Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Đêm hôm đó, nó đang ngồi học bài thì điện thoại nó có một tin nhắn:
-  " Ê nhóc, chiều mai em rảnh không? "
-  " Làm gì Thầy? "
-  " Thầy định nhờ em vào trường sắp tài liệu giúp thầy. "
-  " Dạ được, em rảnh. "
-  " Vào giúp Thầy đi rồi thầy hậu tạ cho! Hihi! " Thật ra là ý định của Thầy là muốn mời nó đi uống nước chứ đâu có kêu nó sắp hồ sơ đâu haha. Quả là diệu kế....
  Sáng hôm sau nó vào lớp, nó được một trận te tua từ con Thảo.
-  " Ê mày , sao hôm qua mày về trước tao??! Mày bị gì vậy!? Mày biết tao tìm mày muốn điên không? Rồi hôm qua mày đi bộ về luôn à? "...
  Nó ngập ngừng!!! Vì con Thảo là bạn thân nên nó nói mọi thứ cho con Thảo biết.
-  " Không, hôm qua ổng đưa tao về. "
-  "Ai? Ổng nào? Ông Thanh hả? "
-  " Ừ ! "
-  " Mày ghê thiệt, kể tao nghe coi. "
Rồi nó kể hết mọi chuyện cho con Thảo biết:            -   Bla bla ple ple abcdefg..... "
-  " Trời ơi, thì ra hôm qua mày bỏ tao là vì mày ghen. "
Hết năm tiết học nó ra về thì nó gặp Thầy.
-  " Ê nhóc chiều nay 2h tôi qua rước em nha. " -  -
" Hả? Gì thầy? Em đi xe đạp được rồi. "
-  " Thôi để tôi rước em vào làm giúp tôi thì tôi cũng phải có lòng thành đón và đưa em về nhà chứ, với lại nhà em xa quá mà, vậy nha!! Bye bye. Chiều gặp. "
  Con Thảo đứng kế bên ngạc nhiên:
-   " Gì vậy Kim? Chiều nay mày với ổng đi đâu vậy? Đón đưa luôn hè. "
-   " À. Không có gì, chiều nay ổng nhờ tao xếp tài liệu ấy mà! "
-   " Trời Quốc Phòng, Thể Dục mà cũng có tài liệu để xếp à ! Hâh! "
-   " Tao đâu biết đâu ổng nhờ thì tao làm thôi. " Ngoài mặt nó nói vậy chớ trong lòng thì nó khoái muốn điên rồi.
Thời gian thấm thoát trôi, hai giờ chiều cũng đến.
" Ting...ting......" có tiếng kèn xe ngoài cửa.            - 
" Thưa mẹ con đi học. ".
Nó chạy một mạch ra cổng vọt lẹ lên xe và đi với Thầy.
-  " Em làm gì mà vội vàng quá vậy? hihi. "
-  " Dạ không có gì Thầy ơi, Thầy chạy đi. "
Nó lại tiếp tục tận hưởng cảm giác phía sau Thầy, cảm giác không thể nào diễn tả mà không lẫn vào đâu được, nó ngòi cách xa Thầy nó ra, Thầy nó biết vậy nên cố tình chạy thật nhanh, chạy vào ổ gà, ổ voi luôn. Theo phản xạ thì nó ôm vào người Thầy, nó vội rút tay ra. Thầy nó thấy vậy nên phía trước thì khoái chí cười....
Xong công việc thì đã 4h chiều, nó là xếp tài liệu mà có 2, 3 tờ giấy thôi, mà Thầy cũng kêu nó.
-  " Kim, bây giờ còn sớm Thầy mời em đi uống nước để hậu tạ em về việc em làm giúp Thầy nha! "
-  " À ( nó ngập ngừng) Dạ! "
-  " Vậy lên xe đi. Thầy biết một quán này ok lắm. "
Vào quán thì lúc đó ít khách, Thầy nó dẫn nó một bàn ở đó ngoài cửa sổ, ở phía dưới là dòng người đi qua lại rất nhộn nhịp, quán đó rất đơn giản nhưng không gian bên trong rất thoải mái, trang trí nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, kết hợp nhạc nhẹ vu dương nghe thú vị cực kì.
Anh chàng phục vụ tiến lại rồi Thầy nó nói:
-  " Cho tôi như cũ nha, em uống gì? "
Nó cố tình trêu khéo thầy :
-  " Cho em ly thanh long không hột được rồi Thầy ơi! Haha! "
-  " Hả? Cái gì? Quán này làm gì có. "  Thầy nó ngạc nhiên.
-  " Haha! Em trêu Thầy thôi chứ cho em giống Thầy là được. "
Anh chàng phục vụ đi vào anh Thầy mắng nó:
-  " Nay dám trêu tôi nữa hả? "
Rồi anh đánh yêu vào đầu nó một cái, vừa vặn phục vụ bàn mang ra hai ly cafe đen không đường. Nó nhấp một ngụm rất đắng nó cố gắng uống một ly cafe đó mà mặt nó méo xệch còn thầy nó vẫn thản nhiên nhâm nhi ly cafe. Thầy nó rất muốn cười với khuôn mặt nhăn nheo như khỉ của nó
-  " Haha ai bảo đòi uống giống tôi. "
Nó rụt rè. Thầy nó lấy cafe của nó bỏ đường vào khuấy đều lên cho nó uống,
-  " Nè uống đi. " nó uống.
-  " Wowww... Thầy pha cafe ngon quá. " 
-  " Hihi, quá khen "....
Hai Thầy trò ngồi im lặng bên tách cafe nhìn ra cửa sổ, tiếng chim hót, tiếng nhạc vu dương tiếng dòng người qua lại làm cho không gian càng thêm lãng mạn. Bỗng nhiên, nó kêu:
-  " Thầy ơi! Em có điều này muốn hỏi, không biết có nên hỏi thầy hay không? "
-  " Vấn đề gì? Em mau nói đi. "
-  " Dạ , có phải là Thầy và vợ của Thầy đã li hôn rồi phải không? "
Khuôn mặt rạng rỡ của Thầy nó bỗng dưng biến sắc. Thầy nó im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Nó bắt đầu lo sợ,
-  " Thầy ơi có lẽ em không nên hỏi Thầy thì hay hơn. Thầy giận em à? Em xin lỗi Thầy nha! Thầy ơi, Thầy sao rồi? "
-  " Khi nào có cơ hội tôi sẽ kể em nghe."
Thầy nó vẫn còn buồn.
-  " Thầy ơi, nói không sao mà Thầy vẫn còn buồn kìa. Cười lên coi. "
Nó làm khuôn mặt đáng yêu làm người đang buồn như Thầy nó cũng phải vui trở lại.
-  " Thôi được rồi đi về. "
Chủ quán ra tính tiền, ra về Thầy nó đưa nó về nhà thì mẹ nó bỗng nhiên gặp, mẹ nó tra khảo nó đủ điều, nhưng nó đều léo lắc vượt qua được. Rồi cho đến một ngày, mẹ nó đọc được tin nhắn trong điện thoại của nó và Thầy. Và thế rồi tấm bi kịch trong cuộc đời nó diễn ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro