Nghẹn mỳ tôm liền xuyên thư
Tiêu Mặc Hoa hiện giờ đang đang ngâỳ người nhớ lại sự kiện mấy ngày qua.
Mấy ngày trước đó hắn đang khoái nhạc hưởng thụ cuộc sống trạch nam húp mỳ tôm hộp và đọc tiểu thuyết.
Đọc đến cảnh tác giả miêu ta cảnh nam chính trong nhà tắm vì quá phấn kích mà hắn bị sặc a. Hắn bắt đầu thấy khó thở trước mắt mờ mịt sau đó gục trên laptop
Bình thường hắn ăn mỳ thường cho cay một cách biến thái, không ngờ giờ vì sở thích bản thân mà hại mình.
Tỉnh dậy hắn tưởng phải nhìn thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện hay nơi mây trắng bỗng bềnh của thiên đường hay tệ hơn là hoàng tuyền hay cầu Nại Hà gì đó. Hắn tỉnh dậy trong một ngôi nhà trọ xa lạ và có thêm một phần ký ức.
Sau khi xem qua phần ký ức mới mẻ kia hắn biết thân thể này trùng tên cả ngày sinh tháng đẻ của hắn. Và điều làm hắn phấn khích hơn cả la đây không phải thế giới trước của hắn mà là thế giới có Thẩm Trạch Vũ, thế giới trong truyện.
Nhưng hắn bi ai phải hiện ra bản thân ở thế giới này chỉ là một nhân viên tiếp tân nhỏ bé ở công ty của nam chính.
Bỗng cảm giác đau nhói ở khuỷu tay kéo hắn về hiện thực. Hắn liếc mắt sang bên cạnh tìm hung thủ đồng nghiệp của hắn nhỏ giọng nhắc "Giám đốc tới."
Hắn nhìn thấy phía cửa có người đi tới là giám đốc a, Thẩm Trạch Vũ a. Hắn hôm nay vẫn anh tuấn tiêu sái đẹp trai chói lòa như vậy.
Tiêu Mặc Hoa bày ra nụ cười mà hắn đã soi gương tập mấy ngày nay cung kính nói "Chào Giám Đốc"
Nhưng mà khoan đã hôm nay theo sau giám đốc còn có một cô gái, nhìn cho người ta một cảm giác thanh thuần tinh khiết vẻ đẹp có thể cảm hóa bao người a. Sẽ không phải là nữ chính đi.
Sau suy nghĩ này Tiêu Mặc Hoa thật ảo não. Sau lần đầu gặp Thẩm Trạch Vũ ở thế giới này hắn đã quyết định nối gót theo con đường các tiểu 0 xuyên thư đi trước, ôm đùi nam chính. Không phải tất cả đều có kết c̣uc viên mãn sao, nam chính bị bẻ từ thẳng thành cong rồi sau đó sủng ái nhân lên trời. Mặc dù thấy hơi có lỗi với nữ chính tỷ tỷ, nhưng mà người không vì mình trời chu đất diệt.
Nhưng muốn làm gì thì trước hết vẫn phải tiếp xúc được với nam chính cái đã. Điều này làm hắn vô cùng sầu não.
Không được, nếu không có cơ hội vậy phải tự mình tạo ra cơ hội.
Tiên Mặc Hoa bắt đầu vạch chiến lược trong đầu.
Người ta có câu con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua dạ dày, cách này tuy cũ nhưng mà vẫn đúng. Lại nói hắn tuy là trạch nam nhưng vẫn còn tay nghề nấu ăn nương hắn ở thế giới kia truyền lại. Đúng rồi trước tiên phải làm vậy để tăng độ hảo cảm của Thẩm Trạch Vũ.
Tiêu Mặc Hoa a Tiêu Mặc Hoa mày qủa là thông minh.
Tiêu Mặc Hoa nghĩ rồi hắn mặc dù có thể lên cao tầng của công ty nhưng lại không thể vào văn phòng giám đốc được. Như vậy mình sẽ để hộp cơm tình yêu đó ở cửa đi, như vậy muốn mở cửa đương nhiên sẽ nhìn thấy rồi, còn nhận hay không thì hên xui đi. Còn nữ chính là thư ký thường cô ta sẽ đến đón Thẩm Trạch Vũ rồi cùng đến công ty nhưng vậy sẽ không có tình tiết nữ chính tranh công cẩu huyết như trên TV đi.
Tiêu Mặc Hoa cứ thế tâm trạng phơi phơi tan làm về nhà, trước đó còn tạt qua chợ mua một đống thức ăn.
Sáng hôm sau Tiêu Mặc Hoa dậy sớm làm hộp cơm tình yêu xong xuôi bắt chuyến xe buýt sáng sớm vắng ít người đến công ty. Giờ này đến công ty chỉ có chú bảo vệ và lác đác người tăng ca mà qua đêm ở công ty.
Mặc Hoa đi thẳng lên cao thằng phòng giám đốc lặng lẽ để họp cơm sau đó xoay người trở về vị trí tiếp tân của mình.
Đợi một lúc mọi người đều đi làm cả Tiêu Mặc Hoa nhàm chán đợi Thẩm Trạch Vũ đi làm. Lúc y đến rồi thì quy quy củ củ cúi chào. Sau đó lại thấp thỏm không yên không biết y có nhận hộm cơm không. Khi nhìn thấy Thẩm Trạch Vũ biến mất sau cửa thang máy thì hắn lấy cớ với đồng nghiệp là đi vệ sinh rồi vội vội vàng vàng đến thang máy cho nhân viên mà ấn lên tầng cao nhất.
Khi đến nơi rồi thì từ xa thấy được hộp cơm của mình đang ngay ngắn trên bàn thư ký Hạ Yên ngay ngoài phòng giám đốc.
Tiêu Mặc Hoa không biết trong lòng có tư vị gì lững thững trở về chỗ làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro