Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

      Mùa Giáng Sinh đang đến gần. Năm nay thời tiết thật không biết cách chiều lòng người, tuyết rơi dày đặc, dính thành mảng trắng trên từng khóm cây thông. Mũ len, áo măng tô cũng chẳng ngăn nổi cái lạnh thấm vào da thịt của những người đi đường.

 
      Trong một góc phố nhỏ, bố Hàm đang cẩn thận gắn từng cái chuông vào hai chậu cây tầm gửi trước nhà. Những chiếc chuông nhỏ khẽ reo trong gió, như bài hát cố nhân từng ngân nga. Làm xong xuôi, ông vừa định vớ thêm mấy chậu cây, tính trồng thêm một ít tùng thơm cho thêm không khí giáng sinh thì đã nghe thấy tiếng cô con gái nhỏ từ trong nhà gọi vọng ra:

" Bố ơi, trời lạnh lắm, bố nhanh vào trong đi ạ. Con nấu súp ngô ngon lắm"

    Tiếng nói cô gái lanh lảnh êm tai, cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa. Dáng người cô gái hơi mũm mĩm nhưng khuôn mặt trắng nõn lại toát ra vẻ hạnh phúc. Hàm Ánh chạy lại đỡ cái xẻng trong tay bố Hàm, vừa kéo ông vào nhà vừa cười: 

"Súp ngô con nấu đảm bảo hấp dẫn hơn mấy chậu cây này luôn, con nếm thử mà tưởng đang được đầu bếp trong nhà hàng nấu luôn đó bố"

"Có chắc không đó con gái, chứ nồi thịt kho bữa trước bố vẫn còn nhớ cái vị vừa mặn vừa đắng của miếng thịt luôn đấy"

"Nồi thịt đó chỉ là con thử nghiệm công thức nấu ăn mới thôi, chứ hôm nay mới là nấu thật, bố phải choáng trước trình độ nấu ăn của con cho mà xem"

     Bố Hàm vừa đi vừa cười lớn:"Được được, để bố xem sau hai tháng nằm trong bệnh viện, khả năng nấu nướng vừa được khai phá của con gái bố đến mức nào rồi nhé"

"Dạ, bố" - vết sẹo vừa được cắt chỉ trên đỉnh đầu cũng không ảnh hưởng gì đến cảm xúc ngọt ngào của Hàm Ánh. 

      Nhớ lại ba tháng trước, cô vừa mới kết thúc kì thi quan trọng của đời người- kì thi đại học. Vì sống từ nhỏ trong cô nhi viện, hoàn cảnh thiếu thốn đã khiến Hàm Ánh nỗ lực rất nhiều mới giúp cô trúng tuyển được vào ngôi trường mơ ước. Tự hứa sẽ quay lại báo hiếu cho những người đã yêu thương mình từ nhỏ, tự hứa sẽ giúp đỡ và trân trọng những người mình yêu quý, cô còn muốn đi từ thiện thật nhiều, ôm ấp những trái tim đã từng tổn thương giống như cô vậy.

     Thực ra Hàm Ánh cũng có những mơ mộng giống như bao thiếu nữ tuổi 18 khác. Cô cũng mơ sẽ có người nắm tay mình chạy trong những cơn mưa, nhẹ nhàng hôn vào má và nâng niu cô như công chúa nhỏ. Nhưng Hàm Ánh biết, bản thân mình chỉ là con vịt xấu xí. Thế nên cô nỗ lực, cô cố gắng, muốn trở thành bản thân tốt nhất để gặp được người tốt nhất. 

      Nhưng tạo hóa đôi khi lại muốn thử thách lòng người. Hàm Ánh bị xe đâm, chết bất đắc kì tử.

        Lúc ý thức sắp mất, bỗng dưng Hàm Ánh nhớ lại rất nhiều thứ.

       Cô nhớ năm cô bốn tuổi, cánh tay gầy còng, cả người nhỏ bé, đen nhẻm lại hướng nội, thường xuyên là đối tượng bị trêu chọc trong đám trẻ con. Cô bạn cùng tuổi có cái đầu còn thấp hơn cô, đã đứng ra bênh vực, dỗ dành cô bằng một cái kẹo bảy sắc cầu vồng.

      Năm Hàm Ánh học sơ trung, đi học mà dường như lúc nào cô cũng lủi thủi một mình. Hôm đó trời mưa to, cô đi học trễ năm phút. Nghĩ đến ánh mắt không hài lòng của giáo viên, Hàm Ánh sợ sệt, chần chừ mãi không dám vào lớp. Đến khi vào lớp thì lại không thấy bạn học nào cả. Trong lúc cô đang bối rối thì mọi người ùa vào, cô giáo cầm cái bánh kem hai tầng bước đến, cả lớp hát chúc mừng sinh nhật cô. Từ đó Hàm Ánh không còn là đứa trẻ tự ti, nhút nhát nữa, cô càng ngày càng bộc lộ tài năng của mình, học tập luôn nằm trong top 5 của lớp.

      Cô từng nằm dưới vách đá lạnh lẽo,  nhưng cũng là thế giới này đã mang mặt trời đến cho cô, gắn lại trái tim đã từng trăm lần tổn thương.

     Giọt nước mắt lăn dài trên má.

      Ước gì cô có thể sống một cuộc đời thật trọn vẹn, dù dưới bất kì thân phận nào chăng nữa. 

-

      Mí mắt nặng trĩu của Hàm Ánh không nhấc lên nổi, nhưng các giác quan khác của cô dường như lại nhạy cảm hơn. Cô nghe thấy rất nhiều thanh âm hỗn tạp, tiếng bước chân vội vã, tiếng thở đều đặn mỗi đêm của người đàn ông trông nom mình. Cả tiếng nói ôn tồn, lo lắng, ngày ngày hỏi những câu hỏi lặp đi lặp lại của người đàn ông "Con gái tôi sắp tỉnh dậy chưa bác sĩ" "Nó đã nằm trên giường bệnh cả tháng rồi, con gái tôi sẽ không sao đâu phải không". Và rất nhiều dòng kí ức không phải của bản thân xẹt qua đầu cô. 

       Tưởng chừng dòng thác kí ức hỗn độn sắp nhấn chìm đến mức không thở được, Hàm Ánh giật mình tỉnh dậy. Cô thấy mình nằm trên chiếc giường trắng toát trên bệnh viện, trái tim sợ hãi đập từng nhịp. 

     Hình như....

    Cô xuyên sách rồi....

    Đó là khoảng thời gian sau khi thi xong đại học. Lúc đó, với lòng nhiệt huyết yêu đương dâng tràn của những cô gái mới lớn, bạn thân cô - Miểu Miểu, vừa khoa tay múa chân vừa nhét vào tay cô cuốn tiểu thuyết " Trăng đêm nay thật đẹp" đang lưu hành trên mạng: 

   "Cậu đọc thử truyện này đi bảo bối. Tình yêu trong truyện vừa phóng khoáng vừa mơ mộng, nam chính vừa đẹp trai vừa hào sảng, nữ chính xinh đẹp lại yếu đuối nhu mì, nhìn chỉ muốn bảo vệ, còn có nhân vật nữ phụ trùng tên với cậu nữa cơ, ngoại hình quyến rũ, mềm mại tận xương, y hệt như cậu vậy, cô gái như thế mà nam chính còn từ chối, nếu là mình thì mình đã sớm ăn nhừ rồi " 

     Hàm Ánh hào hứng mở truyện ra đọc. Nhưng mà đúng là càng mong chờ thì càng thất vọng. Nam chính đúng là tên điên, cái gì mà vừa yêu vừa hận, yêu mà còn đi với người khác để nữ chính đau khổ. Nữ chính thì vừa yếu đuối vừa nhu nhược, bị ngược tơi bời vẫn ở bên cạnh nam chính. Cả nhân vật nữ phụ trùng tên với cô - ngoài sắc đẹp ra thì chẳng được gì, cứ phải dùng mấy thủ đoạn tầm thường để chia rẽ đôi uyên ương số khổ kia. 

      Hàm Ánh đọc hết mấy câu thoại sến rện của mấy đứa trẻ con mới lên cao trung, ngay lập tức đưa ra quyết định mang trả quyển truyện cho Miểu Miểu. Nhưng cô chưa kịp trả thì đã lên trầu trời.

     Thế nên giờ đây cô vẫn là Hàm Ánh, nhưng không phải Hàm Ánh trước kia, mà là nhân vật nữ phụ bị "xử " đầu tiên khi nam nữ chính đến với nhau. 

      -

     "Con gái suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy" - Tiếng bố Hàm vang lên, kéo cô trở lại thực tại. 

       Thực ra lúc đầu, Hàm Ánh rất sợ. Dù trước kia cũng từng được nghe bạn học kể về những câu truyện xuyên không, xuyên sách, nhưng tự mình trải qua lại là cảm giác vô cùng kinh ngạc. Cô không biết bắt đầu từ đâu, không quen biết một ai ở thế giới này. Hẳn là cũng chẳng có ai tin được việc cô đến từ một thế giới khác. 

     Nhìn người bố với khuôn mặt từ ái trước mặt, những nỗi sợ hãi dần biến mất. Dù hình tượng nữ phụ của cô cũng không tốt lắm, nhưng Hàm Ánh thầm cảm thấy bản thân rất may mắn. Ở đây, cô có gia đình, có bố mẹ yêu thương. Dù "mẹ" cô đã mất khi sinh cô ra, nhưng nghe "bố" kể những câu chuyện xưa cũ, cô biết, cả mẹ và bố đều yêu cô rất nhiều. 

     Hàm Ánh cười hì hì đáp lại: 

  "Con đang nghĩ đến ngày mai phải làm bài thế nào đây. Con để kiến thức ở lại bệnh viện hết rồi. Ông bố trẻ đây có cao kiến gì không ạ''

"Cao kiến gì được nữa, lên học bài ngay cho bố" - Ông khẽ cốc đầu cô một cái 

"Tuân lệnh đại nhân" - Hàm Ánh chạy biến lên tầng, sợ lại bị "ông bố trẻ" càu nhàu một trận

-

       Trước đây, cô là một học sinh giỏi, dù không phải người có trí tuệ xuất chúng nhưng Hàm Ánh rất chăm chỉ. Những năm tháng cao trung của cô gắn liền với thư viện và sách vở. Hàm Ánh rất tự tin lật quyển vở ra học, cho đến khi...

     "Sao chữ mình như gà bới thế này" - dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn quyển vở bong bìa, chữ được chữ không thì cô cũng phát cáu.

     Vì chỉ là nữ phụ nên "Hàm Ánh" trong truyện được miêu tả rất ít, chủ yếu chỉ là nhân vật làm nền nhằm thúc đầy tiến trình yêu đương của hai nhân vật chính. Nhưng tác giả miêu tả "Hàm Ánh" ngực to não phẳng nên cô cũng chẳng trông chờ gì vào thành tích học tập của "mình". 

        Hơn nữa, vì quyển tiểu thuyết nằm dưới tiêu chuẩn của cô nên Hàm Ánh mới chỉ đọc đến chương hai mấy trên tổng số trăm chương sách. Và cô cũng mới chỉ "gặm" xong phần mấy đứa trẻ con này bắt đầu lên cao trung, trong khi thời điểm này đã gần đến kì nghỉ đông của cao nhị. 

     Lần đầu tiên kể từ khi xuyên sách, học sinh giỏi Hàm Ánh cảm thấy "cuộc sống bế tắc".

      Xuyên sách không biết trước kịch bản thì cũng thôi đi. Thân hình mập mạp nhiều mỡ cần siết cân thì cũng thôi đi. Giờ đến cả mấy quyển vở năm quyển thì ba quyển không có bìa, sách thì quyển có quyển không. 

   Nhìn đống sách vở hỗn độn trước mặt, Hàm Ánh đóng quyển vở lại , quyết tâm

    Nhắm-mắt-làm-ngơ !

   Tuyết vẫn đang rơi, nhưng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ chẳng thể ngăn cản. Dưới sân trường, từng tốp học sinh đang tiến vào.

     Giờ vào lớp sắp đến. Bố Hàm đã mua cho Hàm Ánh cái xe đạp mới sau vụ tai nạn khiến cô nghỉ học hai tháng. Chiếc xe đạp màu xanh trắng, ở cái giỏ xe đựng đồ ăn sáng mà bố Hàm nhét vào tay cô sáng nay.

      Dù rất nản lòng thoái chí khi nhìn thấy đống sách vở của "mình", nhưng con mọt sách vẫn luôn là con mọt sách, tối qua Hàm Ánh thức đến ba giờ sáng để ôn lại bài vở. Kết quả là sáng nay cô đã dậy muộn. Nếu không nhờ tiếng réo gọi của ông bố trẻ dưới tầng, khả năng hôm nay Hàm Ánh lại phải kéo dài chuỗi nghỉ học hai tháng nhiều thêm một ngày.

     Cổng trường đây rồi. Hàm Ánh đang chạy xe hết tốc lực cho kịp giờ vào lớp, thì bỗng nhiên ở con hẻm gần đó, ba cái xe máy lao vút ra.

      Cái xe đáng thương của cô bị đâm mạnh xuống đường. Hàm Ánh ngã sõng soài, cả người đau đớn. Chắc số cô không nên chạy xe đạp ra đường quá ! Đầu cô vẫn còn nhói nhói ở vết thương đây, giờ cái chân cũng sắp bị trẹo luôn rồi. 

  "Này, không có mắt à" - một trong số ba người lên tiếng. 

   Dù Hàm Ánh vẫn luôn là cô bé ngoan ngoãn, nhưng vừa bị đâm vừa bị ăn mắng, có ngoan thế nào cũng không chịu được:

 "Chính các cậu đâm vào mình mà còn nói người khác không có mắt à ?" - giọng cô giận dữ.

"Ơ, ra là bạn cùng bàn. Nay cậu đi học rồi à"

    Hàm Ánh bấy giờ mới ngẩng mặt lên. Trước mặt cô là F3 "thiếu đòn" của trường Tam Trung. Dòng kí ức xẹt qua trong đầu cô. Cô nhìn từng gương mặt.

      Cậu bạn có cái đầu "xanh đỏ" vừa nói chuyện tên là Chí Diễn, bạn cùng bàn của cô. Cô bạn ở giữa với phong cách tomboy, tóc được cắt tỉa gọn gàng đến gáy tên là Đồng Đồng. Còn cậu bạn mặc áo sơ mi trắng chưa cài hai cúc đứng bên ngoài cùng, tóc đen nhánh, sợi tóc ướt vẫn còn vương trên làn da trắng, không nghi ngờ gì, đó chính là Hoàng Nhật Quân...

    Nam chính. 

    Bất chợt, Hàm Ánh thấy lạnh sống lưng. Được rồi, cô còn chưa muốn gặp lại người hành'' cô '' đến mức mất hết danh dự sớm đến thế đâu.

     Hàm Ánh đã vạch ra hai kế hoạch rất rõ ràng. Nếu "cốt truyện" không thể thay đổi, bắt buộc cô phải "va chạm'' với nam chính thì cô sẽ cố gắng tạo dựng mối quan hệ bạn bè tốt nhất có thể với cậu ta.

   Còn nếu cô không cần phải đi theo hướng "kịch bản" có sẵn thì sao ? Tuyệt ! Cô sẽ cút và tránh xa cậu ta càng xa càng tốt !

    "Đừng nhìn anh Quân của chúng tôi với ánh mắt si mê như thế nữa, nước miếng sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa" 

     Si mê cái rắm ! Sao cô lại có đứa bạn cùng bàn khó ưa như thế nhỉ ? 

      Đương lúc cô đang định phản bác lại thì tiếng chuông vào học vang lên. Ánh mắt Nhật Quân lướt qua cô vài giây, dường như không để tâm đến cô gái nhỏ còn đang chật vật dưới đất, hắn bước qua, trực tiếp tiến về phía lớp học.

     Mẹ nó ! Cô nghĩ lại rồi. Nếu không theo hướng "kịch bản" thì tốt, cô và cậu ta sẽ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng thử theo hướng "kịch bản" xem ! Cô không hành cậu ta ra "bã" thì cô không còn là Hàm Ánh nữa !

      

      

    

    

       

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro