Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ 25 : Khao khát hạnh phúc

Cung điện nước P, văn phòng làm việc của thái tử điện hạ, một cô gái đẩy cửa bước vào. Cô gái này rất xinh đẹp, nhấc tay giơ chân đều khiến người xem cảm giác quý phái mỹ lệ, không dám khinh thường. Nhưng gương mặt hoảng hốt ấy lại tiết lộ đang gặp chuyện, ngay cả giọng nói cũng có phần run rẩy

" Edric, mọi chuyện là do em làm đúng không ? "

Trong căn phòng chỉ có một chàng trai, hắn đang ngồi trên ghế sô pha thư giãn, hắn cũng chính là thái tử điện hạ Edric. Hắn có một khuôn mặt tuấn mỹ, các đường nét trên mặt hài hoà cân đối và nhất là mái tóc nâu trầm hơi xoăn xoăn được di truyền đặc biệt từ mẹ hắn, hoàng hậu Arianne quá cố. Edric còn đeo một gọng kính màu vàng, ẩn dấu dưới lớp kính sáng bóng là một đôi mắt sắc bén như chim ưng giống như có thể đọc được suy nghĩ người khác nhưng đồng thời cũng thể hiện hắn là một quý ông nghiêm túc, lịch thiệp.

Trái ngược với vẻ mất bình tĩnh của chị gái mình, công chúa Margaret, thái tử Edric lại tỏ ra bình thường dường như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn

" Chị đang nói gì vậy ? ". Hắn ung dung mỉm cười

Margaret làm sao còn tâm trạng đùa vui với hắn, trong lòng nàng rối loạn muốn chết, lớn tiếng chất vấn : " Những trang báo này nói em vì muốn thừa kế ngôi vị không tiếc bày mưu ám sát Louis. Có ... thật không ? ". Nàng quăng tờ báo trước mặt hắn.

Nàng không dám tưởng tượng. Edric làm sao thế này ? Hắn vẫn luôn là đứa trẻ ưu tú tự tin trong mọi thứ, một đứa trẻ với niềm kiêu hãnh lớn như hắn làm sao có thể làm những chuyện xấu xa như giết người ?

Edric nhìn chị gái hắn, người duy nhất hắn thừa nhận còn chung huyết thống với hắn. Ánh mắt giờ đây trầm xuống mang theo buồn bã : " Chị không tin em sao ? "

Margaret cười khổ. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt này của Edric trong lòng nàng vĩnh viễn sẽ lựa chọn tin hắn dù dù sự thật phơi bày trước mắt. Thế nhưng ...

" Edric, em đã thay đổi. Mỗi ngày trôi qua em đều thay đổi. Chị có thể lừa người dối mình nhưng không thể để em tiếp tục sai lầm được ... "

Trong mắt Edric hiện lên dao động nhưng rất nhanh hắn cương quyết phủ nhận mọi thứ : " Chị, là bọn họ nợ chúng ta. Bọn họ đã cướp lấy cha còn muốn cướp lấy mọi thứ của chúng ta. Chẳng lẽ em lại ngôi yên đây nhìn bọn họ cướp đi từng thứ một ... "

Hắn không cam lòng. Vì sao cha hắn từ bé luôn dành cho tên con rơi đó một sự quan tâm đặc biệt. Trong khi ông ta không thèm ngó ngàng đến hai chị em hắn ? Càng hận cha hắn vô tình bao nhiêu hắn lại càng không muốn buông tha cho tên con rơi đó

" Mọi chuyện đã qua, người cũng đã mất rồi. Vì sao em còn cố chấp ? ". Trái tim Margaret đau đớn, ngoài mặt khuyên nhủ em trai nhưng thực ra chính vết thương ấy không thể xoá nhoà trong nàng

" Chị, hơn ai hết chị là người hiểu rõ cảm giác này nhất. Em sẽ vĩnh viễn không buông tha cho chúng "

Edric muốn từng chút một đẩy người kia ngã xuống vũng bùn. Tốt nhất là khiến tên kia biết rõ đâu là vị trí của hắn. Những kẻ dám mơ ước ngôi vị này đều phải chết

Hận thù nuốt chửng con người hắn khiến hắn đau đớn dãy dụa muốn thoát cũng không được. Ngay từ đầu hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Margaret hai mắt ửng đỏ, nàng ôm lấy cổ hắn không ngừng rơi lệ : " Đủ rồi ! Chúng ta hãy buông tha cho tất cả đi ! Chị không thể mất đi em "

Nàng biết nếu như mọi chuyện bị phơi bày hắn sẽ phải trả giá. Đến lúc ấy ngay cả ông trời cũng không thể cứu nổi hắn. Margaret run rẩy tội nghiệp đứa em trai của nàng

Ánh mắt Edric trở nên lạnh lùng ngay cả với chị gái ruột thịt của mình, hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng, giọng nói càng khiến người ta phát run : " Em cũng từng có suy nghĩ như vậy nhưng khi em biết đến một chuyện ... cha đã từng có ý nghĩ phế truất em để đưa tên con riêng đó lên ngôi vua ... "

" Không thể nào ! "

Margaret bụm miệng không dám tin, nàng ngã quỵ trên đất nức nở khóc : " Cha vì sao muốn đối xử với em như vậy ? Những năm này chúng ta nhẫn nhục chịu đựng tất cả còn không phải vì cha ... "

Margaret vẫn còn nhớ kể từ ngày cha nàng đưa đứa con riêng về, gia đình bọn họ không lúc nào được yên bình. Cha luôn chỉ quan tâm đến đứa con riêng đó còn với hai chị em nàng thì ghẻ lạnh xa lánh. Suốt mười mấy năm, chị em hai người sống trong cô đơn, tủi nhục vì tiếng cười nhạo của người đời rằng họ còn thua kém một đứa con riêng. Louis, đứa con của cha nàng với người đàn bà thấp hèn đó, là kết quả của mối tình vụng trộm của cha. Cũng như em trai mình, Magaret căm thù hắn đến tận xương tuỷ. Ngay từ nhỏ Louis chẳng cần làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của cha khiến hắn càng giống với một hoàng tử thực sự, còn sự tồn tại của hai chị em nàng lại trở nên thừa thãi. Thậm chí vì mong muốn cha một lần chú ý tới, hai chị em họ luôn cố gắng hoàn hảo trong mọi việc, nhất là Edric luôn nỗ lực nghiêm túc trở thành một thái tử. Edric vì xứng đáng với vị trí thái tử này mà hy sinh rất nhiều. Vậy mà cha nàng chưa một lần thừa nhận Edric xuất sắc thay vào đó ông lại chỉ khen ngợi đến đứa con rơi vô dụng kia. Louis có chỗ nào sánh bằng Edric chứ ? Chưa bàn đến thân phận thấp kém của Louis chỉ bằng vào năng lực của Louis không thể nào so với Edric được. Margaret cảm thấy hoang đường, nhất định cha bị mù mắt rồi mới có thể nghĩ đến việc đưa Louis lên ngôi vua.

" Dù sao em sẽ khiến cho cha phải hối hận vì đã không lựa chọn em ". Ẩn sâu dưới đáy mắt Edric là sự tàn độc âm u, cũng có một phần chế giễu bản thân hắn không đủ tàn nhẫn hơn. Hắn tự có niềm kiêu hãnh của hắn, của kẻ mang trong mình dòng máu hoàng tộc chính thống. Hắn không muốn đánh đồng bản thân thấp kép giống như Louis càng không chấp nhận được việc hắn thua bởi một kẻ như Louis

Cho nên sự thôi thúc giết chết Louis nảy sinh trong lòng Edric. Edric muốn cha hắn ở thế giới bên kia chứng kiến đứa con trai mà ông ta cưng chiều bảo vệ sẽ bị huỷ hoại trong tay hắn. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi Louis thảm bại trong tay hắn

Margaret cảm nhận được hận thù điên cuồng của Edric, lau đi nước mắt, nàng cầu xin : " Chị biết giờ đây có nói gì cũng vô dụng nhưng trước khi làm chuyện gì em hãy nghĩ đến ... Katherine, nếu dì Katherine biết em trở nên như này nhất định rất đau lòng "

Trong đầu Margaret liền nhớ đến hoàng hậu quá cố Katherine người mà Edric luôn nghe lời nhất. Nàng cho là chỉ cần nhắc đến cái tên này Edric có khả năng sẽ suy nghĩ lại càng không biết cái tên này càng thêm kích động hắn quyết tâm trả thù Louis

" Chị, chị quên sao ? Nếu không phải vì mẹ của Louis thì Katherine cũng đâu mất tích. Nếu không phải vì họ bây giờ có lẽ cha, Katherine, chị và em có lẽ sẽ là một gia đình hạnh phúc "

Đã từng hắn có một gia đình hạnh phúc nhưng sự xuất hiện của người đàn bà kia đã làm đảo lộn mọi thứ. Edric vĩnh viễn không quên được ngày đó khi biết tin cha hắn có con riêng với ả đàn bà kia cũng là ngày mà Katherine biến mất.

Margaret nghẹn ngào còn muốn nói gì đó nhưng Edric không cho nàng cơ hội. Hắn đã tháo ra cặp kính, mệt mỏi nhắm mắt lại hạ giọng đuổi khách : " Chị, nếu chị đến đây chỉ để khuyên nhủ em thì chị nên từ bỏ đi. Em đã quyết tâm rồi. Không phải em thì là Louis. Một trong hai người bọn em nhất định phải có một kẻ phải thua. Em không chỉ muốn mọi thứ của hắn còn muốn cướp đi mạng sống của hắn "

Edric muốn từng chút chút một khiến Louis ngã xuống, sau đó dày vò Louis khiến hắn hối hận vì sinh ra trên cõi đời này

Hơn nữa dựa theo những báo cáo gần đây Louis cũng không phải kẻ chịu ngồi yên, mọi hành động của Louis đều đang nhắm đến ngôi vua này.

Biết là không cách nào khiến Edric buông bỏ, Margaret tuyệt vọng ngồi bệt trên nền đất lạnh cóng, nước mặt cạn khô.

Trả thù là con dao hai lưỡi. Khiến người khác đau khổ đồng thời cũng khiến bản thân mình đau khổ.

Đúng lúc này trong căn phòng tĩnh lặng mọi người đều rơi vào suy nghĩ của bản thân thì chuông điện di động của Margaret réo lên. Nàng vốn không có tâm trạng nào nghe nên quyết định lấy ra tắt đi. Thế nhưng người gọi tựa hồ rất kiên nhẫn vẫn bấm gọi tiếp, Margaret thở dài đành bấm nghe : " Alo, ai đấy ? ". Một dãy số điện thoại lạ

Margaret lắng nghe người gọi điện thoại sắc mặt thay đổi chút. Một lúc sau, nàng mới tắt máy đi lén nhìn về phía Edric vẫn đang nằm nhắm mắt nãy giờ, không biết là đang ngủ hay giả vờ. Nàng đứng dậy chỉnh đốn phong thái khẽ nói : " Edric, chị có chuyện đi trước. Gặp em sau ".

Margaret nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi khép lại cánh cửa.

Trong phòng lúc này chỉ còn Edric, hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt cả người chìm sâu vào ghế tựa.

Chuyện kỳ lạ bắt đầu từ lúc này.

Một cảm giác dễ chịu khoan khoái lan toả khắp toàn thân mọi ngóc ngách trong hắn giống như giờ phút này hắn được nằm trên giường ấm đệm êm. Càng lúc càng dễ chịu khiến hắn không muốn mở mắt chút nào. Rồi sau đó hắn cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại đang vỗ về đỉnh đầu hắn khiến da đầu hắn tê dại nhưng dần dần lại thấy thích cảm giác này. Lại tiếp tục vuốt ve về phía mí mắt hắn rồi đến má hắn. Mỗi lần di chuyển đến đâu là nơi đó như được tiếp thêm năng lượng tràn đầy sức sống. Rồi hắn bắt đầu khao khát được đụng chạm tới ...

Hắn không biết phải diễn tả như nào nữa

Rồi hắn nghe thấy một giọng nói dịu dàng như ru ngủ : " Edric ... tỉnh lại đi ... "

Ai vậy ?

Edric rất muốn mở mắt ra để nhìn rõ ai đang nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn trĩu nặng không ghe lời

" Còn không mau tỉnh lại ? ". Có tiếng cười chọc ghẹo hắn, tiếng cười mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc

Khi hắn mở mắt ra lần nữa mọi thứ đã thay đổi.

Hiện lên trước mắt là một khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, làn da trắng gần như trong suốt, đôi mắt lấp lánh như muốn thôi miên bất cứ ai nhìn vào và một đôi môi căng mọng như trái đào thơm ngon. Mái tóc đen dài như thác nước tuỳ ý xoã trên vai, một vài sợi tóc rủ xuống trước ngực. Nhìn tổng thể những đường nét ấy tạo thành một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo.

Mọi thứ giống như vô nghĩa trước sự xuất hiện của nàng.

Edric sững sờ, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng rung động. Hắn làm sao có thể không nhận ra ? Người trước mặt là người mà hắn khao khát được nhìn thấy nhất

" Là ... mơ sao ? ". Edric run run hỏi. Nếu đây là một giấc mơ hắn tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Nàng lớn tiếng cười ra vẻ câu hỏi của hắn rất buồn cười sau đó lại trêu chọc hắn : " Edric, cậu đúng là có khiếu hài hước đấy "

Edric giờ mới nhận ra bản thân mình đang gối đầu lên đùi nàng còn nàng vẫn không ngừng xoa đầu hắn giống như âu yếm một chú mèo con, trên mặt đều là ý cười dịu dàng. Chẳng trách vì sao hắn lại cảm thấy dễ chịu như vậy.

" Katherine ... đã ở đâu suốt thời gian qua ? "

Hắn và nàng đã cách xa quá lâu. Khi gặp lại nhau hắn đã không còn là hắn. Chỉ có nàng vẫn chẳng thay đổi gì ... chỉ là nàng dường như xinh đẹp hơn, trên người nàng toả ra sức mê boặc khó cưỡng. So với trước đây nàng càng thần bí hơn. Hắn ngẩn người nhìn nàng thật kỹ

Nàng nhìn Edric ánh mắt ánh lên phức tạp : " Tôi đã định đời này không gặp cậu nữa "

" Vì sao ? Katherine ghét tôi ? ". Hắn hoảng hốt ngồi dậy, mặt đối mặt với nàng, trong mắt hiện lên tổn thương thật sâu. Hắn bắt lấy tay nàng chất vấn

Nàng lắc đầu lại dịu dàng trấn an hắn : " Không phải "

" Vậy vì sao không một lần gặp tôi ? Tôi vẫn luôn chờ đợi Katherine ". Hắn đau thương nhìn nàng

Nàng thở dài lại không biết nên nói gì với hắn : " Edric à ... "

" Đừng rời đi nữa ! Cũng đừng làm gì cả, chỉ cần trở lại trước đây Katherine lúc nào cũng ở bên tôi "

Hắn bất ngờ ôm lấy eo nàng, dúi đầu vào lòng nàng tựa như đứa trẻ muốn giang hai tay để giữ lấy nàng.

Ấm áp cũng đồng thời làm nàng đau lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn cười pha trò : " Không phải Edric ghét tôi lắm sao ? Còn chẳng bao giờ chịu gọi tôi một tiếng mẹ "

" Lúc đó tôi chỉ là một đứa nhóc. Là vì tôi thích Katherine nên mới ngang bướng như vậy ". Bị nàng vạch trần hắn mới ủ rũ thú nhận với nàng

Hắn từng ghét nàng chỉ vì những lời buộc tội xu nịnh của đám người hầu trong hoàng cung. Cũng như những kẻ đố kỵ khác hắn cho rằng nàng là hồ ly tinh được phái tới để quyến rũ cha hắn. Mặc cho nàng tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức lấy lòng hắn và Margaret. Chỉ đến mãi sau này khi cha hắn tái giá với người đàn bà khác hắn mới hiểu được những điều tốt đẹp của nàng. Trong cái cung điện rộng lớn lạnh lẽo này không có ai là thật lòng quan tâm tới hắn và Margaret ngoài nàng. Ngẫm lại hắn mới biết những ngày tháng bên nàng mới là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.

" Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, tôi sẽ bảo vệ Katherine không để ai làm tổn thương Katherine ".

Nàng hơi bất ngờ cũng bị những lời hắn nói cảm động : " Những lời cậu nói hệt như cha cậu ". Đã từ rất lâu rồi Richard cũng từng trịnh trọng nói với nàng như vậy. Nàng không nhớ liệu lúc đó cảm xúc của nàng có giống như lúc này không

" Katherine không tin tôi ? ". Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn hết sức thuyết phục tin tưởng

" Cha cậu có thể là một người cha tồi tệ nhưng lại là người tốt. Chính vì rất tốt nên mới nghĩ rằng mình có trách nhiệm với tôi. Đáng nhẽ tôi nên nhận ra sớm hơn ... ". Nàng cười khổ. Mọi thứ giống như một vở hài kịch mà nàng và Richard phải diễn đến cùng. Dù biết rằng bản thân họ đã sớm không thuộc về nhau

Edric trầm lặng. Một lúc sau mới hỏi : " Katherine có từng yêu cha tôi ? "

" Tôi không biết đó có phải tình yêu không nữa. Tôi từng muốn ở bên cha cậu mãi mãi "

Nghe những lời này của nàng khiến Edric không che giấu được ghen tị với cha hắn : " Lần này ... Katherine sẽ ở bên tôi chứ ? "

" Edric, cậu có từng nghe chuyện về vịt con xấu xí chưa ? "

Edric khó hiểu nói : " Có nghe qua "

Nàng chậm rãi kể : " Đây là một câu chuyện về một cô vịt con xấu xí. Ngay từ khi chào đời cô vịt con đã biết mình khác với mọi con vịt khác, cô vịt xấu xí không giống với các thành viên khác trong gia đình. Không những bị anh chị em xa lánh, cười nhạo còn bị chính cha mẹ ruột ghét bỏ. Trong đàn vịt, không ai nguyện ý kết bạn làm quen với cô vịt con xấu xí, các bạn vịt khác cũng ghét bỏ cô vịt con xấu xí ... Thời gian dần trôi, cô vịt ngày nào giờ đã trưởng thành, không còn bị tổn thương nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng và muốn có một người bạn. Vào lúc ấy, cô vịt con xấu xí đã gặp được định mệnh của mình, một chú vịt với đôi cánh màu trắng to lớn. Cả đời này cô vịt chưa từng gặp một chú vịt nào đẹp đến thế, chú vịt như được bao phủ bởi ánh mặt trời chói lọi thu hút tất cả nhìn theo. Và khi chú vịt giang rộng đôi cánh cả bầu trời trở thành một màu trắng thuần khiết. Cũng như những con vịt khác cô vịt xấu xí ngưỡng mộ nhìn theo chú vịt ấy thầm ao ước rằng có thể được sánh đôi cùng chú vịt ấy. Đó cũng là lần đầu tiên cô vịt xấu xí học được cách cất cánh bay cao, ngày hôm đó bầu trời thật trong xanh. Rồi mong ước trở thành hiện thực, giữa một đàn vịt bay lượn theo sau thì chú vịt lại bắt đầu để ý đến cô vịt con xấu xí. Cô vịt con xấu xí rất vui sướng cho rằng chỉ có mình cô mới hiểu được chú vịt xinh đẹp ấy, cùng chia sẻ thế giới rộng lớn ấy ... ".

Nàng dừng lại ánh mắt trở nên đờ đẫn như đang đắm mình vào một thế giới khác. Lúc hắn còn tưởng nàng sẽ im lặng thì bất ngờ nàng lại kể tiếp : " ... Nhưng những ngày tháng yên bình ấy chẳng được bao lâu bởi vì một ngày nọ cô vịt xấu xí gặp được một con vịt khác. Một con vịt với một bộ lông đen tuyền xấu xí đáng sợ. Không ! Đó không phải là vịt. Chính con vịt màu đen ấy đã tiết lộ cho cô vịt con xấu xí rằng chúng là quạ và cô vịt con cũng như chúng chính là quạ. Quạ là một loài vật đen tối hắc ám tượng trưng cho xấu xa độc ác. Cô vịt con xấu xí rất bất ngờ hoàn toàn không tiếp nhận được chuyện này. Một con quạ lẫn trong đàn vịt ? Quả là một câu chuyện hài hước ... Thế nhưng đó là sự thật. Cô vịt con xấu xí mau chóng nhận ra những khác biệt giữa cô và chú vịt xinh đẹp kia, rằng cả hai không cùng một giống loài, không cùng một yêu thích. Thế là cô quạ đen đã tự động rời bỏ đàn vịt để trở về với đồng loại của mình. Cũng nhờ đó cô quạ đen ấy đã tìm được thứ mà cô luôn khao khát nhất : đó là " tự do " "

Câu chuyện khiến Edric trở nên suy tư, mất một lúc hắn mới lấy can đảm hỏi : " ... Cô quạ đen ấy ... có hạnh phúc không ? "

Nàng quay sang nhìn hắn nụ cười hiện trên môi xinh đẹp không bút mực nào tả xiết : " Không gần nhưng sẽ sớm thôi "

Edric hiểu những gì nàng muốn nói. Hắn muốn thay đổi nàng nhưng khi nhìn thấy nụ cười cùng sự kiên định trong mắt nàng hắn lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn cụp mi xuống che đậy sự lúng túng của bản thân nhưng đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy nàng như thể sợ hãi nàng sẽ biến mất.

Nàng rất tinh ý nhận ra hành động nhỏ này của Edric cho nên cảm thấy đau lòng. Có thể nói Edric đã thành công trong việc khơi gợi bản năng làm mẹ của nàng. Nàng không kìm được xoa lên mái tóc màu nâu của hắn, giọng nói trở nên hiền hoà : " Edric còn nhớ không ... ? "

Lúc này Edric vẫn tựa đầu trong lòng nàng giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Phát hiện hắn vẫn đang buồn phiền tựa hồ không chú ý tới nàng liền nói tiếp : " ... Lúc còn nhỏ Edric rất thích ngồi bên cạnh tôi nghe tôi đọc sách ... "

" Đúng vậy ! Trong cung điện có một khu vườn trồng đầy hoa hồng, tôi còn nhớ vào mùa hè Katherine thường hay ra ngoài đó đọc sách ... ". Nói đến đây hắn dừng lại hồi tưởng. Quả thật hồi đó trong lòng hắn vẫn còn tồn tại bất mãn với nàng nhưng một mặt lại bị nàng hấp dẫn. Đầu tiên hắn chỉ muốn chọc phá quấy rỗi không cho nàng được yên thân rồi dần dần hắn phát hiện bản thân làm không được ... Vì mỗi lần nhìn thấy nàng chăm chú đọc sách, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ ấy khiến hắn không đành lòng đi quấy nhiễu nàng. Ngày qua ngày Katherine thấy hắn rình mò sau gốc cây, nàng liền kêu hắn đến bên nàng sau đó vui vẻ trò chuyện với hắn. Hắn biết được thì ra nàng đọc rất nhiều loại sách, có cả sách văn học, sách dạy nấu ăn, sách tri thức hay cả sách chuyện tình yêu lãng mạn. Hắn phát hiện hoá ra nàng cũng không phải kẻ ngu ngốc tâm địa xấu xa như những mọi người bảo. Ma xui quỷ khiến hắn muốn gần gũi nàng hơn, muốn biết nhiều thêm về nàng nên hắn đã mở miệng yêu cầu nàng đọc sách cho hắn nghe.

Sau này khi đã trưởng thành có đôi lúc hắn sẽ nhớ tới hình ảnh của nàng lúc đọc sách cảm thấy rất mơ hồ, không thật chút nào. Đến nỗi hắn còn nghi ngờ liệu có phải nàng chỉ là một hình tượng hoàn mỹ do hắn tưởng tượng ra ? Thế nhưng sự tồn tại của nàng nhắc nhở hắn tất cả là thật

" Katherine đọc cho tôi nghe rất nhiều sách. Tôi vẫn nhớ có lần Katherine đọc một cuốn truyện Kinh Thánh đến đoạn cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ Katherine còn rơi nước mắt ". Đó lần đầu tiên hắn thấy nàng rơi nước mắt. Đôi mắt như phủ kín màn sương mờ, long lanh đẫm nước khiến người khác đau đớn hận không thể làm gì đó. Mà lúc đó hắn còn nhỏ không thể làm gì giúp nàng chỉ có thể đờ đẫn nhìn nàng đau khổ. Mãi về sau thỉnh thoảng hắn lại mơ thấy cảnh tượng ngày ấy, bị đôi mắt của nàng ám ảnh.

Nàng cười : " Không ngờ cậu lại nhớ chi tiết đến vậy ". Ngay cả bản thân nàng cũng đã quên đi phần ký ức này, còn chẳng nhớ vì sao lúc ấy lại khóc.

Edric vẫn đắm chìm trong ký ức thởu ấu thơ, hắn kể tiếp : " Còn nhiều lắm. Tôi nhớ có lần Katherine đọc một câu chuyện cười sau đó ... ".

Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy chất giọng trầm ấm đều đều của thái tử Edric thỉnh thoảng chen vào tiếng cười khẽ của Katherine. Tất cả tạo thành một bức tranh vô cùng hài hoà ấm áp.

Rất lâu sau đó, Lilith mới nhìn chàng trai đang nhắm mắt gối đầu lên đùi mình ngủ bằng ánh mắt trìu mến. Có lẽ hắn đang mơ thấy điều gì đó nên mới nở nụ cười mãn nguyện như vậy. Nàng không kìm được cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn dịu dàng thân mật. Nàng nói : " Edric, sinh mệnh là điều rất quan trọng. Đừng vì người khác lãng phí sinh mệnh của mình ". Không biết những lời này liệu có đến tai hắn không nhưng đó là những lời nàng thực sự muốn hắn nghe thấy

Lilith kê một cái gối cho Edric, nàng đứng dậy lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Khi Lilith ra đến ngoài, một người phụ nữ đang đứng đó chờ nàng. Đó là công chúa Margaret. Thấy nàng từ phòng bước ra, Margaret liền hỏi : " Dì, Edric thế nào rồi ? "

" Ta nghĩ nó sẽ hiểu thôi. Con đừng lo lắng "

" Dì, con có chuyện muốn nhờ dì ". Margaret bối rối nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, cảm xúc lẫn lộn, vừa quen thuộc cũng thật xa lạ

Lilith ngạc nhiên hỏi : " Con muốn nhờ chuyện gì ? "

" Dì có thể ... ở lại bên Edric không ? Con biết chuyện này khó khăn đối với dì. Nhưng Edric thật sự rất cần dì. Con ... ". Chỉ cần có Katherine bên cạnh Margaret tin rằng Edric sẽ không còn làm ra những chuyện dại dột nữa.

Nhưng Lilith đã ngắt lời nàng : " Margaret, mọi thứ không thể miễn cưỡng được. Edric cần ta chỉ vì nó là đứa khuyết thiếu tình thương, khao khát có người yêu thương nó nhưng người đó không phải ta "

Margaret thất vọng. Còn Lilith lại buông lời tạm biệt Margaret : " Ta phải đi đây "

" Dì định đi đâu ? ". Margaret hoang mang nhìn nàng, hoàn toàn không nắm bắt được người trước mặt

Lilith mỉm cười trả lời : " Thuốc mê chỉ có tác dụng trong vài tiếng. Ta phải nhanh rời khỏi cung điện, nếu Edric tỉnh lại sẽ rất khó khăn để rời đi. Tạm biệt công chúa Margatet ! ".

Nàng đến rồi đi bất thình lình như một cơn gió. Margaret lưu luyến nhìn theo bóng dáng ấy, ánh mắt phức tạp. Có cảm giác cho dù bản thân có toàn lực ngăn cản cũng không cách nào giữ nàng lại. Giống như hai mươi năm trước, khi dì Katherine rời đi mọi thứ về dì cũng theo đó biến mất. Không một thông tin, không một liên hệ nào, giống như một bóng ma, một bóng ma vốn không thuộc về nhân gian này. Thứ duy nhất giúp Margaret nhận ra Katherine đó chính là khuôn mặt nàng vẫn không thay đổi gì nhiều dù đáng ra nàng phải già đi ...

Lilith một đường đi thẳng ra ngoài cung điện, theo sau nàng còn có Beleth và Trần Tiếu Thiên. Cả ba người ra đến cổng chính cung điện thì phát hiện một chiếc xe limousine Cadillac màu đen đã đỗ gần đó từ bao giờ. Lúc này một người đàn ông mặc vest đen bước xuống cung kính cúi đầu trước mặt Lilith :

" Tiểu thư Katherine xin dừng bước, chủ nhân của tôi có vài lời muốn nói với tiểu thư "

Không đợi Lilith lên tiếng Trần Tiếu Thiên đã nheo mắt nghi ngờ hỏi : " Chủ nhân mấy người là ai ? "

Bất ngờ là từ trong xe vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc : " Nếu muốn biết cứ lên xe chẳng phải sẽ biết sao "

" Hừ ! Ngươi không phải kẻ lừa đảo đấy chứ ? ". Trần Tiếu Thiên bĩu môi tiếp lời

" Được rồi ! Tôi lên xe ". Lilith mỉm cười ra hiệu Trần Tiếu Thiên dừng lại việc châm chọc. Lên thì lên. Nàng cũng không sợ bất kỳ uy hiếp nào. Hơn nữa người này còn tính là quen biết nàng.

Lilith thản nhiên một mình ngồi vào xe. Lúc này mới nhìn rõ người trong xe là ai. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn, với nụ cười tươi rói rạng rỡ. Nhưng chỉ có Lilith ẩn dưới vẻ bề ngoài tường chừng như hiền lành vô hại này lại là một con sói đội lốt. Nàng cũng cười đáp trả hắn : " Xin chào Giáo hoàng, lâu lắm không gặp. Xem ra sức khoẻ ngài vẫn tốt "

Hắn thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn nàng chuyên chú : " Gọi tôi là Nathan "

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Lilith hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ muốn tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn. Nó làm nàng không thoải mái

" Giáo hoàng muốn gặp tôi không chỉ để nói chuyện phiếm chứ ? "

Nathan chậm chạp một lúc mới nói chuyện chính : " Những gì cô đưa cho tôi là thật ? "

" Cậu không tin ? "

Hắn cười khổ, đúng là khó tin thật. Thế nhưng khi đọc những dòng chữ chất chứa đầy tình cảm ấy trong lòng hắn lại dâng lên xúc động muốn khóc. Hắn hiểu đó là cái cảm giác cốt nhục tình thân mà người ta vẫn thường hay nói. Từng câu chữ như muốn gửi gắm cả linh hồn khiến hắn chìm đắm trong đấy. Hiểu được cảm giác của người viết ra sao khi viết ra những dòng chữ ấy, hiểu được những lo âu tình cảm hay phiền muộn của người ấy.

Hắn thật sự hối hận. Hối hận vì bản thân quá tò mò đọc nó để rồi bản thân rối bời không thoát ra được.

Hắn buồn bã nhìn về nàng : " Tại sao cô lại có nó ? "

Lilith liếc nhìn vẻ mặt hắn rồi bâng quơ trả lời : " Không biết nữa. Có lẽ là vô tình nhặt được "

" Cô ... ". Nathan nghẹn họng nhìn nàng trân trối. Một lát sau mới lấy lại tinh thần lên tiếng châm chọc nàng : " Katherine, cô làm nhiều chuyện như vậy là vì thái tử điện hạ ? ".

Lilith bật cười, khoé mắt híp lại trông khiêu khích vô cùng : " Cậu đoán xem ? "

" Tôi nên đoán thế nào đây ? Cô đúng là người phụ nữ bí ẩn mà ". Nathan thở dài, ngay từ đâu thân phận của nàng đã là một mớ bòng bong. Hắn thực sự đoán không ra mục đích của nàng.

" Nathan, từ bỏ không tốt sao ? Với sức ảnh hưởng và quyền lực của một Giáo hoàng đủ để cậu thành lập một quốc gia riêng nhưng cậu lại mạo hiểm thân phận chỉ vì ngai vàng của Edric. Có đáng hay không ? ". Lilith động lòng khuyên bảo.

" Cô biết tôi là người đứng sau ? ". Nathan cảnh giác nhìn nàng. Những chuyện này hắn đều cẩn thận không để lộ chút sơ hở nào. Vậy mà ngay từ đầu cô ta đã đoán ra là hắn còn sai người gửi cho hắn những thứ đó.

Nàng cười, nụ cười với hàm ý chế nhạo : " Nathan, với thân phận đặc biệt của cậu không thể trực tiếp đối đầu với Edric. Cho nên tôi biết cậu đã liên lạc với em trai sinh đôi của cậu, nhị hoàng tử Louis. Sau đó đại khái là cậu đã an bài em trai mình làm những chuyện này. Còn cậu lại ở trong bóng tối thao túng mua chuộc những kẻ làm việc cho hoàng gia nước P nhằm gian lận kết quả bỏ phiếu lần tới. Cậu vì ngai vàng đó không tiếc đặt mình vào vị trí nguy hiểm. So với Edric tôi càng lo sợ cho cậu hơn. Cậu cũng biết một khi những chuyện cậu làm bại lộ ngoài ánh sáng thì thân phận cậu sẽ bại lộ, sẽ trở vết nhơ của lịch sử. Ai có thể tưởng tượng một Giáo hoàng lại nhúng tay vào vòng xoáy chính trị của một đất nước ? Thân phận Giáo hoàng là một trở ngại, cậu có thể sẽ mất đi tất cả ? "

Nathan hiển nhiên bị những lời lẽ hùng hồn của Lilith làm cho cứng đờ người, vẻ mặt trầm xuống : " Cô đang uy hiếp tôi ? "

Nàng lắc đầu : " Không ! Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu với tư cách người thân "

Những lời nói của nàng khiến Nathan nhướn mày kinh ngạc, sau đó bật cười, hắn cười rất lâu, cười đến chảy nước mắt : " Cô thật biết đùa ".

Nhưng Lilith lại nghiêm túc hỏi hắn : " Nathan, cậu biết ai là người đứng sau vụ ám sát Louis ? "

" Cô biết ? "

Nàng lạnh nhạt phun ra cái tên này : " Bloody Rose ".

Bloody Rose ? Cái tên này khiến Nathan chấn động tựa hồ không thể tin nổi. Rốt cuộc bọn họ đã đắc tội với tổ chức sát thủ này từ lúc nào ?

" Nathan, tôi đã cho người điều tra về tổ chức Bloody Rose. Tình cờ tôi phát hiện ra một thứ khá thú vị. Cậu đoán xem lãnh đạo của tổ chức này là ai ? Chắc là cậu không thể ngờ đâu ... ".

Khi Lilith thích thú nói cho Nathan nghe khiến hắn có cảm giác cái tên nàng sắp nói ra có liên quan với hắn. Quả nhiên nàng nói : " ... là thái tử điện hạ Edric "

" Cô nói sao ? ". Nathan sắc mặt trở nên trầm trọng, đôi bàn tay giấu sau tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn không nhịn được chửi một tiếng trong lòng. Chết tiệt, hắn quá coi thường Edric ...

" Nathan, giờ cậu hiểu chưa ? Trong cuộc chiến này cậu không thể dành chiến thắng tuyệt đối được "

Những gì Lilith nói không hề quá. Những năm qua tổ chức sát thủ của Edric phát triển thành một đế chế lớn mạnh vô cùng. Không chỉ đào tạo sát thủ làm việc Edric còn thu phí từ việc bảo kê và kêu gọi rất nhiều kẻ rót tiền vào tổ chức của mình trong đó thậm chí còn có cả lãnh đạo các quốc gia khác. Theo dõi những giao dịch gần đây nàng còn phát hiện thêm hắn đã vươn tay sang cả Giáo Hội Quang Minh. Với khả năng hiện giờ của Edric, Bloody Rose đã có thể đối đầu với Giáo Hội. Đây sẽ không còn là trận chiến chính trị thông thường mà sẽ biến thành một trận chiến vũ trang nhuốm màu bạo lực, chết chóc

Lời nhận định chắc chắn của Lilith giống như tiếng sấm vang bên tai Nathan có sức sát thương rất lớn. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ có thể bất lực nhìn kẻ kia dành lấy thứ đáng ra thuộc về họ ?

" Katherine, cứ coi như chúng tôi bỏ cuộc nhưng Edric liệu có buông tha chúng tôi ? ". Vụ ám sát Louis chính là lời cảnh báo. Nếu bây giờ hắn cùng em trai đình chiến liệu Edric có dừng lại ? Hay là sau khi biết được sự thật hắn sẽ truy sát đến cùng

" Đó là vì cậu và Louis đã khơi mào cuộc chiến. Nếu như ngay lúc này cậu dừng lại tôi tin tưởng Edric sẽ không tiếp tục "

Nathan trầm ngâm, hắn bị những lời nàng làm cho dao động. Ánh mắt hắn hướng về cửa sổ, hít một hơi thật sâu hắn cảm thấy đầu óc thư thả đi rất nhiều, cũng đủ bình tĩnh để nghĩ mọi chuyện

Chính vào lúc này, Lilith lại bất ngờ rút ra từ túi áo một mảnh giấy được gấp lại làm đôi, nàng đưa cho Nathan đồng thời nói : " Nathan, việc cậu làm người khác chưa chắc đã muốn làm ... "

Khi Nathan mở giấy ra xem trên khuôn mặt suy tư dần hiện lên kinh ngạc, hắn không nói một lời nào mà ngắm nhìn tờ giấy rất lâu

" Đây là ... ". Tay hắn gần như run lên, nhìn chằm chằm vào đó như bị thôi miên. Sau đó hắn gập lại tờ giấy, tựa mình vào ghế thở dài, cả cơ thể như mất hết sức lực.

" Cậu nên suy nghĩ kĩ để không phải hối hận ". Nàng mỉm cười nhắc nhở hắn lần cuối

Lần thương thuyết này thật ra nàng đã nắm chắc cơ hội thắng. Khi biết Nathan là kẻ chủ mưu nàng đã gửi cho hắn một cuốn sổ thực chất đó là cuốn nhật ký của Sophie, mẹ của Nathan. Nàng cho rằng cuốn nhật ký sẽ làm thay đổi hắn quả nhiên ... cuốn nhật ký đã ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Với một Nathan không đủ quyết đoán như trước Lilith chỉ việc giúp hắn đưa ra lựa chọn cuối cùng ... đó chính là tờ giấy mà nàng đưa cho hắn ...

____________________________________

Một tuần sau đó, vụ huỷ bỏ hôn lễ giữa Nữ hoàng Elizabeth và hoàng tử Louis vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cô gái A nghiễm nhiên trở thành đối tượng truy tìm ở khắp mọi nơi trên thế giới. Không chỉ độc giả tò mò về danh tính cũng như dung mạo của kẻ thứ ba này thậm chí những nhà báo, điều tra viên cũng lao vào cuộc tốn khá nhiều bút mực. Nhưng mặc cho tất cả mọi người lục tung mọi ngóc ngách thậm chí đến từng chi tiết vụ việc thì cô gái A đến nay vẫn luôn là điều bí ẩn. Trong bản danh sách khách mời dự tiệc ngày hôm đấy cũng không có nàng. Rốt cuộc cô gái A là ai ?

Giữa lúc mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cô gái A thì nữ hoàng Elizabeth của xứ W bỗng tuyên bố mở cuộc họp báo công bố thân phận thật sự ... Ngay sau đấy tạo thành làn sóng rung chuyển trên toàn thế giới. Bởi vì cái tin tức Nữ hoàng Elizabeth là một chàng trai quá là gây shock. Cái tin gây chấn động này thậm chí làm lu mờ đi mọi thứ khác khiến cô gái A cũng đi vào dĩ vãng

Nữ hoàng Elizabeth cũng đồng thời sẽ lấy thân phận mới là Đứa vua Max của xứ W để trở thành người kế vị chính thống của xứ W

Toàn bộ chuyện này giống một trò hề.

Hoàng tử Louis biết tin này xong khoé môi giật giật, khuôn mặt xám ngoét, cứng đơ mất nửa ngày giời mới hồi phục. Chỉ mới tưởng tượng suýt chút nữa hắn sẽ phải kết hôn với một tên con trai hắn cảm thấy nuốt không trôi.

Cũng vào ngày hôm ấy anh trai hắn, giáo hoàng Nathan đến tìm hắn.

Trong khu vườn sân sau biệt thự nơi trồng đủ các loài hoa, người giúp việc dẫn Nathan tới trước mặt Louis đang say mê vẽ tranh

" Anh ". Bắt gặp anh trai, Louis đặt cọ vẽ trên tay xuống toan đứng dậy

Nathan được người đẩy trên xe lăn,' hiền hoà cười : " Đang vẽ sao ? Không cần dừng lại "

" Không sao đâu ! Có thể đợi lúc khác vẽ tiếp ". Nhìn thấy Nathan cười Louis ngẩn người một lúc rồi trả lời. Louis cảm thấy Nathan hôm nay có gì đó khác lạ nhưng lại không biết khác lạ ở điểm nào. Hắn liền dò hỏi anh trai mình : " Hôm nay anh đến đây có chuyện gì sao ? "

Nathan nhìn đứa em trai duy nhất cảm xúc khó nói nên lời. Bọn họ đã bị chia cách quá lâu nhưng ngay cả khi gặp lại cái cảm giác kỳ diệu cùng chung huyết thống ấy vẫn luôn hiện hữu trong lòng hắn. Chính vì thế Nathan càng không thể nhẫn tâm với Louis

" Louis, anh chỉ muốn nói. Em được tự do, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn "

Louis sững sờ trong giây lát, dường như không tiêu hoá kịp những gì Nathan nói.

" Anh, anh đang nói gì vậy ? Chúng ta chẳng phải đã hứa với nhau sẽ cùng nhau dành lấy ngai vàng hay sao ? "

Nathan thả lỏng người, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm còn tâm hồn như gột bỏ đi bụi bẩn chỉ còn lại trong sạch : " Mong ước của mẹ là muốn chúng ta được sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Anh nghĩ như vậy là đủ rồi. Sau này sẽ không để em phải chịu khổ nữa ". Hắn không thể vì những suy nghĩ ích kỷ của mình mà ép người em trai duy nhất đi vào con đường không mong muốn

Chỉ trong một thời gian ngắn Nathan đã thay đổi. Louis còn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong veo đầy quyết tâm của Nathan hắn đột nhiên có chút hiểu vì sao ...

Hôm đấy ánh mặt trời êm dịu lạ kỳ, mọi thứ giống như trở về với quỹ đạo vốn có. Nathan sực nhớ ra điều gì đó, hắn đưa cho em mình một tờ giấy được giữ gìn cẩn thận.

" Suýt quên mất, trả em vật này "

Louis cầm tờ giấy trên tay, phát hiện hoá ra đó là một bức chân dung hắn vẽ từ trước, cũng là bức tranh đầu tiên hắn tặng một người. Thật không ngờ trải qua một vòng luẩn quẩn bức tranh lại trở về bên hắn. Cầm bức vẽ trên tay Louis thấy bồi hồi xúc động vô cùng : " Anh, sao anh lại có bức tranh này ? "

" Katherine đã đưa nó cho anh "

" Anh, Katherine ... là ai vậy ? "

Nathan nhìn về phía xa xăm nơi những bông hoa nở rộ đầy kiêu hãnh rồi mới nói : " Katherine là người thân của chúng ta. Em cũng có thể coi cô ấy là mẹ "

Mẹ ư ? Trên đỉnh đầu hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Lại nhớ đến khuôn mặt trẻ trung thiếu nữ của nàng hắn lại càng mơ hồ ...

Nhiều năm sau, bức chân dung về Katherine đã được trưng bày tại triển lãm tranh của nhị hoàng tử Louis. Thông qua Skyler kể lại, Lilith biết rằng, một ngày nọ có người đàn ông đã tới triển lãm tranh và ngắm nhìn bức tranh rất lâu, không những thế người này còn rơi lệ khiến những người có mặt trong triển lãm ngày hôm đó đều bất ngờ. Người đàn ông trong câu chuyện đó chính là đức vua Edric của nước P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro