Quyết tâm
Tiêu Mặc Hoa sau khi về nhà nghĩ lại, mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế được.
Mưa dầm thấm lâu phải cho Thẩm Trạch Vũ thấy trân tâm của mình, so với nữ chính Hạ Yên không biết nấu ăn thì cậu có lợi thế hơi.
Nhưng mà người ta ngày ngày kề cận với nam chính còn mình mỗi ngày gặp Thẩm Trạch Vũ đúng hai lần a, còn nhìn từ xa nữa. Hắn không chắc Thẩm Trạch Vũ có nhớ mặt mình hay không. Đây căn bản không phải cạnh tranh công bằng đi a.
Thế là hắn bắt đầu tiếp tục mỗi sáng đều đều làm cơm hộp tình nhân đến, rồi để trước cửa phòng giám đốc.
Lại nói đến Thẩm Trạch Vũ hắn suốt gần tháng nay hắn đi làm đều thấy hộp cơm được bọc vải ngoài xing xắn trước cửa. Hai ba lần đầu hắn cũng không quan tâm đều đưa cho Hạ Yên, nhưng một tuần, hai tuần, ba tuần vẫn thấy hộp cơm đặt trước cửa và ánh mắt lóe sáng của thư ký Hạ khi nhìn thấy hộp cơm. Y cũng rất tò mò nên lần này cầm chúng nên đem vào văn phòng nếm thử. Mùi vị không tồi thả nào khi hắn đem hộp cơm đi ánh mắt thư ký Hạ lại luyến tiếc như vậy.
Ăn xong hắn lại thật tò mò rốt là ai ngày ngày đem hộp cơm đến cho hắn a. Nghĩ liền làm gọi điện cho người lắp camera trước cửa phòng giám đốc.
Hôm sau Thẩm Trạch Vũ tâm tình hứng khởi đến công ty nóng lòng muốn xem là nhân viên nữ nào là có lòng dạ đến thế.
Cầm lấy hộp cơm rồi đi vào văn phòng mở laptop ra bật video camera thu được.
Thẩm Trạch Vũ sững sờ khi thấy bóng dáng nhỏ bé đi đến trước cửa văn phòng rồi lại lặng lẽ bỏ đi.Quan trọng là người đó là nam a, hắn cảm thấy không thể tiếp nhận được. Tự nhiên nhìn hộp cơm cũng thấy trướng mắt, định cầm ném vào thùng rác nhưng cuối cùng vẫn là gọi Hạ Yên vào đem đi.
Thẩm Trạch Vũ tâm tình bực bội làm việc. Sau đó y hạ lênh nhân viên không có được phép lên cao tầng.
Tiêu Mặc Hoa sau khi nghe tin này thì tiu nghỉu cách làm cơm tình yêu kia hy vọng đã mong manh rồi bây giờ hắn không được lên cao tầng nữa làm sao đưa cơm hộp a.
Nhân sinh thật gian nan.
Quay trở về Thẩm Trạch Vũ, từ hôm ra sắc lệnh, qủa nhiên không còn thấy cơm hộp đặt trước cửa nữa. Làm y cảm thấy như thiếu mất một thứ nhưng trong lòng vẫn giãy giụa. Cố gắng điều chỉnh bản thân, y không thể đón nhận tình cảm của người ta được thì không nên tiếp tục nữa.
Lúc tan làm khi hắn ra đến cửa công ty thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, không phải cái cậu đưa cơm sao, thì ra là làm lễ tân.
Tiêu Mặc Hoa hôm nay thấy Thẩm Trạch Vũ cứ là lạ đã hết giờ làm việc rồi hắn lại chưa đi cứ đó nhìn ra chỗ quầy lễ tân. Nữ đồng nghiệp bên cạnh cậu tưởng giám đốc nhìn mình thì bắt đầu bày ra mị thái. Còn Tiêu Mặc Hoa dù không biết có phải hắn nhìn mình không trên má vẫn xuất hiện một mảng ửng đỏ. Sau lại nhìn thấy nữ đồng nghiệp bày ra mị thái hướng giám đốc, rồi thấy y mỉm cười thì Tiêu Mặc Hoa nghĩ mình lại mơ mộng hão huyền chỉ cụp my mắt hơi cúi đầu. Đợi đến khi thấy gót giày y rời đi mới ngẩng đầu lên.
Còn Thẩm Trạch Vũ sau khi ngồi lên xe ô tô nhớ lại lúc nãy ở sảnh thấy cậu đưa cơm đó trên má ửng hồng ngượng ngùng lúc đó hắn cảm thấy thật đáng yêu rất muốn sờ nhưng rất nhanh ý nghĩ này bị phũ quyết sau thấy hắn cụp mắt cúi đầu y mới xoay người rời đi.
Mấy ngày sau Tiêu Mặc Hoa đang sốt ruột không biết làm cách nào tiếp cận Thẩm Trạch Vũ thì ghe tin y nhập viện vì đau dạ dày.
Tiêu Mặc Hoa sau khi về nha thì nấu cháo rau, sau đó đổ vào hộp giữ nhiệt vội vã đến bệnh viện.
Đến nơi thì thấy nhân viên cao tầng đang hỏi thăm sức khỏe Thẩm Trạch Vũ. Tiêu Mặc Hoa đợi sau khi mọi người tất cả ra về còn một phụ nữ trung niên một chốc rồi ra ngoài. Tiêu Mặc Hoa lúc này mới rón rén đi vào.
Thẩm Trạch Vũ tgâđt vất vả chống đỡ đoàn nhân viên cao tầng đến thăm bệnh, sau đó mẹ Thẩm khuyết y chợp mắt nghỉ một lúc rồi bà đi mua bữa tối.
Bà vừa đi thì nghe thấy tiếng mở cửa y tưởng mẹ để quên ví tiền nên quay lại lấy nhưng vừa hé mắt thì thấy là cậu đưa cơm.
Thẩm Trạch Vũ né tránh, đơn giản nếu thấy y ngủ rồi tự dưng sẽ không làm phiền mà rời khỏi đi.
Thẩm Trạch Vũ cảm thấy hắn đi đến tủ đầu giường để cái gì đó, sau lại đến ngồi vào ghế cạch giường cất giọng" Thẩm Trạch Vũ anh sao lại không biết tự chăm sóc mình như vậy. Em có nấu chút cháo, mong anh sẽ ăn."
Đúng lúc này cơn đau từ bụng truyền đến không khỏi khiến y nhíu mày. Người bên cạnh lại khẩn trương giọng còn chút nghẹn ngào"Anh đau lắm sao, ngủ cũng nhíu chặt mày như vậy"
Sau đó y cảm nhận một tay người kia xoa nhẹ trên bụng mình, một tay xoa mi tâm hắn. Kì diệu hắn dưới bụng đã giảm đau không ít, mi tâm cũng dần giãn ra.
Chưa được bao lâu thì người kia rời đi Thẩm Trạch Vũ nghe tiếng đóng cửa rồi mới từ từ mở mắt.
Trong lòng một cỗ mất mát trào dâng nhưng bị y manh liệt ép xuống. Thẩm Trạch Vũ đưa mắt sang tủ cạnh giường trên đấy đặt một hộp giữ nhiệt.
Thẩm Trạch Vũ mở ra từng muỗng từng muỗng một chậm rãi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro