Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Vảy ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻

Park Dohyeon vốn chỉ định ăn khuya xong rồi sẽ về ngủ, nào ngờ cuộc tụ họp lúc nửa đêm ở Haidilao lại là bước đệm cho một chuỗi các sự kiện vượt ra khỏi tầm kiểm soát. An tâm kiểu gì cũng bắt được xe, trai đẹp nhiệt tình đứng vẫy taxi và rất ga lăng nhường cho bạn bè về trước, cuối cùng người một mình bơ vơ đứng ở vỉa hè lại là cậu.

Hải ly hồng bối rối, hải ly hồng không hiểu.

Thấy cũng tội mà thôi cũng chịu, Park Dohyeon đành kiên nhẫn đợi thêm. Nếu là một ngày bình thường thì cậu cũng chẳng ngại thuận theo mấy kèo tăng hai tăng ba của hội bạn thân, nhưng hôm nay thì hơi đặc thù nên cậu đã báo sủi trước, tất nhiên anh em lâu năm không ai lôi kéo dây dưa làm khó cậu. Nói chung là, đi đến nơi về đến chốn, đi ăn khuya thì đi ăn khuya, về nhà thì vẫn phải về nhà.

Đấy là Park Dohyeon nghĩ thế thôi. Đến tận lúc điện thoại hiển thị 3h sáng thì cậu vẫn nghĩ thế, sau khi đã đứng chờ tận nửa tiếng mà nhất quyết không có cái taxi nào đi qua, mà nếu có thì cũng là xe đã có người.

Aish, kỳ lạ nhỉ. Tầm này cầu cứu ai được ta?

Park Dohyeon lướt danh sách liên hệ Kakaotalk. Cậu bất lực nhận ra hai điều: một là mấy đứa bạn có xe thì chính là cái hội hôm nay đi ăn Haidilao vừa đi taxi về, hai là đồng đội cậu cũng có xe, nhưng tình huống hiện tại lại không liều lĩnh nhờ người ta được.

Nếu không có taxi thì phải l-

OẠCH!

"X-Xin lỗi."

Bối rối chỉnh lại kính, Park Dohyeon thầm cảm tạ trời đất, may sao bị người ta va phải nhưng kịp giữ được cái điện thoại. Người vừa đâm sầm vào cậu là một chị gái nhỏ nhắn, hình như đang say rượu nên đi đứng nghiêng ngả. Dù sao thì cậu cũng không xây xát gì, mà người ta thì cũng xin lỗi rồi, cứ vậy mà bỏ qua thôi, hiện tại quan trọng vẫn là bắt taxi về nhà.

Khoan, mùi rượu này là-

Park Dohyeon thấy làn da nơi cánh tay mình đang nóng dần lên, và hơn ai hết, cậu biết rõ đây không phải một tín hiệu tốt. Park Dohyeon uống được đồ có cồn, rất được là đằng khác, nhưng tuyệt đối không phải những lúc tương tự thế này.

"Taxi. Taxi."

Park Dohyeon lớn tiếng gọi với theo chiếc taxi đang từ khúc cua đi tới, cậu đã nhìn rõ trong xe không có khách. Không phụ sự chờ đợi, chiếc taxi đó thực sự giảm tốc khi đến tiến đến gần. Song, đời không như là mơ, trực giác mách bảo xạ thủ nhà Hàn Hoa rằng hình như sự việc không đơn giản như vậy. Cửa kính xe hạ xuống, tài xế trung niên nở một nụ cười không hề thân thiện.

"Tôi nghỉ chạy xe rồi, cậu bắt xe khác nhé."

Và không để Park Dohyeon kịp thương lượng, bác tài xế đã đánh lái rẽ vào con ngõ ngay cạnh Haidilao, dừng ở một cửa nhà cách mặt đường không xa.

À, thì ra là về nhà.

Dưới tay áo khoác, làn da ngày càng nóng lên thúc giục Park Dohyeon phải nhanh chóng đưa ra động thái tiếp theo. Không còn cách nào khác, cậu quyết định đi bộ dọc theo vỉa hè, cầu mong sẽ tìm được một khách sạn nào đó còn phòng trống để tạm qua đêm. Cậu không phải người hay tập thể thao nhưng đi bộ thì chắc chắn không phải vấn đề quá to tát, có điều đi bộ trong trạng thái này khiến cậu cảm thấy mỗi phút trôi qua là hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu lại vang lên to hơn một phần.

Chưa tìm được khách sạn mà đầu Park Dohyeon đã hơi choáng váng, cậu không rõ bản thân đã đi được bao xa, chỉ là bản năng sinh tồn vào những lúc thế này sẽ tự động đề cao cảnh giác một cách bất thường. Cậu biết có một chiếc xe đang đi theo mình, không rõ ý định là gì mà luôn giữ khoảng cách ổn định.

Cảm giác nóng rát chầm chậm hun nóng từ da thịt vào đến xương tủy, Park Dohyeon dừng lại ở một băng ghế công cộng, quay đầu nhìn thẳng vào chiếc xe không xa phía sau.

Porche 911 Gentian Blue à. . .

Đối diện với ánh nhìn cứng rắn và tư thế phòng thủ của Park Dohyeon, chiếc xe lạ kia chỉ ngừng lại một lát, sau đó đi thẳng về phía cậu.

Vào khoảnh khắc ngay trước khi vị máu tràn lên đến cổ họng và thân thể mét tám sụp xuống thành một khối lộn xộn trong quần áo, Park Dohyeon đã kịp nhìn thấy người bước xuống từ chiếc siêu xe là ai. Người kia tất nhiên là có phần khựng lại vì ngỡ ngàng, song vẫn đủ bình tĩnh để ôm cả cậu và đồ cá nhân mang lên xe.

"Tuyển thủ Viper, có thể chỉ đường về nhà không? Hoặc tôi đưa cậu về Camp One nhé?"

Park Dohyeon nghe được Kim Hyukkyu hỏi nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể tìm ra phương thức giao tiếp hiệu quả vào lúc này, chỉ biết cuộn tròn trong áo khoác. Có lẽ vì đợi mãi mà cậu không trả lời, anh đã tự cân nhắc để đưa ra quyết định hợp lí nhất.

Đèn đường từng cái từng cái lướt qua bên ngoài cửa kính, được đâu đó khoảng 10 hay 15 phút thì xe dừng lại trong một căn hầm. Kim Hyukkyu mở cửa xe, và Park Dohyeon thì rất biết điều tự giấu kín mình vào trong áo khoác để anh bế ra ngoài. Khi ánh sáng một lần nữa chạm tới Park Dohyeon, cậu đã được Kim Hyukkyu đặt xuống giường.

"Hodu ah, hôm nay mày không ngủ ở đây được rồi. Maru nữa, ra ngoài nhé."

Sao nó to vậy. . .

Park Dohyeon nhìn Kim Hyukkyu vất vả bế, không, phải gọi là vác hai con "mèo" ra ngoài trước khi khóa cửa, sau đó cũng thấy rất rõ vẻ bối rối trong mắt anh. Cũng phải thôi, bởi có ai tận mắt chứng kiến một người đang sống sờ sờ biến thành một con rắn mà bình tĩnh được đâu? Chưa kể đó còn là rắn lục có vảy, chưa kể anh còn vừa mang còn rắn ấy về nhà, chưa kể con rắn ấy còn đang chuẩn bị lột xác.

"Cậu có cần gì không? Đồ ăn hay nước uống ấy?"

Cách duy nhất Park Dohyeon có thể trả lời Kim Hyukkyu lúc này là dùng ngôn ngữ hình thể. Cậu cố gắng chuyển động thân mình sao cho trông giống động tác lắc đầu nhất trong khả năng rồi trốn biệt vào trong chăn, dù sao chuyện cấp bách vẫn là lột xác – một quá trình mà bình thường phải mất vài ngày mới hoàn toàn kết thúc.

Và Park Dohyeon thực sự đã trải qua toàn bộ quá trình lột xác tại nhà Kim Hyukkyu. Trong suốt bốn ngày liền, anh luôn trông chừng và để mắt đến cậu. Từ đêm đầu tiên anh đã lấy cho cậu một cái chăn riêng, hình như là mang thẳng ra từ trong tủ chứ không phải mượn từ phòng khác, cậu ngửi thấy mùi nước xả vải hãy còn thơm tho mới tinh. Rắn vốn là loài máu lạnh, tức là cậu có thể thích nghi với nhiệt độ của môi trường xung quanh và nghiễm nhiên không cần cái chăn ấy, nhưng dù sao thì anh cũng đã chu đáo đến vậy rồi, cậu cũng không thể từ chối người ta. Mỗi bữa anh còn mang cơm nước vào phòng, chắc là để giấu gia đình mà cho cậu ăn nữa, đúng là có nhiều kinh nghiệm làm anh cả.

"Tôi đã nhờ Geonwoo báo lại là cậu ở đây mấy hôm rồi. Khi nào cậu ổn lại thì tôi đưa cậu về."

Khi nghe Kim Hyukkyu nói mấy lời ấy, Park Dohyeon chỉ vừa mới tách ra khỏi mảnh da cuối cùng. Cậu cạp nó bỏ vào chiếc lọ bên cạnh, hôm trước anh đã để ở đó vì không rõ cậu có cần giữ lại lớp da cũ hay không.

Haizz. Rắn thì có thể giữ lại da cũ để làm gì chứ? Giải thích với anh ấy sau vậy.

Nhìn xuống lớp vảy xanh lục còn chưa mở căng ra được hết cỡ, Park Dohyeon mệt mỏi cuộn tròn vào trong chăn lần nữa. Giai đoạn ngay sau khi lột xác, thân thể của bất cứ loài rắn nào cũng vô cùng yếu ớt và dễ bị tổn thương. Rắn lục có vảy không phải ngoại lệ, và có là Viper hay Park Dohyeon thì cũng thế. Oằn oại suốt mấy hôm, cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng và cho phép bản thân mình được ngủ, ngủ thế nào mà mê man đến gần một ngày, hơn nữa còn trải qua một giấc mơ.

Trong mơ, Park Dohyeon ngủ đông trong một cái ổ rất ấm áp, hoàn toàn không phải kiểu ấm áp được duy trì bằng lượng chất béo dự trữ mà là kiểu vừa ấm áp vừa mềm mại, hệt như một cái ổ lót lông dành cho thú cưng. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế thuận theo bản năng mà vùi vào, dường như đang tham lam muốn độc chiếm cảm giác dễ chịu đó làm của riêng.

"Viper. . . Viper. . . Dohyeon. . . Park Dohyeon. . . Haizzz, thật là. . ."

Park Dohyeon mơ màng tỉnh mộng vì giọng nói sát gần bên tai. Không phải cậu không nghe thấy, mà là giọng nói ấy nhỏ quá, êm tai nữa, cậu cứ nghĩ chỉ là âm thanh trong mơ thôi. Cậu khẽ cựa mình, dụi dụi mắt, quen tay quờ quạng tìm kính.

Khoan, tay à?

Lần này thì là tỉnh ngủ hẳn. Park Dohyeon giật mình ngồi dậy, phát hiện nãy giờ cậu đã trở lại hình dạng con người và còn đang trần truồng đè lên Kim Hyukkyu, mà thực ra cậu cũng chẳng biết chuyện mới chỉ xảy ra "nãy giờ" hay đã kéo dài bao lâu nữa.

"X-Xin lỗi, Hyukkyu-hyung."

"Không sao. Để tôi lấy quần áo cho cậu, đã giặt sạch rồi, nhanh thôi."

Kim Hyukkyu bật đèn phòng rồi ra ngoài, lát sau anh quay lại với đồ của Park Dohyeon trên tay, đặt xuống giường.

"Tôi hâm nóng lại đồ ăn tối rồi mang vào cho cậu."

"Vâng, cảm ơn anh ạ."

Park Dohyeon bối rối mặc lại quần áo. Lúc tìm thấy kính và đeo lên, cậu biết mặt mình đang nóng rực, hệt như đêm hôm trước lúc chuẩn bị lột xác, chỉ là lần này cậu chẳng rõ bản thân đang có cảm giác gì nhộn nhạo trong lòng. Đến tận khi Kim Hyukkyu đặt khay cơm canh nóng hổi xuống bàn thì cậu cũng chỉ biết cảm ơn lần nữa và cúi đầu ăn, người ngoài không biết còn tưởng đứa trẻ to xác này vừa làm gì sai nên bị mắng.

"Ngủ lại đây nhé, mai tôi đưa cậu về."

"Vâng."

Không tính việc biến trở lại thành người trong cơn mộng mị, đây vẫn là lần đầu tiên Park Dohyeon thực sự ngủ cùng Kim Hyukkyu. Mấy ngày trước cậu chỉ là con rắn, dù không nhỏ thì cũng chẳng tốn quá nhiều diện tích trên giường anh, một người một rắn đều có đủ chỗ cho mình. Song, tình huống của hiện tại khiến Park Dohyeon nhận ra vài điều.

Một, Kim Hyukkyu đúng là người độc thân điển hình, giường đơn cỡ trung, nhìn thế nào cũng không đủ cho hai người trên dưới mét 8 nằm cùng nhau thoải mái.

Hai, Kim Hyukkyu gầy quá. Park Dohyeon cao hơn anh, khi nằm xuống lại càng thấy chênh lệch hình thể trở nên rõ rệt. Vai cậu rộng đến mức nằm nghiêng có hơi khó chịu, còn khung xương anh lại nhỏ, dường như chỉ cần một cánh tay là đã đủ để ôm vào lòng. Không phải cậu muốn ôm anh đâu nhé, chỉ là góc nhìn từ phía sau lưng làm cậu chợt có suy nghĩ đó thôi.

Ba, ừ thì, Park Dohyeon đang dối lòng đấy.

Một đêm yên tĩnh qua đi. Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu lựa lúc không có ai ở nhà mà dẫn Park Dohyeon ra khỏi phòng, đưa cậu về Camp One. Một tháng kể từ hôm đó, anh chợt nhận được tin nhắn Kakaotalk từ cậu.

Tuyển thủ Viper

Hyukkyu-hyung

Em có thể tới nhà anh được không ạ?

Ý em là

Em lại sắp

Như lần trước ấy

Toàn bộ quá trình năm ngày "lần trước", Kim Hyukkyu chưa từng hỏi Park Dohyeon xem cậu là người hay rắn, cũng chưa một lần thắc mắc hay chất vấn một điều gì.

Và lần này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro