Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: The New World - nơi tồn tại những thứ chưa từng nghĩ đến.


"Trên thế giới này có phù thuỷ không?"

Người ta nói trẻ con là sinh vật ngây thơ. Chúng tin những thứ không có thật. Nhưng liệu những gì chúng nói có thực sự không thật và không tồn tại ?
.
.
.
Con người là sinh vật ngu ngốc
.
.
.

"Các con ơi, mụ phù thủy có thật không nhỉ ?"

"Dạ không"

"Dạ không"

"Có thưa cô"

"Haha...... Ha...."

"Mẹ à, sau này lớn lên, con sẽ là một phù thuỷ, một phù thuỷ có phép thuật và biết bay."

"Haha.... Ừ, ăn mau đi, rồi lớn lên làm phù thuỷ nha"

"Mẹ, sau này con sẽ làm phù thuỷ đấy"

"Ừ, viết tiếp đi, học giỏi vào rồi lớn làm phù thuỷ nhé"

"Trên đời này có phù thuỷ đấy mẹ!!"

"Con bị nhiễm truyện nhiều quá rồi đấy, mau mau học bài đi, năm nay thi tốt nghiệp rồi mà lơ là quá"

"Mày, tin có phù thuỷ không?"

"Con này, suốt ngày phù thuỷ phù thuỷ không thấy ngán à"

"Có thật đấy"

"Thôi, mày đừng ảo tưởng nữa, vô học rồi"

Nhưng vẫn còn một số người luôn có một niềm tin nào đấy về phù thuỷ, họ không giống trên phim ảnh, và họ đang sống ẩn ở đâu đấy trên trái đất này. Họ đang ở đâu đó, chắc chắn là vậy.

Một điều gì đó bí ẩn, đang diễn ra và có lẽ phần lớn mọi người không biết.

******
Chương 1: The New World - nơi tồn tại những thứ chưa từng nghĩ đến.

Trên thế giới tồn tại hai loài người, bình thường và phi thường. Nhưng giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn nên những người bình thường họ sẽ nhìn nhận những người phi thường là bất thường và lòng ghen ghét đã nổi dậy, họ muốn tiêu trừ những điều phi thường.

Đó chính là con người và Witch.

Con người cho rằng những biến động tự nhiên, thiên tai, tai nạn là do phù thủy gây ra. Họ muốn trừ bỏ đi cái ác gây họa này. Thế là chính phủ thế giới đã tạo ra một tổ chức chuyên diệt trừ phù thủy, đó là DTW. Tổ chức này bao gồm những con người được đào tạo đặc biệt gắt gao, họ có sức mạnh lớn hơn người thường để chiến đấu với những phù thủy, đem hòa bình cho nhân loại. Qua mấy trăm năm, các đại gia tộc phù thủy đã không còn tồn tại nữa. Phù thủy bị lùng sục khắp nơi, họ phải giả dạng lẫn trốn vào con người, sống theo con người.

Phù thủy là kẻ thù chung của nhân loại.

Con người từ lâu đã chối bỏ ma thuật, nó chìm vào dĩ vãng. Những cuộc thanh trừng phù thủy, cuộc chén thánh suốt hàng thế kỉ. Bọn họ chỉ còn là truyền thuyết .

Nhưng liệu bạn có chắc rằng những gì bạn không thấy là không tồn tại

--------''----Alphame--------''--------

Trong căn phòng tối yên tỉnh, một giọng cười phấn khích rộ lên, ánh sáng nhỏ từ ngọn lửa lung linh trên cây nến rọi vào gọng kính đỏ mận của cô gái trẻ đang nằm dài trên giường. Xem chừng cô rất hào hứng.

" Cạch"

Đẩy quyển sách qua một bên, cô từ trên giường nhảy xuống đất, chạy ra phía cửa sổ, vén chiếc rèm màu be nhuộm ánh nắng thu. Cô nhất thời chói mắt. Căn phòng bổng chốc vàng ươm như màu nắng cuối hè.

Cô vươn vai ngáp một cái thật dài, rồi đứng đó nhìn lên trời cao một chập.

Hôm nay, trời thật đẹp.

Tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài lôi kéo lại ý thức đang trôi lênh đênh theo những đám mấy trên trời của cô.

Cô đi nhanh tới gần cánh cửa rồi hét to.

"Đợi tôi!" nói xong cô nhanh chóng chạy vào phòng.

Đi qua bên tủ, lấy một bộ đồ, là một chiếc váy đơn dài đen, một cái áo khoác vải kaki màu tro xám rộng thùng thình, và một cái túi sách bự. Cô xỏ chiếc váy vào người, và khoác chiếc áo khoác màu tro xám lên, bổng chốc như biến thành một con người khác.

Cái đầu tóc ngắn đó cô không cần phải búi cao lên, lấy cây son bôi tí lên môi. Trông già hẵn ra.

Cô vòng ra bên kia giường, có một chiếc bàn nhỏ, cô cúi người xuống, moi ra được một chiếc rương. Đưa tay vào túi áo, cô móc ra một chiếc chìa khoá bạc. Dùng chìa khoá bạc ấy để mở chiếc rương ra.

Kéo cái túi qua, cô lấy đồ từ trong rương bỏ vào. Một số lọ thảo mộc to nhỏ, những cái túi đen, và một chiếc hộp gỗ, vài cây nến. Kéo khoá lại, và xách chúng đi.

Xỏ chân vào đôi ủng, rồi bước ra ngoài khoá cửa lại.

Cô trèo lên chiếc xe ngựa đang đậu sẵn ở đó.

"Hôm nay là 1/5, buổi lễ Beltain được tổ chức vào chiều nay tại Floracen"

Trong lá thiệp mời có viết như vậy. Bây giờ cô đang được đoàn xe của Coven đưa đến nơi tổ chức lễ.

********
"Ông ơi, con về rồi ạ!" một cậu con trai với mái tóc màu mật ong ngọt ngào, đôi mắt cùng màu lấp lánh nhưng lại đượm buồn. Jack mang đôi dép lê vào bước thẳng đến phòng ông nội mình.

"Hôm nay là lễ Beltain, con xin cảm tạ trời đất, mẹ thiên nhiên, đã cho con năng lượng của sự sống"

Jack giúp ông mình bước tới cầm lấy cái kéo trên bàn tỉa chậu cây xanh nhỏ trước mặt, rồi lại lấy bình nước nhỏ tưới lên nó. Một mùi tử đinh hương lan toả khắp phòng, cậu lùi xuống vài bước ra sau ông nội rồi cúi đầu theo ông mà lạy.

"Ông nội tại sao chúng ta phải làm những thứ này?" Jack ngồi lắc lư trên ghế sô pha nhìn ông nội đang dọn dép lại mọi thứ vào rương gỗ.

"Không có gì, chỉ là một truyền thống lâu đời trong nhà thôi!" ông quay đầu lại mỉm cười diệu dàng.

"À, ông chưa chuẩn bị đồ ăn tối đúng không, con đi nấu đây!" Jack đứng bật dậy, nghe tiếng ừ của ông rồi chạy qua nhà bếp.

Gia đình của Jack chỉ còn ông, ông ấy có rất nhiều bí mật. Jack cũng là một cậu bé bình thường có cha có mẹ, nhưng mẹ cậu mất vì khó sinh. Khi cậu lên năm ba cũng bị nhồi máu cơ tim mà chết. Không còn gì bất hạnh hơn nếu lúc này mà cậu còn mất cả ông nội nữa.

"Sặc sặc" trong phòng ăn chỉ có tiếng dao bén gọt từng miếng bí. Jack cứ suy nghĩ về những điều kì lạ mà ông nội nói khi nãy. Một câu hỏi luôn cứ lặp đi lặp lại về những điều kì lạ mà ông nội luôn làm, nhưng tất cả đều là câu trả lời vô vị của ông. 

Bỗng một làn ánh sáng trắng, lan toả khắp căn phòng nhỏ, sáng rực lên như ngoài trời.

Jack nheo mắt nhìn về phía trước, cơ thể bổng chốc cứng đờ không thể nhúc nhích được.

Ngọn lửa nhỏ còn đang đun nước kia bổng cháy phùng lên trong làn khói ấy, bước ra một cô bé nhỏ ước chừng khoảng mười tuổi. Cô bé mặt một chiếc váy phùng phình màu da cam không che giấu nổi thân hình nhỏ gầy của mình, đôi môi nhỏ nhắn cười tươi, mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Ngồi đung đưa chân trên bàn bếp.

"Yai yai!"

Cô bé nhìn Jack mà cười: "Yai yai. Ta đến là nhờ sự giúp đỡ của các người đó yai yai! " ngọn lửa dần nhỏ lại, căn phòng bếp trở lại như trước. Jack cũng bắt đầu cử động lại được.

"Ngươi là ai?" Jack tức khắc nắm chặt con dao trong tay phòng thủ nhìn về phía cô bé lạ kia.

"O, người của tương lai yai yai" giọng nói non nớt này khiến Jack khó tin cô bé này đột ngột xuất hiện như một ác linh như vậy.

"O? Yai yai?" là gì thế?

"Sao em lại ở đây hả cô bé đến từ tương lai kia" Jack càng phòng vệ hơn, nhìn chằm chằm về phía anh ta.

"Để nhờ sự giúp đỡ của các người đó yai yai!"

"Các người?" Jack hơi bất ngờ, chả lẻ còn có rất nhiều người sao?

"Phải, mặc dù tôi chưa tìm ra họ, và tôi đã tìm ra cậu đầu tiên đó yai yai... Carto!" cô bé nghiêng đầu nhìn về phía nồi nước đang sôi của tôi.

"Carto là cái gì?"

"Hôm nay là sabbat à?" O lại hỏi.

"Phải, là beltain!" ông nội từng nói với cậu điều này rồi, nhưng rồi Jack giật mình "Tại sao em lại biết điều này?"

"Yai yai. Carto, cậu sẽ cùng tôi đi tìm họ đúng không?" cô bé không trả lời mà hỏi lại cậu sau đó nhảy xuống đất, lắc lư vài vòng.

"Carto!"

"Tôi không phải là Carto gì đó đâu, em tìm nhầm người rồi!"

"Cậu là Carto, yai yai!"

"Rốt cuộc là chuyện gì?"  mặc kệ cô bé nãy giờ Jack vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì mà một người đến từ tương lai phải vượt thời gian trở lại đây để tìm sự giúp đỡ của một người cơ chứ. Lẽ nào Carto đó là nhà khoa học thiên tài, hay là một quân sư tài giỏi, hay một chính trị gia có tài lãnh đạo, nột người có đủ khả năng thay đổi cả tương lai cơ đấy.

"Người đó nói, biến cố đó thật sự xảy ra, lời tiên tri đó có thật, nói tôi đi tìm các người để ngăn chặn sự tiên tri đó, và người ấy đã mất." cô bé nhìn cười cười nói với Jack.

"Lời tiên tri? Tôi không biết lời tiên tri nào cả" lời tiên tri ư, vậy những người hắn lượt kê trên thì không có ai liên quan đến vấn đề này rồi, Jack vẫn đang nghi vấn trong đầu. Lời tiên tri, biến cố, lời tiên tri.

"Rốt cuộc thì tôi làm được gì? Tôi chỉ là con người bình thường, chắc em tìm nhầm người rồi, người em nên tìm là Carto gì gì đó!" câu chắc chắn là cô bé nhầm người, cậu không đủ sức để thay đổi tương lai đâu.

"Không, không phải mình ngươi mà là các ngươi sẽ phải thay đổi. Yai yai"

********
Trong một buổi chiều không khí ảm đạm, một đám người bận đồ đen chùm kín người nắm tay nhau nhảy qua vòng tròn. Miệng lẩm bẩm những câu hát kỳ lạ.

"Reuel à, thu dọn xong chưa, chúng ta đi thôi"

"Xong rồi xong rồi!!"

Một đám người sau một buổi lể ở trong khu rừng này đi về để lại đám tro tàn. Để ý kỹ dưới đất sẽ thấy một chiếc vòng tay được làm bằng những viên đá mã não, từng viên đá đều được khắc một kỳ tự đặc biệt của cô gái đó làm rơi.

Trèo xuống xe, cô nhanh chóng chạy vô nhà. Vứt cái túi xách xuống gầm giường, tháo cái áo choàng ra, ngã ình trên giường mệt mỏi thở gấp.

"Hà... Mệt quá đi" cô chìm vào trong giấc ngủ.

"Ngươi sẽ phải hối hận khi không nghe lời ta, đừng xem thường lời nói của ta, bởi chúng sẽ thành sự thật."

"Ngươi, ngươi không được nói nữa, đừng trù ẻo gia tộc ta, người đáng lẽ phải chết sớm hơn"

"Dù ngươi có giết chết ta cũng không đổi được vận mệnh đâu, ha ha ha ha ha ha"

Reuel giật mình tỉnh dậy, thở hồng học, mồ hôi ướt đầm, nhìn xung quanh thì nhận ra mình đã phá bung cả chăn nệm lên.

Liếc nhìn cái đồng hồ trên tường, bây giờ đã là nữa đêm rồi. Reuel đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Giọng nói đó vẫn còn vang vọng mãi trong đầu cô.

Rốt cuộc, người phụ nữ tóc xám tro đó là ai cơ chứ.

"Cái vòng của mình?" Reuel ôm lấy cổ tay mình, tiêu mình rồi.

****

"O, em bao nhiêu tuổi vậy?"

"Không được hỏi tuổi của một cô gái đâu yai yai"

"Vậy sao, tôi xin lỗi"

O liếc Jack một cái rồi tiếp tục cặm cụi ăn cơm.

"Jason, yai yai cháu của ông làm cơm rất ngon đấy!" cô bé giơ ngón tay cái lên hướng về phía hai ông cháu, miệng chóp chép nhai.

Jason chỉ nhẹ nhàng cười rồi tiếp tục ăn cơm. Jack nhìn qua nhìn lại, cuối cùng không chịu đựng được nữa nghiêng đầu thì thầm vào tai ông. "Ông biết cô bé đó à?"

"Cũng không hẳn, cháu ăn nhanh đi"

"Vâng"

Buổi tối cứ như vậy mà trôi qua.

Sau buổi tối hôm đó O chưa hề xuất hiện lần nữa, có lẽ cô bé đi tìm "các người" mà cô ấy đã nói rồi. Biến cố sao? Nếu không phải Jack và ông nội mình đã cùng ăn cơm với cô bé ấy có lẽ cậu cũng cho rằng mình gặp ảo giác.

"Mời ông uống trà!" Jack bưng ly trà tới trước gần Jason cung kính mời ông uống.

"Ùm, cảm ơn cháu!"

"Ông, cô bé hôm đó, thật sự là ai vậy?" từ hôm đó tới bây giờ cậu cứ luôn nghĩ về đứa nhỏ tên O kì lạ đó.

"Ông cũng có chuyện đến lúc phải nói với cháu rồi. Năm nay cháu đã hai mươi tuổi rồi phải không?" ông uống một ngụm trà rồi đặt ly xuống bàn, không trả lời.

"Chưa được hai mươi đâu ông à!"

"Vậy sao hà hà.." tiếng cười của ông vang khắp căn nhà sau đó thì im bặt. Tim tôi đập thình thịch nhìn ông, lần đầu tiên tôi không thấy ông cười nhẹ nhàng mà thay vào đó là vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Jack, cháu có biết về phù thủy không?" ông đan những ngón tay lại với nhau, cẩn trọng nhìn Jack.

"Phù thủy, cháu từng nghe qua rồi, nhưng đó là truyền thuyết"

"Cháu thật sự tin nó là truyền thuyết sao?"

Jack hạ tầm mắt, bưng chén trà lên uống một ngụm, "Cháu cũng... không biết nữa"

"Vậy cháu từng nghe đến DTW chưa?"

"DTW là tổ chức sát thủ lừng danh của chính phủ, sao con lại không biết cơ chứ. Con rất hâm mộ những người ở đó, bọn họ có cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh căn tràn, thật sự là một lực lượng hùng mạnh. Con cũng rất muốn được vào tổ chức đó để đào tạo. Ủa, tại sao ông lại hỏi về DTW?"

"Có vẻ cháu rất thích DTW"

"Cũng không hẳn ạ" Jack ngượng ngùng sờ gáy.

Jason không nói gì hết, căn phòng bỗng chốc lâm vào im ắng. Một hồi sau như suy đi nghĩ lại nhiều lần ông lấy hai bức thư trong túi áo lông nỉ màu nâu nhạt ra, đẩy trên mặt bàn đến trước mặt Jack.

"Đây là...?" Jack ngờ nghệch nhìn ông.

"Tối nay O sẽ đến, con cứ đi theo con bé, con thích phiêu lưu và rèn luyện cơ thể mà. Con phố này đã sớm không thích hợp để con ở lại rồi! Bức thư này đợi đến khi tới nơi hãy đọc nó." ông lại nở một nụ cười hiền hậu mà nói.

"Không được, ông nội thì sao? Con không thể để ông ở lại một mình, con cũng không thể một mình rời khỏi nơi này được." Jack đứng bật dậy chạy tới bên chân ông mình.

"Ông không sao, ta còn có Niken mà nên cháu không cần lo. Cháu đã lớn rồi cũng nên đi đây đi đó, cháu hãy đi tham quan thế giới này đi!" Jason nâng tay xoa mái tóc mật ong của Jack an ủi.

"Thật sao ông, ông thật sự muốn cháu đi sao?" Jack ngước mặt lên nhìn ông mình, tim đập càng rộn ràng.

"Phải!"

Cậu cũng đã từng suy nghĩ tới điều này rồi, Jack cũng muốn thử trải nghiệm thế giới này, nhưng cậu còn ông - người thân duy nhất của mình nên cậu mới không nỡ để ra đi. Vì thế khi nghe ông mòn nói lời này cậu thật sự xúc động, một cảm giác hứng thú cuồn cuộn tràn ra.

"Cháu sẽ qua nói với Niken một tiếng!"

"Không cần, ta đã nói trước với con bé rồi. Bây giờ cháu hãy nghĩ ngơi một tí đi, tối nay O sẽ tới đón con. Từ tối nay là con không còn được nghỉ ngơi đàng hoàng nữa đâu đấy cháu trai à!" Jason cười hồ hồ, mấy cọng râu trắng trên mép ông cũng đung đưa theo.

"Con khỏe lắm ông ạ!" Jack gồng tay mình lên đáp lại ông mình định chạy lên phòng háo hức chuẩn bị hành lí thì bị ông gọi lại.

"Cháu quên thứ này rồi!" đó là hai bức thư ban nãy ông vừa lấy ra vẫn còn nằm trên bàn.

"Mình có cần mang theo chai nước hoa này luôn không nhỉ?" Jack nhăn mày suy nghĩ nhìn cái vali đã đầy ắp những đồ vật linh tinh của mình trong đó.

"Mình nghĩ là n..."

"Yai Yai..."

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một tiếng cười vang lên bên tai khiến Jack không tự chủ được mà giật mình.

"Gì thế?" cậu vỗ ngực quay lại. Là O, cô bé khác với hôm trước rồi. Không còn là chiếc váy phùng phình màu da cam với mái tóc thắt bím hai bên nữa mà bây giờ tóc đã búi cao, mặt một chiếc váy liền ôm sát thân trên lộ ra thân hình mảnh khảnh yếu ớt.

"Cậu không nên mang theo những thứ này đâu, yai yai"cô bé xoay vài vòng đến trước mặt cậu, lấy chân hất chiếc va li đang nằm trên giường làm nó đổ ụp xuống dưới đất.

"Này, em làm cái gì vậy?" Jack tức tối, nhìn thành quả chiều giờ của mình đã bị xáo trộn.

"Nhanh lên, chúng sắp tới rồi đó yai yai!" cô bé nhảy tung trên chiếc đệm lò xo của cậu, thích thú cười yai yai.

"Chúng gì chứ, con nhỏ đáng ghét kia!" Jack quỳ xuống nhặt từng món đồ lên.

"Con nhỏ đáng ghét?" một luồn hơi lạnh phả vào tai khiến da gà da vịt của cậu nổi lên lớp lớp.

"Tôi tôi sai rồi, là tôi đáng ghét!" Jack nhanh chóng nhận ra tình hình, quay đầu là bờ tự mình nhận sai lầm.

"Hứ" O ngẩng cao đầu liếc nhìn Jack một cái, "Cậu phải nhanh lên, không còn thời gian đâu."

"Nhanh gì nổi chứ, tại em là người đã phá đồ mà anh chuẩn bị chiều giờ mà, bây giờ phải xếp lại..."

"Mấy thứ đấy anh không thể mang theo. Anh chạy nổi với cái vali to đùng đó không hả? Yai yai" O hét lên vào tai Jack khiến hai lỗ tai và não bộ của cậu muốn nổ tung ra ngoài.

"Chạy? Tại sao phải chạy?"

"Tại vì cậu chậm chạp quá đó. Nhanh lên cho tôi đi yai yai" O lại tiếp tục hét lên.

"Được rồi được rồi!" cậu phải bắt đắt dĩ lấy một cái túi nhỏ bỏ mấy bộ đồ, một số dụng cụ vệ sinh cần thiết của mình, tiền bạc, hai lá thư. "Như này thì ổn chứ?" Jack đưa cái túi nhỏ của mình lên trước mặt O, cô bé không nói gì lách qua người cậu nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng không quên hối thúc một câu, "Nhanh lên".

Đứng đợi sẵn bên ngoài là ông nội, Jason xoa đầu cậu, không tạm biệt mà chỉ nói một câu.

"Bảo trọng!"

Cậu không thể đáp trả lại lời ông vì đã bị O thô bạo kéo đi, nhìn nhỏ con vậy mà khỏe gớm.

Thấy O có ý định kéo mình ra khỏi nhà bằng sân sau, Jack níu lại, "Tôi có xe!"

O nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó mỉm cười.

"Cậu có xe hả, yai yai. Không nói sớm, đi thôi, yai yai!"

Jack thở dài chạy tới bên góc cây tháo dây thừng buộc đầu con ngựa ra rồi trèo nhanh lên chiếc xe ngựa tồi tàn và quất roi thúc ngựa chạy. "Nhanh lên chạy đi" O ở bên cạnh thúc giục.

Chiếc xe vừa rời khỏi cửa sau của sân nhà cậu phát hiện xung quanh nhà mình bị bao phủ bởi rất nhiều người. Bọn họ đều khoác một chiếc áo xanh nhạt, trên áo là logo của một tổ chức mà anh rất ngưỡng mộ, DTW. Bọn họ định đuổi theo xe của Jack nhưng một luồn ánh sáng đã xuất hiện bao phủ lấy họ khiến Jack kịp thời thoát được.

"Tại sao lại có DTW vậy?" cậu lo lắng nhìn về phía căn nhà gỗ đang ngập tràn ánh sáng, ông nội của cậu còn ở trong đó.

"Không được quay lại!" O giữ chặt lấy tay anh, đôi mắt nhỏ trừng lên cực kì nghiêm túc.

"Tại sao, ông nội tôi đang ở bên trong, không được tôi phải quay lại!" cậu hiện giờ đang rất kích động, người thân duy nhất của cậu có nguy cơ sẽ bị đám người áo xanh kia giết chết, cậu phải cứu ông.

"Không được"

Bỗng thân thể của Jack không thể tự cử động được nữa, con ngựa cứ như vậy kéo chếc xe lao về phía trước. Tay nắm chặt dây cương mà nước mắt nóng hổi từ từ tràn ra, sau đó là tiếng khóc ai oán bật ra, vang vọng suốt quãng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro