( chờ )
Bình minh đã thức dậy ánh sáng mặt trời lại một lần nữa đi lên trên vương quốc to lớn này , nhưng có lẽ hôm nay trông thật ảm đạm không biết có phải là sự ảm đạm trong vương quốc hay là sự ảm đạm trong chính nỗi lòng của vị hoàng tử trẻ
Hyeonjun đã dành cả ngày để suy nghĩ về chuyện mà Wooje sẽ nói với mình vào tối đêm nay
Sự bồn chồn xen phần lo lắng và hồi hộp khiến chàng luôn thao thức theo vào cả vào những giấc mộng
Hoa viên của lâu đài vô cùng lớn và chàng luôn dành ra một khu riêng biệt để trồng cho mình những đóa hoa dành dành trắng ngần
Những đóa đóa hoa nhỏ nhắn không phải là do chàng thích nên mới trồng
Mà là vì ánh dương nhỏ của chàng đã từng nói
_________________
-Hoàng tử Hyeonjun ơi , từ nơi biển sâu ta đã luôn mong muốn được lên trên đất liền để khám phá những điều hay những điều lạ trên vùng đất xinh đẹp này , ta có rất nhiều thứ muốn được nhìn thấy muốn được cầm, muốn được ngắm, muốn được tận mắt chứng kiến, nhưng ta cảm thấy điều đó trong thật xa xỉ với một kẻ vốn chỉ sống dưới mặt biển sâu thẳm kia như ta
- vậy thì thứ em muốn nhìn thấy trên đất liền là gì ? Có khi ta có thể giúp em
- nếu vậy thì tốt quá , dưới biển vốn chỉ có những loài san hô và vô vàn các loài cá , còn trên đất liền thì ta có có vài lần nghe những ngư dân đánh bắt trên mặt biển nói rằng trên đất liền có rất nhiều hoa , ta chưa được nhìn thấy hình dạng của loài hoa nào cả ,liệu chàng có thể cho ta được một lần ngắm những đóa hoa xinh đẹp không ?
- Vậy em muốn ngắm loài hoa nào ta có thể mang tới cho em
- ờm thì ,Ta không biết nữa
ta không biết nên chọn loài hoa nào cả , mà ta cũng không biết tên của những loài hoa kia , liệu chàng có thể cho ta biết tên của chúng được không ?
Từ những câu hỏi ngây ngô đến ánh mắt nhập tràng hiếu kỳ của em , ánh lên hình bóng của Hyeonjun trong đó
Luôn là thứ gì đó vô cùng đặc biệt đối với chàng về tiểu nhân ngư xinh đẹp này
Chàng nhìn em với ánh mắt trìu mến rồi nở một nụ cười thật tươi giọng nói trầm trầm cất lên
- Wooje này em có biết em rất giống một loài hoa không ?
- hửm ...ta sao ?
Em ngây ngô hỏi lại
- vậy chàng nói xem ta sẽ giống là hoa nào ?
Sự tinh nghịch ánh lên trên nụ cười của mặt trời nhỏ khiến trái tim Hyeonjun đôi phần ấm áp
- em rất giống loài hoa dành dành
- hả , hoa dành dành tên của loài hoa này thật kỳ lạ , chàng có thể cho ta xem loài hoa đó không ?
- đúng em rất giống hoa dành dành ,vì sự tinh khiết của em như cánh hoa trắng mỏng manh tinh tế và nụ cười của em cũng giống như cách đóa dành dành rực rỡ ánh sáng mặt trời
- thật vậy sao ta cũng muốn được một lần nhìn thấy hoa dành dành
- được ta sẽ về cho người chồng hoa dành dành rồi sẽ mang đến cho em được chứ , Wooje ?
- được , vậy xem như ta cảm ơn chàng trước
________________
Đang suy tư về những gì trước đó thì trên vai bỗng xuất hiện một bàn tay và điều đó làm chàng giật mình
Chàng quay đầu đưa ánh mắt tình nghi cho cánh tay kia nhưng khi quay đầu về sau lại đôi phần thả lỏng thì ra đó là hoàng tử phi nhân ngư của đại hoàng từ Jihoon
Anh ấy cười hiền rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ghế của Hyeonjun
- em có tâm sự sao
Hyeonjun hơi thở mang đầy muộn phiền trả lời
- đúng là có ạ
Sanghyeok cười hiền , anh nhẹ nhàng nâng tách trà kề bên môi rồi nhấp một ngụm nhỏ sau lại từ tốn đặt tách trà thủy tinh xuống mặt bàn , hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi , nhìn thẳng vào mắt của Hyeonjun nhẹ nhàng nói
- vậy ta có thể nghe câu chuyện của em chứ ? nếu là buồn lòng thì cứ nói ra cho khuây khỏa , còn nếu đang gặp khó khăn em cứ nói ra có khi ta sẽ giúp được em
Anh lúc nào cũng như vậy từ tốn và đầy tinh tế luôn mang cho người khác cảm giác được sự bảo bọc
Hyeonjun luôn cảm thấy thoải mái với người "anh dâu" này
Cho dù vẫn còn một số quan triều kỳ thị anh vì là nhân ngư
- em đã gặp một nhân ngư , một nhân ngư giống anh nhưng em cảm thấy cậu ấy có điều gì đó đang giấu em nhưng em lại không dám hỏi ?
Đôi mắt của anh khẽ nhìn xa xăm rồi lại quay về tiêu cầu là gương mặt men nét buồn rầu của hyeonjun
- Liệu em có chắc cậu ấy là nhân ngư?
- em...em chắc mà , lần đầu tiên em gặp cậu ấy là khi cậu ấy ngồi trên một mỏm đá em còn thấy cả đuôi của cậu ấy nữa cơ nhưng vì trời quá tối em không chắc đó có phải là đuôi cậu ấy hay không ....nhưng tới sau khi em và cậu ấy đã thân với nhau thì cậu ấy đã cho em xem đuôi của mình , là một chiếc đuôi màu xanh ngọc
Sanghyeok trầm tư , có lẽ anh đã ngộ nhận ra điều gì đó
Nhưng lại phân vân không biết có nên nói với Hyeonjun không .
Anh nhìn vào mắt của cậu thiếu niên trước mặt rồi hỏi
- vậy..
Em có thích cậu ấy không ?
Hyeonjun tròn mắt nhìn anh dâu của mình rồi tự tin đáp
- có chứ ạ , em rất thích nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy cũng rất dễ thương nữa
- vậy .....
Em có yêu cậu ấy không
- đương nhiên là .....
Hyeonjun hơi giật mình bởi câu hỏi của Sanghyeok
Yêu ai ? Wooje sao ?
- cái này ....em không biết nữa ạ
Cả hai lại rơi vào dòng chảy im lặng
Sanghyeok vì muốn kiểm chứng xem cậu em này thật sự có yêu cậu nhóc kia không nên đặt ra một câu hỏi
- em có cảm thấy mình có những cảm xúc đặt biệt gì với Wooje không ?, kiểu như thích nghe cậu ấy nói chuyện hay đại loại những chuyện như vậy .
Hyeonjun thờ thẫn nhớ lại những cảm xúc khó nói khi ở cạnh Choi Wooje
- có ạ , nhưng em không dám chắc
Em thích nghe cậu ấy nói về những ngày sống dưới đại dương, thích nhìn thấy cậu ấy tò mò về những điều mới lạ về vương quốc này , thích nhìn ánh mắt long lanh khi chứa ánh sáng của trăng non đằng đông và cả ...khi cậu ấy cười nữa ạ , trông rất ......đáng yêu
Vừa nói hai má của Hyeonjun đã ửng hồng
Sanghyeok thấy vậy chỉ che miệng cười , rồi vỗ vai chàng hoàng tử trẻ
- xem ra , nhị hoàng tử Hyeonjun của chúng ta đã phải lòng nhân ngư kia rồi
- Hyeonjun này , khi đã có ánh nhìn đặt biệt về một người , luôn mong chờ để gặp họ mỗi ngày mỗi giờ , muốn quan tâm tới họ bảo vệ họ thì đó chính là rung cảm của tình yêu đó , em nên tỏ bày với cậu ấy , biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với em thì sao
__________________
Trời ngã về chiều khi mọi thứ trên vương quốc đã dần như ngập tràn trong ánh hoàng hôn
Hyeonjun ngồi trong thư phòng nhìn về phía tây nơi mà chàng sẽ gặp nhân ngư của chàng vào tối nay
Khi vẫn còn mơ hồ với những lời mà Sanghyeok nói lúc sáng
Chàng vẫn cứ canh cánh trong lòng , liệu bản thân có thật sự đã yêu Choi Wooje hay không
Dành gần như cả buổi chiều để nghĩ về chuyện này thì bỗng từ bên ngoài một người hầu gõ cửa có chuyện thông báo tới chàng
Cốc. ..cốc ....cốc
- vào đi
Người hầu bước vào với bộ lễ phục trên tay , rồi lên tiếng
- thưa nhị hoàng tử, tối nay sứ giả của Arishell sẽ tới thăm vương quốc của ta , quốc vương cho gọi ngài tối nay phải tham gia yến tiệc để tiếp yến cùng với quốc vương và hoàng hậu ạ
- được , ta biết rồi ..à mà buổi tiệc bao giờ sẽ kết thúc
- bẩm , thần chưa biết thưa Hoàng tử.
Hyeonjun cau mày cho tên người hầu lui xuống
Tính toán xem liệu có kịp hẹn với Wooje không
__________________
Trời nhá nhem tối , cung điện to lớn ngập tràng trong ánh đèn lấp lánh sáng rực cả một vùng trên vương quốc
Hyeonjun trong bộ lễ phục đen điềm đạm và không kém phần trưởng thành đang ngồi cạnh bên anh trai của mình Hoàng tử Jihoon và kế bên là hoàng tử phi Lee Sanghyeok
Những người trong đoàn sứ giả nước láng giềng nườm nượp đến gần để chào hỏi ba người và bàn chuyện cùng quốc vương
Hyeonjun bên đây ngoài mặt có vẻ rất nhiệt tình tiếp đón nhưng trong lòng không khỏi lo lắng và nơm nớp sợ rằng bản thân sẽ đến trễ hẹn với Wooje
Đã 11 giờ rồi mà dường như buổi tiệc vừa mới trôi qua một nữa , quái lạ hôm nay sao thời gian trôi mau mà buổi tiệc này lại lâu đến thế
Không được chàng phải tìm cách rời đi thôi , vừa mới định nhấc chân rời đi một chút
Quốc vương đã nhanh chóng gọi anh quay lại để giới thiệu công chúa của nước láng giềng với chàng rồi lại bắt chàng dắt cô công chúa kia đi dạo
-" asss tức chết thật mà , cứ như thế sẽ trễ hẹn mất "
Chàng nở nụ cười méo , quay sang nhìn cô công chúa với cái nơ to trên đầu kia nói
- công chúa đáng kính , chắc hẳn nãy giờ người đi đi lại lại cũng mệt rồi , hay người cứ quay về ghế ngồi để xem ca kịch đi , ta có chút chuyện sẽ quay lại sau
Vừa toan quay gót lại bị cô công chúa kia kéo tay áo lại
- anh định đi đâu , hai ta vẫn chưa nói chuyện xong mà
_________________________
Bên này Choi Wooje lại im lặng đến lạ
Em cứ nhìn về phía ánh sáng nơi lâu đài đằng xa , rồi lại nhìn lên trời
Đã 4 ngôi sao rơi rồi , người ta nói mỗi giờ trôi qua sẽ có 1 vì sao rơi xuống
Em vì sợ chàng đợi nên đã tới sớm nhưng thành ra người đợi lại là bản thân
Lại cảm thấy bản thân thật buồn cười vì em chỉ là một người cá giả mà lại mong cầu được tình yêu của chàng hoàng tử cao quý kia , thật buồn cười đúng không?
Đúng
Em không phải người cá , em thật ra chính là loài bạch tuộc luôn khiến cho người khác sợ hãi , chính vì từ xưa đến nay giai thoại mụ phù thủy bạch tuộc độc ác đã ăn mòn vào ý thức của bao người
Em luôn cô độc, từ khi sinh ra đã chẳng biết bản thân từ đâu mà ra , cha mẹ là ai
Anh em thì không có bạn bè thì càng không
Chỉ có mấy chú cá nhỏ bầu bạn nói chuyện với em
Em đã thấy Hyeonjun rất nhiều lần , từ ngày chàng quyết định ra bờ biển đợi nàng tiên cá xuất hiện thì em đã thấy chàng rồi và cũng đã yêu từ khi đó
Yêu cái cách chàng mang đầy hy vọng về một ngày được nhìn thấy định mệnh xuất hiện, yêu cái cách chàng ngày nào cũng xuất hiện vào lúc hoàng hôn
Yêu cái con người đó đã không gét bỏ em , khi em " trong hình hài người cá "
Choi Wooje luôn dằn vặt rằng mình đang lừa dối chính người mình yêu và điều đó làm em luôn phải chịu sự giầy vò đau đớn bởi tác hại cửa nó
Đôi lần em đã rất hối hận và muốn nói cho chàng ấy nghe rằng em không phải là một người cá thật em chỉ là một kẻ khao khát được yêu thương được hạnh phúc
Ánh trăng sao trông thật mờ nhạt , mờ đến mức em có thể nhìn thấy cơ thể của bản thân đã dần trong suốt .
Nhưng sự ích kỷ của bản thân đã ngăn em nói ra điều đó
" sao hôm nay chàng lại đến trễ đến thế .........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro