Ý em là, các dì ấy."
"Không, chắc tại người cao hơn mét 8 thì có sức hút hơn nhỉ?"
Anh không ý thức được sức hút của mình đấy hả Kim Alpaca, trapboi số 1 LCK đâu phải để trưng? – Kim Kwanghee nghĩ thế thôi, chứ chẳng lí nào lại dám nói thế.
Mục cuối cùng trong danh sách được đánh dấu tick, Kim Hyukkyu cuối cùng đã mua đủ nguyên liệu, hai chân dài lại dắt díu nhau cuốc bộ về nhà. Dù cả hai đều chẳng phải người hay nấu săn, song có thể vào bếp và lặp lại các bước theo hướng dẫn từ Youtube đã là rất khá đối với tuyển thủ chuyên nghiệp. Kim Kwanghee phân công cho ông anh làm xốt còn mình sẽ lo phần thịt, và anh có vẻ chẳng hài lòng lắm với cái lí do mà cậu đưa ra.
"Ya, anh 30 tuổi rồi đấy. 'Không nên động vào dao' là cái lí do kiểu gì vậy?"
Kim Hyukkyu hiện nguyên hình là một con lạc đà, nhưng Kim Kwanghee cảm thấy vào lúc này thì mình không nên nhượng bộ.
"Anh đang bị thương mà, nên bớt động dao kéo giùm em. Cắt thịt thôi mà, em làm cho. Mà hành tây các thứ cũng để em cắt cho đi."
". . . À, uhm, ờ, cứ quyết vậy cũng được."
Kim Kwanghee sợ rằng mình đang nghe nhầm, chẳng mấy khi Kim Hyukkyu phản bác cái gì theo kiểu hời hợt thế này, nếu không muốn nói luôn là anh đang thuận theo. Có thể vì chột dạ chăng? Vì cậu đã tinh ý nhìn thấy cái băng dán cá nhân ở cổ tay anh lộ ra lúc anh trả tiền ở chợ.
Mà dù sao Kim Kwanghee cũng chẳng có nhiều khoảng trống để mà suy nghĩ, một chiếc tạp dề đã được Kim Hyukkyu đưa tới.
Sau khoảng một tiếng rưỡi lạch cạch (và có cả loảng xoảng) thì đèn bếp cuối cùng cũng tắt, hai trai đẹp hài lòng nhìn ngắm thành quả lao động của mình: cơm trắng nóng hổi, canh rong biển nấu cùng ngao, thịt thăn chiên xù vỏ ngoài vàng ruộm còn bên trong mọng nước, một phần xốt cay, một phần xốt chua ngọt, một phần xốt phô mai, không thể quên nhân vật chính trong mọi bữa ăn – mấy loại kimchi mẹ Kim tự muối. Bàn ăn bốc khói nghi ngút và hương vị món ăn thì không để hai đầu bếp nghiệp dư phải thất vọng chút nào.
"Anh thấy xốt nào ngon nhất vậy? Xốt cay anh làm ngon quá nè." – Kim Kwanghee hỏi trong khi một tay đang vuốt lông Hodu, nhìn con mèo cam chẳng khác màu bột chiên xù là mấy.
"Thật à? Anh lại thích hai cái kia hơn, xốt chua ngọt thì có vừng, còn cheese thì vì nó là cheese thôi."
Chậc. Hẳn là vậy rồi nhỉ? Thích hai loại xốt như cách anh dỗ cả Gusan với Maru, bận tay đến mức chẳng chú ý vào cơm canh.
"Anh ăn đi, hai đứa nó mà không cho người bị thương ăn uống tử tế là em bế vứt ra chỗ khác đấy." – Gia trưởng mới lo được cho anh, mà anh giận thì chỉ có nước quỳ xuống xin lỗi thôi.
"Ăn ngay đây."
Ngày hôm ấy, Kim Kwanghee rút ra được hai điều: Kim Hyukkyu thích dán mấy cái băng cá nhân kiểu hoạt hình; và lúc bị bắt thóp thì anh 'nghe lời' hơn, không trưng ra thái độ 'người già khó tính' nữa.
3.
Một nhà ba người
Minseokie
Nhà mình ơi
Nay có ai muốn
Đi ăn Haidilao không ạ?
Kwanghee
Anh rảnh
Hỏi anh @KimAlpaca đi
Mấy giờ thế?
Mấy đứa cần đón không?
Hai giờ sáng, bộ ba DeRaKe tụ họp bên nồi lẩu quen thuộc. Ryu Minseok thì liên tục liến thoắng về những chuyện xảy ra trong quân ngũ, dẫu sao thì em bé cũng chẳng mong hai anh nhập ngũ chút nào, đã vậy lại còn cùng năm nữa chứ.
"Anh à, không ổn chút nào đâu ấy. (ó﹏ò。) "
"Bọn anh sẽ rồi về sớm thôi mà, Minseokie lúc đấy đã lớn rồi nè."
Kim Kwanghee rất nỗ lực dỗ dành nhưng hiệu quả có vẻ không bao nhiêu, chẳng biết còn chọc vào chỗ nào mà mặt Ryu Minseok xụ cả ra, Kim Hyukkyu thì chỉ ngồi một bên vừa cười hòa vốn vừa gắp đồ ăn cho em nhỏ.
"Hyukkyu-hyung, tay anh bị sao vậy ạ?" – Một chiếc băng cá nhân trên cánh tay Kim Hyukkyu đã thành công thu hút sự chú ý của Ryu Minseok, mà hình như dưới tay áo còn có nhiều hơn một cái.
"À. . . anh bị mèo cào."
"Hodu à anh? Hay Maru? Hay cả hai luôn? Lâu quá em không sang nhà anh rồi í, hôm nào em qua em sẽ đè hết mấy đứa nó ra cắt móng chân." – Ryu Minseok cạp miếng thịt từ đũa của Kim Hyukkyu, giống như em đang thay anh lạc đà cạp lại hai con mèo báo nhà vậy.
"Có chắc là được không vậy Minseokie? Hai đứa đều hơn 8kg rồi đó, khéo chúng nó đè em trước." – Kim Kwanghee rất thích trêu đứa em này, nhìn em dỗi dỗi bĩu môi cứ bị đáng yêu ấy.
Ai cũng biết người nói chỉ đang đùa, nhưng người nghe lại vô tình nghĩ nhiều một chút. Ryu Minseok rung mình khi tưởng tượng đến cảnh một mình em solo hai con mèo của Kim Hyukkyu, với điều kiện con Gusan hoàn toàn đứng ngoài không tham chiến thì có vẻ phần thắng vẫn không nghiêng về phía con người, tự dưng thấy miếng thịt bò mềm tan trong miệng cũng bớt ngon đi chút chút.
"Nếu không cắt được móng chân cho cho chúng nó thì, aish. Hyukkyu-hyung à, lúc nào anh bị mèo cào ấy, anh ghi sổ lại hết cho em, xong em sang em sẽ cào lại không thiếu cái nào."
Kim Hyukkyu gắp cho Ryu Minseok một miếng thịt nữa và Kim Kwanghee thì vừa mới nhờ nhân viên lấy thêm đồ uống cho em. Đứa trẻ này được hai anh nuôi lớn đấy, có khi đến lúc hai anh xuất ngũ và em đã thành "người lớn" thì cũng chẳng có gì thay đổi được đâu.
Còn riêng chuyện Ryu Minseok đòi "cắt móng chân cho mèo" và "cào lại mèo" thì. . . Vì hòa bình của LCK, Kim Hyukkyu chắc sẽ không cho em làm vậy được, hoặc có khi nên nói là kể cả anh có cho thì chưa chắc lúc đấy em sẽ dám làm.
Bữa lẩu tiếp diễn với 7749 câu chuyện từ cái miệng không hồi chiêu không tốn năng lượng của Ryu Minseok. Em có hai ông anh, một anh Kim Kwanghee buôn dưa lê với em, một anh Kim Hyukkyu gắp đồ ăn cho em lấy sức nói. 2025 rồi và em vẫn thắng đời 4-0, trong tay có 2 cúp, trong lòng có 2 anh.
Khi bộ ba DeRaKe tạm biệt nhau trước cửa Haidilao, điện thoại đã hiển thị ba giờ rưỡi sáng.
"Minseokie, em về trụ sở T1 nhỉ?"
Kim Kwanghee mở cửa taxi, tất nhiên là một trong hai anh lớn sẽ đưa em nhỏ về rồi.
"Vâng ạ, cho em đi cùng với. Ngày khác gặp nhé, Hyukkyu-hyung."
"Hai đứa về cẩn thận, về xong nhớ nhắn tin."
Kim Hyukkyu tạm biệt hai đứa em, lái xe về hướng ngược lại, không hề hay biết cuộc trò chuyện trong xe taxi lại diễn ra theo một hướng rất vô tri.
"Hyung, Hyukkyu-hyung có cái băng cá nhân trông hay ho nhỉ."
"Ừ, tuần trước anh đã thấy rồi."
"Tuần trước?"
"Hôm anh sang nhà ảnh nấu ăn ấy. Tay ảnh dán mấy cái, trên bàn trong phòng ngủ còn có cả hộp."
"Ủa? Tay ảnh bị sao à? Cắt vào tay?"
"Không phải lúc nấu ăn, trước đấy rồi cơ, hình như dán từ trước rồi. Mà chả hiểu sao lại có người mua băng cá nhân hình rắn nữa, lạ thật."
"Em thấy dễ thương mà."
"Em thì cái gì chả thấy dễ thương?"
4.
"Lúc đấy anh trả lời sao?"
"Anh bảo anh bị mèo cào."
"Vậy thì oan cho mấy đứa nhỏ quá, hôm sau em sẽ mua thêm súp thưởng mang sang đây nhé."
"Không, tụi nhỏ béo lắm rồi, không thể thưởng thêm nữa đâu."
"Tụi nhỏ thì tròn nhưng anh thì không. Tuyển thủ Deft có thể vì em mà ăn nhiều một chút không?"
"Vậy còn phải xem tuyển thủ Viper có thể vì anh mà ăn anh ít lại không?"
". . . Em xin lỗi mà. Lần sau sẽ không để lại dấu nữa đâu, em hứa đấy hyung."
Kim Hyukkyu cố gắng đẩy cái thân hơn mét tám ra khỏi người mình nhưng mãi không được, đành phải để mặc cho cậu ôm. Anh không biết Park Dohyeon rốt cuộc có bao nhiêu mặt đối lập nữa. Tác giả của hàng loạt vết cắn nông sâu lớn nhỏ từ vai đến lưng, từ ngực đến eo anh, và cái người đang dịu dàng hôn lên từng dấu răng đậm nhạt ấy, cả hai thực sự là cùng một người đấy à?
"Không cần hứa đâu, đằng nào chả thất hứa. Cắn thì chọn chỗ nào đừng lộ là được."
". . . Hyung à, anh không thể lúc nào cũng thỏa hiệp với người khác như vậy đâu. Các em khác của anh có thể ngoan, chứ em thì bị anh chiều đến hư rồi."
"Dohyeonie muốn giống 'các em khác' à?"
"Không, tất nhiên là không rồi. Anh biết em muốn gì mà, hyung?"
Kim Hyukkyu bị Park Dohyeon cuốn vào một nụ hôn, lòng bàn tay cậu áp trên eo anh nóng rát. Có lẽ do chênh lệch tuổi tác, anh chẳng bao giờ theo kịp tiết tấu nụ hôn của cậu, lần nào cũng bị ép đến cạn kiệt dưỡng khí, môi lưỡi bị quấy thành một mảng ướt át đỏ rực rồi mới được buông tha. Dù sao thì cậu cũng không có ý kiến gì với vấn đề này, tạm dừng một lát đợi anh ổn định nhịp thở rồi hôn tiếp là được. Và trong lúc anh còn đang chật vật với nụ hôn thì cậu có thể tranh thủ chu du khắp cơ thể anh, chạm vào những vùng da thịt mà cả năm còn chẳng được ánh mặt trời chiếu tới.
Park Dohyeon yêu Kim Hyukkyu lắm. Cậu tôn trọng anh trên sân khấu, thân thiện với anh sau hậu trường, giữ khoảng cách an toàn với anh ở ngoài đường và trên giường thì hành anh chết lên chết xuống. Sức dài vai rộng, Park Dohyeon – người đang ở độ tuổi trẻ, khỏe và sung sức – may mắn được trời phú cho có cả hai, quan trọng hơn hết là cậu còn có cả Kim "bạch nguyệt quang LCK" Hyukkyu nữa.
Sáng hôm sau, như mọi buổi sáng khác, Park Dohyeon là người thức dậy trước. Cậu điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái hơn cho Kim Hyukkyu, dém lại chăn cẩn thận trước khi đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt.
"Em về Camp One nhé, hôm khác em lại sang."
Kim Hyukkyu vẫn còn mê man lắm, nhưng Park Dohyeon thì không thể nán lại được thêm nữa. Không phải cậu không muốn mà một là vì không thể trở lại trụ sở quá muộn sau một hôm đi vắng nguyên đêm, hai là không chắc nếu nán lại thì cậu sẽ còn làm ra những hành động gì.
Da Kim Hyukkyu trắng như thế, có cắn thêm vài vết thì cũng không thể hoàn toàn trách Park Dohyeon được đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro