Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất niệm

  Vụ kiện cáo của Ca đã đi vào hồi kết. Đương sự vì bị thương nên chưa từng ra mặt, nhưng chứng cớ cứ từng cái từng cái vả đôm đốp vào mặt thẩm phán.
  Kiện cô hành hung đúng không? Cô quay lại kiện họ tội mưu sát. Nhân chứng là gì? Cô còn có đủ cả nhân chứng vật chứng. Cảnh quay còn rõ nét mười phần, chỉ rõ Phạm Cương dẫn đầu băng xã hội đen, truy sát cô.
Bệnh án rõ ràng từ bệnh viện, nào là thương tích nặng nhẹ đều đủ cả. Hắn ta cũng hết đường chạy chữa.
  Vấn đề lại nảy ra ở đây. Hàng loạt cứng cứ làm ăn phi pháp, thông đồng xã hội đen đè ép đối thủ bị tung ra. Phạm Cương ăn cơm tù không sai.
  Lần này như thể kiên quyết diệt cỏ tận gốc, chứng cứ buôn lậu chất cấm, cho vay nặng lãi của bang Lang hổ lần lượt được đưa ra ánh sáng. Lần này thì cảnh sát được lời rồi, không phí chút công sức bắt gọn được bọn chúng. Phải biết phía cánh sát đã ngứa mắt bang Lang Hổ này rất lâu rồi. Nhưng lạ là, bọn chúng như bị thứ gì doạ sợ, tên đầu đảng run rẩy ra đầu thú, còn liên tục khóc lóc cầu xin cảnh sát bắt hắn vào đồn
  Vậy là vụ kiện cáo nhỏ tưởng không có gì lại trở thành trọng án, công lớn đều thuộc về đội Dã Lang. Những ngày này, đội trưởng Dã Lang cơ hồ cười không khép được miệng.
   Khi Ca nghe tin tức vẫn còn trong bệnh viện. Thập Thất lanh chanh gọi điện khoe thành quả. Còn liên mồm nói Lão ngũ thâm hiểm, xảo trá thế nào. Khoé môi cô nhếch lên, lần nào nói xấu đều bị cho ăn đủ, vậy mà tên này chưa từng biết hối cải. Cô dường như tưởng tượng được lúc Thập Thất thảm thương tố khổ với cô sẽ thế nào rồi.
  - Cháu đang vui?
  Chú Phúc bước vào phòng làm Ca bừng tỉnh. Cô hơi xấu hổ xoa xoa mũi.
  - Chú Phúc, cảm ơn chú đã giúp cháu.
Lần này mọi chuyện thuận lợi, cơ hồ đều nhờ chú Phúc đưa chứng cứ đến tay ba cô. Thật ra Lão Ngũ ra mặt cũng được thôi, nhưng tên kia thề sống thề chết không chịu làm việc với cảnh sát. Trong nhóm đàn em củ cô, không ai đủ ổn trọng để lên toà được. Tổ chức của cô đã đặt dưới tầm ngắm của Dã Lang, cô không thể mạo hiểm đưa thịt trước miệng  hổ được. May mắn trong lúc ấy, chú Phúc lại chủ động đứng ra giúp đỡ. Nên cô thuận lí thành chương đưa công trạng đến tay ba cô.
  - Nhấc tay chi lao thôi, không cần cảm ơn.
  Thời gian này, Ca và bác Phúc rất thường qua lại. Cũng chịu thôi, bên ngoài có vội vã thế nào cũng không thể thay đổi hai người là những kẻ vô công rỗi nghề được.
  Ông bà Mạnh lại rất vui vẻ, Ca tiếp xúc nhiều với những người như bác Phúc mới tốt. Chứ không phải cả ngày dẫn theo đàn em lang thang quậy phá khắp nơi.
  Mạnh Quân đứng ngoài cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Ca đang thoải mái bên trong. Đã bao lâu rồi? Cha con ông không thể bình tĩnh ngồi với nhau?
  Dường như, ông chỉ còn chào hỏi con bằng những trận đòn không nương tay, bằng những lời nói nặng lời. Mà con gái ông, ông nói gì cũng đều im lặng nhẫn nhịn, dù không sai vẫn ngoan ngoãn nghe ông mắng, vẫn im lặng chịu đựng từng lần trách phạt, không một lời oán thán.
   Lần này cũng vậy, ông đánh nó đến nhập viện, con bé lại chưa từng oán giận một lời. Mỗi lần ông vào thăm vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là trên môi, thiếu đi nụ cười ngọt ngào thiếu đi thanh âm gọi "ba" rạng rỡ. Ông cứ ngỡ thấy lại con gái khi chưa xảy ra chuyện, sống trong sự nâng niu của cả nhà vẫn luôn thông lý hiểu chuyện.
   Mạnh Quân xuất thần rất lâu, đến tận khi bác Phúc ra về, nặng nề vỗ vỗ vai ông, ông mới bừng tỉnh. Ông nhìn vào phòng, thấy Ca đang xoắn suýt đứng ở giữa phòng, nhìn ông mà con bé lại rụt rè, muốn nói, không dám nói gì.
  - Khụ! Đã ổn chưa?
  - Dạ. Con khoẻ rồi. Bác sĩ bảo, cuối tuần có thể về.
Ca cẩn thận đáp lời. Cô cũng không muốn lại tiếp tục làm ba giận. Không phải cô không biết quan hệ ba con cô đang từ từ căng thẳng lên. Không phải cô thích chọc giận ba đến giậm chân giơ tay. Chỉ là, thân bất do kỉ. Con đường cô chọn và con đường ba đi, từ rất lâu đã rẽ sang hai hướng. Xác định đối lập, vậy thì không thể hài hoà được nữa.
  - Ừm!
Không khí lần nữa trở nên lúng túng. Họ từ lâu đã không thể quay lại quan hệ ban đầu. Ông Mạnh không còn là người ba nghiêm khắc lại ôn hoà. Ca càng không còn là cô nhóc cả ngày ríu rít, ba không nói cũng không cản được cái miệng chin chít.
   ____________++++__________

- chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
- Đợi vài ngày nữa, được không bác. Sắp tới là sinh nhật Nghiên rồi. Cho cháu chút thời gian, chút thời gian nữa thôi
- Phải nhanh lên thôi, hắn sẽ không buông tha, cả cháu, cả họ.......
   -----_-------_--------_-------_------
 
" Thật sự phải làm vậy sao? Chúng ta thật không làm gì được sao?"
" Chú phải làm thế! Chúng ta có thể xử lí được kẻ điên. Nhưng với kẻ biến thái như hắn, cứng đấu cứng chỉ hại địch 1000 tổn 800. Tôi không thể lấy mọi người ra đánh cược được. "
" Giúp tôi, bảo vệ họ chu toàn".
...................
" Sau lần này, thanh lý tổ chức đi. Đừng để những con chuột nhắt phá hủy công sức của chúng ta"

   _________________________

   Cuối tuần, Mạnh gia náo nhiệt lạ thường. Sinh nhật của cậu út Mạnh gia, đồng thời là thiếu úy trẻ tuổi nhất, bất cứ ai có chút quan hệ đều cố gắng móc nối thêm chút. Từ sáng cho đến tận chiều, cửa lớn Mạnh gia không khi nào hết khách.
  Cho đến tối, tiệc gia đình của họ mới bắt đầu.
  - Cậu út! Cậu út, bế Vi , bế Vi
Nhóc con Tường Vi vừa vào cửa, chân nhỏ lon ton đã chạy lại ôm chân Nghiên. Trong nhà, tên tiểu quỷ này ai cũng yêu quý. Nhưng rõ ràng, chỉ với Ca nhóc con lại sợ sệt không bao giờ dám lại gần.
  Ca đứng trước cửa, nhìn ba mẹ đang bận rộn chuẩn bị đồ trong bếp, lại thấy Nghi và Nghiên ngồi lại chơi cờ. Cô bỗng thấy hốc mắt cay cay. Thế giới của họ bình yên quá! Bình yên đến nỗi cô không dám phá vỡ.
  - Dạ, cháu chào hai bác ạ.
Lúc này, ngoài cửa lại có thêm một vị khách. Vừa nhìn thấy, mặt Ca trong nháy mắt biến sắc. Tại sao cô ta lại ở đây? Nghiên...vẫn qua lại với ả?
  Một cỗ tức giận xông lên từ đáy lòng. Đáng chết, hắn ta không buông tha bất kì ai trong nhà cô mà.
  Mọi người quá vui vẻ, Ca quá tức giận, không ai thấy Ngọc Hương trong nháy mắt nhìn thấy Minh Ái, mặt trắng bệch không còn giọt máu. 

Có ai thấy mạch truyện quá nhanh  như ad k ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc