Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nặc

Trong biệt thự xa hoa phía đông thành phố, nam nhân trẻ đứng cạnh cửa sổ sát đất. Bàn tay xương khớp vuốt ve đoá tường vi còn đọng sương sớm.
- Honey, anh không có nhiều kiên nhẫn với em......
______-------________------_____

-Ca! Con sao rồi? Còn đau không? Sao mặt con nhợt nhạt thế này
Trong phòng bệnh, bà Mạnh vội vàng chạy vào, thấy con gái đã tỉnh, từng câu hỏi dồn dập tới tấp đánh tới. Ca bất đắc dĩ đặt ly sữa xuống, từ tốn trả lời.
- Mẹ, con không sao, ngược lại mẹ đó, cứ như vậy sao con yên tâm dưỡng bệnh?
- không sao là tốt, không sao là tốt
- Mẹ, con đã nói chị không sao rồi, mẹ chạy nhanh thế làm gì. Người ta da dày thịt nhiều, ai như mẹ, ngã một cái thôi đã nằm giường cả tháng.
Phía sau, Nghiên dẫn theo một cô gái, chậm chạp vào cửa. Nhìn người nằm trên giường bệnh sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt đến nỗi chỉ gió nhẹ cũng có thể lay. Khoé môi cậu hơi mấp máy, nhưng đến cùng, một lời hỏi thăm cũng không thể thốt ra được
- Nói cái gì đấy, chị con cũng là con gái, sao lại hình dung như đàn ông các con được.
Nghiên bị mắng, rất ngoan ngoãn giơ cờ trắng lùi về sau. Con gái của mẹ lúc nào cũng là tâm can bảo bối, con trai không ai thương như cậu một câu không phải cũng không thể nói a.
- Cô gái này là ai?
Nghi từ lúc họ vào vẫn im lặng gọt trái cây ở bàn nhỏ cạnh giường bệnh. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Không biết phải ảo giác không, anh thấy cô gái này rất nguy hiểm
- a, giới thiệu mọi người, đây là Minh Ái, bạn gái con
Nghiên đưa tay xoa đầu cô gái vẫn bẽn lẽn đứng cạnh cậu nãy giờ. Ánh mắt đong đầy sự sủng nịch.
- em ..em chào anh chị, con...con chào bác
Minh Ái rụt rè chào hỏi, ánh mắt liên láo không dám nhìn thẳng. Nhìn thế nào cũng thấy là một cô gái nhút nhát.
Bà Mạnh vui vẻ kéo cô ngồi xuống luyên thuyên hỏi vài chuyện lặt vặt. Nghi lại cúi đầu gọt hoa quả, để trên bàn cho họ một đĩa, còn lại anh cắt nhỏ, rồi thong thả đến đút cho Ca.
Không khí rất hài hoà đầm ấm. Chỉ là không ai để ý, khi vừa nhìn thấy Ái, Ca khẽ rùng mình. Mà càng về sau, ánh mắt cô càng âm trầm. Tiếc là cô che giấu quá kĩ, ngoại trừ gương mặt nhợt nhạt yếu ớt, không ai nhìn ra cái gì.
- Nghiên, ở lại nói chuyện với chị một lát.
Sau khi tiễn Ái trở về, mọi người cũng lục đục rời đi, nhường lại không gian cho Ca nghỉ ngơi. Nghiên cũng định về phòng của bà Mạnh, nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa, Ca đã gọi giật lại. Cậu đành hậm hực dừng chân. Thú thật, cậu không thích người chị hai này.
Nghi vốn định ở lại phòng chăm sóc cho Ca, nhưng nghe ra hai đứa có chuyện riêng, anh định ra ngoài chờ một lát
- Anh..cũng ở lại đi.
Nghe vậy anh cũng không lăn tăn, trở lại ngồi bên đầu giường, nhẹ nhàng đỡ Ca nửa nằm trên gối kê cao.
Vết thương chưa lành được bao nhiêu, lại trận nôn ác liệt vừa rồi, một động tác đơn giản cũng làm Ca đau đến mồ hôi lấm tấm.
-Có chuyện gì thì nói mau, không cần giả khổ trước mặt tôi.
- Nghiên! Ăn nói cho cẩn thận
- làm sao? Trước mặt ba mẹ đã là nể mặt cô ta lắm rồi!
Nghiên nắm chặt nắm đấm. Có thể hoà nhã sao? Vì người này, đến cơ hội được vào ngành cảnh sát cậu cũng suýt mất. Không có cô, cậu sẽ không chỉ dừng lại ở thiếu tá lâu như vậy. Trước mặt ba mẹ cậu còn có thể ngoan ngoãn một chút. Còn bây giờ...cứ là mơ đi.
- Được rồi, anh hai, anh ngồi xuống trước đã.
- Nghiên, chú biết Ái là ai không?
Ca nghiêm trọng hỏi. Chuyện này cô chỉ muốn ba người bọn họ tự thông suốt. Vì thế nên mới chờ mẹ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi mà gọi hai người lại. Dù sao, ba mẹ biết cũng không giúp ích được gì nhiều.
- biết thì sao? Không biết thì thế nào? Dù sao bây giờ cô ấy chỉ là cô gái bình thường.
- cô gái bình thường? Vậy là chú biết rõ trước đây cô ta là ai?
- Đúng
Nghiên khẳng khái đáp. Ái chưa giấu cậu bất cứ chuyện gì. Kể cả chuyện trước kia bị ép buộc phải gia nhập tổ chức xã hội đen. Lúc đầu cô ấy rất tự ti, không dám đến với cậu, phải mất rất nhiều thời gian cô ấy mới dần chấp nhận. Xã hội đen thì sao chứ? Chỉ cần cô chịu hoàn lương, cậu sẽ chấp nhận cô.
- Biết rõ mà chú còn dám qua lại với cô ta? Chú điên rồi!
- Thì sao chứ? Không phải cô nên là người vui vẻ nhất sao? Dù sao cô và Ái cũng là người trong nghề.
- chú!
Nhìn thái độ chống đối của cậu em trai. Bao nhiêu lời muốn nói lại không thể nào thốt ra. Không biết từ khi nào, quan hệ của hai người lại căng thẳng đến thế này rồi.
- chờ một chút, nói anh nghe chuyện gì vậy?
- hừ! Em gái thân yêu của anh đang coi thường người trong giới hắc đạo nha. Cũng không tự biết mình đã đen đến thế nào, cô còn tư cách nói tôi sao? Ái dù sao cũng đã rút ra rồi, còn cô! Đang ngập trong vũng bùn tội lỗi ấy đấy. Cô có biết vì cô, tôi với ba khó khăn trong ngành thế nào không? Nếu có thể, tôi thà không làm người nhà của cô!
Ca hơi cúi xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Rất lâu sau, cô mới khàn khan lên tiếng.
- xin lỗi. La chị liên lụy chú.
- nhưng việc này, chú không thể tùy hứng, đừng qua lại với cô ta nữa.
- Cô lấy tư cách gì để nói? Ái hiện tại chỉ là cô gái bình thường, không hơn không kém. Chúng tôi có quyền tự do yêu đương.
Nghiên đanh mặt. Từng lời từng lời rành mạch. Nghi hơi cau mày, cuối cùng cũng lên tiếng
- Cô bé kia không có gì bất thường, cũng không thể vì người ta từng là xã hội đen mà cấm đoán...
- không có gì? Anh thấy ai từng lăn lộn trong giới ngầm lại yếu ớt rụt rè như vậy? Chốn ấy, những người yếu ớt đều chết cả rồi. Bằng không, cũng là dùng con đường khác để tồn tại. Dù sao, cô ta cũng không thể ngây thơ đến mức ấy. Nghiên, cô ta không đơn giản như chú nghĩ
- Đừng qua lại với cô ta nữa, coi như chị xin chú!
- Cái gì gọi là không đơn giản? Cả ngày tay đấm chân đá như cô thì đơn giản sao? Quản lý cả một bang ngầm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là đơn giản sao? Tôi khinh!
Cuộc đối trọi cứ từng phút thêm gay gắt. Nghi bất lực nhìn hai đứa em, lại không thể nói được câu nào. Quả thật Ca hơi vô lý, nhưng cũng là sự thật. Huống hồ, anh thật sự cảm giác được sự nguy hiểm của cô gái kia. Anh lo lắng, thằng em ngốc của anh bị người ta hại. Nhưng cái tính gàn bướng của nó, vô lí ép buộc trước sau gì cũng có chuyện.
- Được rồi, tạm thời quan sát đã, nếu Ái thật sự nguy hiểm, chính anh sẽ triệt cỏ tận gốc. Nhưng trong thời gian này, Nghiên, chú cần cảnh giác cô gái đó.
- hừ! Vì vài câu nói vô lý của cô ta? Đừng tưởng cô ta biến đen được, người ta không thể hoàn lương. Bản tính Ái lương thiện thì sai sao?
Ca bất lực nhắm mắt lại. Đến anh hai cũng thoả hiệp. Để cô gái đó lại gần gia đình cô sao? Không thể. Cô ta quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm.
- Thuận tay trái, trên cổ tay phải có săm chữ AAD. Sau tai có xăm nửa cánh thiên thần nửa cánh ác quỷ.
Ca run run lên tiếng. Như thể cô phải đè nén cật lực. Một vài hình ảnh lại như thủy triều ùa vào não cô.
- Cô muốn nói gì?
-AAD, chú biết nó có nghĩa gì không? Tổ chức tội phạm trọng án của tổ điều tra đặc biệt Dã Lang.
-Cái gì?
Nghi và Nghiên cùng bật dậy. AAD họ không biết, nhưng tổ chức tội phạm kia họ không thể không biết. Chính là tổ chức đã bắt cóc Ca nửa năm trời, dằn vặt con gái nhà họ Mạnh đến thoi thóp hơi tàn.
- AAD, angels and devil. Hình săm sau tai tượng trưng cho thân phận cấp cao của tổ chức.
- Chú có biết ai săm mười đoá tường vi lên người chị không? Chính la cô ta! Dùng dao sắc bén, khắc từng chút một. Suốt hai ngày đêm, máu chưa ngừng chảy một lần. Không biết bao nhiêu lần đau đến ngất đi. Lại vì đau mà tỉnh lại. Máu đọng lại, thành màu đỏ lan khắp người, vết khắc máu tụ đến hoá đen. Tất cả đều do ả ta ban tặng.
Nói đến đây, cả người Ca run rẩy, nắm tay bấu chặt trên ga giường. Ác mộng ấy, qua bao nhiêu lâu cũng không thể phai. Cơn ác mộng cả đời cô không muốn nhắc đến ấy. Nhưng là, cô càng không muốn một người như vậy làm hại đến gia đình cô. Một chút cũng không
- chú nghĩ một người như vậy, thật sự lương thiện? Từ tốt đến xấu chỉ cách nhau 1 suy nghĩ, nhưng từ xấu muốn về tốt, nó còn là bản năng nữa!
Ca đưa tay che mắt, như thể dùng hành động ấy để tạo nên tấm khiên bảo vệ bản thân. Nửa năm khốc liệt ấy, cô đã từng phong ấn kín trong tận sâu kí ức. Mỗi lần moi ra, lí trí của cô như lần nữa bị tàn phá trong sự điên cuồng ấy
- Không....không thể.....
Nghiên hoảng hốt rời khỏi phòng. Cánh cửa ầm ầm đóng lại sau lưng cậu.
Trong phòng chỉ còn Ca và Nghi. Anh lại bảo trì im lặng. Nói gì được đây? Chuyện về nửa năm ấy, cô chưa từng hé răng nửa lời, những gì anh biết chỉ thông qua những thước phim ngắn ngủi. Ca chưa bao giờ kể lại về chuỗi ngày ấy.
Vậy mà hôm nay, vì một cô gái, Nghiên lại ép con bé phải nhớ lại. Một góc nhỏ thôi, cũng khiến tim anh nhức nhối khó chịu. Không hiểu, nếu là tất cả, nó sẽ đáng sợ nhường nào....
Ngoài cửa, có bóng người lặng lẽ rời đi
- Càng biết nhiều về em, tâm tôi càng bị mê hoặc. Rốt cục, tôi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc