CHAP 3
Sài Gòn lại mưa, những hạt mưa vội vã mang nặng những thanh âm nghe sao não nề. Vẫn như mọi khi, đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai đâm qua công viên Tao Đàn dạo mưa lại trở nên rối ren hơn. Người hối hả chạy đua với những cơn mưa, người tạt xe hai bên đường nép tạm vào đâu đó tránh những giọt mưa với ánh mắt đượm buồn. Liệu họ đang vui? Đang buồn? Hay đang bâng khuân với vô vàn những thứ cần làm ngoài kia nhưng vô tình lại bị cơn mưa kia cản trở. Đôi ba người vội phủi đi những giọt nước mưa đọng trên mái tóc, đôi ba người lại thở dài rồi bấm điện thoại bên hiên nhà người lạ. Mưa vẫn rơi, họ vẫn chôn chân tại chỗ với khoảng thời gian họ cho là vô nghĩa. Phải chăng là con người quá vội vã, phải chăng khi cơn mưa ấy giúp họ sống chậm lại thì họ lại nghĩ rằng nó đang làm họ tốn thời gian một cách vô nghĩa. Vô vàn sự phải chăng mà chẳng thể nào hiểu được.
Tôi ngồi sau xe, mắt vẫn nhìn dòng người dần khuất về sau bên những mái hiên. Mẹ vẫn lên ga cố lướt thật nhanh qua những cung đường và cả những cơn mưa. Tôi đưa tay chạm vào những giọt mưa đọng lại giữa những ô trũng của áo mưa giữa hai chân. Một cảm giác gì đó rất thoải mái, cảm giác những giọt nước lạnh giữa trưa hè Sài Gòn đang lăn tăn trên đầu ngón tay. Cảm giác như tôi đang chạm vào nước biển trong khoảnh khắc những cơn sóng tạt vào, bọt biển chạm khẽ vào tay tôi rồi trong một thoáng lại vội vàng rời đi trở về với biển xanh. Tôi tự thấy mình như một cụ già gần đất xa trời khi chạm vào đâu cũng có thể liên tưởng đến quá khứ, giây phút ngồi sau xa và chạm vào những hạt mưa, tôi nhớ mình của những năm tháng trước. Những năm tháng mà mái tóc tôi vẫn còn đọng lại hương thơm.
Lại một ngày nữa trôi qua, cánh cửa phòng tôi khép lại, tấm lịch lại bị gạch đi một ngày. Bên ngoài khung cửa trời vẫn mưa, tuy không nặng hạt như lúc chiều nhưng vẫn đủ để làm ánh hoàng hôn của tôi khuất mất. Tôi đặt lưng xuống giường khi đầu vẫn còn ướt đẫm, cơn đau vẫn âm ỉ chạy dài trong cơ thể tôi. Cầm điện thoại lên thì ngót nghét cũng đã hơn năm giờ chiều. Tôi lướt instagram xem những bức ảnh của những đứa bạn cũ, chúng vui chơi cạnh nhau với những chuyến đi xa nhà mà không có tôi, lẽ ra mọi năm có lẽ tôi cũng là một trong những đứa có mặt trong bức ảnh kia. Nói không buồn thì là dối lòng, tôi chỉ lặng lẽ để lại một chiếc tim nhỏ rồi lướt qua thật nhanh.
Vừa tính đặt điện thoại xuống thì thằng Bảo lại gửi cho tôi một tấm ảnh. Bảo là đứa bạn thân chí cốt chơi với tôi khi tôi còn đeo Balô siêu nhân trên vai những năm cấp một, dần lên cấp hai vẫn dính như sam. Mãi đến năm chuyển cấp ba, nó đậu trường điểm của thành phố, còn tôi do thiếu may mắn nên chỉ đậu được một trường công gần nhà. Tuy hai đứa hai nơi nhưng liên lạc vẫn giữ đều đều, mỗi khi rảnh hai đứa vẫn quen đèo nhau khắp những ngỏ ngách quận huyện Sài Thành để ăn vặt theo mấy review trên mạng. Dường như mỗi tiệm ăn quán nước có mặt tôi thì sẽ không thể thiếu dấu chân của nó. Một vài khoảnh khắc tôi còn tưởng nó là người yêu của tôi, nó cho tôi được cảm giác an toàn không sợ bị bỏ rơi. Nhớ ngày tôi phát hiện bệnh, tôi thẩn thờ gửi cho nó tấm ảnh hồ sơ bệnh án, chưa đầy mười phút nó đã có mặt tại phòng tôi. Mặt nó hãi vắt không ra giọt máu, nó gặng hỏi tôi với hi vọng đó chỉ là trò đùa. Tôi có thể thấy được sự hi vọng trong ánh mắt nó, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật. Nó khóc! Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy thằng Bảo khóc. Trong tiềm thức tôi nó vẫn luôn là một đứa vô cùng mạnh mẽ. Một đứa sẵn sàng đứng ra tranh cãi với ông chủ tiệm ăn khi tính sai giá. Một đứa sẵn sàng vung tay đấm thẳng mặt thằng doạ nạt tôi cho dù nó chả biết thằng đó con ông cháu cha làm lớn như thế nào. Nhưng rồi nó đã khóc, nó mếu máo như một đứa con nít nhìn tôi như thể trong giây tiếp theo tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Nó lục tìm bản gốc hồ sơ bệnh án như đang tìm một tia sáng cuối ngày. Nó cầm hồ sơ bệnh án rồi mếu máo nhìn tôi, giọng nghẹn. "Thế là mày chết thật à? Đừng có đùa như thế chứ! Đéo vui đâu!". Mặc dù tôi đã cố nhủ lòng là phải cứng rắn, nhưng khi nhìn nó khóc tự nhiên nước mắt tôi lăn dài. Tôi gật đầu. "Đúng rồi! Tao sẽ chết." Và rồi hai đứa tôi khóc, chẳng có chút hình dáng nào của một đứa con trai.
Sau ngày đó tôi chẳng còn thời gian để rong rủi khắp các cung đường Sài Gòn cùng Bảo nữa, thay vào đó là những buổi trị liệu cùng những mũi kim tiêm, đau lắm. Thằng Bảo nhìn tôi đau đớn vật vã, tôi biết rằng nó đau lắm nhưng chẳng dám nói. Đôi mắt nó trĩu xuống, y như đôi mắt của mẹ và ba tôi, chỉ có điều là không sưng bằng. Khi nghe tin tôi về nhà, nó bỏ cả học đem hết những món mà tôi và nó thường hay ăn đặt đầy căn phòng nhỏ. Tôi lắc đầu nhìn những cái món mà tôi từng thấy hấp dẫn với cái miệng nhạt toách, đó toàn những thứ bác sĩ cấm, mà dù không cấm thì tôi cũng chẳng còn thấy chúng ngon nữa. Thằng Bảo nhìn tôi buồn rầu, dường như nó đang tiếc nuối về những thứ tôi và nó đã từng trải qua. Nhưng rồi nó cố tìm mọi cách để tìm lại khoảng thời gian ấy. Bảo in hình tôi thành một cái móc khoá, nó bảo rằng làm thế thì mỗi nơi dấu xe nó lăn qua sẽ có mặt tôi hiện diện. Mỗi lần tìm được một quán mới ngon nó lại chụp hình gửi tôi và nói lại cảm nhận từng món cho tôi. Nó kỹ đến mức còn không quên ghi chú lại địa chỉ từng quán dưới mỗi ảnh. Nó vẫn tin rằng sẽ có phép màu, ngày nào đó tôi sẽ quay lại cùng nó ngao du thiên hạ trên con xe tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro