Chương thứ 29 : Eva
Cùng lúc này, Eva đang nằm trên giường thoải mái hưởng thụ đám cung nô xoa bóp bỗng nhiên tỳ nữ thân thiết Isigi chạy vào hớt hải, mái tóc rối bời như bà thím chứng tỏ nàng ta có bao nhiêu vội vã.
" Phu Nhân ... Phu Nhân ... không xong rồi "
Eva nhíu mày, gạt ra đám cung nô đang gần mình, mất hứng nhìn nàng : " Có chuyện gì mau nói ? "
" Là ... là ... Đại Vương ... ". Isigi đổ mồ hôi ấp úng, bỗng nhiên có cảm giác không biết phải nói thế nào với Phu Nhân.
" Nói mau ! ". Eva quát lớn, cứ động đến vấn đề của hắn nàng lại mất bình tĩnh
" Đại Vương ... ở cùng với hoàng hậu. Đã nhiều giờ rồi ... "
" Sao cơ ? "
Cơ thể đông cứng lại, đôi môi nhỏ xinh run run, nàng cắn môi ngăn cho bản thân điên cuồng đau đớn. Đây chính xác là điều nàng luôn lo lắng. Hắn rốt cuộc vẫn không thể vứt bỏ hoàn toàn ả đàn bà xấu xa đó giống như ... Càng nghĩ trái tim như bị đào khoét mài mòn đến nỗi chết lặng đi.
Không ! Nàng sẽ không để tên cho ả đàn bà đó muốn làm gì thì làm. Nỗi căm hận hừng hừng trong mắt. Eva đứng dậy khoác áo lên, nàng muốn đích thân đi tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Chỉ cần hắn yêu nàng, nàng sẽ không để cho ả đàn bà kia dù chỉ một cơ hội.
Thế là đoàn người của Eva hùng hổ đi về phía cung điện riêng tư của hoàng hậu trong một trạng thái như thể mấy bà vợ đánh ghen với cô bồ nhí của chồng. Chỉ có điều không biết ở đây ai là vợ ai là tình nhân ?
----------------
Còn Lilith một hồi giằng co với Lucifer phát hiện hắn say khướt bất tỉnh không biết gì, nàng sai người đỡ hắn lên giường nằm tạm. Vốn dĩ định bảo Sobel tìm mấy cung nô khiêng hắn vất về phòng hắn nhưng không hiểu sao cô nàng chạy đi mãi không thấy quay về. Trong lúc ngóng trông, nàng nghe được có tiếng ầm ĩ huyên náo ngoài cửa. Lấy làm lạ Lilith liền từ phòng đứng dậy đi ra ngoài liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị. Từ xa Eva dẫn theo một đám ma nữ hùng hổ xộc vào như đoàn nghĩa quân nhìn thấy kẻ địch. Có lẽ do bọn họ quá doạ người mà lính canh gác đứng chết trân ở cửa mắt chữ O mồm chữ A, ngay cả nhiệm vụ thường ngày cũng quên sạch
" Mau gọi hoàng hậu ra đây ! ". Những tỳ nữ đi theo Eva mang theo lá gan lớn kêu gào vô cùng hỗn xược.
Những cung nô hầu hạ Lilith bị chọc đến tức nhảy dựng lên mắng lại : " Các ngươi dám vô lễ ! Hoàng hậu không phải để cho đám các ngươi tuỳ tiện gọi ". Sau vụ việc lần trước, Lilith đối với bọn cung nô đã có sự đề phòng. Nàng có thể dung túng bọn họ nói xấu hoặc thoá mạ nhưng không thể chấp nhận được những ai dám hãm hại phản bội sau lưng nàng. Sau khi vạch trần được kẻ nào dám hai lòng, nàng đã đóng cửa trừng trị những cung nô đó làm gương. Không những thế để đảm bảo an toàn sau này nàng còn bí mật thay thế bằng thuộc hạ trung thành của mình. Đám cung nô mới này đều do một tay Sobel đào tạo thành, tuyệt đối tận tâm một lòng với chủ nhân là Lilith. Đối với bọn họ Lilith là tín ngưỡng, là thần ma, là tất cả của bọn họ. Bọn họ đã sớm sùng bái chủ nhân từ lâu, khó khăn lắm mới được chủ nhân tin tưởng giao nhiệm vụ làm sao dễ dàng tha thứ cho kẻ nào xúc phạm đến chủ nhân
Nếu Lilith không tới kịp thời ngăn cản một cuộc chiến là điều khó tránh khỏi. Nàng bước ra, thẳng lưng nghiêm nghị trách mắng : " Các ngươi ở trước mặt ta làm trò gì thế hả ? "
Giọng nói trong trẻo cao vút ẩn chứa thứ sức mạnh uy quyền khiến cả đám giật mình cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Lilith hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kẻ đầu sỏ gây chuyện Eva một cách khiêu khích : " Không biết đã muộn rồi ngươi còn đến tìm ta làm gì ? "
Trong lòng cười lạnh ngoài mặt Eva vẫn tỏ ra mềm mại vô hại :
" Nghe nói Đại vương say rượu đến tìm hoàng hậu. Em lo lắng Đại vương không hay biết gì làm phiền chị nghỉ ngơi nên mới lại đây tìm ngài ấy. Hơn nữa ... ". Nói đến đây nàng dừng lại tỏ vẻ do dự ái ngại : " ... ai cũng biết ... nếu đại vương tỉnh lại mà thấy chị bên cạnh sẽ không vui ... "
Khi Eva nói tới đây ánh mắt những tỳ nữ theo sau nàng ta không giấu được phụ hoạ theo, có khúc khích cười nhạo, có cả khinh thường.
Thật đáng giận !
Lilith tức giận thực sự. Hậu quả sẽ không tốt.
Vốn dĩ nàng không muốn làm khó dễ Eva thậm chí nếu Eva muốn cô ta cũng có thể thoải mái khiêng đi gã đàn ông say khướt kia. Thế nhưng cô ta lại không biết điều cho nên lần này Lilith sẽ không ngồi yên nhìn cô ta kiêu ngạo được :
" Phu nhân nói gì vậy ? Từ khi nào chúng ta là chị em ? Ta không nhớ có đứa em có " thân phận đặc biệt " như ngươi. ". Lilith cố ý nói diễn cảm một chút, nhìn thấy vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Eva nàng vẫn không có ý định dừng lại : " Ta nói cho phu nhân biết để phu nhân đừng ỷ có Đại vương làm loạn. Ngươi hãy nhớ là Đại vương tìm đến ta chứ không phải ngươi. Ngươi như thế này là có ý gì ? "
Thân phận đặc biệt ? Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu Lilith đang tự đề cao mình rồi hạ thấp xuất thân con người đê hèn trước đây của Eva. Luôn là như thế ! Đối với con người, quỷ thần luôn cảm giác về sự ưu việt vượt trội của bản thân. Đó cũng là nguyên nhân nhiều năm về trước đã tồn tại cuộc chiến giữa thiên đàng và địa ngục, Lucifer đã phải dẫn theo đám thiên sứ sa đoạ chỉ vì không muốn cúi mình trước loài người thấp kém.
" Ta không muốn nói nhiều với hoàng hậu. Ta có thể coi như không chuyện gì xảy ra nhưng hôm nay hoàng hậu không thể không cho ta gặp đại vương được "
Dáng vẻ đắc ý ấy khiến lửa giận trong lòng Eva không nhịn được ngùn ngụt dâng cao. Cô ta dựa vào đâu mà dám lên mặt với nàng ? Trong vương cung này nàng mới là người được sủng ái nhất, là người được Ma Vương yêu thương nhất
Chống lại ánh mắt hừng hực của Eva, Lilith mới thực sự đáp trả : " Buồn cười ! Ta chính là hoàng hậu của Đại vương chẳng lẽ còn phải sợ cô ? Lời ta nói cô dám bỏ ngoài tai ? ". Nếu đã mềm không ăn thích ăn cứng thì ta đây cũng chiều. Lilith vừa nói vừa ra hiệu với đám thuộc hạ của mình : " Các ngươi còn đứng đó làm gì ? Bắt Phu Nhân lại cho ta ! Nếu cô ta dám phản kháng trói cô ta lại vứt vào nhà giam. Để ta dậy cho cô ta biết phép tắc cần có khi gặp hoàng hậu "
Đám thuộc hạ của Lilith đều là được tuyển lựa gắt gao trong đám tinh anh. Tuy chỉ là lính canh gác, tỳ nữ bình thường nhưng cũng võ vẽ đầy mình chả mấy chốc dễ dàng áp đảo quân số của Eva khiến bọn họ quỳ xuống khóc cầu xin tha mạng liên tục. Sau đó, Eva bị thuộc hạ của Lilth dùng dây thừng quấn quanh lại như bó giò. Tuy vậy nàng ta vẫn không ngừng la hét :
" Ngươi điên rồi ! "
" Lilith ! Thả ta ra ! Ngươi sẽ vì hành động hôm nay phải trả giá. Ngươi dám sỉ nhục ta Đại vương sẽ không tha cho ngươi "
Đúng là đến chết vẫn không chừa.
" Ồn ào quá ! Các ngươi cho cô ta câm miệng lại đi ! Ta không muốn phải nhìn thấy cô ta ". Lilith vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, cũng không buồn để vào tai những gì Eva nói, nàng xoay người định bụng trở về phòng đánh một giấc.
Những thuộc hạ của nàng rất nhanh hiểu ý nhét một cái khăn vào miệng Eva khiến cô ta ú ớ mặt đỏ bừng bừng không biết là do nhục nhã hay tức giận nữa. Mọi thứ dần trở về yên tĩnh ban đầu. Phu Nhân Eva bị vài lính canh gác kéo về phía nhà giam cho đến khi mất dạng.
---------------
Một hồi rượu cũng sẽ tan, Lucifer ôm đầu ngồi dậy hắn mớt phát hiện ra lúc say hắn đã làm một chuyện vô cùng xấu hổ. Tâm trạng của hắn vì thế rối bời trước nàng
" Ta không làm điều gì quá đáng với nàng chứ ? "
Thật hiếm thấy một kẻ như hắn lại bày ra vẻ mặt này với nàng. Lilith ngồi tới bên hắn, cất giọng trêu đùa : " Chàng nói xem ! "
Nàng không ngờ lại bị hắn kéo vào trong lòng, thuận tiện lật người đẩy nàng ngã dưới thân, khiến nửa người dưới đè nặng lấy nàng. Hai đầu gối hắn bó chặt lấy hông và eo nàng, bàn tay chống đỡ phía trên, hai cơ thể gần gũi. Mắt nàng bỗng chốc chạm vào mắt hắn dần trở nên ướt át, tiếng tim trong lồng ngực đập vang dội không thể phân biệt rõ của ai với ai.
" Nàng đang quyến rũ ta ? ". Hắn chịu không nổi bộ dạng này của nàng. Một mặt thưởng thức nàng một mặt lại tức giận vì bản thân không tự chủ được.
Lilith nhoẻn miệng cười duyên không nói gì.
Một bầu không khí vô cùng nóng bỏng.
Cơ thể nóng như bị ai đó mồi lửa dẫn đến hầm hập nóng phát sốt, Lucifer cúi đầu xuống muốn ngậm lấy đôi môi nàng thì bất chợt ngón tay nàng giữ lại môi hắn.
" Sao vậy ? Ngay cả hôn nàng cũng keo kiệt với ta ? ".
Đôi mắt nheo lại, giọng điệu hắn nửa châm chọc nửa bực bội
Nàng lắc đầu nói : " Không phải. Ta sợ sau đấy chàng sẽ hối hận "
Hắn ngẩn người, động tác cũng dừng lại mang theo vẻ mặt khó hiểu : " Ý nàng là ... "
" Đại vương, chàng còn nhớ lý do vì sao ta đồng ý theo chàng không ? Là vì chính chàng đã ban cho ta sự bất tử này cho nên ta được sinh ra lần nữa là vì chàng ... ". Nàng nhìn hắn như thể chỉ cần lơ là một chút thôi sẽ trả giá bằng cả sinh mạng này. Mối liên kết giữa ấy không thể phá vỡ cũng không thể giả vờ như chưa từng xảy ra được.
Đó là rất rất lâu về trước, thởu vũ trụ sơ khai, Thượng đế Jehovah đã tạo nên các thiên thần, vạn vật và sau cùng là con người. Trong số những thiên thần được tạo ra có Lilith. Nàng vốn là một đoá hoa huệ nhỏ được Jehovah phù phép biến thành một thiên thần, nhiệm vụ của nàng tập hợp giống đực đưa đến cung điện và thực hiện nghi thức giao phối thiêng liêng. Tuy vậy mỉa mai thay nàng Lilith của chúng ta lúc bấy giờ lại là một thiên thần đồng trinh vô cùng trong sáng thánh khiết.
Lần đầu tiên Lucifer nhìn thấy Lilith là lúc nàng quỳ gối ở trong điện cầu nguyện, dáng hình xinh đẹp mảnh mai trong chiếc choàng kín đáo, đôi cánh thiên thần màu trắng rủ sau lưng. Lúc đó hắn vẫn không thể tin được thiếu nữ trong trẻo như dòng suối thanh mát đó lại được sinh ra từ dục vọng ái tình. Tuy vậy hắn cũng phát hiện ra sự xa cách, vô cảm của nàng đối với các giống đực khác như một nữ vương cao quý mặc cho nhiều kẻ nguyện quỳ dưới váy nàng. Ấn tượng đặc biệt ấy khiến hắn khó có thể quên được.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu tồi tệ khi Đấng Jehovah đã giáng nàng xuống làm con người với mục đích muốn nàng trở thành người bạn đời của Adam.
" Sao có thể quên được. Ta đã luôn chấn động với những gì nàng nói ". Hắn trừng mắt như muốn diễn tả lại vẻ mặt mình vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau
Nghe đến đấy Lilith không khỏi bật cười, trong đầu hiện lên tình cảnh đáng xấu hổ lúc nàng và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó do quá phẫn nộ với việc bị Jehovah lừa gạt xoay quanh nàng đã to tiếng tuyên bố muốn ngang hàng với gã đàn ông loài người là Adam, câu mà nàng thốt lên lúc ấy lại là : " Thưa Đức Jehovah vì sao con lại phải nằm dưới Adam ? ". Đó là một câu hỏi có độ khó cao. Lucifer đã rất ngạc nhiên đến nỗi không kìm được nói với nàng những câu như trên. Nghĩ lại sự bất tuân ấy của nàng có gì đó rất hợp với hắn khiến hắn không thể không tò mò dõi theo nàng.
Sau này vì không muốn trở thành người vợ tầm thường của Adam mà Lilith đã chạy trốn khỏi vườn địa đàng. Trong quá trình ấy nàng đã tìm đến hắn, vị thiên sứ sa đoạ vì không muốn cúi đầu trước loài người. Hắn đã cưu mang nàng và biến nàng từ một con người trở thành một nữ quỷ tà ác. Nàng chưa bao giờ hối hận vì quyết định này. Thật ra nàng từng suy nghĩ nếu cho nàng cơ hội quay lại quá khứ có lẽ nàng vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
" ... cho nên ta sẽ không bao giờ phản bội lại chàng ... Ta biết trong lòng chàng không có vị trí nào dành cho ta. Mặc dù rất khó chịu nhưng ta chưa một lần nào có ý sẽ cản trở chàng với người con gái đó. Ta đã luôn nhẫn nhịn dù là trước kia hay bây giờ. Thế nhưng cô ta đã không nghĩ buông tha cho ta "
" Rốt cuộc nàng muốn nói điều gì ? "
Đôi mắt nàng trở nên u buồn mang theo trách cứ cùng không can tâm. Hắn đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao đến lần này hắn lại cảm thấy khó thở, không muốn nhìn chúng thêm lúc nào.
Lilith hơi cụp mắt xuống lại thở dài : " Cách đây một vài hôm, Saleos có tới tìm ta. Nàng ta nói là do trong lòng mặc cảm tội lỗi nên mới thú nhận hết với ta. Rằng nàng ta đã nhận sự sai khiến của Eva để bỏ độc ta ". Nàng sẽ thử đánh cuộc một lần duy nhất tình cảm của hắn dành cho nàng nếu như ...
" Nàng nói sao ? ". Sắc mặt Lucifer lúc này trở nên trầm trọng
" Đại vương, những gì ta nói là thật. Ta vốn định bỏ qua chuyện này. Thế nhưng cô ta thực sự không chịu dừng lại. Sau cái hôm Saleos thú nhận ấy nàng ta đã biến mất. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với Saleos. Ta sợ người tiếp theo sẽ là ta ". Lilith hoảng hốt bắt lấy cánh tay hắn như van xin cọng rơm cuối cùng.
Thấy nàng như vậy Lucifer không khỏi mềm lòng an ủi : " Sẽ không có gì hết. Ta sẽ không để ai làm hại nàng ". Nếu giờ phút này hắn nghe được giọng nói yêu chiều nhẫn nại của mình chắc chắn sẽ không tránh khỏi giật mình.
" Chàng hãy tin ta. Ta sẽ không bao giờ đi ngược lại những gì ta mang ơn với chàng ". Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, vừa khóc nức nở vừa run rẩy đáng thương.
Hắn không khống chế được ôn lấy nàng để mặc cho nàng dựa vào hắn như những gì mà một người chồng có thể làm. Từ khi nào mà hắn lại trở nên ý thức về bổn phận của mình như thế. Hắn không biết nữa chỉ vì nhìn thấy nàng khóc trong lòng hắn cũng sẽ không dễ chịu gì.
" Đừng khóc. Lần này ta sẽ cho nàng câu trả lời ".
Nghe xong, đôi mắt ấy càng trở nên ướt át rối tinh rối mù, oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ.
Ma Vương đã không quên những gì hắn nói. Hắn sai thuộc hạ điều tra về những việc mà Eva và Saleos đã lén lút làm với nhau. Chỉ mất đến vài ngày chân tướng của vụ việc đã hiện rõ thậm chí hắn còn phát hiện thêm một chuyện khiến hắn đã nện một cú đấm khiến bàn làm việc bằng đá trong phòng gần như vỡ nát.
Lilith nhận được tin này sau khi một thuộc hạ của Ma Vương chuyển lời cho nàng. Hắn rất tức giận và không muốn nhìn thấy bất cứ ai, ngay cả nàng.
" Rốt cuộc Đại Vương tức giận vì chuyện gì ? ". Sobel không biết từ đâu xuất hiện, đường hoàng bước vào cửa chính
Lilith liếc nhìn cô bé, cũng chẳng buồn hỏi cô bé đã ở đâu mấy ngày nay mà nói tiếp : " Còn chuyện gì có thể làm Đại Vương tức giận nữa chứ ? Ngoài chuyện người mà mình hết lòng yêu thương cắm trên đầu mình mấy cái sừng "
Sobel há hốc mồm : " Cái gì ? Có chuyện này sao ". Sau đó cũng không màng hình tượng ngã lăn trên nền đất cười ha hả : " Chẳng lẽ mấy vụ bê bối chủ nhân đã bị lộ "
Cái con bé này, thật là ... Trên đỉnh đầu của Lilith bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy cái vạch đen sì. Thật không thể hiểu được nó có ý thức được mình làm việc cho ai. Lilith không kìm được gõ mạnh vào đầu Sobel : " Ngốc ! Là chuyện về Eva yêu dấu của hắn. Cô ta mới là người duy nhất mới có thể làm cho hắn tức đến chết "
" Chủ nhân, bằng cách nào ? ". Sobel nghiêng đầu mắt chớp chớp đầy tò mò
Trên khoé môi Lilith là cái nhếch miệng đầy ranh ma. Tình yêu giống như hai mặt của đồng xu vậy, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng không thể biết được đối phương nghĩ gì. Cho nên tình yêu cần sự hi sinh, nhưng sự hy sinh trong tình yêu lại không tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà ta nhận được, càng hy sinh nhiều lại càng không được yêu ...
" Ta chỉ đơn giản là cho hắn thấy được cái hắn muốn "
Trước câu trả lời, Sobel nghệt mặt ra, suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu những lời này của nàng có ý gì
----------------
Dưới tầng ngục giam, những lính gác dẫn đường cho Lilith bước qua những lối đi sâu thẳm, phòng giam nằm ở vị trị tận cùng, nơi đang giam giữ Phu Nhân
Dù chưa thấy bóng dáng nhưng từ xa Lilith đã có thể nghe thấy tiếng gào kêu oan uổng của Eva từ xa.
" Thả ta ra ! Các ngươi thả ta ra ! Các ngươi có biết ta là ai ? "
" Ta phải đi gặp Đại vương. Nếu Đại vương mà biết các ngươi đối xử với ta như thế này nhất định sẽ không bỏ qua "
" ... "
Đúng lúc có tiếng cười vang lên, mỗi lúc một rõ, vọng lại trên những bức tường đá lạnh lẽo. Lilith ngửa đầu cười, lâu lắm rồi nàng mới lớn tiếng cười khiến cho cơ mặt như dãn ra thoải mái
Tất cả những kẻ khác đều cúi đầu im lặng không dám ý kiến gì.
Chỉ có Eva là phẫn nộ, những ngón tay trắng bệch như muốn nghiền nát thanh cửa, cái miệng tru tréo cái tên nàng : " Lilith ...!!! "
" Kêu lớn như vậy. Xem ra mấy ngày nay cô vẫn còn sung sức nhỉ ? "
" Con đàn bà đê tiện ! Mày dám nhốt tao lại !!! ". Cách tấm song sắt, hai mắt của Eva hằn lên những tia đỏ sọc vì tức giận. Cũng chẳng màng hình tượng thường ngày lồng lên như bà điên
Trái ngược lại, Lilith càng bình tĩnh, hơi thở đều đặn : " Vẫn còn chưa biết mình sai ở đâu ? ". Ánh mắt sắc bén của Lilith đảo qua khiến toàn thân Eva nổi lên một tầng da gà, câm như hến
Thật đáng sợ. Cảm giác như đó là một lời cảnh báo trước khi giông bão ập tới. Eva hoàng hồn, hai tay bất giác buông thõng xuống, cơ thể bỗng nhiên không có chút lực nào. Nhưng vẫn cố lắp bắp được vài từ : " Nực ... cười ... mày ... là gì mà dám ... nói ... tao "
Trên môi Lilith cong lại nụ cười, càng lại gần cánh cửa sắt khuôn mặt nàng trở nên rõ hơn trong bóng tối dày đặc
" Cô có biết lý do vì sao ta là hoàng hậu của địa ngục nhưng lại luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng cô không ? "
Trước khí thế của Lilith, Eva không tự chủ được run run lắc đầu
" Không phải vì ta sợ cô ... mà là vì ta vẫn luôn đợi chờ giây phút này khi ta có thể tự do làm những gì ta muốn ... "
Cảm giác được hơi thở lạnh lẽo của Lilith phảng phất trong không khí xung quanh, Eva càng thêm sợ hãi, chưa bao giờ cảm thấy bất an như lúc này : " Ha hả ... Cô còn có thể làm gì ? Đừng quên tôi là người Đại Vương yêu nhất "
Đến lúc này Sobel vốn im lặng nãy giờ cũng không nhịn được nữa hất hàm cười nhạo Eva không biết điều : " Đồ loài người thấp kém. Bộ cô thật sự không biết lý do vì sao đã bao ngày Đại Vương vẫn không xuất hiện đưa cô ra khỏi đây sao ... ". Sobel dừng lại học theo những gì chủ nhân cô ta hay làm để chứng kiến biểu hiện mong chờ của con mồi sau đó tung ra một đòn chí mạng : " ... là bởi vì Đại Vương đã điều tra ra chuyện Saleos thật ra là tên đực rựa. Và cô rõ ràng đã có quan hệ mờ ám với hắn "
" Cái ... cái gì ? " Eva há hốc mồm cảm thấy khó thở từng cơn. Chuyện này ... chuyện này rõ ràng là không thể nào : " Các người ... các người lừa gạt tôi ... rõ ràng là ... ". Từ ngữ trong đầu bỗng trở nên thật lộn xộn Eva, không thể ngờ được.
" Hừ ! Chính mình làm chuyện xấu còn giả bộ như không biết. Đóng kịch hay lắm ! ". Sobel nhướn mày cao giọng vỗ tay như thể muốn ca ngợi người phụ nữ này
Lúc này Lilith mới ra hiệu cho những lính gác mở cửa, bọn họ mạnh mẽ dùng vũ lực áp Eva quỳ rạp trên đất trong khi cô ả không ngừng giãy giụa la lối. Lúc này trông Eva thật thảm hại và đáng thương. Đầu tóc bù xù, làn da trở nên đen sạm đi, bẩn thỉu lem luốc còn đâu dáng vẻ của một người phụ nữ từng được Ma Vương cưng chiều hết mực.
Lilith tiến lại gần, đôi giày thêu tinh xảo nhấc lên rồi chạm xuống, lấy tư thế của cao quý của kẻ bề trên lên tiếng khẳng định : " Cô thua rồi ! ". Nàng ngồi xổm xuống ngón tay thon dài mê người khẽ câu lấy gương mặt của Eva khiến cho đôi mắt vẫn luôn hừng hực ngọn lửa oán hận ấy đối diện nhau : " Nếu ta là cô ta sẽ không bao giờ để mình rơi vào bước đường cùng như này. Uổng cho tình yêu của Đại vương dành cho cô, cô lại không biết cách nắm lấy thật chắc. Càng sai nữa là cô có được nhiều như vậy nhưng lại quá tham lam ... lén lút phản bội sau lưng Đại vương "
Những lời này chính là sự thật tàn nhẫn bày ra trước mắt. Chẳng lẽ nàng đã đánh giá quá cao tình cảm của Đại vương dành cho nàng : " Không ... không thể nào ... ". Eva đờ đẫn buông xuôi, hai mắt trở nên trống rỗng
Dáng vẻ này của cô ta khiến Lilith rất hài lòng, nàng nhẹ nhàng biến trên tay con dao nhỏ sắc bén, lưỡi dao sáng loáng trong bóng tối, chú ý đến vẻ mặt biến đổi đầy kinh hãi của Eva càng vui vẻ nói :
" Ta đã chờ ngày này từ rất lâu ... "
Chính là vào khoảnh khắc đó con dao trên tay Lilith chớp nhoáng như một cơn gió, quyết đoán, tàn nhẫn nhắm thẳng vào động mạch bàn tay phải của Eva. Hành động ấy diễn ra nhanh đến nỗi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng chỉ khi bàng hoàng nhìn lại từ bàn tay của Eva tạo thành một cái lỗ sâu hoắm máu tươi từ động mạch tuôn trào ra không ngừng nghỉ. Chỉ còn nghe thấy tiếng thét thảm thiết đầy tuyệt vọng của Eva.
Đau, đau quá ! Đau chết mất ! Sắc mặt Eva tái mét lại vật lộn trong đau đớn. Một kẻ mà trước giờ luôn được bao bọc như cô ta lần đầu tiên phải trải qua đau đớn kinh khủng này. Nếu không chữa trị kịp thời vết thương đó có thể dẫn đến tàn phế.
Sobel bĩu môi chế nhạo : " Mới chỉ có thế cô ta đã không chịu nổi sao ? Đúng là dòng máu lai tạp chủng yếu ớt hạ đẳng "
Lilith lười biếng rút dao ra, ánh mắt loé lên nguy hiểm muốn giết người, giọng nói đanh thép : " Giờ thì ta hỏi còn cô chỉ được phép trả lời. Nếu trả lời sai cô tự biết hậu quả. Nghe rõ chưa ?
Eva ôm lấy bàn tay, đau đến nước mắt tràn mi, mặt mũi tái mét như tờ giấy trắng vội vàng gật đầu bày tỏ đồng ý
" Thứ nhất, cái gã đã giả dạng Abel ngày đó, hắn là ai ? "
Câu hỏi làm Eva run lên, ngay cả đôi mắt cũng hiện lên tia dao động nhưng trước sự uy hiếp đáng sợ của Lilith cô ta đành phải thành thật : " Hắn là ... là ... Satan ... "
Satan ? Kẻ từng là Chúa tể của địa ngục ?
Những kẻ trong đây khi nghe đến cái tên này như hút phải khí lạnh giật mình. Đã từng đó là nguồn cơn của mọi cái ác, đến độ người ta muốn quên lãng đi.
Sobel khoa trương há hốc mồm nói to : " Thật điên rồ "
" Là vì cô ta đã dùng con trai mình để đổi lấy sự hồi sinh của hắn đúng không ? Cô đã khiến cho Abel không bao giờ có thể tái sinh ở kiếp sau ... ". Đó là một loại cấm thuật đen cổ xưa nhưng đã bị quên lãng chỉ vì nó quá tàn ác quá vô nhân đạo. Người ta nói hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con vậy mà cô ta lỡ dùng nó với người con trai đã chết, Lilith nghiến răng khi nói lời tới điều này, không khó để nhìn ra nàng đang giận dữ mất đi lý trí
" Abel sẽ hiểu thôi ... ". Eva run rẩy đầu càng thêm cúi thấp
" Câm miệng ! ". Lilith quát lên. Nếu không phải cô ta còn có giá trị nàng đã sớm một dao xiên chết ả đàn bà ngu xuẩn này rồi.
" Thứ hai, Saleos đang ở đâu ? Cô đã đưa cậu ta đi đâu ? "
" Tôi không biết. Sau khi bị hắn đưa đi tôi không biết "
" Hắn ? "
" Là Satan. Là hắn, là hắn đã đem Saleos đi ! "
" Satan ở đâu ? "
" Không biết. Tôi làm sao biết được hắn ở đâu ? "
Nghe đến đấy Lilith tỏ ý không vui ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo như đá, nàng lại vuốt ve cán dao trên tay, lưỡi dao sắc bén như gương
Điều này làm Eva sợ muốn đái ra quần cuống quýt lên tiếng giải thích : " Hắn rất đáng sợ. Hắn hoàn toàn không chịu sự khống chế của tôi nhưng ... nhưng ... tôi biết hắn định làm gì "
" Cô biết được gì ? ". Lilith lạnh nhạt vặn hỏi
Eva ngẩng đầu lên miệng run rẩy nửa muốn nói nửa lại không, sau đó đưa mắt nhìn những kẻ xung quanh lắc đầu bật khóc rên rỉ thành tiếng : " Hắn ... sẽ ... giết tôi mất ... "
Lilith mặt trầm xuống ra lệnh cho những kẻ đi theo lui ra xa để lại không gian riêng cho nàng và Eva. Ngục giam lạnh lẽo chỉ còn tiếng rên khóc tuyệt vọng của Eva trong bốn bức tường bằng đá xung quanh
" Mau nói ! ". Đó không phải là một câu nói mà gần như là mệnh lệnh của Lilith với Eva
Eva cố gắng chịu đựng cơn đau tê tái từ bàn tay bắt đầu lên tiếng : " Hắn luôn nung nấu ý định muốn trở lại thế giới lần nữa dưới hình dạng khác, tôi chỉ đơn giản cung cấp cho hắn cơ thể tương thích ... "
Lilith ngắt lời : " ... bằng việc nuôi dưỡng cơ thể của Abel trong thuỷ ngục ? "
" Đúng vậy ! ". Eva đau khổ thừa nhận, nàng đã sử dụng cấm thuật đen từ một nơi nàng vô tình có được : " ... nhưng hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn trả thù. Hắn sẽ tìm đến những kẻ đã từng khiến hắn biến mất trên thế giới này. Đầu tiên rất có thể hắn sẽ tập hợp lại một đội quân dưới trướng hắn, một đội quân đủ lớn mạnh để có thể đánh bại Đấng Jehovah. Đội quân đó đương nhiên sẽ bao gồm những quái vật của thời kỳ khởi nguyên ... "
" Câu chuyện rất hay ! ".
Bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay giòn vang của Lilith cùng với biểu tình không biết đang khen hay chế giễu của nàng.
" Nhưng đáng tiếc cô quên mất nửa sau câu chuyện phải không, Eva ? "
" Ý cô là gì ? "
Trên vầng trán cao rộng của Eva lấm tấm những giọt mồ hồi
" Đừng nói là cô đã quên mất chuyện đã dàn dựng và đánh cắp Trái Cấm từ tay tôi như thế nào ? Tôi ghét nhất là ai đó dám mơ ước đến đồ vật của tôi. Mà cô lại không chỉ một lần làm vậy. Tôi không tin là cô vô ý ... Có phải ... cô đã biết được điều gì ? "
Eva lắc đầu ra sức nói : " Không ... tôi không ... "
Nhưng ánh mắt Lilith càng trở nên sâu thẳm đen tối hơn bởi vì nàng biết cô ta đang nói dối.
" Vậy thì đi chết đi ! Không có cô tôi vẫn có thể tìm được câu trả lời "
" Không ! Tôi không muốn chết ! Sao cô có thể tàn nhẫn thế ? ". Eva hoảng hốt bò lại gần phía Lilith hai tay bấy chặt lấy gấu váy như người chết đuối bắt lấy phao cứu hộ gào khóc van xin : " Làm ơn tha cho tôi ! "
" Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội rồi. Còn không mau nói ! "
" Tôi ... tôi ... nói ... "
Eva trong lòng tuyệt vọng muốn chết. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể lựa chọn nói ra. Nhưng nàng không hề muốn
" Cô có biết từ rất lâu rồi kể từ thời kỳ khởi nguyên có một truyền thuyết nói rằng nếu tập hợp đủ ba thánh vật chúng sẽ đáp ứng một điều ước không ? Tôi đã hy vọng về nó ... "
" Ba thánh vật đó là gì ? Có phải một trong số đó chính là Trái Cấm ? "
" Đúng vậy. Ba thánh vật đó là " Trái Cấm ", " Ngọn giáo định mệnh " và " Giọt nước mắt của Đấng tối thượng ". Bất kỳ ai có được cả ba thánh vật trên điều ước của sẽ trở thành hiện thực "
" Cô thật sự tin vào truyền thuyết này ? "
" Truyền thuyết là thật. Satan đã tiết lộ cho tôi biết ". Eva trở nên kích động, hai mắt rực sáng : " Hắn nói sẽ giúp tôi đi tìm ba thánh vật trên và có được điều ước "
Lilith đương nhiên biết " hắn " trong miệng Eva nói đến là ai, còn ai khác ở đây ngoài Satan. Nàng phũ phàng nói : " Cô đúng là bị hắn làm cho đầu óc mê muội rồi ! Cô chẳng còn giá trị nào với hắn đâu ". Nếu thật sự cảm kích Eva đã hồi sinh, hắn đã không bỏ mặc Eva sắp chết trong cái xó xỉnh này. Còn chuyện sẽ giúp đi tìm ba thánh vật chẳng phải rất nực cười hay sao ? Ai sẽ đảm bảo hắn là kẻ giữ lời ?
" Tôi sẽ có được ba thánh vật ! Tôi sẽ có điều ước ! ". Eva điên cuồng gào lên bất chấp sự sợ hãi đối với Lilith
" Cô điên rồi ! ". Lilith ngao ngán nhìn người phụ nữ với dáng vẻ nhếch nhác đang cuồng loạn. Trước khi cô ta ầm ĩ tra tấn lỗ tai, nàng ra hiệu cho lính gác bắt nhốt cô ta lại chỗ cũ
Lilith toan rời đi, nhưng khi nàng xoay người nhấc chân thì từ trong phòng giam Eva bám vào thanh sắt không ngừng lay mạnh khiến cửa thanh sắt vang lên những tiếng leng keng khó nghe. Eva không ngừng kêu gọi nàng, tiếng gọi vang vọng khắp ngục giam
" Lilith, cô có người cô yêu chứ ? Từng có một người đàn ông tôi yêu vô cùng nhưng chàng đã rời bỏ tôi mà đi. Tôi chỉ muốn chàng bằng bất cứ giá nào. Tôi muốn ... Adam. Những chuyện này đều là vì Adam ". Nước mắt trên mặt Eva nhoè đi gần như tuyệt vọng.
" Nhưng Adam ... đã chết rồi ! Eva, cô vẫn chưa chấp nhận chuyện này sao ? "
Người đã chết làm sao có thể hồi sinh ?
_________________
Chú thích :
Ngọn giáo định mệnh : ( hay còn gọi là Spear of Destiny ) là vũ khí mà chiến binh La Mã Longinus đã dùng để đâm đức Chúa Jesus sau khi Người được hạ xuống từ Thập tự giá.
Giọt nước mắt của Đấng tối thượng ( hay còn gọi là giọt nước mắt của Thượng đế, Đấng tạo hoá )
Trái Cấm : ( hay còn gọi là quả trí tuệ ) là biểu tượng cho sự thèm muốn điều gì đó mê hoặc là kết quả của sự biết rằng không thể hoặc không nên đạt được hay điều ai đó muốn nhưng không thể có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro