Buổi tối ở Sankt Petersburg.
Rozalie tựa người vào vách tường, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng dìu dịu vẫn rọi trên những mái nhà, những hàng cây trên con đường nhỏ, xuyên qua cả cửa sổ và chiếu lên dáng người mảnh khảnh của cô. Khung cảnh nhuốm màu cô độc và nghe có vẻ hơi lạ đối với một buổi đêm, nhưng ở nơi này, đôi lúc lại có vài ngày như vậy. Người ta gọi những buổi đêm rực nắng đó bằng một cái tên quái đản: "đêm trắng".
Cô vốn dĩ không thích những đêm trắng như thế này tí nào. Không phải vì nó gây cho người ta một cảm giác tỉnh táo khó chịu khi họ cần ngủ. Vấn đề nằm ở cái tên. Không hiểu sao cô lại ghét nó, như thể ghét chính cái họ White của mình.
Là vì cô ghét màu trắng sao? Cô không rõ nữa.
Đã từ lâu, Rozalie chỉ coi màu trắng là một màu xám nhạt nhòa. Nó nhạt nhẽo, nó vô vị, màu trắng nghiễm nhiên đứng đầu trong danh sách "Những thứ tôi ghét nhất" của cô. Ít ra thì, cô đã từng ghét nó, cho đến khi gặp định mệnh đời mình.
Anna Faber, một cô gái mà mái tóc đen của cô ấy chỉ dài đến ngang vai, là một người rất rất thích màu trắng. Ngày đầu tiên gặp cô ấy, cô đã biết rõ điều đó. Anna luôn thích mặc quần áo màu trắng, cô lại nhớ đến cô ấy. Và từ đó, màu trắng mang một sắc thái khác đối với cô. Ngây thơ. Tinh khiết. Giống hệt như người mà nó gợi nhắc đến vậy.
Uống một ngụm champagne từ chiếc ly thủy tinh cao nhòng, cô khẽ mỉm cười. Người ta thường uống loại rượu này trong các dịp vui, nhưng cô thì ngược lại, Ann nói thế về cái thói quen uống champagne khi buồn của cô. Phải, cô đang buồn, nhưng cô luôn tự nhủ rằng có lẽ một ít champagne sẽ giúp điều đó khá hơn.
Ann, không có em, màu trắng tinh khiết ấy đã ngả xám mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro