Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03.

Hai người nói qua nói lại suốt mấy ngày, vẫn không quyết định được. Cho tới khi phu nhân của hai vị biết, một cuộc tranh cãi lại diễn ra.

Cuối cùng nhờ sự vô sỉ của Tống phu nhân - Bối Miên Lạc, nửa đêm đem cô đi đến làm giấy thủ tục cho cô vào gia phả nhà mình với cái tên mới Tống Vãn Cửu.

Sáng hôm sau cả hai bên biết chuyện, bên Vũ gia làm ầm lên. Để yên bình, cuối cùng hai bên quyết định để Vũ gia nhận cô là con nuôi, cô tùy ý qua lại giữa hai nhà.

Sau khi quyết định xong, hai bên đều yêu thương chăm sóc cô.
...
Mười hai năm sau, thoát cái cô bé nhà chúng ta đã lớn, vô cùng xinh đẹp.

Cô hiện đang học lớp 11, cặp song sinh nhà họ Tống cùng độc tôn nhà họ Vũ đang học lớp 12.

Trống tan học vang lên, cô vừa cất sách vở, bước ra ngoài cửu đã thấy ba nam sinh. Chính là song sinh Tống gia, thiếu gia họ Vũ.

Hai người khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng một người tính cách hoà nhã vui vẻ - Tống Khanh, một người lại là bộ dáng vô cùng khó ở - Tống Khuyết.

Bên cạnh là một nam sinh, một bộ dáng lạnh nhạt - Vũ Hạo.

" Các anh ở đây làm gì? Hôm nay mới khai giảng, đừng đem phiền phức tới cho em "

" Con bé này, ăn nói kiểu gì thế hả? "

Nói rồi Tống Khuyết búng nhẹ chán cô một cái.

Vũ Hạo thấy vậy xoa xoa trán cô, quay sang nhìn Tống Khuyết.

" Sao cậu lại đánh em ấy "

Hai người nhìn nhau, trông như sắp đánh nhau tới nơi. Tống Khanh vội vàng can ngăn.

" Hai người thôi ngay, chúng ta tới đây đón tiểu Cửu đi về mà "

Tô Cửu... À không, giờ là Tống Vãn Cửu khẽ nhíu mày nhìn ba người này. Rõ ràng trông mỗi người đều rất thanh lịch, đàng hoàng nhưng khi ở gần nhau lại giống như lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh.

Cô khẽ kéo tay ba người đi, tránh khỏi ánh mắt bạn bè. Ba người này là tâm điểm chú ý, nếu như còn ở đây nữa sẽ xảy ra chuyện thật đấy.

Ra tới cổng trường cô cúi người thở dốc, ba người còn lại thì vẫn bộ dáng đứng thẳng như cũ.

" Tiểu Cửu, sức khoẻ của em yếu thật đấy, mới chạy một xíu mà đã thở như thế rồi "

Cô trừng mắt nhìn Tống Khanh, mở miệng phản bác.

" Em là con người bình thường, phản ứng như thế mới bình thường. "

" Cái đứa này, ý em nói anh không phải người bình thường hả? "

Tống Khanh được dịp vội xù lông, cùng cô cãi nhau suốt quãng đường.

Lúc nãy ai là người kêu bọn họ bình tĩnh vậy?

Vũ Hạo cùng Tống Khuyết trầm mặc đi phía sau.
...
" Anh Vũ Hạo, anh Vũ Hạo "

Vừa mới bước vào công viên một nữ nhân vội xông lên, hướng tới Vũ Hạo chạy đến.

Vũ Hạo khẽ nhíu mày, một đại nam nhân 1m92 không hề ngại ngùng núp sau lưng Tống Vãn Cửu 1m75.

Nữ nhân kia sắp va vào người cô liền nhíu mày, cô rất thức thời dịch sang bên cạnh, ai ngờ anh trai tiện nghi cũng bám theo cô. Thấy thế cô ta khó chịu vô cùng, nhưng cô ta không thể thái độ với nam thần của bản thân bày ra bộ dáng khó chịu với cô.

" Đứa nhỏ này tránh ra, đừng có che anh Vũ Hạo của tao "

Cô buồn cười chết mất, vậy nên cũng không ngại ngần cười ra tiếng.

" Anh Vũ Hạo nào của bạn thế, mình không thấy? Mình chỉ thấy anh Vũ Hạo của mình thôi "

Từ xa nghe thấy Tống Khanh liền phì cười, Tống Khuyết tay cầm mấy lọ nước ôm vào ngực, tay giơ ra ngón cái với cô.

Vũ Hạo đằng sau trong lòng nghe vậy cũng muốn cười thành tiếng, nhưng ở trước mặt người lạ nên không thể phá vỡ hình tượng được cho nên chỉ có thể nhịn cười.

Nữ sinh kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới cô sẽ nói vậy, tức giận nói cô không biết xấu hổ. Vốn định nói thêm gì đó nhưng thấy hai anh em Tống gia đã ở bên cạnh từ lúc nào nên đành hậm hực rời đi.

Đợi người kia đi xa cô khẽ nhéo tay Vũ Hạo một cái khiến anh la oai oái.

" Lần sau còn dùng em làm lá chắn, em chắc chắn báo cáo cho mẹ Tống Hiểu "

" Đúng đúng, nên báo cho cô "

" Báo cho cô"

Cặp song sinh Tống gia nghe vậy liền phụ hoạ, vui vẻ khi người bạn của mình gặp nạn.

Bao nhiêu cặp mắt nhìn lại phía bọn họ, Vũ Hạo không tiện động tay động chân liền trừng mắt nhìn bọn họ.

" Chúng ta tới nơi này làm gì thế? "

Cô tò mò hỏi.

Dù sao cũng đã lớn, đi công viên trẻ con chết đi được. Tính tuổi hai kiếp, cô giờ đã hơn 40 tuổi rồi đó!

" Tiểu thanh mai của Vũ Hạo hẹn đấy, chúng ta đi cùng xem người đó như nào "

" Tiểu thanh mai? "

Cô hiếu kỳ hỏi.

Tô Nhiên sao?

Đáy lòng hơi run rẩy một chút, dù sao những chuyện kiếp trước vẫn hiện hữu trong kí ức của cô, không sao xoá nhoà được.

" Là bạn hồi nhỏ, tên Tô Nhiên. "

Vũ Hạo không quan tâm người này lắm, nhưng hai anh em Tống gia cứ đòi đi nên hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi gặp.

" Ồ "

" Tiểu Cửu không phải ghen tị vì anh đây có bạn hồi nhỏ chứ "

Tay Vũ Hạo đặt lên vai cô, mặt vẫn lạnh tanh như cũ nhưng giọng điệu lại vô cùng gợi đòn.

" Anh nằm mơ đi, ai thèm ghen tị với anh! "

Nói xong cô kéo Tống Khanh đi trước, để lại Tống Khuyết với Vũ Hạo ở sau.

" Này, không phải con bé thực sự ghen tị chứ? Tôi cũng không phải cố ý có bạn hồi nhỏ mà "

" Cậu bớt hoang tưởng đi "

Nói rồi bước nhanh tới cạnh khoác vai Tống Vãn Cửu. Vũ Hạo thấy vậy liền chậc một tiếng, nhanh chân bước đến đẩy Tống Khanh lên phía trước rồi đường hoàng đứng cạnh cô.

Tống Khanh thấy vậy cạn lời, đành đi trước dẫn đường.
...

Bước vào quán cà phê, bốn người chọn bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Bàn có năm cái ghế, cô ngồi giữa hai anh em họ Tống.

Khi tất cả mọi người vừa gọi đồ xong thì điện thoại của Vũ Hạo vang lên. Hắn lạnh nhạt mở máy.

" Vũ Hạo ca ca, em là Tố Nhiên đây "

" Ừ "

" Anh đang ở đâu ạ? "

" Quán cà phê Ba Liêu, bàn ở cạnh cửa sổ "

Nói rồi cúp máy thẳng thừng.

Đúng là lạnh nhạt!

" Vũ Hạo cậu không thể ga lăng chút à "

Tống Khanh cả buổi chưa nói câu nào, nãy lại bị Vũ Hạo cướp chỗ liền ngứa miệng, không nhịn được nói lời trêu chọc.

" Tôi không ga lăng? "

Vũ Hạo nhanh chóng trừng mắt, ở dưới bàn đá chân của Tống Khanh.

Và thế lại bắt đầu, cuộc đấu khấu chính thức bắt đầu.

Cô cùng Tống Khuyết khoanh tay ngồi nhìn, chỉ có thể than thở trong lòng.

Vũ Hạo tính cách hai kiếp đều như nhau, khi nào cũng mang theo bộ mặt lạnh lùng xa cách.

Nhưng nhìn những hình ảnh gần đây thì bạn hiểu rồi đấy. Cái gì mà lạnh lùng, rõ ràng vô cùng ấu trĩ như một đứa trẻ vậy.

Lúc nhỏ vô cùng lầy lội, hài hước. Sau thấy mẹ của mình đọc sách, với bản tính hiếu học liền vụng trộm đọc mỗi ngày.

Những quyển sách đó cũng không phải sách học tập gì, toàn bộ đều là tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo.

Vũ Hạo đọc xong cảm thấy bản thân học giỏi như vậy, thêm lạnh lùng nữa là có thể thành tổng tài bá đạo rồi.

Vậy nên từ khi vào trung học liền mang cái khuôn mặt lạnh tanh kinh khủng đấy đến trường, doạ biết bao bạn học.

Đến khi về nhà cũng trưng bộ mặt đấy ra. Thấy hắn kì quái, ba anh em nhà Tống giả vờ không thèm chơi với hắn nữa.

Được mấy ngày Vũ Hạo chịu không nổi, vác mặt tươi cười đến chơi cùng. Sau hỏi mới biết nguyên do, cả đám lăn ra cười một trận.

Cho nên giờ Vũ thiếu gia của chúng ta trước mặt người khác thì cool ngầu các thứ, học giỏi thể thao giỏi đúng chuẩn nam thần băng lãnh trong truyền thuyết được vô số nữ sinh ái mộ.

Về đến nhà thì cứ như trẻ con, suốt ngày cãi lộn xong lại bày trò cười hề hề với mọi người.

" Vũ Hạo ca ca "

Một nữ sinh thân hình nhỏ bé mặc váy hai dây dễ thương, tóc dài ngang hông được tết sang hai bên, khuôn mặt trang điểm theo kiểu vô cùng dễ thương, tuy nhiên không hợp lắm.

Không thể phủ nhận rằng Tô Nhiên rất đẹp. Nhưng cô ta vốn có khuôn mặt vô cùng quyến rũ, cho nên trang điểm như vậy khiến cô ta không được nổi bật lắm.

Cô ta ngồi xuống bên cạnh Vũ Hạo, gọi phục vụ rồi mới quay qua nhìn mọi người, bày ra bộ dáng ngạc nhiên hỏi.

" Vũ Hạo ca ca, đây là bạn anh hả "

" Chúng tôi là thanh mai trúc mã của Vũ Hạo, chào cậu "

Tống Khanh nhoẻn miệng cười đáp.

Cô ta chỉ muốn Vũ Hạo nói, tên này nhanh miệng cái gì chứ.

Tuy là có chút bực bội nhưng cô ta vẫn cười tươi.

" Em là Tô Nhiên, bạn hồi nhỏ của Vũ Hạo ca ca "

" Tôi là Tống Khuyết "

" Tôi là Tống Khanh "

Hai người giới thiệu xong liền quay sang nhìn cô, thấy cô đang uống cà phê liền ân cần nhắc nhở.

" Cà phê đắng uống chậm thôi "

" Có đắng không? Anh bỏ thêm đường nhé? "

Cô tinh nghịch lè lưỡi, uống thêm một ngụm rồi quay sang mỉm cười.

" Xin chào, tôi là Tống Vãn Cửu "

Vũ Hạo vươn tay xoa đầu cô một cái rồi nhanh chóng rụt tay về.

" Tiểu Cửu, Tô Nhiên bằng tuổi bọn anh, nên sau này gọi chị nhé ". Không gọi cũng được, hắn âm thầm nghĩ.

Dù sao hắn trong lòng hắn cũng không quá để tâm.

" Cùng tuổi các anh ạ? Vậy sao chị Tô Nhiên lại gọi anh là ca ca thế? "

Dù sao gặp kẻ thù cũ, cô muốn bới móc một chút. Dù sao, kiếp trước cô cũng chưa tính là phản kháng hay báo thù xong Tô gia.

Tô Nhiên nghe vậy ngượng ngùng, bẽn lẽn nói.

" Chị quen từ nhỏ gọi vậy rồi, dù sao Vũ Hạo ca ca cũng không để ý. Phải không Vũ Hạo~ "

Cô ta còn đặc biệt ngân dài hai tiếng " Vũ Hạo ", cô ngồi trước da gà cũng muốn nổi lên rồi.

Tuy kiếp trước, cô ta cũng thích Vũ Hạo. Nhưng cô không nghĩ ở trước mặt người ta, cô ta lại là dạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro