Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02.

Tô Cửu mở mắt, lần này xuất hiện trước mắt cô không phải là căn phòng ẩm mốc tối đen, cũng không phải cái người ta đồn thổi là địa ngục.

Đây là căn phòng hồi nhỏ cô sống với người phụ nữ có cùng dòng máu với cô, được cô gọi là mẹ.

Cứ nghĩ là giấc mơ, Tô Tửu nhéo mạnh cánh tay, khiến một mảng da đỏ ửng lên. Đau đớn khiến hốc mắt cô đỏ lên.

Không phải mộng, cô thực sự sống lại. Sống lại năm cô tròn năm tuổi. Cách mấy ngày cô bị đưa tới Tô gia.

Cô đứng dậy, đi vào bếp. Quả nhiên, người phụ nữ này ở đây.

Nhan sắc rõ ràng vô cùng sinh đẹp, nhan sắc này đặt ở giới giải trí cũng có thể so với người đẹp nhất hiện giờ.

" Thiên thần của mẹ, lại đây ăn sáng nào "

Người phụ nữ đó thấy đứa bé nhà mình đứng ngây ngốc ở cửa, vội vẫy tay rồi cười ngọt ngào với cô.

Cô chậm chạp đi đến bàn ăn, leo lên ghế ngồi.

Nữ nhân đó đem tới trước mặt cô một bát cháo thịt nhỏ, bản thân lại chỉ ăn một bát cháo trắng.

Tô Cửu nhìn một lúc, cầm thìa nhỏ lên vừa ăn vừa suy nghĩ.

Kiếp trước, hai người ở chung vốn hoà thuận êm ái, mọi thứ vô cùng tốt đẹp.

Cho tới lúc bản thân bị đưa đến Tô gia, người phụ nữ này cầm lấy tiền liền biến mất.

Cô không hiểu tại sao, tại sao lại bỏ rơi cô mà đi.

Mỗi ngày cô đều hoài nghi bản thân, có phải bản thân làm gì sai nên mẹ ghét bỏ cô, muốn vứt bỏ cô không?

Đến năm cô nhận thức rõ mọi việc, cô vô cùng căm hận Tô gia, càng hận người phụ nữ đã sinh ra cô hơn.

Giờ đối mặt, cô không biết nói gì, chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng khó chịu.

" Không phải Tiểu Cửu muốn gặp ba ba sao? Mai mẹ dẫn con đi gặp nhé? "

Tay cầm thìa của cô khựng lại vài giây, đáy lòng phun lên từng đợt sợ hãi mỏng manh.

" Không cần ba ba, con không muốn "

Nói rồi liền nắm chặt lấy thìa, ăn vội bát cháo rồi chạy nhanh về phòng.

Đỗ Nghi bên này sững sờ, đứa bé này hôm nay làm sao vậy.

Bình thường mỗi ngày đều nói muốn gặp ba ba, giờ lại không muốn.

Tuy khó hiểu nhưng trong lòng Đỗ Nghi đã quyết định sẽ đưa cô đi.
...

Ngày hôm sau, mới sáng sớm cô đã bị âm thanh ầm ĩ kêu tỉnh.

Cô khó chịu đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài là một đám người đang đập phá hàng quán bên cạnh, không liên quan tới cô.

Thấy vậy cô liền quay người, định vào phòng ngủ tiếp.

Thế nhưng Đỗ Nghi nhanh tay hơn, bế lấy cô lên rồi đi ra ngoài.

Cô đương nhiên biết bà ta muốn làm gì, vậy nên cô vô cùng kháng cự. Cả người giãy dụa muốn thoát khỏi người đàn bà này.

" Mẹ đưa con đi gặp ba, con ngoan một chút "

" Tôi không có ba "

Nói rồi Tô Cửu cắn mạnh vào tay người phụ nữ kia. Đợi bà ta thả xuống, cô nhìn đám người đông đúc trước mắt liền chạy qua.

Đỗ Nghi thấy vậy hoảng hốt đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Cô hiện giờ nhờ thân hình bé nhỏ đã thành công luồn lách qua một đoạn đường dài, thấy trước mắt chỉ còn một con hẻm nhỏ liền đánh liều chạy vào.

Hẻm nhỏ vốn âm u, đoạn đường lại vô cùng dài. Đang đi cô bỗng đụng vào một thứ, cả người ngã xuống nền đất.

Nhìn kĩ lại mới thấy thứ mà cô vấp phải là một người, người này sắc mặt tái nhợt, máu từ lồng ngực tuôn ra không ngừng.

" Cứu... Cứu tôi với "

Tô Tửu không muốn bản thân gián tiếp hại chết người vậy nên xé một đoạn váy xuống cẩn thận băng bó lại vết thương cho người đàn ông.

Cô cầm điện thoại lên, không có khoá. Vậy nên cô vào danh bạ, gọi cho bệnh viện. Vừa cúp máy, điện thoại lại vang lên.

Hiển thị trên màn hình, người gọi đến có tên là " Thư kí Vũ ", cô chần chừ một lúc rồi nghe máy.

" Chủ tịch, người đang ở đâu "

Đầu máy bên kia vừa thở dốc, vừa lo lắng hỏi thăm.

" Chú ơi, chủ nhân của máy này đang ở hẻm phía Tây của thành phố XX, gần cửa hàng tiện lợi Đại Nam. Chú mau đến đây ạ, chú này đang chảy nhiều máu lắm huhu "

" Bé con, chú lập tức tới ngay. Cháu gọi cho bệnh viện giúp chú nhé "

" Vâng ạ "

Đầu dây bên kia vội vàng cúp máy, Tô Cửu khẽ lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên mi, lạnh lùng ngồi xuống nhìn người trước mắt.

Ăn mặc vô cùng lịch lãm, lại được gọi là chủ tịch, hẳn là chủ của một công ty lớn nào đó bị ám sát.

Ngồi một lúc, đầu hẻm vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cô nhanh chóng nhéo mạnh chân một cái, lập tức nước mắt trút xuống như mưa.

Người đàn ông mới tới thấy vậy liền hoảng hốt, tay chân lóng ngóng xoa xoa đầu cô, rồi lại nhanh chóng ôm lấy người nằm dưới đất lên.

" Bạn nhỏ, con đừng khóc. Không sao rồi, giờ đi theo chú ra ngoài nhé "

" Dạ "

Bạn nhỏ Tô Cửu nức nở, mắt đỏ ửng chạy lạnh bạch theo sau người kia. Vừa ra khỏi hẻm liền thấy xe cứu thương, người đàn ông đặt vị kia lên xe liền tới bế bổng cô lên cũng lên xe đi tới bệnh viện.

Tới khi người kia được đưa vào phòng cấp cứu, người đàn ông kia mới nhìn Tô Cửu ở bên cạnh vẫn đang khóc.

" Bạn nhỏ, con đừng khóc. Con kể chú nghe xảy ra chuyện gì có được không? "

Tô Cửu nghe vậy liền dụi dụi mắt, giọng run rẩy kể lại mọi chuyện.

" Chú ơi, chú kia sẽ không sao phải không ạ? "

" Sẽ không sao đâu, con yên tâm nhé "

Nghe vậy Tô Cửu ngoan ngoãn ngồi im một bên, người đàn ông lo lắng chắp tay lại, chốc chốc lại nhìn về phòng cấp cứu.

Cũng không biết thời gian qua bao lâu, cô đã ngủ quên mất. Người đàn ông thấy vậy liền ôm cô vào lòng để cô thoải mái ngủ.

Lúc cô tỉnh lại trời đã tối đen. Cô nằm trên giường, lơ mơ nhìn xung quanh.

" Cháu dậy rồi à, nhà cháu ở đâu để chú đưa cháu về nhé "

Người đàn ông bước đến gần cô, ân cần hỏi han.

Cô ngồi dậy, bắt đầu nức nở.

" Cháu không có nhà, huhu "

Người đàn ông cứ gặp nước mắt lại cuống lên, vụng về ôm lấy cô vỗ về an ủi.

" Sao lại không có nhà? Có phải giận dỗi ba mẹ rồi chạy ra ngoài phải không? "

Nghe vậy cô càng khóc lớn hơn, nghẹn ngào nói.

" Cháu... Cháu không có ba ba, nay... Nay mẹ muốn bán... Bán cháu đi... Huhu, cháu... Cháu chạy nhanh nên mới không bị bán... Huhu "

Người đàn ông ôm lấy cô, tay vỗ vỗ lưng cô.

" Chú xin lỗi, cháu đừng khóc nữa nhé. Từ nay đi với chú được không? "

" Chú là Vũ Văn Ninh, cháu yên tâm, chú là người tốt, sẽ không bán cháu đi đâu "

Vũ Văn Ninh... Ba của Vũ Hạo, kiếp trước là một nhân vật đứng ngang hàng với nhà Vương Khang.

Hiện tại, lại là một thư kí. Đúng là thế sự không lường trước được điều gì.

Cô khẽ nức nở gật gật đầu, nhỏ giọng nói.

" Cháu là Đỗ Cửu "

" Chú Văn Ninh ơi, chú kia sao rồi ạ "

Nhìn cô bé trước mắt vô cùng ngoan ngoãn, lòng của Vũ Văn Ninh mềm nhũn.

" Không sao rồi, ngày mai là tỉnh. Mai cùng chú đi thăm chú ấy nhé? "

" Vâng ạ "

Tô Cửu cười tươi, trong mắt Văn Ninh nụ cười của cô như một mặt trời nhỏ toả nắng vậy.

" Đói không? Chú dẫn con đi ăn nhé? "

" Cháu không... " Chưa dứt lời bụng cô liền kêu lên.

Từ sáng cô còn chưa ăn gì, trưa lại ngủ một mạch tới tối vậy nên bây giờ dạ dày của cô đói đến cồn cào rồi.

Vũ Văn Ninh bật cười, hai má cô liền đỏ lên. Xấu hổ chết đi được, cô thầm nghĩ.

Sau đó cô được bế đi ăn tối, lại được dẫn đi mua đồ, thuê khách sạn cho tắm rồi ngủ lại. Một ngày yên bình cứ thế qua đi.

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong cô bị bế tới phòng hồi sức.

Người đàn ông nhàm chán ngồi trên giường, thấy cửa mở ra vội mở miệng.

" Ôi Văn Ninh.. "

Sự chú ý của người đấy biến thành cô nhóc trong lòng Vũ Văn Ninh. Từ ngữ phía sau cũng nuốt lại hết.

" Văn Ninh, đứa bé này là ai thế? Con cậu à? "

" Ôi tôi nhớ cậu chỉ có một đứa con trai 6 tuổi thôi, đây không phải con riêng của cậu đấy chứ? "

" Vũ Văn Ninh, cái tên tồi tệ nhà cậu. Cậu thế nhưng ở sau lưng Tống Hiểu lén phén với người khác. "

" Ôi Tống Hiểu nhà tôi, em gái của tôi sao xấu số thế này. Lại cưới về một tên tra nam như cậu. "

" Vũ Văn Ninh, tôi không ngờ cậu là loại người như vậy. Cậu khiến tôi thất vọng quá. "

" Vũ Văn Ninh, cậu thật là... "

" Đây là cô bé cứu ngài hôm qua, tôi ngoài Tống Hiểu ra không lén phén với ai, ngài nói quá rồi. "

" Ôi Văn Ninh tức giận rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, xin lỗi được chưa. Haha, bé con lại đây để chú xem nào. "

Vũ Văn Ninh mỗi ngày đối mặt với người này đã sớm quen, còn cô là lần đầu tiếp xúc với người như vậy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Cô bẽn lẽn đi tới trước mặt người kia, giọng nói trong trẻo vang lên.

" Cháu chào chú ạ, cháu là Đỗ Cửu. "

" Chú là Tống Khuyển, là cháu đã cứu chú hả? Thật là giỏi quá đi. "

Nói chuyện một hồi, biết được gia cảnh của cô bé đáng yêu trước mặt, Tống Khuyển thương xót không thôi.

" Văn Ninh, đứa trẻ này tôi nhận nuôi nhé "

" Không được, đứa trẻ này tôi nhận nuôi "

" Nhà cậu không phải có một đứa con trai độc tôn rồi sao? Đừng tranh với tôi "

" Nhà cậu cũng không phải có cặp song sinh rồi sao, nhà tôi ít hơn nhà cậu một đứa, vậy nên đứa trẻ này để tôi "

" A, cậu nằm mơ đi "

Hai người cứ thế người qua kẻ lại, cả một buổi tranh nhau việc nuôi Tô Cửu.

Nhân vật chính của chúng ta lúc này do dậy quá sớm nên giờ đã ngủ ngon lành trên giường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro