Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Đằng sau ánh hào quang là nước mắt

Một thế lực khác mạnh mẽ song song với những phù thủy nhưng họ lại được sự ủng hộ từ phía con người, là những người không thuộc tổ chức DTW nhưng lại đứng về chính nghĩa diệt gian trừ tà bảo vệ hòa bình. Đó là những thợ săn phù thủy gồm những pháp sư biết sử dụng ma thuật.

Trong một bản thôn nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh, con người ở đây vui vẻ làm việc, tiếng cười tiếng nói chuyện trông bọn họ thật hạnh phúc.

"Ây da!" một đứa bé hình như vừa bị sẩy chân lăn xuống từ một gò đất cao, trên đấy vẫn còn thấp thoáng một bóng người.

"Bat, con không sao chứ?" đứa trẻ mập ú được mọi người vây quanh, nó thấy như vậy thì cất tiếng khóc to sau đó trở thành gào thét kêu đau.

"Là Gray!"

***
Chương 4: Đằng sau ánh hào quang
nước mắt

***

"

Đây là thung lũng Floracen ư?"

Khi vừa vào thủ đô Aufex nhìn tới sự tráng lệ và mức sống cao ở đây ai cũng sẽ rõ một điều là đất nước này rất hưng thịnh. Vì vậy không thể không nghĩ tới thung lũng Floracen thuộc lãnh thổ của vương quốc này cũng là một nơi lãng mạn đẹp đẽ. Đồng cỏ xanh trải dài bất tật, những cánh đồng lúa vàng ươm ngã theo chiều gió, con người sống trong cuộc sống ấm no hạnh phúc hằng ngày tiệc tùng vui đùa.

Nhưng cảnh tượng trước mắt thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, nơi này cùng với thủ đô hoa lệ kia là một nơi.

Jack và O hai người trợn tròn mắt nhìn cánh đồng rộng lớn đã bị dẫm nát trước mặt, mặt đắt thì khô cằn nứt ra. Dòng sông trải dài bên cạnh đen ngầu bốc lên một mùi thối kinh tởm, chúng chảy thẳng ra ngoài biển. Ven con sông là những ngôi nhà xập xệ cũ kỹ, không có một bóng người nào xung quanh đây cả.

Cô gái áo xám kia bước tới đi thẳng về phía dòng sông một cách quen thuộc giống như là quê hương cô ở từ nhỏ đến giờ vậy. À không, không phải là giống mà chính là như vậy.

Khi cô gái bước tới gần những căn nhà cũ kỹ kia hơn thì vài ba ngôi nhà bỗng mở bật cửa, một vài đứa nhỏ từ trong đấy chạy ra vui vẻ nhà tới người cô ấy.

"Chị Reuel!"

"Mẹ ơi, chị Reuel về rồi này!"

Mấy đứa nhỏ ăn mặc rách rưới, có đứa thì người gầy còm lộ ra cả khung xương. Bọn chúng vui vẻ bu lấy người cô gái lạ kia reo lên.

"Các em mau vào trong nhà đi!" Reuel vỗ đầu mấy đứa nhóc rồi lùa chúng về nhà.

"Reuel?" O vỗ đầu mình một phát như để nhớ lại một điều gì đó, và rồi thốt lên một tiếng.

"Yai yai, Quairocs Betto Reuel!"

"Đó là cái gì?" Jack quay qua nhìn cô bé đang ôm lấy đầu miệng há hốc hỏi.

"Yai yai, tôi quên mất. Hỏa Miêu Quairocs tên là Quairocs Betto Reuel là cô gái đi cùng chúng ta tối hôm qua đến giờ. Yai yai là cô ấy!" O thốt lên một tràn sau đó chỉ tay về phía Reuel đang tiến lại về phía này.

Cô bé chạy tới ngước mặt lên nhìn cô gái đeo kính gọng đỏ hỏi.

"Cô là Quairocs Betto Reuel?"

"À, biết rồi sao!"

Reuel cởi cái áo vải to rộng thùng thình trên người để lộ ra một tấm vai trấn nõn với cháu áo ống màu đỏ ôm sát vòng ngực đầy đấng của cô nàng rồi sau đó nang tay kia hơi hơi đẩy gọng kính.

"Các người tìm tôi để làm gì?"

Hóa ra là như vậy, đây là một sơ xuất không hề nhỏ của O. Cô lại không phân biệt được đâu là tương lai và quá khứ lại nói nhầm lẫn cả bên, trong tương lai thì đã qua quá nhiều chuyện rồi còn bây giờ có khi những người đó lại vô danh tiểu tốt không chừng.

"Xin được trân trọng giới thiệu với tiểu thư xinh đẹp, tôi là Carto Baron Jack!" Jack ánh mắt lấp lánh nhìn cô nàng, người mà hắn rất muốn bắt cóc chạy đi ngay lúc này. Không ngờ cô là người cậu và O đang tìm kiếm.

Reuel nhìn Jack, một chút bất ngờ xẹt qua ánh mắt.

"Yai yai, chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả. Đó chính là đem lại hòa bình cho giới phù thủy, nếu cô đi với chúng tôi thì cô sẽ giúp được rất nhiều người và sức mạnh của cô cũng sẽ phát triễn rất mạnh yai yai. Cô có đồng ý đi với chúng tôi không?"

O bước lên giải thích.

"Không!"

Reuel nhanh chóng từ chối.

"Tại sao?" Jack thấy thế tiến tới hỏi.

"Trừ nơi này ra tôi sẽ không đi đâu hết!"

"Nhưng nơi này rất tồi tàn, không hợp với cô chút nào đâu yai yai. Cô có thể sẽ trở thành một chiến binh dũng mãnh nên mảnh đất khô cằn này sẽ không giữ chân cô được. Thay vì vậy cô có thể đi theo chúng tôi mà yai yai!"

"Đừng hòng tôi sẽ nghe lời các người!" Reuel khoanh tay không nói gì nữa, quay lưng lại về phía họ nhìn về cánh đồng khô hạn trước mặt.

Cô sẽ bảo vệ con người ở đây dù biết bản thân sẽ không làm được gì. Nhưng cô sẽ không từ bỏ dù chúng có bị phá hủy hay biến thành mảnh đất chết cô cũng sẽ sống chết cùng với người dân nơi này. Bởi vì...

Mười năm trước...

Chiếc cửa gỗ đang yên đang lành bỗng bị đạp mở tung ra phá tan không gian im ắng ở phía trong, làm cho một bé gái đang nằm trên giường giật mình tỉnh giấc.

"Cha mày đâu nhóc con?" hai người đàn ông hung tợn, lăm le cằm một cây đao cán dài trên tay.

Cô bé nhỏ run rẩy co người lại ngồi trên giường sợ hãi nhìn hai người đàn ông. Cô muốn khóc toáng lên gọi cha gọi mẹ nhưng cô biết điều đó là vô dụng.

"Các người không được đối với con bé như vậy!" trưởng thôn lẩm cẩm xen vào can ngăn.

"Tôi đã nói ba mẹ con bé lúc làm việc không may sẩy chân rơi xuống biển rồi hay sao? Các người còn đến tìm con bé làm gì?" cụ trưởng thôn chống gậy bước tới đứng trước mặt cô bé.

Bọn người dân ở bên ngoài cũng nháo nhào đuổi hai người đàn ông kia đi.

"Reuel, cháu không sao chứ?" ông cụ ấy mỉm cười hiền hậu nhìn cô bé, xoa đầu an ủi.

Từ đó cô bé dù mất cha mẹ nhưng lại được người trong thôn nuôi dưỡng yêu thương như con mình.

Vì vậy cô không muốn rời khỏi nơi này, cô phải trả ơn họ bằng cả mạng sống của mình. Vì họ nên cô mới sống được đến ngày hôm nay.

Cho nên...

"Tôi sẽ không đi đâu cả!"

"Chị!"

Là một cậu con trai, cậu ta cũng khoác một cái áo khoác màu xám tro rộng thùng thình. Bước tới đứng gần Reuel nhìn Jack và O sau đó quay qua đối diện với cô, cậu con trai thấp hơn Reuel hẳn một cái đầu nên cậu phải ngước lên.

"Chị không tin em sao..."

"Em nói cái gì vậy?" Reuel bắt lấy hai vai của cậu con trai và lôi hắn đi.

"Yai yai..."

Hai người đứng ngây người ra không hiểu chuyện gì, rốt cuộc thì tại sao lại không đi cơ chứ.

Bỗng họ nghe thấy một đám người xuất hiện bên kia cánh đồng, toàn là những người đàn ông nhưng trông họ rất gầy. Đi dẫn đầu là những người mặc bộ giáp sắt cồng kềnh cầm trên tay cây giáo nhọn hoắc. Bọn họ từ từ tiến vào ngôi làng.

O và Jack nhanh chóng núp vào bụi cây gần đó để xem xét tình hình.

Đám lính mặt bộ giáp đó dẫn đoàn người về tới làng sau đó tiến về một ngôi nhà

"Người đâu, đứa nào dám trốn việc đấy?" một tên lính hung hăng đá bay cánh cửa gỗ mục của một ngôi nhà gần đó ra. Hình như những tên này có truyền thống đá cửa nhà người khác.

"Xin tha cho chúng tôi... Xin tha cho chúng tôi!" một người phụ nữ dùng khăn che kín đầu mặc một bộ váy đã sờn màu quỳ xuống dưới chân đám lính khóc lóc cầu xin.

"Chồng tôi ông ấy lên cơn sốt từ tôi hôm qua, tôi năn nỉ các người tha cho ông ấy..."

Tên lính không nói hai lời hất chân đá bay người phụ nữ kia sang một bên ngang nhiên bước vào nhà lôi người đàn ông đứng còn không nổi ra ngoài đường.

"Không điểm danh một ngày thì hình phạt là gì các người biết rồi chứ!" hắn lấy cây giáo sắt bóng loáng chỉ vào người đàn ông đang nằm la liệt dưới đất kia.

"Là..." hắn nhắc cây giao lên không chung tập trung sức lực, hắn nhe răng ra cười nói từng chữ "... chặt một cánh tay"

"Khoang đã!"

Một viên sỏi bay tới đụng vào đầu ngọn giáo khiến nó văng lên không chung rồi đâm thẳng xuống đất ngay sau lưng tên lính. Hắn run lẩy bẩy nhìn xung quanh quát lên, "Đứa nào?"

Núp sau một căn nhà nãy giờ O và Jack hùng hổ tiến tới, Jack quẹt mũi hất mặt lên trời.

"Là ta!"

Dân làng ai cũng trố mắt nhìn hai người họ.

"Mày là thằng láo cá nào?" tên lính khác bước tới chỉ ngọn giáo sáng hoắc vào mặt cậu.

"Tao hả...." Jack bước tới gần ngọn giáo, hất mái tóc dài của mình lên để lộ ra khuôn mặt điển trai được in trên tờ truy nã tội phạm giết người kia, cậu nở một nụ cười nhìn qua rất hiền hậu nhưng được ghép với ánh mắt âm trầm kia thì lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Mày!"

Bọn chúng không ngờ là cái tên truy nã gần một năm rồi mà vẫn chưa ai bắt được này lại xuất hiện ở đây. Phải biết rằng tổ chức chuyên truy nã tội phạm bậc nhất thế giới DTW không có tên nào có thể chạy thoát được trong vòng một tháng trừ những tên có gán mác nguy hiểm cấp độ cao nhất ra.

Dù có chút run sợ nhưng bọn chúng vẫn nghĩ hôm nay rất là hên, nhìn qua thằng nhóc này cũng không mạnh lắm có khi lại dễ dàng bắt được mà mấy năm qua không ai tìm thấy thôi.

"Xui cho mày rồi, hôm nay anh em tao sẽ được thưởng lớn rồi đây..." theo sau lời nói của một gã lính thì đám kia cũng cười rộ lên phụ họa theo.

"Vậy sao, thật không may là hôm nay ta thật thèm máu người, tính tới đất bắt cóc vài đám thôn dân để ăn thịt..." Jack nở một nụ cười gian tà lôi O tới cạnh mình, bắt lấy tay cô bé ngửi ngửi rồi le lưỡi liếm một cái sau đó lại nhìn biểu cảm tái mét của đám lính.

"... Ta thấy hẳn là da thịt các người săn chắc lắm nhỉ, nên ta sẽ thưởng thức các ngươi hôm nay vậy!"

Đám lính này thật ra vô cùng yếu ớt, bọn chúng chỉ là đám lính quèn chuyên đi bắt nạt người dân yếu ớt. Nên không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống này, có vài tên nhanh chóng tính toáng phương hướng tháo chạy.

Người dân nhìn Jack còn đáng sợ hơn đám lính kia, họ hoảng sợ khi nhìn thấy hai kẻ khủng bố đều nhắm tới ngôi làng. Nhưng thấy không khí căng thẳng giữa hai bên bọn họ nhân thời cơ lui về sau những ngôi nhà để ẩn nấp.

Tên đang cầm giáo chỉ vào Jack cũng bắt đầu run lên không cầm vững nữa, nhắm mắt liều mạng đâm về phía trước. Kết quả là không những không đâm được mà còn bị đôi phương lật ngược tình thế chĩa ngọn giáo khác vào lưng mình, là ngọn giáo của tên kia lúc nãy còn cắm dưới đất. Quá nhanh! Tên lính lúc này mới thật sự hoảng sợ, tính quay lại để đánh tiếp thì bị Jack hạ cây giáo ngay giữa đỉnh đầu lăn qua bất tỉnh.

Những tên khác thấy vậy hoảng sợ quay lưng bỏ chạy nhưng đều không kịp, một ngọn gió lạnh ùa qua bọn chúng đều bị Jack nhanh chóng lấy cây giáo đập vào đỉnh đầu mà bắt tỉnh. Tiếng áo giáp của chúng va chạm vào nhau cùng một lúc vang lên âm thanh chói tai, sau đó thì tĩnh lặng.

Cậu vứt cây giáo ào người chúng sau đó phủi tay cười đầy sảng khoái.

"Nhưng mà... mọi người đi đâu hết rồi?"

Lúc này hai người mới nhận ra xung quanh họ không còn bóng của một thôn dân nào cả chỉ còn lại dám lính chất chồng bên kia.

"Yai yai, có khi nào chúng ta dọa luôn họ không?" O một thân váy hồng với mái tóc da cam thắt bím tung tăng bước tới từng ngôi nhà.

"Yai yai, mọi người ơi, mọi người đâu rồi. Chúng tôi không ăn thịt người đâu?"

Một thằng nhóc bất thình lình xuất hiện, ánh mắt to tròn của cậu bé lấp lánh sau đó thốt lên một tiếng oa đầy ngưỡng mộ.

"Chú ơi chú, chú thật mạnh mẽ!"

"Ken!" một người đàn ông la lên sau đó chạy tới đứng trước mặt che chở cho cậu bé.

"Tôi không hại các người đâu đừng lo hề hề..." Jack vẫy tay cười xòa để xoa dịu sự sỡ hãi của mọi người.

"Đừng hòng lừa gạt được chúng tôi, ngươi muốn ăn thịt những đứa nhóc này đúng không?" đàn ông kia tuy sợ hãi những vẫn cô gắng hăm dọa để bảo vệ con mình.

"Thật mà thật mà!"

"Yai yai, chúng tôi là người xấu. Anh ấy là anh trai của tôi, anh ấy chỉ muốn giúp các người xử đám lính kia thôi!"O bước tới, nở một nụ cười thật tươi trước mặt người đàn ông kia làm ông ta buông lòng cảnh giác ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

"Ba! Chuyện gì vậy?" cậu con trai hồi nãy xuất hiện bàng hoàng với khung cảnh trước mặt.

Hóa ra người đàn ông này là cha của hắn vậy thì thằng nhóc Ken kia cũng là em hắn rồi.

"Con nãy giờ ở đâu vậy?"

"Con ở cùng chị Reuel!"

Cậu con trai bước tới chỗ Jack.

"Chào anh!" cậu đưa tay ra.

"Chào cậu!" Jack cũng vui vê bắt tay lại.

"Tôi tên là Ben Gil!" hắn cúi người thấp xuống ra vẻ tôn trọng người lớn tuổi.

"Tôi Carto Baron Jack!" Jack cũng cuối đầu theo hắn.

Thôn dân quây xung quanh vẫn còn sợ hãi nhìn hai người.

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì..."

Cậu con trai lại lịch sự cúi đầu thêm lần nữa.

"Anh ta là người tối đó ba, nên mọi người cứ yên tâm. Còn đám lính này..." hắn nhìn Jack.

"Cứ giao mọi người xử lí đi!"

Thôn dân nghe thấy vậy thì ríu rít cảm ơn sau đó lấy dây trói đám người kia lại sau khi đã lột phăng bộ giáp của họ.

"Carto, tôi muốn nói chuyện riêng với anh!"

"Được thôi"

Ba người cùng đi về hướng cánh đồng khô cằn kia.

"Anh đã biết chị Reuel là phù thủy rồi chứ?"

"Cậu cũng biết sao" Jack kinh ngạc che miệng nhìn Ben Gil.

"Tất nhiên rồi"

O ở phía sau tung tăng lượn qua lượn lại giữa hai người.

"Thung lũng này xưa kia rất đẹp, nhưng năm tôi sáu tuổi thì nơi này đã bắt đầu bị tàn phá rồi vì vậy cảnh đẹp nơi này chỉ còn lại là hồi ức mong manh của tôi mà thôi. Chắc anh cũng từng đi qua thủ đô Aufes rồi nhỉ, đó là thành thị duy nhất trong vương quốc này. Bọn chúng vơ vét của cải của những người nghèo hèn sống ở nông thôn chúng tôi, những ai giàu có thì sống vô cùng sung túc ở Aufes còn những người nghèo thì phải sống cơ cực đói khổ. Ở thung lũng Floracen này có một mỏ than, chúng tôi bị bắt phải khai thác nó. Nhưng lúc đó không phải chịu cảnh hèn mọn bị đám lính nhãi nhép kia sai khiến như vậy vì có ba của chị Reuel. Ông ấy là người đủ mạnh mẽ duy nhất đứng lên bảo vệ ngôi làng, nhưng bỗng một ngày ông ấy bị rơi xuống vực tại mỏ than mà chết. Từ đấy không ai bảo vệ ngôi làng nữa."

O và Jack hai người gật gù tựa vào nhau.

"Anh có nghe tôi không vậy!" Ben Gil tức giận dựng đuôi lên.

"Có chứ, đang nghe nè!" Jack chỉ vẫy vẫy tay.

Hắn thở dài rồi lại tiếp tục kể.

"Vì ba chị ấy mất khi mới có bảy tuổi nên mọi người trong làng vì biết ơn cha của chị ấy mà nuôi chị ấy đến bây giờ. Ùm hình như đã được mười năm rồi thì phải..."

"Bảy cộng mười là mười bảy, cô ấy mười bảy tuổi rồi. Cái gì?" Jack la lên đưa hai bàn tay ra trước mặt để đếm.

"Mới có mười bảy thôi á?"

Cậu không thể ngờ nổi một cô gái với mái tóc ngắn, đôi môi đỏ mọng với thân hình cao hơn cậu một chút. Một bộ ngực đầy đủ và vòng eo thon gọn trông già dặn trưởng thành ấy, nhưng lại mới chỉ có mười bảy. Cậu cứ tưởng Reuel phải chạc tuổi cậu cơ.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ben Gil đổ mồ hôi hột với cậu con trai này.

"Trông anh cũng già mà..."

"Già gì chứ, tôi chỉ mới hơn hai mươi thôi!"

"Thật sao!" Ben Gil cũng tỏ ra là mình rất kinh ngạc.

"Ài, chị ấy làm mình trông già đi như vậy là vì muốn mọi người thấy chị đã trưởng thành, không còn là con nhóc không cha không mẹ sống dựa dẫm vào người khác nữa"

"Yai yai.." O ở bên cạnh thích thú cười.

"Tôi sẽ kể tiếp!"

"Được rồi, chú mày đang nghe..." Jack ỉu xìu ngồi im để O tựa vào.

"Trong mười năm không có bảo vệ nên người dân trong làng luôn phải chịu thiệt thòi, mấy thằng lính quèn kia cũng bắt đầu lên mặt ăn hiếp cả người già và trẻ em còn cả phụ nữ trong thôn." lúc nói những lời này ánh mắt của Ben Gil tràn đầy thù hận và giận dữ.

"Bọn chúng xả nước thải vào dòng sông Vu này khiến chúng tôi không còn nước để sinh hoạt và tưới tiêu. Như anh thấy đấy, trước mặt anh là một mảnh đất khô nứt ngay cả cỏ dại cũng không thèm mọc trước kia từng có một đồng lúa vàng đó. Vì không có nước và đồ ăn nên sức khỏe của người dân trong làng dần yếu đi nhưng công việc nặng nề vẫn không thuyên giảm dẫn đến nhiều người bị đau. Cảnh tượng lúc nãy may mà có anh, thật sự cảm ơn!"

"Nhưng mà theo như tôi được biết, anh muốn bắt cóc chị Reuel khỏi chúng tôi?"

"Gần giống vậy..." Jack quay qua nở một nụ cười gian xảo.

"Chúng tôi cần cô ấy!" sau nụ cười gian xảo ấy là nụ cười cực kì ấm áp và hiền hậu của Jack khiến Ben nhìn đến ngây người, rồi hắn cũng bật cười theo.

"Chị ấy đọc rất nhiều sách. Chị ấy bảo đọc nhiều sách như vậy để biết về thế giới kia nhiều hơn, vì không thể tự mình trải nghiệm tìm hiểu nên chỉ có thể thông qua những gì người ta trải qua để biết mà thôi."

"Vậy thì sao yai yai?" ao ngước mắt lên nhìn Ben Gil.

"Vậy nên tôi thật sự muốn mấy người mang chị ấy đi!"

"Tất nhiên rồi, chúng tôi bắt buộc phải mang cô ấy đi"

"Nhưng mà..." Ben Gil hạ tầm mắt, thở dài một hơi.

"Chị ấy cứng đầu lắm, còn kiêu căng hống hách nữa. Tôi sợ hai người không khuyên nhủ được cô ấy đâu."

"Tại sao phải khuyên, không phải cô ấy muốn tham quan thế giới bên ngoài sao?" Jack nghiêng đầu hỏi.

"Anh ngốc quá vậy! Ban nãy tôi đã nói qua, chị ấy coi nơi này là nhà vậy, chị ấy muốn bảo vệ mọi người như cách ba chị ấy từng làm. Chị ấy sẽ từ chối anh đấy!"

"À, hóa ra là vậy! Vậy thì cậu nói với cô ấy cậu có thể thay cô ấy bảo vệ ngôi làng. Hay là..." Jack nhìn chằm chằm vào mắt Ben Gil, nói tiếp: "... cậu không làm được"

"Tất nhiên không phải vậy..." hắn luống cuống khua tay phủ nhận, "... tôi lớn như vậy rồi tất nhiên là làm được"

"Chỉ là, có lẽ chị ấy không tin tưởng tôi thôi!"

Ben Gil nhìn về xa xăm, hai bàn tay nắm thành đấm.

•••

"Chà! Con mồi lần này thật dễ xơi!"

Reuel tức thì cảnh giác quay người lại.

Một đám người ăn mặc kì quái bất thình lình xuất hiện, bọn họ vô tư chùm kín người bằng một cái khăn chỉ lộ ra phần mắt.

"Các người là ai?" Reuel hơi lùi về sau mở to mắt nhìn bọn họ.

"Cái này..."

Một tên trong đám đó đưa cánh tay từ trong lớp áo kín mít ra, hắn đang cầm một chiếc vòng tay mã não màu đỏ được khắc kí hiệu đặc biệt.

"... Của cô phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro