Chương 7 : Xác sống (4)
"Không có gì . Chỉ là cô ta đánh hơi mạnh thôi ."
"Hơi thôi sao ! Tôi mà không lên thì chắc ngày này năm sau tôi được đi ăn giỗ của anh đấy ."
" . . . "
" Mà cô ta là ai vậy ? "
" Tôi không biết . "
" Không biết mà đánh hăng dữ hen . "
" Nhưng tôi nghĩ nếu cô ta gia nhập vào phe chúng ta sẽ rất có ích đấy . "
" Vậy sao ? "
" Năng lực của cô ta rất mạnh . "
" Vậy chúng ta cứ thử thuyết phục cô ta xem . "
" Được . "
. . .
Sau cuộc đụng độ của hai con người không quen biết lúc nãy thì hầu như tất cả cầu thang đều đã sụp đổ .
「Chết tiệt ! 」
" Không hiểu hai người đánh kiểu gì được như này luôn . "
" . . . "
Lên tới tầng thượng thì đã có hàng ngàn cái phi tiêu sượt qua mặt tôi .
「?!?」
- Đứng im . Giơ hai tay lên .
Một cô gái tóc xanh lá có một vài sợi màu tím , buộc tóc đuôi ngựa . Mặc đồ màu tím khá giống ninja. Che mặt .
Tôi bay lên cách cô ta khoảng 3 mét .
-Xin cô hãy bình tĩnh . Chúng tôi đến đây với mục đích hòa bình .
- Vừa nãy tên kia cũng nói vậy .
Cô ta đưa tay chỉ vào Hiểu Phong .
「Tên khốn Hiểu Phong này .」
-Chuyện vừa rồi tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô .
- Được rồi tôi tha thứ cho anh ta .
「Đúng là người rộng lượng .」
- Ừm . . . chuyện là như này . Tôi thấy năng lực của cô rất mạnh .
- Cảm ơn đã khen .
- Mà cô tên gì vậy ?
- Tôi tên Alen .
- Chào cô Alen . Tôi thấy năng lực của cô rất mạnh . Liệu cô có muốn tham gia vào nhóm của chúng tôi không ?
- Cảm ơn ! Nhưng tôi đã tham gia một nhóm khác rồi .
- Ồ ! Vậy tiếc quá .
- Thôi tạm biệt tôi có việc bận rồi .
- Tạm biệt .
. . .
- Cô ấy vào nhóm khác rồi Hiểu Phong à .
- Ừ .
「Thiệt là ! Cô ta rất mạnh mà lại .」
- Hey ! Hiểu Phong sao mặt anh tiếc hùi hụi vậy . Cậu thích cô ấy à ?
* Bốp *
- Không thích thì nói không thích mắc gì oánh tui .
「Hic ! Tự dưng bị đánh oan . Đùa anh ta có chút .」
- Thu thập đủ đồ rồi chúng ta ra ngoài thôi .
Chúng tôi trở về khu chung cư kia. Tập hợp lại ăn một bữa no nê với đồ ăn tôi kiếm được .
- Ngày mai chúng ta sẽ đi về phía Bắc .
- Làm gì vậy ?
- Chúng ta sẽ kết thúc thế giới này ở đó . Theo như tôi biết được ở đó có một cái hồ rất lớn . Dưới đáy cái hồ đó có một cánh cửa . Nếu đúng như tôi nghĩ thì chỉ cần qua được cánh cửa đó là có thể qua được thế giới tiếp theo .
- Ò . Vậy mai chúng ta đi thử xem sao .
. . .
- Bên này đúng không ?
- Đúng vậy .
Chúng tôi hạ cánh ở ven bờ . Bên dưới hồ nước trong veo .
- Thật sự có một cánh cửa ở dưới này sao .
- Theo tôi biết là vậy .
- Để tôi lặn xuống thử xem .
Tôi nhảy xuống cái hồ . Hít chút không khí rồi lặn xuống hoàn toàn .
- Khoan đã Thanh Tiêu !
「Cũng khá sâu rồi đấy . Vẫn chưa thấy cánh cửa nào .」
* Bộp *
「Xuống đáy hồ rồi à . 」
* Vút *
Có cái gì đó vừa quật vào người tôi thì phải .
- Hộc .
Một ánh sáng đỏ rực loé lên ngay bên cạnh tôi .
「?!?」
Tôi nhanh chóng vùng vẫy bơi lên bờ . Bám được vào bờ tôi liền được Khương Triết kéo lên .
" Ọe ! Ọe !Oe ! "
" Anh Thanh Tiêu . Anh không sao chứ ? "
" Ừ . Anh không sao . "
Nhìn lại thì vừa nãy bị cái gì đó quật thành một vết dài từ bụng đến vai .
- khởi động " Kĩ năng y dược "
Tôi tự chữa lành cho bản thân mình cùng với khương Triết thì thời gian khôi phục khá nhanh . Khi định hình lại được thì chúng tôi đã bị một đám xác sống bao vây .
- Hiểu Phong vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy .
Hắn vừa vung kiếm vừa trả lời tôi .
- Có lẽ chúng đánh hơi được chúng ta ở đây . Dù sao nếu như chúng ta đi qua được cánh cửa đó thì chẳng phải sẽ đi qua được thế giới tiếp theo sao . Nên đây có thể coi là ải cuối của thế giới này thì cũng đâu dễ dàng .
「Hiểu Phong nói cũng có lý .」
- Hey ! Hiểu Phong cậu còn vũ khí nào khác không .
Hắn ném qua cho tôi một khẩu súng lục đen nhánh được nạp đầy đạn .
- Súng à ? Tôi không giỏi dùng súng lắm .
「Nhưng cũng không thể sử dụng kiếm thôi đành vậy .」
* Rào *
* Rào *
Một cái cổ thon dài nhô lên khỏi mặt nước . Ngay sau đó một làn sóng lớn đổ ập xuống đầu tôi .
- Ực ! Nó . . . nó là cái gì vậy ?
Hiểu Phong quay lại nhìn nó tròn mắt nhìn con quái vật .
- Nó là cái gì vậy ?
- Nó là quái vật cai quản cái hồ này . Có lẽ vừa nãy cậu vừa đánh thức nó .
- Hả ?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro