CHAP 2
Chuyến xe đầu ngày với những cơn gió se lạnh hoà với những dư vị hương thơm mang đậm nét ban mai Sài Gòn. Tôi ngồi sau lưng mẹ, từng dòng người, ngõ ngách, hàng cây cứ thế trôi về sau, cứ trôi mãi, trôi mãi và rồi trôi tuột qua mắt của một kẻ buồn đời. Những nốt thăng trầm ngân nga sau lớp tai nghe dường như chẳng thể nào lấn át được tiếng còi kèn hối thúc của những con người vội vã trốn Sài Thành này. Những thanh âm tấp nập vẫn còn mãi nhưng con người lại không!
Trên chuyến xe đầu ngày ấy tôi nhận ra bản thân mình đúng là một kẻ đáng thương, đáng thương hơn cả cách mà mọi người nhìn vào cái đầu trọc lóc của tôi rồi suýt xoa thương xót. Nhìn những cây cột đèn xanh đỏ dần lướt qua mình, rồi những con người đang hối hả đuổi theo những bộn bề sớm mai, tôi tự hỏi "ngày mai cũng sẽ như vậy sao?".
Chiếc xe tay ga nhỏ nhắn của mẹ tôi dừng lại khi bản nhạc "thứ n" đang phát dang dở, lòng tôi nặng trĩu không biết rằng người tiếp theo mình gặp sẽ là ai, liệu là một người mang đến sự thoải mái hay chỉ là những kẻ chạy theo cuộc sống với hai từ "mưu sinh"? Tôi không biết và cũng chẳng có nhu cầu muốn biết!
- Con đứng đây chờ mẹ, mẹ gửi xe rồi ra ngay.
Sài Gòn vẫn còn một nơi thế này sao? Tôi tự hỏi. Nơi tôi đứng hiện giờ chẳng quen thuộc tí nào, khung cảnh, mùi hương cùng với mọi thứ nơi đây dường như đang kéo tôi đến một nơi nào đó rất xa, một nơi mang âm hưởng của một vùng đất mới gắn với khung cảnh thiên nhiên yên bình. Một ngôi nhà không quá to nhưng nằm tách biệt với thế giới bên ngoài bởi một vùng đất rộng, bên trong vùng đất ấy là vô vàng những loại hoa đầy màu sắc. Không nói tôi còn tưởng đây là một buổi triển lãm hoa độ xuân về. Ngửi mùi hương rồi nhìn ngắm những thứ yên bình ấy bất giác tôi quên mất nỗi đau trên từng ngón tay của mình.
Đôi chân tôi dường như mất hoàn toàn sự kiểm soát của não bộ, tôi lặng lẽ bước đi dọc con đường mà lúc nãy tôi vừa đi qua. Cứ đi mãi mà chẳng biết hiện tại mình đang đi đâu, có lẽ trong vô thức tôi đang rong rủi đuổi theo những vạt nắng sớm mai trải dài trên những nhành hoa nhỏ còn đọng sương sớm đầu ngày.
Đang mải mê với những vạt cỏ xanh trải dài thì bất chợt đâu đó một bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt tôi, một cô bé trạc tuổi với mái tóc dài xoã ngang eo đang nô đùa với một chú chó lớn trên bãi cỏ xanh. Khung cảnh ấy chẳng khác nào một bức tranh giữa đời thật, và đó cũng là cách tôi gặp được em, người giúp cho những ngày còn lại của tôi có thêm một màu mới trong cái bảng màu vẽ nên bức tranh hoàng hôn buồn bên khung cửa kính.
Em là cô bé có một đôi mắt biết cười, nói không ngoa thì có lẽ đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Em bất chợt quay qua nhìn làm tôi chẳng tài nào né kịp mắt. Em chậm rãi đi đến chỗ tôi đứng, lúc đó tôi vờ như mình không thấy, hay phải chăng tôi đang đánh lừa bản thân vì sự ngại ngùng. Em càng tiến đến gần tôi, gương mặt của em ngày hiện một rõ hơn. Một gương mặt trong trẻo hệt như màu nắng vàng đang trải dài trên mặt cỏ kia. Em vừa tiến gần, vừa dùng tay moi móc trong túi đeo chéo ra một thứ gì đó. Mải miết vờ nhìn em, thoạt chốc em đã đứng sát cạnh tôi.
- Anh mua vé số không?
Giọng nói ngọt ngào của em làm tôi bừng tỉnh sau vô vàng những dòng suy nghĩ. Em chìa một sấp vé số trước mặt tôi, sấp vé số dày cộm như những nỗi đau đang chất chồng bên trong cơ thể tôi.
- Em bán vé số à?
Em nhìn tôi cười tươi.
- Dạ, anh mua giúp em một tờ nhé!
Tôi nhận lấy sấp vé số nhìn những dòng số sắp thứ tự lộn xộn trên một hàng một cách khó hiểu.
- Nhưng anh không biết chơi cái này như thế nào cả.
Em lại cười, nụ cười tuy không quá đẹp nhưng lại có một thứ gì đó rất cuốn hút. Cuốn hút như cái hình ảnh em nua đùa cùng con chó lớn đập vào mắt tôi vài phút trước. Em tiến lại gần tôi hơn, đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên khiến tôi e thẹn, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại bất giác lùi về sau.
- Em không ăn thịt anh đâu anh đừng sợ!
Khi em nói câu này dường như em đang cảm thấy tôi rất buồn cười. Tôi nhìn chả khác nào một thằng nhóc khờ nhát gái. Cũng đúng, từ lúc còn đi học bạn bè luôn gọi tôi là "Thằng sái gợ" hay đọc lái lại là "Thằng sợ gái". Chuyện là năm lớp mười, trong khi bọn con trai cùng mỗi lần tụi tập lại luôn kể về chuyện tình trường, tối quen con nọ sáng cò kẹ con kia thì tôi luôn tìm mọi hướng để lãng tránh. Bởi tôi cảm thấy nó chẳng tốt đẹp gì, nhìn chẳng khác nào đang cố thể hiện cái xấu của bản thân để được mọi người tung hô. Tôi chán ngán những câu chuyện đó, thà rằng tôi bỏ thời gian xem những bộ phim đoạt giải Mâm Sôi Vàng còn hơn, ít gì khoáy sâu vào nội dung vẫn đâu đó tìm được một vài ý nghĩa trong cuộc sống. Cũng vì thế năm lớp mười mỗi lần gặp tôi vài ba thằng lại gọi tôi là "Sái gợ - Sái gợ". Khi đó thì khó chịu lắm, nhiều lúc muốn vung tay cho mỗi đứa vài đấm nhưng sau cái lần bị mời phụ huynh vì "vạ tay" đấm thằng lớp bên cạnh thì thôi, tôi học được cách kiềm chế. Nhưng giờ sau một thời gian trị bệnh rồi nghỉ học hẳn, không còn được nghe ai gọi mình bằng cái tên đó nữa cũng hơi nhớ nhớ, cũng hơi khó chịu.
- Anh nhìn này, anh thấy dãy số này không, đến tối mà anh dò vé trùng hết năm số này là anh sẽ được hai tỷ, đủ tiền cho anh sống cả đời luôn.
Em vừa đưa tay chỉ những dãy số vừa tận tình hướng dẫn tôi cách chơi. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra còn quá nhiều điều mình chưa biết về cuộc sống này, còn rất nhiều điều mình cần phải học hỏi. Thoạt chốc tôi cảm thấy hối tiếc, trong suốt khoảng mười tám năm qua tôi đã thực sự dành thời gian cho cuộc sống của chính mình hay chưa? Phải chăng khoảng thời gian ấy tôi chỉ đang cố gắng chạy theo khuôn khổ của cuộc sống đặt ra hay sự ràng buộc, ràng buộc về những con chữ, những con số và những điều hàn lâm trên chiếc bảng đầy mùi bụi phấn. Tôi không biết và cũng thực sự không biết mình đã hoang phí thời gian của mình như thế nào. Bằng góc nhìn của mình, tôi chẳng tài nào nhìn được bản thân tôi ở góc nhìn của người khác. Đến bây giờ khi ranh giới giữa những cột mốc thời gian ngày càng trở nên mong manh, bản thân tôi mới thực sự nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc để rồi khi nhận ra thì mình đã đứng ở một nơi mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. "Cửa tử!"
- Anh có nghe em nói gì không đấy?
Em nhìn tôi, hai mắt tròn xoe trong trẻo.
- Anh nghe mà.
- Thế anh biết cách chơi chưa?
- Hơi hơi.
Em thở dài, vẻ mặt đôi phần bất lực.
- Nhưng anh vẫn sẽ mua cho em, anh lấy hai tờ này.
Tôi rút đại hai tờ nằm trên, rồi trả sấp vé còn lại cho em. Em nhìn tôi tròn mắt.
- Anh không lựa số à?
- Lựa gì?
- Lựa số đẹp á, khi mua vé số người ta hay lựa số đẹp.
- Để làm gì?
Em cười ngây ngô.
- Em cũng chẳng biết nữa.
Tôi đưa lại hai tờ vé số cho em. Em nhìn tôi ngơ ngác, mặt chẳng khác nào vừa rơi mất thứ gì quan trọng.
- Anh không mua nữa à?
Tôi lắc đầu vội như sợ em hiểu lầm mình.
- Không phải.
Em đưa tay nhận lấy hai tờ vé số.
- Thế sao anh trả lại cho em.
Tôi gãi đầu, có một chút gì đó ngại ngùng.
- Em chọn giúp anh số nào đẹp đẹp đi.
Em thở phào như vừa trút được một gánh nặng gì đó. Giây phút đó nhìn em rất đơn thuần, mọi cảm xúc dường như có thể cảm nhận được qua từng hơi thở.
- Sao anh không tự chọn?
- Anh không biết số nào đẹp cả, số nào cũng giống số nào.
Tôi đáp một cách bình thản, thật lòng.
- Em thấy số nào đẹp em chọn giúp anh đi.
Em nhận lấy hai tờ vé số rồi một tay xoè sấp vé số ra, mặt trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó. Sau một hồi em kẹp sấp vé số qua nách bên kia rồi dùng tay rút ra hai tờ vé số đưa cho tôi. Khi ấy tôi dường như chết lặng khi nhận ra em chỉ có một tay, một tay kia của em bị cụt gần tới bả vai. Tôi không hiểu cảm xúc lúc đó của tôi thực sự là như thế nào. Là bất ngờ? Là thương hại? Là sợ? Hay là một thứ gì đó mà tôi chẳng thể nào diễn tả bằng lời. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hiểu vì sao những đầu ngòn tay của tôi lại bắt đầu tê buốt, có lẽ là cơn đau bệnh tật lại bắt đầu kéo đến, bắt đầu chiếm hữu cơ thể tôi mà tôi chẳng thể nào chống cự được.
Em nhìn tôi đăm chiêu, dường như em biết tôi đang nghĩ gì. Nụ cười trên môi của em dưới ánh nắng vàng cũng dần biến mất, gương mặt tươi tắn ban nãy đã bị ánh mắt buồn của em làm cho lụi tàn như cách mà những áng mây đen cố nuốt trọn ánh hoàng hôn tôi mong đợi bên ngoài ô cửa kính. Em đưa hai tờ vé số cho tôi, tôi đưa tiền cho em, em ngoảnh mặt vội bỏ đi, con chó lớn cũng lon ton chạy theo sau em một cách hối hả chẳng kịp để tôi hỏi em thêm câu gì. Tôi nhìn theo em, ánh nắng vàng đầu ngày dương như đang đi theo hướng em, để lại tôi đứng với một vùng đất vọng đầy thanh âm của sáu gam màu trộn lẫn vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro