Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Trách nhiệm đối với ngôi làng của Reuel. Mối tình xưa

Gió trời lồng lộng đưa mùi hương từ biển cả đi khắp mọi nơi, một mùi hương tươi mát lại mặn nồng. Ánh mặt trời ban trơi rọi từ trên đỉnh đầu xuống tạo với hơi nước tạo ra những vệt sáng nhiều màu nhưng lại không thể soi rọi xuống được vực sâu thăm thẳm này.

Một cô gái khoác nhẹ chiếc áo choàng màu xám rộng thùng thình, gió làm bay phấp phới chiếc váy rộng của cô qua một bên. Reuel khẽ hất mái tóc ngắn của mình, đôi mắt màu đỏ như chứa đựng một hồ máu thấp thoáng hiện lên hình ảnh của một người đàn ông.

"Cha!"

Ngọn gió thổi vào vực thẳm sâu vọng lên từng tiếng kêu như tiếng thở dài.

"Chà! Con mồi lần này thật dễ xơi!"

Reuel tức thì cảnh giác quay người lại.

Một đám người ăn mặc kì quái bất thình lình xuất hiện, bọn họ vô tư chùm kín người bằng một cái khăn chỉ lộ ra phần mắt.

"Các người là ai?" Reuel hơi lùi về sau mở to mắt nhìn bọn họ.

"Cái này..."

Một tên trong đám đó đưa cánh tay từ trong lớp áo kín mít ra, hắn đang cầm một chiếc vòng tay mã não màu đỏ được khắc kí hiệu đặc biệt.

"... Của cô phải không?"

Phải, là chiếc vòng mà cô làm rơi từ buộc lễ Beltain năm ngoái. Tối hôm qua lúc từ Samba trở về cô đã bị một đám người đuổi bắt, hóa ra là bọn pháp sư điên khùng này. Reuel biết rằng sự bất cẩn của cô hôm đó thật sự nghiêm trọng, chúng có thể từ chiếc vòng đó mà truy tìm ra tung tích của cô. Nhưng mà không ngờ, một năm rồi bọn chúng vẫn có thể tìm đến đây.

"Không..."

Reuel nhích về phía sau hai bước thì đã gần tới vách đá, bên dưới là vực sâu thâm thẳm. Quyết định phải tìm cách bỏ chạy hoặc là phải giải quyết hết lúc này.

"Cô em không ngoan ngoãn gì hết rồi!"

Hắn vừa dứt lời chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Reuel, cô bất ngờ đứng bất động nhìn hắn.

Sau đó cô nàng ôm chặt lấy thân mình hét to lên.

"A..., cứu tôi với...."

"Gì va..." hắn ta hơi hoảng bịt hai tai, tiếng hét thật là kinh khủng. Nhưng rồi hắn liền thấy một đôi mắt đỏ thẳm, như đôi mắt của một con rồng lửa từ nguyên thủy đã hiện thân về và cảm giác đau đớn từ dưới cằm truyền lên sau đó hắn bị áp lực từ cú đấm đó thổi văng ra vài mét.

"Quả nhiên!"

Một tốp người gồm năm người thấy vậy hưng phấn xông tới, không uổng công bọn hắn mất ba trăm ngày để đi tìm con nhóc này.

Reuel vạch áo choàng ra, rút từ trong lưng váy một cây roi dài. Roi này đương nhiên là làm từ Kama rồi, chúng được kéo mỏng tới nổi vừa dai vừa chắc lại còn sắc bén không khác gì lưỡi dao.

Cô tung cây roi quấn lấy cổ chân của một tên gần nhất sau đó kéo mạnh lại làm vòng roi quấn vào chân hắn siết chặt khiến nơi đó bị đứt lìa, máu từ cổ chân phun ra, hắn rên lên một cách đau đớn. Nhưng không dừng tại đó, những tên pháp sư khác vẫn tiếp tục lao đầu chạy tới vây quanh Reuel.

Nhìn vào cách ăn mặc của bọn chúng cô có thể đoán được rằng đây chỉ là những tên lính thấp quèn mà thôi, vì vậy chưa thật sự cần đến thi triễn ma thuật.

Reuel nhảy lên lơ lửng trên không trung, quay một vòng đưa đầu roi nhẹ nhàng cứa nhẹ vào mỗi tên một. Cái cổ bọn chúng liền đứt lìa sau đó rơi xuống đất tung tóe khắp nơi.

Một tốp khác lại chạy lên, lần này bọn chúng nhanh trí hơn vừa chạy vừa thi triễn ma thuật. Những cơn lốc xoáy, những ngọn hỏa lam cuồn cuộn xuất hiện, Reuel bỏ qua tất thảy chạy nhanh về phía bọn chúng. Vung roi lên trói những đôi tay sử dụng pháp thuật của bọn họ sau đó siết một cái. Những đôi tay rụng đầy mặt đất, máu loang lỗ khắp nơi còn văng lên cả cái áo khoác màu xám của cô hiện lên rõ rệt. Tiếng hét, kêu la và rên rỉ vang khắp một vùng.

Cô nhìn xung quanh không còn một tên nào.

"Chưa xong đâu!"

Hả?

Ở phía trên, giọng nói này xuất phát từ phía trên đầu cô. Reuel nhanh chóng né qua một bên, thật chuẩn xác một đạo thiên lôi liền đánh xuống chỗ cô vừa đứng. Là một tên đàn ông với mái tóc màu bạch kim, hắn cũng mặc bộ đồ kì quái như những tên vừa rồi nhưng còn ló ra cái đầu.

Tiếp theo sau đó ba tên khác cũng lần lượt xuất hiện.

"Không tồi đâu nha, tiểu phù thủy!" tên tóc bạch kiêm tiến tới trên tay là một chùm tia sét lần lượt vung về phía Reuel.

Reuel cúi xuống tránh được vài quả cầu sét, chân trái khụy xuống, tay kia đặt trên mặt đất.

"Hỏa Triều!" cô hô lên một tiếng, vừa dứt lời dưới đất lộ lên vòng tia sáng hình tròn sau đó từ từ lan rộng ra, từ những hình vẽ cổ quái trên vòng tròn ấy từng ngọn lửa một bắt đầu phun lên. Sau đó là cả một biển lửa.

Một tên khác trong đám dùng ma thuật hệ Phong của mình để dập tắt lửa nhưng ngọn lửa từ dưới lòng đất vẫn cứ phừng phừng bốc lên.

"Cái đó không dập được ngọn lửa này đâu!" tên đầu bạch kim có lẽ là tên dẫn đầu hô lên, sau đó hắn đứa tay lên trời triệu hồi một đám mây tích điện kéo tới.

Nhân lúc đó, Reuel len qua đám lửa vung roi đánh tới ba người còn lại. Bọn họ người hệ Phong người hệ Thủy đứa còn lại hệ Quang thản nhiên tránh được từng đòn roi của cô, tên hệ Quang tích tụ năng lượng vào đầu ngón tay bán ra những viên đạn ánh sáng về phía Reuel, chúng thật sự rất nhanh. Tên hệ Thủy còn lại rút ra một thanh kiếm dài, từng vết chém mang theo một đợt sóng cùng nhau tiến về phía cô. Đúng lúc này đám mây tích điện kêu lên vài tiếng xẹt xẹt sau đó là một đạo thiên lôi đánh xuống.

"Chết rồi..." lúc này Reuel trở tay không kịp, bốn tuyệt chiêu nhắm vào mục tiêu là cô mà hướng đến.

Ánh sáng chói mắt lóe lên vài giây sau vẫn chưa tản ra hết, bụi bốc lên mịt mù.

"Dễ dàng..." tên hệ Quang kêu lên khoái chí.

"Phải, dễ dàng!" một giọng nói bất thình lình xuất hiện từ sau lưng tên hệ Quang.

Hắn còn chưa kịp tra nguồn gốc tiếng nói phát ra từ đâu thì lớp đất dưới chân hắn bắt đầu nhô lên. Sau đó là một trụ đất to lớn đội đất móc lên đẩy mạnh hắn lên trên trời, bay tít đi nơi khác.

Tên hệ Thủy đứng gần đó dù vẫn bị bụi che mờ nhưng vẫn nhìn rõ được trụ đất to kia đang từ từ chui xuống lại lòng đất sau khi hất bay đồng đội của anh ta. Sau khi trụ đất nhanh chóng chui xuống lại mặt đất anh phát hiện ra phía sau đó là một cô bé nhỏ cực kì đáng yêu. Nó cầm lọn tóc của mình xoay xoay, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hắn và đôi môi nhỉ nhắn đang mấp máy nói với hắn điều gì.

Đúng vậy. O đang muốn nói với hắn rằng, "Ngươi thật ngu ngốc và xấu xí!"

Mãi nhìn chằm chằm vào O mà tên hệ Thủy không nhận ra mặt đất dưới chân mình có sự thay đổi. Đến khi hắn phát hieenjra thì xung quanh hắn đã biến thầy đám lầy bắt đầu nuốt chửng hắn. Hắn giãy giụa không được thì triệu hồi mọt đợt sóng thần với phiên bản nhỏ ập vào cuốn hắn ra khỏi đầm lầy.

Hắn nhìn lại phía O vừa đứng thì không còn cô bé nữa.

"Ở đây..." một giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên phía sau ót tên hệ Thúy khiến hắn rùng mình nổi lên một lớp da gà.

Hắn tạo ra cây đao Thủy , vừa quay đầy liền hướng về phía trước vung đòn.

Trước mắt hắn lúc này là cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ cao tới hông hắn mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, đôi mắt to vẫn lấp lánh nhìn hắn nhưng đôi môi nhỏ nhắn thì mím chặt. Có lẽ là dùng sức vào cánh tay cầm thanh kiếm to gấp hai lần người cô bé để chặn đòn của hắn. Hai bên ghì chặt thanh đao của mình.

"Ta không thích sự hài hước nhạt nhẽo đó của ngươi đâu, yai yai!" cô bé la lên sau đó nở một nụ cười nhạt, ghì thêm một chút sức lực vào thanh kiếm.

Tên hệ Thủy còn chưa tìm được yếu tố hài nào mình vừa gây ra tức thì thanh gươm của mình liền bị nứt ra sau đó biến mất. Thanh kiếm của O không còn bất kì lực cản nào nữa cứ vậy đâm thẳng vào yết hầu của hắn. Hắn chỉ kịp trợn tròn mắt.

Trong lúc O đang đánh với tên hệ Thủy thì Ben Gil cũng đã đứng đối diện với tên tóc bạch kim. Hắn thấy động tĩnh bên phía hai tên đồng đội thì nhếch mép cười.

"Còn có cả đồng đội nữa cơ!"

Ben Gil trừng mắt nhìn hắn, tay cầm một ngọn giáo kim loại. Đầu ngọn giáo được điêu khắc và mài tỉ mỉ, thân giáo nhỏ dài chắc tay cầm được mài đến bóng loáng chứng tỏ người làm ra cây giáo phải bỏ ra bao nhiêu huyết tâm để làm ra nó.

Hai người đứng trân trân nhìn nhau như vậy nhưng phía trên trời, từng tám mấy đen tính điện đã tập hợp lại thành đoàn che lấp ánh sáng mặt trời. Ben Gil lúc này động the trước, giơ cao cây giáo trên cây, đám mấy tích điện trên đầu đùng oàng một tiếng thì một đạo tia xét đã đánh xuống và chui vào cây giáo trên tay Ben Gil. Vừa nhận được luồng ánh sáng do tia sét mang lại, Ben Gil chĩa cây giáo vào tên tóc bạch kim và trích ra lượng điện vừa rồi. Lượng điện hướng hắn mà phóng tới.

"Người không biết ư, người hệ lôi có thể tiếp nhận được tia điện!" hắn hô lên sau đó cười vang.

Ben Gil không nói gì. Ngay lúc tia điện vừa chạm vào người tên hệ Lôi thì Bên Gil xông tới tức thì đầu ngọn giáo theo tia điện đâm xuyên qua tên tóc kim. Hắn lúc này mới giật mình, miệng phun ra một ngụm máu.

"Nhưng ngươi không thể tiếp nhận được vết thương vật lý này!" Ben Gil mỉm cười và rút ngọn giáo ra mang theo cả dòng máu.

Giọt máu nhỏ tí tách xuống nền đất, tên hệ Lôi ôm ngực đã thủng một lỗ quỳ hai chân xuống đưới đất. Miệng đầy máu hả ra nhìn chằm chằm vài Ben Gil nhưng hắn đã kịp thời tắt thở. Nếu lúc nãy hắn không chủ quan thì trận chiến vẫn cứ tiếp tục kéo dài hơn nữa, nhưng tên hệ Lôi thật sự là bất cẩn.

Lúc này bụi mịt mù đã bị thổi bay đi hết, đủ để nhìn thấy rõ thảm cảnh trước mặt. Jack ôm chặt lấy Reuel nhân tiện sờ mó lên vai cô nàng.

May vừa kịp lúc bọn họ đã tới liền vừa trông thấy Reuel rơi vào tình thế nguy hiểm, cậu liền chạy tới tạo ra một khối đất bao quanh lấy cô nàng và giúp cô tránh được ba chiêu liên tiếp.

Reuel bất thần nhìn ba tên vừa rồi xém chút nữa phá nát cái áo choàng của mình bây giờ nằm dài cùng với vũng máu dưới đất. Cô nàng thở dài, lại nhìn qua phía Ben Gil. Reuek hất bàn tay đang sờ mó mình của Jack đi, hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ Ben Gil.

"Sao em lại can thiệp vào hả?"

Ben Gil nhìn Reuel, hắn không biết nói gì chỉ cúi gầm mặt, tay nắm chặt thanh giáo.

"Cậu ta đang bảo vệ em mà!" Jack chống hai tay ra sau đầu điềm tĩnh bước tới.

"Còn các người, ai cần các người nhúng tay vào cơ chứ." cô nàng lườm Jack một cái.

"Ben, em phải biết chị là người bảo vệ ngôi làng nên những gì chị làm và sẽ làm em không được can thiệp vào. Bởi chị sẽ tự làm được, em hiểu không?" Reuel bắt lấy hai vai Ben Gil ghì chặt.

"Không, tôi không hiểu. Một đứa con gái như chị thì làm sao bải vệ được ngôi làng này chứ?" Ben Gil đâm mạnh cây giáo luống xuống dưới đất hét lên.

"Tôi mới là người sẽ bảo vệ ngôi làng này, và trách nhiệm đó thuộc về bọn con trai tụi tôi. Chị chỉ là đứa con gái yếu ớt thì làm gì được hả?"

"Mày giám nói chị yếu ớt..." Reuel tức giận vung một đấm vào bụng Ben Gil khiến hắn bay xa ra và chà xuống dưới đất một đoan. Cô nàng chạy lại túm lấy cổ áo Ben Gil xách lên.

"Đến đứa con gái yếu ớt như chị mày đây còn đánh được mày thì mày đòi bảo vệ ai hả nhóc con?" sau tiếng rống trời gầm ấy là một đấm muốn lệch quai hàm giành chi Be Gil.

Reuel đứng dậy phát tay bỏ đi.

"Ha ha ha, em ấy làm như mình lớn hơn người ta nhiều lắm vậy..." Jack bước qua người Ben Gil nhằm dưới đất đi về phía Reuel coi cậu nhóc thành vô hình.

"Yai yai, thảm hại quá!" O bước tới, chỉnh lại cái đầu lệch qua một bên của Ben, đôi mắt to tròn ấy không giấu nổi ý cười.

Reuel một mạch bỏ về làng, vừa tới đầu làng thì thấy một đám người ở trần chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc bị trói lại. Mọi người thì đang hì hục đem những mảnh giáp bỉ lên cân.

"Chuyện gì vậy?" cô nàng bước tới hỏi.

"Đám lính quân đội đó, chúng tôi bắt được chúng nên hành hạ một tí cho hả dạ!" đám cười cười vang lên.

Sau bao năm bị quân đội chèn ép, khinh thường thì bọn họ cũng có cơ hội để phục thù rồi.

"Mọi người tính làm gì vậy?"

"Bọn tôi sẽ nhóm lửa đợi đám lính này dậy sẽ hù bọn chúng là chuẩn bị làm thịt. Chắc chắn bọn nó sẽ không dám bén mảng tới đây để bắt chúng ta làm việc nữa rồi."

Reuek đứng ngây ngốc nhìn đám dân làng yếu mềm trước giờ mà mình cần bảo vệ giờ đây lại bộc lộ ra một mặt thú tính năng hái trả thù mà không biết nên nói gì hay ngăn can gì cho phải.

"Thế nào?" Jack thổ vai cô nàng một cái liền xuất hiện. "Có phải bọn họ không cần cô nữa đúng không?"

Reuel không nói gì, cứ thế bước về phía trước. Cô đứng trước một thư viện cũ kĩ không ai có thời gian rảnh để đến đọc của mình, quay đầu nhìn người dân đang tấp nập chuẩn bị đốt củi và trưng ra các loại đồ ăn thì không biết nói gì thêm, lắc đầu rồi mở cửa đi vào.

Mặt trời cũng dần dần khuất bóng, bóng đêm dần dần bao phủ mọi thứ.

Tiếng cười đùa, ánh sáng từ ngọn lửa hửng hực được đốt giữa ngôi làng, ngòai ra còn có tiếng kêu ậm ừ.

Jack ngồi giữa đám đông nhìn qua liền có thể đoán rằng hắn là thủ lĩnh của đám thôn dân này. Mái tóc nâu nhạt xõa dài che đi gần nữa khuôn mặt, đôi môi và hai bàn tay bóng lưỡng dính đầy dầu mỡ. Một con lợn rừng duy nhất mà từ chiều tới giờ mấy cánh đàn ông trong thôn bắt được thì một nữa đã dâng lên cho cậu cùng O. Cô bé ăn đến say xưa, mắt lim dim.

Xung quanh hai người họ là người dân ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là đám lửa lớn cháy thật cao. Còn có cả một nhóm người bị buộc lật bằng dây thừng chắc chắn, may sao ở đây vào ban đêm vẫn nóng như thường không thì chỉ mỗi chiếc quần cộc thì bọn hắn đã chết rét rồi.

Đã rất lâu, rất lâu rồi bọn họ mới được thoải mái tụ tập thế này. Mỗi ngày đều bị đám lính trong huyện chèn ép, bắt làm từ sáng sớm đến chiều muộn. May sao hôm nay có hai người kia bị thương không đi làm công nên bọn chúng mới chạy tới tận thôn để làm loạn. Gặp đúng lúc này Jack xuất hiện, hù dọa bọn họ một phen và bắt trói được như này. Đúng là dịp để ăn mừng.

Nhưng mà bao năm qua không làm đồng ruộng hay chăn nuôi gì được nên bọn họ đành bắt tạm con heo rừng tận trong rừng sâu. Con này không to lắm, có vẻ như chưa tới một tuổi nên bọn họ mới có thể bắt được. Và còn tìm thêm vài rau củ quả trong rừng trông có thể ăn được.

Jack thì không đòi hỏi gì nhiều, công của bọn họ đối với ngôi làng này thì nữa con lợn con cũng đủ rồi.

Đám lính bị trói thấy tên ăn thịt người trước mặt và mình thì bị trói bên cạnh là đám lửa to đùng khiến một vài tên suy nghĩ nhiều quá đâm ra sợ đến tè ra quần. Bọn chúng cố thoát ra nhưng không tài nài làm được. Nếu biết sẽ bị ăn thịt như thế này thì bọn họ đã không tỉnh lại rồi.

Quairock Betto Reuel lúc nành vẫn còn ngồi im lặng một góc nhìn tất cả mọi người. Bọn họ trông rất vui vẻ, vài đứa con nít đem tới cho cô vài quả mọng nhỏ. Lâu rồi mới thấy xóm làng xôm như thế này, mà sao cô không thể vui nổi nhỉ.

Reuel đứng dậy đi tới đám lính bị trói, cao ngạo ngước nhìn bọn chúng bị trói chặt dưới đất cười nhẹ.

"Giết chúng đi, giết chúng đi!" người dân thấy Reuel đứng đó thì hô vang.

Cô lấy cái roi giắt bên người ra, nhìn đăm đăm vào bọn chúng, một cỗ thù hận bốc lên. Thứ cô ghét nhất trên đời này chính là đám chính quyền này, ỷ thế hiếp người còn nhân danh chính nghĩa. Không có chính nghĩa nào lại giết người như nghé, coi dân như cỏ rác mà bóc lột. Cô hận cái đám người này từ lúc mà cha cô chết cho tới lúc nhìn thấy những con người cô xem như gia đình bị chúng sai khiến như nô lệ làm lòng căm ghét càng sâu.

"Tha cho chúng tôi!" từng tiếng vai nài rên rỉ vang lên. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh hèn mọn này của bọn chúng đám dân làng cười vang.

Nếu ai vô tình đi ngang qua đây còn tưởng đây mới là động lâm tặc.

Cô vung roi hung hăng quất vào bọn chúng một cách tàn nhẫn, từng vết roi rơi xuống như từng nhát dao sắt lẹm cứa qua da thịt. Máu thịt bê bết.

Jack bước tới không ngỡ nhìn, cậu lần đầu tiên thấy cảnh dã man này. Nhưng cậu không muốn giết người, bởi vì mục đích của cậu là gắn lại mối quan hệ giữa phù thủy và con người. Nhưng cậu không biết rằng dù cậu có cố gắng cỡ nào thì tất cả đều là vô nghĩa.

Jack cố gắng khuyên nhủ Reuel tha cho bọn họ, khó khăn lắm cô nàng mới ậm ừ cho qua. Cậu cho bọn chúng chơi trò chơi trốn tìm, tháo dây trói ra. Nhìn những con người máu loang lổ đầy mình khập khiễng chạy tang tác chỉ cầu mong sao cho cái tên ăn thịt người kia sẽ không bắt được họ.

Tiệc tàn, ánh lửa được dập tắt, dân làng bắt đầu trở về nhà của mình. Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng dế kêu đinh tai nhức óc làm cho nóng còn thấy nóng hơn.

Jack ngồi cặm cụi cho ngựa ăn rồi trấn an nó.

"Mày cố chịu khó chở bọn tao đi vài năm nữa nha, tao sẽ cho mày ăn tất cả loại cỏ trên thế giới này, cho mày uống tất cả loại nước trên hành tinh này!"

O ngồi trên khoang xe, thả hai chân xuống lắc lư. Mái tóc buông dài khẽ bay trong gió, ánh tráng nhạt nhạt chiếu lên khuôn mặt non nớt đổ bóng thật dài ở cửa màn đằng sau. Ánh mắt đó, một chút đau buồn và nhớ nhung.

Chỉ là cô đang nhớ lại chuyện cũ.

"Erik, cho ngươi cái này!"

Một cô gái nhỏ dáng người gầy gầy mặc trên mình bộ váy màu xa tinh khôi, đính trên đó là những viên thạch anh lấp lánh, mái tóc vàng nhạt tết thành bím trả dài xuống eo. Cô gái dúi vào tay Erik cái dao găm nhỏ, rồi lẳng lặng nhìn hắn.

"Đồ ta ban ngươi dám từ chối không?"

Thấy vẻ mặt khó xử của Erik, nàng liền nhắc nhở. Hắn lắc đầu lia lịa, giữa chặt lấy con dao cúi người xuống cảm ơn.

"Cái này để phòng vệ, ngươi cứ giữa lấy trong người."

Hắn nhìn cô công chúa đăm đăm một lúc, sau đó chợt nhận ra mình thất thố thì đưa ánh mắt sang chỗ khác. Một người chừng đó tuổi rồi tại sao lại còn đẹp đẽ và thanh tao như ánh tráng trên trời vậy cơ chứ.

Cô nắm lấy tay hắn.

"Nhớ về trước sinh nhật ta!"

Hắn cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô công chúa mình yêu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Lớn như vậy không phải lại bắt ta cổng đi dạo đó chớ!" hắn nhớ không lầm thì mười năm trước trong một lần DTW lại nghi ngờ Hokwii là hang ổ của phù thủy, nên bọn hắn cùng với một số người trong gia tộc Baron Jack phải đánh lạc hướng bọn chúng. Cô gái này cũng nói với hắn phải về trước khi sinh nhật, hôm ấy chỉ cách ngày sinh nhật năm ngày. Lời nói ấy khiến hắn phải rong ngựa một ngày trời để trở về hội quán nhanh nhất, cứ tưởng cô có gì quan trong au dè chỉ là muốn hắn cõng cô đi dạo khấp Hokwii.

"Nếu ta muốn sao ngươi có quyền từ chối..." cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt đã lấp lánh ánh nước.

"Hai người còn chưa đi?" một tiếng nói vang lên làm cả O và Jack giật mình quay người nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro