Chương 5 : Xác sống (2)
- Cậu bay về phía trước thêm một chút rồi nghỉ ngơi một chút .
- Phía trước sao ?
- Ừm .
Phía trước là một vùng nông thôn nhỏ . Tối chẳng khác nào vực thẳm . Nếu không để ý kĩ thì tôi cũng sẽ không nhìn ra đó là một nông thôn đấy .
- Cánh cậu màu trắng à ?
「Anh ta hỏi như vậy làm gì chứ ? Thật kì lạ .」
- Đúng vậy có gì sao ?
- Cậu có bao nhiêu danh hiệu ?
- Anh hỏi hơi nhiều rồi thì phải .
- Tôi chỉ muốn hiểu hơn về cậu thôi .
「What ! Mặt dày dữ hen ! Tên còn chưa biết giả bộ thân thiện chi trời .」
- Hình như tôi chưa biết tên anh thì phải
- Chưa biết sao ?
- " Ngươi không cần biết " . Ai đó đã nói với tôi như vậy .
「 Chết nè con . Gậy ông đập lưng ông nè .」
" . . . "
" Được thôi ! Tôi tên Hiểu Phong . "
" Còn tôi tên Thanh Tiêu ."
" Cái này tôi biết rồi . "
" . . . "
「Đệt ! Tên này đang chọc quê ông đấy à .」
Tôi bay xuống một mái nhà của một hộ dân cư .
" Hey , anh có thấy hơi lạ không ."
" Lạ gì chứ ?"
" Sao không thấy ai trong nhà , ngoài đường hết vậy ."
" Chứ cậu nghĩ lũ xác sống trên núi là ở đâu . "
" Là ở đây sao . "
Tôi ngồi nghỉ một lúc .
「Đúng rồi ! 」
Tôi mở bàn tay ra những chiếc lá xanh bay ra khỏi bàn tay tôi . Tất cả chúng đều bị vò nát . Lúc tôi túm lấy tên kia nó đã nát bét rồi .
「Chắc con bé chưa bay xa đâu ha .」
Ngồi nghỉ một lúc thì tôi và Hiểu Phong tách ra hành động . Tôi bay trên không đi do thám một lúc . Còn hắn đi vào nhà các hộ dân kiếm thêm chút đồ đạc có ích .
Thật sự tôi vẫn cảm thấy chưa bay thạo lắm .
「Nếu vậy thì chắc phải nói đến Khương An . Chỉ mất một khoảng thời gian con bé có thể thành thạo kĩ năng của mình rồi . Mình chẳng bằng một đứa bé nữa .」
* Vèo *
" Á ! Á ! Á !"
" Ui da ! "
Vừa có một thứ gì đó đâm vào tôi thì phải . Tôi mất cân bằng liền rơi xuống .Hình như nó cũng rơi xuống cùng tôi .
" Khương An . "
" Anh Thanh Tiêu . "
" Có chuyện gì sao ? "
" Dạ ! Không có gì chỉ là vừa nãy em bay hơi nhanh thôi . "
" Lần sau đừng bay nhanh quá . "
" Vâng ạ . Mà anh cũng biết bay ạ ? "
" Ừm . Anh mới biết . "
Con bé Khương An dụi dụi mắt . Rồi mắt nó sáng hừng lên lao về phía tôi .
" Woa ! Anh là một thiên thần . Cánh trắng , tóc trắng , còn có một cái vòng trên đầu nữa . "
" Nhưng sao em không chạm vào được ? "
「Đến anh còn chẳng chạm vào được chứ nói gì .」
" Mà Khương Triết đâu ? "
" A ! Anh hai anh ấy ở . . . ừm ."
" Anh Thanh Tiêu . "
" A ! Anh hai ! "
「Con bé này . Haizzz」
Khương Triết đi từ xa đến . Có lẽ do vụ va chạm lúc nãy nên thằng bé bị văng ra xa .
- Tụ tập đông đủ rồi chúng ta đi thôi .
- Cái " anh" kia đâu anh Thanh Tiêu .
- À ! Hắn đang . . .
. . . Dụ lũ xác sống .
- Đệt ! Anh làm cái quần què gì mà chúng nó đuổi anh dữ vậy .
- Tôi . . .
- Anh chạy xa xa ra chúng chút đi rồi tôi vớt anh lên .
「 Mãi mới cứu được tên khốn này lên . Tí nữa bị bọn xác sống xơi tái rồi .」
Sau đó theo lời chỉ dẫn của Hiểu Phong chúng tôi bay đến một thành phố .
- Được rồi xuống đây đi .
Đây là tầng thượng của một trung tâm thương mại . Nhìn xuống thành phố phía dưới tàn dại chẳng kém .
- Sau đó làm gì nữa hả ?
- Thằng bé kia có " kĩ năng y dược "đúng không ?
- An triết sao ?
Tôi chỉ vào An Triết . Dường như nó cảm nhận được điều không lành liền đứng nép sau lưng tôi .
- Nó tên An Triết sao ?
- Đúng !
- Vừa nãy cậu và cô bé kia vừa có va chạm đúng không ? Bảo nó chữa lành vết thương cho hai người đã .
- Con bé tên Khương An .
- Tên gì cũng được chữa lành vết thương đã .
- Ok .
Tôi , Khương An và Khương Triết lủi thủi một góc . Còn Hiểu Phong đi tuần tra một vòng quanh thành phố .
Sau khi chữa lành toàn bộ vết thương xong thằng bé Khương Triết lôi tôi ra một góc tách ra Khương An ra một chút rồi cất lời .
- Anh đã kể hết cho " Anh ta " nghe rồi sao ?
- Hiểu Phong hả ? Mà kể gì cơ ?
- Thế tại sao " Anh ta " biết về năng lực của em .
- Năng lực . . .
Kể từ khi Hiểu Phong xuất hiện thì dường như đã có một niềm tin tưởng vào anh ta .
「Tại sao lại như vậy ? Anh ta biết rất nhiều thứ về thế giới mới này . Những thứ mới mẻ mà dường như không ai mới bước chân vào thế giới này đếu biết . Đến giờ tôi mới để ý rằng anh ta có rất nhiều điều kì lạ . 」
「 Kể từ khi có sự xuất hiện của anh ta mọi chuyện càng trở nên kì lạ hơn nữa .」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro