Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tháng năm. Sài Gòn quằn quại dưới nắng. Không khí bốc lên như thiêu đốt mặt người, méo mó trong những con ngươi đen lấp loáng. Con mèo nhỏ cuộn mình trong cái ổ trắng tinh, mở điều hoà 18 độ C rồi quấn chăn bông kín mít, mặc kệ cho từng đoạn khớp chân tay nhức nhối đòi đình công. Mái tóc nó vừa được nhuộm lại sắc xanh dương rực rỡ, tựa như nước biển một ngày quang mây.

"Ting ting"

Điện thoại reo lên hai tiếng ngắn gọn, cắt đứt bài nhạc đang replay trên máy. Tùng chép miệng. Dù hiện tại nó chỉ nằm nhìn ra tán cây cạnh cửa sổ, ngắm mấy chiếc lá xanh thẫm im lìm trong cái nóng của Sài Gòn thì việc rút tay ra khỏi chăn vẫn là điều khá khó chịu đối với con mèo lười. Nó nghĩ thế, và nó quyết định mặc kệ cái điện thoại phiền phức. Nhưng nhạc tắt rồi, không gian lại trở về lặng yên, đôi mắt nó dõi theo những cái lá bắt đầu mỏi.

Khép mi, nghỉ một chút. Nó nghĩ thế, và rồi nó đánh một giấc tới tận tối mịt. Cái giấc mơ trong cơn ngủ trái giờ ấy thật kì lạ. Nó chỉ thấy những mảng màu hồng pha chút tím bằng lăng êm dịu như gió thu phả vào tâm hồn mình, những giai điệu không rõ ràng vẫn trôi bồng bềnh bên tai, uốn lượn trên chiếc khuyên bạc ...

"I'm a loser ... Oetoli ... Sencheoghaneun geobjaengi ..."

Cái máy lại kêu ầm ĩ, lôi nó ra khỏi cơn mộng mị còn đang dang dở. Càu nhàu vài tiếng, con mèo nhăn mày cầm điện thoại lên, nhíu mắt nhìn vào màn hình.

"Bae"

Gần như ngay lập tức, môi nó kéo lên thành một nụ cười tươi rói rồi vội vàng bắt máy.

"Alo alooo"

Đầu dây bên kia là tiếng cười khúc khích của chàng trai trẻ :

"Sao anh nhắn tin em không trả lời ? Có muốn đi chơi không ? Tụi anh vừa diễn xong nè, đi nha nha nha"

"Anh vừa diễn xong sao không về nghỉ ngơi cho đỡ mệt". Nó thở dài đầy trách móc. "Em cũng mới ngủ dậy nè"

"Anh muốn gặp em thôi, sắp tới Mèo của anh đi Hàn Quốc những 4 ngày rồi phải tranh thủ chứ. Đi nhaaa"

"Điên. Em có chạy đi đâu mất mà sợ. Được rồi được rồi, đợi em thay đồ rồi qua chỗ anh."

"Anh đang đứng dưới nhà rồi. Đợi em đấy"

Bằng tốc độ ánh sang, con mèo phóng ra khỏi giường, phi đến bên tủ quần áo vơ ngay một bộ đồ đã được xếp sẵn bên trong. Thật may mắn là tuy chân nó không được dài, dáng không được cao nhưng lại mảnh khảnh cành liễu và nhất là khuôn mặt nó đã giúp nó mặc cái gì cũng đẹp !

Thay đồ xong xuôi, theo thói quen nó đứng trước gương soi lại một lượt từ đầu đến chân. Đẹp, đẹp rồi. Mỉm cười, nó chạy vội xuống nhà. Cửa cuốn kéo lên từ từ, hiện rõ hình ảnh một chàng trai cao gầy với mái tóc hai màu đen trắng đang đứng nghịch điện thoại. Nghe tiếng cửa, anh cười, vẫy vẫy tay với nó. Hàm răng khấp khểnh đáng yêu của anh lấp ló sau làn môi quen thuộc.

"Thạch Thạch Thạch !!! Nhớ anh quá, hôn một cái nào"

Nó đu lên cổ anh, chu mỏ mèo hôn cái chóc vào đôi môi kia. Anh lại cười, từng đường nét trên khuôn mặt chàng trai ấy đều là làn gió dịu dàng giữa Sài Gòn nóng hừng hực, thổi vào tâm hồn nó mát rượi.

"Hừm, chưa gì đã manh động thế rồi. Đến lượt anh chứ"

Đoạn, anh cúi xuống đặt môi mình lên môi nó, lưỡi anh quét một đường qua làn môi mọng đỏ gợi cảm, qua hàm răng trắng đều tăm tắp và khoang miệng thơm thơm mùi bạc hà quen thuộc. Bàn tay anh ghì chặt cơ thể mềm mại ấy vào lòng mình, kéo nó vào một nụ hôn sâu triền miên. Nó bắt đầu dựa hẳn vào người anh, hơi thở trở nên nặng nề khó nhọc qua từng kẽ hôn.

"Thôi ..."

Khó nhọc thoát ra khỏi nụ hôn dịu dàng của anh, khuôn mặt nó đỏ ửng. May mà lúc này chẳng có ai qua lại nếu không chắc sẽ lên báo mất !

"Mèo đỏ hết cả mặt lên rồi hahaha"

"Đi ! Đi ! Nói nhảm mãi !"

Họ đi bộ ra đầu ngõ, leo lên một chiếc taxi màu bạc. Sài Gòn trôi dần về những giờ phút cuối ngày. Phố lên đèn, rực rỡ một khoảng trời. Nó ngồi mân mê bàn tay anh, đôi bàn tay với những đường khớp rõ ràng mạnh mẽ, móng tay cắt gọn gàng trắng tinh. Tay anh rất ấm và mềm. Nó nhớ một đợt đi diễn ngoài Hà Nội những ngày đông chỉ có bảy, tám độ C, chính bàn tay anh đã làm mềm những khớp xương lạnh buốt của nó chứ không phải một cái găng tay bằng len dày cộp. Ngày trước, Tùng trả lời phỏng vấn rằng nó thích một cô gái có bàn tay đẹp hơn là một khuôn mặt xinh xắn, giờ đây người nó yêu cũng có đôi tay đẹp, có điều người đó lại là nam. Đúng là lỗi định mệnh ! Nghĩ tới đây, nó bật cười, cúi đầu hôn lên những ngón tay thon dài kia đầy yêu thương.

"Em yêu anh"

Nó cười, đáy mắt đen thẫm phản chiếu ánh đèn lấp lánh như những chùm pháo hoa đêm giao thừa. Hàng mi anh khẽ động đậy ...

"Yêu em"

Con mèo lông xanh ngẩn ngơ nhìn chàng trai hai mươi tư tuổi ngồi trước mặt mình. Đèn đường vụt qua khuôn mặt anh, soi chiếu lên từng đường nét đẹp đến mê người. Bỗng nhiên, nó nhớ màu bằng lăng nhạt nhoà trong giấc mơ hồi chiều. Nó tự hỏi, đấy có phải Thạch không nhỉ ? Nhưng thôi kệ đi, ai hơi đâu mà quan tâm đến giấc mơ dở hơi ấy, người đó là ai cũng được, nó chẳng quan tâm.

"Anh đi diễn có mệt không ? Đi ăn trước nhé ?"

"Ừ, Mèo nói gì cũng được hết. Thế bây giờ em muốn ăn gì ?"

Ăn gì à ? Ôi cái câu hỏi muôn thuở phải đi tìm câu trả lời này ... Sài Gòn không thiếu đồ ăn, nhưng lần nào đi ăn cũng suy nghĩ đau cả đầu mới quyết định được. Hm ... trời nắng nóng như thế này thì ở nhà mẹ hay cho ăn canh cua cà pháo, thêm đĩa đậu chiên vàng nữa thì đúng là hoàn hảo ! Con mèo bỗng dung thấy nhớ nhà quá, nó bĩu môi thở dài ...

"Sao mà thở dài gớm thế ông cụ non ?"

Răng khểnh lại cười tủm tỉm, cái vẻ đáng yêu của anh làm nó muốn nhào lên cắn một phát vào khuôn mặt ấy cho bõ ghét.

"Em nhớ nhà". Nó lại thở dài lần nữa. "Em muốn ăn cơm mẹ nấu ... Em muốn ăn canh cua cà muối với đậu phụ chiên mẹ hay làm đó, giờ sao đây hả bạn Thạch ?"

"Đi ăn mấy món đó nha ?"

"Không giống mẹ nấu ..."

"Vậy ... giờ sao ? Anh đói, anh đói mèo ơi ..."

Nó ngẫm nghĩ vài giây, trong lúc đó, khuôn mặt bên cạnh đã bắt đầu xị ra như bánh bao nhúng nước.

"Thôi, đi ăn ... ăn gì bây giờ nhỉ ? À đi ăn gà không lối thoát đi ! Hahaha em mới phát hiện ra đó, nghe có vẻ hay hay nhỉ ?"

"Ừ ừ gì cũng được, giờ này ở nhà là Thuận nấu xong cơm cho bọn anh ăn rồi huhu"

Nó liếc xéo mái tóc hai màu bên cạnh. Cứ nhắc đến ăn uống là Jun với chả Thuận, bực mình !

Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng bình dân. Ánh đèn vàng hắt lên khoảng không gian được ốp tre nứa ấm áp đến lạ lùng. Nó nắm tay anh ra khỏi taxi, một cao một thấp sóng vai nhau tiến vào bên trong không gian ấy.

"Ơ ... Kia có phải Isaac không anh ?"

Con mèo giật giật ngón tay chàng trai cạnh mình, hất mặt về hướng góc tường. Chẳng hiểu sao nó đặc biệt để ý tới người đó, có lẽ do khuôn mặt anh ta giống của nó chăng ? Không phải, điều nổi bật nhất khi họ chạm trán nhau có lẽ là những tia nhìn của hắn rọi chiếu lên người nó, lạ lung và khó hiểu.

"Ừ đúng rồi, hình như là lại đi với Tóc Tiên. Hình như ổng đang tán bà này đó. Kệ họ đi, mình chào cái rồi lên tầng ngồi"

Họ tiến tới chỗ Isaac, mìm cười chào hỏi một vài câu rồi đi lên tầng hai. Con mèo cau mày. Lại là ánh nhìn đó. Nó cảm thấy đôi mắt ấy như đang dán trên người mình, tỉ mỉ soi chiếu từng ngóc ngách chẳng bỏ sót chỗ nào. Thế nhưng nó chậc lưỡi, kệ đi. Cũng không ảnh hưởng gì cả, nó không muốn việc đó ảnh hưởng tới buổi tối hiếm hoi này của hai người.

Sài Gòn bước từng bước về đêm tối.

Nó nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà thạch cao trắng. Nó nghĩ đến hắn, cái khúc mắc ấy chặn giữa dòng suy nghĩ của con mèo lười. Thật kì quái.

Những ngày sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện đặc biệt nhiều trong cuộc sống của nó. Chụp hình quảng cáo, thu âm, ngồi cùng chuyến bay và đặc biệt là diễn chung trong "Lễ hội bia Sài Gòn", nhiều đến kì lạ.

Đêm ấy, có lẽ là đêm nó say nhất. Diễn xong, nó được ban tổ chức mời bia miễn phí. Tửu lượng của nó không tốt, đưa chút men vào người rồi, làn da nó đỏ ửng lên, hai hàng mi dài phủ rợp xuống con ngươi đen tuyền. Lảo đảo đi vào cánh gà tối đen, nó đâm sầm vào một người.

"Tùng ? Em say à ?"

"Em ... không ... Tửu lượng của em không được tốt, anh ... đỡ em vào xe có được không ?"

Con mèo nhỏ dựa người vào chàng trai kia, đôi môi nó thoang thoảng hơi men. Isaac thoáng rùng mình trước nét cong thấm đẫm vị bia ấy. Hắn xốc cậu trai trong lòng lên vai, đi nhanh về phía mấy chiếc oto đang đỗ ngổn ngang. Tất cả chúng đều khoá cửa. Nhìn quanh quất, hắn quyết định mang nó vào lại cánh gà kia, dù gì các ca sĩ nghệ sĩ đều đang tập trung ở ngoài sân khấu hết rồi, trong đó khá yên tĩnh cho con mèo nhỏ này ngủ một giấc cho tan hơi men.

Trong cánh gà, những ánh đèn thi thoảng lướt qua. Hắn nhìn người con trai trong long lấp loáng dưới những dải sáng vàng nhạt, hắn thấy mắt như mờ đục đi. Đẹp quá ...

Trong giây lát, Isaac muốn nếm thử vị bia trên làn môi đỏ ửng ấy. Và hắn làm thật. Hắn rải những nụ hôn xuống đôi mắt đang khép chặt kia, xuống chóp mũi thanh tú và rồi nhẹ nhàng ấn môi mình lên nét cong gợi cảm ấy. Đưa tay giữ sau gáy con mèo nhỏ, Isaac chậm rãi nếm thử vị bia nồng nàn trong khoang miệng người kia. Nụ hôn của hắn trượt dần xuống quai hàm thanh mảnh , môi hắn lướt đi trên làn da trắng đang ửng lên vì hơi men nồng.

"I ... Isaac ?"

Nó luồn tay vào mái tóc mượt mà của hắn, kéo đôi môi cong cong kia ra khỏi vai mình. Và dù đang chuếnh choáng vì men bia, nó vẫn nhận thức được hai cái cúc sơ mi đã bị tháo ra và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó chợt hiểu được ánh mắt ấy của gã ...

"Bỏ ... bỏ ra !"

Dồn hết sức lực còn lại trên người mình, nó xô mạnh hắn khỏi cơ thể mình. Cả hai cùng ngã xuống nền đất ẩm. Nó cứ nghĩ mình sẽ điên lên mà nện cho kẻ trước mặt một trận, nhưng không. Nó chẳng cảm thấy ghét gã, cũng chẳng cảm thấy bực tức ... Chỉ có một loại cảm giác là lạ đang len lỏi vào giữa trái tim nó ...

"I'm a loser ... Oetoli ... Sencheoghaneun geobjaengi ..."

Điện thoại nó đột nhiên reo lên ầm ĩ. Thạch gọi.

"Em nghe"

"Em đang ở đâu thế ? Anh đang chờ ngoài xe, có muốn anh về cùng không ?"

"C ... Có chứ, chờ em chút, em ra ngay"

Cài cúc, nó vuốt thẳng thớm lại chiếc sơ mi trắng yêu thích và rồi quay đi. Ánh mắt ấy vẫn đi theo nó mãi, vẫn vuốt ve dọc tấm lưng mềm của cậu trai hai mươi mốt tuổi. Nó băn khoăn, và màu tím bằng lăng trong mơ đột nhiên trở lại ... Đó hình như là màu của nụ hôn vừa nãy, khi đôi môi ấy chạm vào làn môi căng mọng của nó, khi bàn tay chắc khoẻ kia nắm chặt lấy eo nó ...

"Em đi bộ lâu ghê, anh chờ sắp râu dài tới bụng rồi !"

Nó giật mình, đi vội vào trong chiếc taxi đang chờ sẵn. Chàng trai bên cạnh nó cười, nhoài người sang hôn nó. Con mèo vốn nghĩ mình sẽ ôm cổ anh mà hôn, mà quên đi cái cảm giác kì quái kia. Vậy mà không, nó hơi nghiêng đầu, nụ hôn ấy rơi xuống cổ nó ... Đôi môi anh vẫn ấm áp như thế, chỉ là ...

Có cái gì đó trong nó đang lạnh đi ....

Những ngày sau, nó viết một ca khúc mới, một bản ballad nhẹ nhàng chậm rãi, lạ lùng và bí ẩn như màu bằng lăng trên áo ai kia ... Nó và anh vẫn thế, vẫn bình lặng như mặt nước hồ thu xanh ngăn ngắt nhưng phảng phất trong ánh nước đã có vị phù sa đỏ ngầu ...

Sài Gòn chuyển mùa mưa. Mùi đất, mùi nước mưa xộc lên trong không gian nóng ẩm. Bên cửa sổ là chiếc giường phủ ga gối đỏ rừng rực như bốc cháy giữa màu trắng xoá nơi ngoài ô cửa kính, anh lặng lẽ ngồi đó, bản nhạc chầm chậm vẫn replay trong headphone, nhè nhẹ ru hời. Thạch nhắm mắt, áp tay lên tấm kính đã lạnh đi vì nước mưa, trơn nhẵn như làn da của con mèo nhỏ. Người như anh quả thật rất nhạy cảm, chỉ một gợn sóng cũng sẽ khiến chàng trai ấy lo sợ thấp thỏm.

Cái hôn rơi giữa đêm đen mịt mùng, nhả xuống tình yêu một cơn sóng gió đến bất ngờ. Im lặng. Bởi vì nó không đến từ bầu trời, màu phù sa đỏ bầm ôm trọn mặt hồ xanh, sóng gió bắt đầu từ sâu dưới nơi vốn dĩ êm ả kia.

Họ yêu nhau qua những mùa Đông vội vàng của Hà Nội, những mùa Đông chỉ thoáng qua vài ngày, hay thậm chí vài giờ. Nhưng hình như Sài Gòn quá nóng so với những tháng ngày vội vã ấy, hay hai con tim này đang đòi hỏi sự thích nghi ?

"Cạch"

Cánh cửa hé mở, một bóng áo trắng nhẹ nhàng bước vào gian phòng đang tranh tối tranh sáng. Hắn mặc chiếc áo phông trắng cổ tim, xương quai xanh nhô lên dưới làn xa trắng xanh mướt mịn, cái cổ nhỏ dài thanh thoát dưới làn môi hải âu bé xíu. Tần ngần một lúc lâu, hình như cậu trai kia không hề biết đến sự tồn tại của người thứ hai trong căn phòng này.

Vậy mới nói, yêu đơn phương giống như đang đeo tai nghe, nhìn bề ngoài chỉ thấy sóng yên biển lặng, nhưng bên trong đó lại là điên cuồng gào thét.

"Thạch ..."

Đưa tay gỡ nhẹ cái headphone màu đen, hắn cất giọng, nhẹ như nhện chăng tơ. Chàng trai tóc hai màu giật mình quay lại, trong khoảnh khắc chạm nhẹ vào dây tơ vô hình. Anh thấy màn mưa chìm đắm trong đôi mắt nâu sau lưng, lấp lánh châu ngọc rơi tí tách.

"Sao thế ?"

"Không có gì", hắn cười, chiếc răng khểnh lấp ló dưới khuôn miệng trái tim mềm mại, "Anh chợt nhớ lâu rồi chưa ngồi nói chuyện với em"

"Ừ ..."

Anh lơ đễnh nhìn người trước mặt, trong lòng không biết đang có cảm giác gì. Đột nhiên thấy rất thân quen, đột nhiên thấy ấm áp.

"Em với Tùng dạo này thế nào ?"

Hắn ngồi phịch xuống chiếc giường đỏ, tiện mồm hỏi một câu thăm dò. Thạch đột nhiên thở dài, im lặng mất mấy giây mới cất tiếng trả lời.

"Vẫn thế anh ạ, dạo này lịch kín nên hơi ít gặp nhau"

"Vậy tình cảm vẫn duy trì tốt chứ ?"

Anh nhìn sang hắn, ánh mắt chợt dao động. Thạch vốn không phải người mưu mẹo nhưng cũng không hẳn là ngu ngốc, câu hỏi của người kia, tám chín phần là không bình thường.

"Sao anh lại hỏi thế ? Bọn em vẫn tốt mà"

Isaac đưa tay lên gãi đầu cười nhạt, chống khuỷu tay lên hai đầu gối, hướng đôi mi về màn mưa sau cửa sổ nhìn lặng im.

"Không có gì. Hôm trước Tùng say ở show, anh có đỡ cậu ấy vào trong nghỉ, thấy thần thái hơi là lạ nên hỏi vậy thôi"

Thạch gật đầu cười mỉm, ngả lưng lên tấm đệm mềm mại dưới thân. Và như chợt nhớ ra điều gì, anh lại cất tiếng hỏi.

"Vậy chuyện anh với Tóc Tiên thì sao ? Tiến triển đến đâu rồi ?"

"Anh với Tiên có chuyện gì đâu"

Quay đầu nhìn chàng trai trước mắt, hắn trả lời thẳng thừng như một câu thanh minh. Anh cũng chỉ cười cười tỏ vẻ không quan tâm. Chàng trai ấy hiểu, trước mắt mình chính là sóng ngầm rung chuyển bấy lâu nay ...

"Tối nay đi ăn với em đi"

Một lời đề nghị bất ngờ nhưng tất yếu. Hắn gật đầu. Họ lặng im ở cạnh nhau, nghe tiếng mưa rơi rào rào ngoài kia, châu ngọc vẫn kêu leng keng bên tai chàng trai tóc hai màu ... Sài Gòn cứ theo màn mưa tí tách chuyển dần về chiều tối. Hoàng hôn lại đỏ rực trên những rặng cây vì mưa đã ngưng tự bao giờ. Không khí oi bức đã bị đẩy đi đâu mất, trong thành phố chỉ còn lại hơi nước mát lành dễ chịu.

Anh giật mình thức giấc vì tiếng chuông báo tin nhắn, là tin nhắn của Isaac.

"7 giờ tối nhé, anh chờ em dưới nhà"

Ném cái điện thoại sang bên cạnh, Thạch đưa tay lên che mặt, nén một tiếng thở dài mệt mỏi. Ánh sáng cuối cùng của ngày tàn sắp tắt, căn phòng tối sầm lại. Anh với tay mở đèn, ánh đèn vàng rọi ấm áp cả căn phòng, màu đỏ rực của ga giường trở nên chói lọi hơn bao giờ hết.

"Mệt quá ..."

Hơi thở anh nóng rực lướt qua lòng bàn tay gầy, đôi mắt bỗng khô mòn mỏi mệt. Chàng trai ngồi dậy, lại với lấy cái điện thoại bật nhạc. Buồn chán thì nghe bài gì để nâng tinh thần ? One More Night của Maroon 5 là lựa chọn khá tốt. Anh lẩm nhẩm theo ca từ của ca từ ấy, trong lòng cũng bớt nhọc nhằn nặng nề.

"You and I go hard

At each other like we going to war

You and I go rough

We keeping throwing things and slamming the doors

You and I get so

Damn dysfunctional we stuck keeping score

You and I get sick

Yeah I know that we can't do this no more ..."

Trong nhà tắm nhỏ, sau lớp kính mờ, hơi nước bốc lên mù mịt nóng và ẩm. Mái tóc hai màu bị vuốt ngược ra sau, phô ra từng đường nét góc cạnh trên gương mặt chàng trai hai mươi lăm tuổi. Nước dính ướt trên đôi mi anh, khoé mắt sắc lẹm giờ chỉ còn một đường kẻ đen dài cong như lá liễu.

Thạch thường tắm khá lâu, nhưng hôm nay thì khác. Anh trở ra sau mười lăm phút đồng hồ. Mái tóc ngắn đã được sấy khô, vuốt keo dựng cao chứ không loà xoà trước trán như ngày thường. Đưa tay đóng nốt cái cúc cuối trên chiếc somi kẻ sọc xanh, anh với lấy chiếc kính gọng mảnh vứt lăn lóc trên bàn rồi đi vội ra phòng khách. Isaac đã chờ ở đó từ bao giờ. Hắn cũng mặc một chiếc somi nhưng là màu trắng, phối cùng quần ống côn xanh tím than, đơn giản nhưng lịch lãm.

"Đi thôi"

Họ sánh vai nhau đi bộ ra đường lớn, hai cái bóng đổ dài trên đèn vàng leo lét. Hôm nay hắn không xịt nước hoa, anh ghét cái mùi nước hoa sặc mùi nam tính mà Isaac hay dùng, nó át đi cái mùi hương dịu dàng của hắn, mùi hương mà không loại nước hoa nào có được.

"Em muốn ăn gì ?"

"Gì cũng được"

"Ăn đồ Nhật nhé, để anh gọi taxi"

"Ừ"

Anh nhàn nhạt cất tiếng, đôi mắt vẫn lơ đễnh bay vòng cùng mấy con thiêu thân trên ngọn đèn đường. Hai người đứng khuất trong góc tối đầu con ngõ nhỏ, nửa dưới khuôn mặt của Isaac được ánh đèn soi sáng, nét môi cong mềm như đường tạc tượng khéo léo phô bày dưới đôi mắt hời hợt của chàng trai trẻ.

"Đẹp thật ...". Anh bất giác lẩm bẩm thế.

Thực ra trước giờ anh không quá để tâm tới người trưởng nhóm, phần vì tính cách vốn lười nhác của mình, phần lớn hơn là hai người không hợp nhau nên họ hạn chế giao tiếp với nhau hết mức có thể. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn đôi môi kia, tự hỏi tại sao tới giờ mình mới để ý đến hắn ?

"Xe đến rồi kìa Thạch, đi thôi"

Hắn chợt nắm lấy tay anh kéo đi vào trong khoang xe taxi tối mờ mờ. Bàn tay hắn ấm, mềm, cho người ta cảm giác trưởng thành và vững chãi chứ không như bàn tay non nớt của con mèo nhỏ.

Sài Gòn giờ này loang loáng những ánh đèn xanh đỏ, xe taxi vụt qua những con phố dài và đông đúc rồi dừng lại trước một quán ăn Nhật ở quận 1. Họ xuống xe, bước nhanh vào trong không gian ấm áp ấy.

"Jun đã dẫn anh tới đây đấy"

Isaac lên tiếng, phá tan cái không khí ngượng ngùng giữa hai người. Hắn nở nụ cười, đôi môi nhỏ tạo thành hình trái tim bao quanh hàm răng trắng đều tăm tắp và chiếc răng khểnh tinh nghịch. Anh hơi dừng lại trên khuôn miệng đẹp đẽ ấy, trong tâm trí bắt đầu nghĩ tới những thứ xa hơn.

"Ừm"

Gật nhẹ đầu, anh cũng cười, nụ cười nhạt khó hiểu. Hắn lại kéo anh vào một căn phòng nhỏ dành cho hai người, chỉ với vỏn vẹn chiếc bàn và hai chiếc đệm mỏng dính trên nền nhà. Ánh đèn trắng sáng trưng hắt lên hình vẽ cây hoa anh đào rực rỡ trên bờ tường màu sữa, có một bài nhạc Nhật đang được phát ra từ chiếc loa bé gắn trong góc phòng. Không khí như chậm lại như người đi bộ, họ đều tránh nhìn vào mắt nhau.

"Uống rượu nhé ?"

Hắn gọi hai phần ăn và vài chai rượu gạo. Thường thì Isaac không uống rượu, kể cả rượu vang. Tửu lượng của hắn không tốt, cộng với cơ địa dị ứng cồn, mỗi khi uống tới một lượng nhất định mặt thì da sẽ chuyển qua đỏ hồng trông khá là ... buồn cười, chưa kể hôm nay hắn lại mặc một chiếc somi trắng.

"Không uống được thì đừng uống"

Thạch lên tiếng, một câu nhắc nhở quan tâm tưởng như vô tình lại làm hắn bật cười.

"Em sợ say trước anh chứ gì ?"

"Không, em sợ phải cõng anh về thôi"

"Em bế được Jun cơ mà, cõng anh thì có gì khó"

Anh liếc hắn một cái, theo thói quen lại lôi điện thoại ra bấm. Hắn cứ ngồi lẩm nhẩm theo giai điệu của bài nhạc, hát những câu chữ linh tinh chẳng hiểu của đất nước nào.

Một lúc như thế trôi qua, đồ ăn đã được dọn ra trước mặt. Thạch vốn là một thằng con trai ham ăn, nhưng anh cảm thấy buổi tối hôm nay sẽ không dùng cho việc ăn uống. Hắn tháo nút hai chai rượu, đưa cho anh một chai rồi trực tiếp tu một hơi hết nửa già. Isaac hay chê vị của rượu, nó cay cay và rất nồng, mà hắn thì thích mấy thứ như coffee hay nước hoa quả hơn đồ uống có cồn.

Còn anh, anh chẳng thích thứ gì cả, vì cái gì anh cũng thấy giống nhau.

Họ ăn và uống trong yên lặng, đôi khi ánh mắt chạm nhau lúng liếng như người tình vụng trộm, ngại ngùng bối rối.

"Ừm ... em với Tùng yêu nhau cũng lâu rồi đấy nhỉ, có định đưa về ra mắt bố mẹ chưa ?"

Isaac đã ngà ngà say, lông mi trĩu xuống nửa con mắt lơ mơ vì hơi men. Làn da hắn đỏ ửng, và chất giọng thanh thanh quen thuộc có phần trầm hơn thường ngày.

Xung quanh bàn là độ bốn năm cái chai vứt lăn lóc mà trong đó phân nửa là của chàng trai trẻ tuổi hơn. Cái thứ rượu gạo này với anh chỉ là nước ngọt, hoặc do tửu lượng của hắn kém hơn hẳn anh. Nhưng mấy khi người trưởng nhóm nghiêm nghị ấy lại say xỉn đáng yêu như thế này đâu ?

"Cũng sắp, nhưng em lo bố cậu ấy hơn"

Hắn gật gật đầu, khuôn miệng lại hé ra một nụ cười, bên má lõm vào chiếc núm đồng tiền cong cong. Kề môi vào tu một hơi rượu dài, Isaac dựa lưng vào bờ tường trắng đằng sau, thay thế nụ cười bằng tiếng huýt sáo nho nhỏ, đôi mắt hắn lướt qua bông anh đào trên gờ tường, tưởng như nó sắp rơi xuống vai chàng trai trẻ trước mắt.

"Đing đing đing"

Điện thoại anh chợt vang lên những tiếng chuông lạnh, cắt ngang bầu không khí im lặng. Thạch đứng dậy đi khỏi căn phòng nhỏ, khép hờ cửa đứng cạnh nghe máy. Là Tùng.

"Anh ... Em buồn"

Vẫn là cái giọng điệu mềm nũng nịu của con mèo con lười biếng, nhưng với anh thì dường như đang có cái gì đó sai sai. Thính giác của anh đột nhiên nói rằng nó không muốn tiếp nhận thứ âm thanh này.

"Anh ... Hát em nghe đi"

"Hả ?"

"Hát ... Hát"

"Anh đang đi ăn mà, tự dung đứng hát để bị người ta kì thị à. Muốn nghe anh hát thì lên youtube nhiều lắm"

"Thế giờ anh có hát không ?"

Lại cái giọng điệu doạ nạt hờn dỗi. Anh thở dài, ngó quanh quất rồi chui vào một góc tối không người. Muỗi bay vo ve.

"Hát bài gì nào ?"

"Anh hay hát bài gì ?"

"Bốn chữ lắm, anh thích bài đó"

"Vậy hát bài đó đi"

"Ừ ừ ..."

Chàng trai tóc hai màu quét một ánh nhìn dài vào không gian xung quanh, chắc chắn đêm nay sẽ không có clip "ST365 tự kỉ đứng hát trong nhà hang Nhật Bản" rồi mới bắt đầu nhớ lại những giai điệu quen thuộc.

"Yêu là đau, thương là đau sao ?

Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về

Tình là có không khi nào ?

Tay cầm tay, thương là thương sao ?

Chờ mong ngày mai ai biết ra sao

Người có đi xa tận phương trời ?

Nắng trong mưa tìm nhau

Chờ một ngày yêu thương lả lơi

Nói cho nhau một câu

Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng ..."

Trong bóng tối, chất giọng đặc trưng của anh dạo hết một bản nhạc nho nhỏ êm đềm. Đầu dây bên kia, con mèo nhỏ đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

"Chúc em ngủ ngon. Yêu em"

Cúp máy, Thạch đi nhanh về phòng ăn của mình. Isaac cũng đã ngủ từ bao giờ, mấy chai rượu lăn lóc, hắn đã uống không còn một giọt, kể cả chai của anh.

"Thanh toán giúp anh"

Anh ngồi xuống bên cạnh người trưởng nhóm say xỉn, kéo hắn dựa vào vai mình. Mớ tóc mềm mại của Isaac cọ vào má anh như đám mây nhỏ, mùi hương đặc trưng của hắn cứ quẩn quanh bên người chàng trai trẻ, vấn vít đến từng cái chớp mi.

"Cạch"

Cô nhân viên hé nhẹ cánh cửa, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Suỵt, giữ bí mật giúp anh nhé. Tiền đây, không cần trả lại. Cám ơn em"

Đợi cô nhân viên đi khuất, anh mới quay sang nhìn hắn, thở dài. Lại phải đem ông già này về nhà, mai chắc chắn bị chị Vân cho ăn mắng rồi.

"Về nào ..."

Xốc Isaac lên vai, chàng trai ngó lại một lượt để chắc chắn không bỏ quên thứ gì rồi mới thận trọng bước ra ngoài, xỏ tạm đôi giày, xách thêm trên tay một đôi giày và bước chậm chạp ra đường lớn. Hắn không nặng, thậm chí còn nhẹ hơn Jun nhiều, thế nhưng anh vẫn cứ thong thả từng bước trên vỉa hè. Thạch thích cái mùi hương nhẹ nhàng của người đàn ông ấy, thích cảm giác đôi môi kia chạm nhẹ vào vành tai anh.

"Hm ..."

Isaac chợt tỉnh giữa cơn say, nhận ra mình đang nằm trên lưng ai đó một cách hết sức mất hình tượng. Nhưng hắn không đòi xuống, cũng không nói gì cả. Hơi men vẫn nồng nàn, hắn cho phép bản thân tuỳ ý một chút, và ngày mai họ lại quay về với đời thường ảm đạm.

"Dậy rồi à ?"

"Ừm ... Hơi đau đầu chút, với cả cứ quay quay"

"Hát cho em nghe đi, nãy giờ cuốc bộ muốn bở hơi tai"

Hắn gật gật đầu, vòng tay ôm siết lấy chàng trai đang cõng mình, ghé môi vào vành tai cong, chạm nhẹ lên chiếc khuyên tai Superman quen thuộc.

"Yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới con đường

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn

Là vòng tay yêu thương mãi không rời

Từng phút giây tuyệt vời

Yêu, là ngày em bên anh không chút ưu phiền

Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên ..."

Giọng hát nhỏ dần. Hắn lại ngủ gục trên vai anh, đôi hàng mi khép hờ như chiếc quạt nhỏ cong vút. Thạch vẫy một chiếc taxi, anh không tự tin lắm về việc họ có thể về nhà trước nửa đêm chỉ với một đôi chân.

Như lúc họ đi, Sài Gòn chưa bao giờ im lặng.

Căn nhà của 365 im lìm không một ánh đèn điện. Will đi quay, Jun hôm nay ở lại quán, chỉ còn hai người họ ở cạnh nhau trong khoảng không gian rộng lớn. Anh nhìn nó, rồi thở dài. Cuộc sống của họ, khi thì sáng quá, lúc lại tối quá, cứ vội vã ồn ào rồi đột nhiên lặng im, thành ra con người ta cứ bất chợt khó đoán như vậy đó ...

"Em gửi tiền nhé"

Xốc lại anh cả lên vai, Thạch một tay đỡ người sau lưng, một tay lục tìm chìa khoá mở cửa, rồi lại khoá cửa. Ở cái thời buổi loạn lạc ngày nào cũng có tin giết người cướp của như thế này thì anh lại càng cẩn thận hơn bao giờ hết.

Ấn chốt cửa, anh ném chùm chìa khoá ra ghế sofa, trèo lên tầng 3, nơi căn phòng của Isaac đang đóng cửa im lìm như bao căn phòng khác.

"Cạch"

Thạch thả người đằng sau lên tấm nệm màu xanh dương, hắn ngay lập tức cuộn tròn vào tấm chăn mỏng, vẫn say sưa ngủ. Anh đứng ngược sáng, cái bóng cao gầy của chàng trai tóc hai màu đổ lên con người đang nằm trên giường. Anh lại chợt như ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ cơ thể kia, rồi lại mùi rượu gạo thơm ngòn ngọt. Đôi môi hắn đặt nghiêng trên nền chăn xanh dịu mời gọi. Khác hẳn với những đường nét trên khuôn mặt con mèo nhỏ hiền dịu, Isaac là cái gì đó như ngọn lửa luôn luôn âm ỉ quấn quít lấy cõi lòng người ta, nung chảy những gì gọi là lí trí. Anh nằm xuống cạnh hắn, khuôn mặt họ cách nhau chỉ chừng vài centimet, hơi thở nóng rực phả lên gò má nhẵn nhụi của người kia.

Hắn đột nhiên vòng tay qua ôm chặt lấy anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Isaac ..."

Thạch cất lời gọi, môi anh chạm nhẹ vào sống mũi cao thẳng của người đối diện. Đôi hàng mi ấy chợt rung lên nhè nhẹ.

"Anh thích em"

Hắn thì thầm vào hõm vai anh, giọng điệu nhẹ như con bướm đập cánh. Họ dường như ngưng hô hấp ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng trắng của bóng đèn tuýp bỗng trở nên mờ mịt. Hoa bỗng nở giữa trời u tối.

"Thạch, anh thích em"

Isaac chồm lên người anh, ánh mắt hắn khổ sở như người bị kìm kẹp lâu ngày, ngay lập tức ấn môi mình lên môi người con trai đối diện. Về phần anh, anh đón nhận mọi thứ như một sự bình thường vốn có. Thạch không dám chắc là mình đã bắt đầu yêu hắn hay chưa, nhưng anh đang đáp trả lại đôi môi ngọt mùi rượu gạo ấy. Anh một tay ôm lấy cái eo nhỏ của người bên trên, ấn ghì cái gáy trắng xuống, cắn nhẹ lên mấu môi nhọn duyên dáng. Hơi thở của họ quấn lấy nhau, trước mắt người con trai tóc hai màu chỉ còn một màu trắng xoá, anh thả trôi mọi cảm xúc của mình lên cơ thể kia, thả trôi những kìm nén cả một buổi tối chỉ chăm chăm cho việc xổ lồng.

Đôi môi anh trượt dần xuống đường xương quai xanh dưới cần cổ dài, nhẹ nhàng rải đều những nụ hôn êm như cánh hoa. Họ quấn lấy nhau trong không khí nóng rực, buông cương ngựa chạy trên những thảo nguyên xanh rì ...

Trời ngả sáng, hắn giật mình tỉnh giấc bởi cảm giác mỏi nhừ chạy dọc tấm lưng cong. Đẩy tầm mắt lên cao một chút là đường quai hàm của chàng trai trẻ, đôi mi khép chặt vẫn toát ra hơi lạnh quen thuộc. Bàn tay của người trưởng nhóm vuốt nhẹ khuôn mặt anh, tận hưởng cảm giác ấm áp dưới từng đầu ngón tay nhỏ.

"Yên nào ... để em ngủ ..."

Những ngón tay thon dài túm lấy cổ tay hắn, kéo lại xuống lớp chăn mỏng. Anh dụi nhẹ vào đám tóc mềm thơm tho, hơi thở đều đều trong nắng mai Sài Gòn.

Hắn cười. Họ chưa là gì của nhau, hắn cũng chẳng dám chắc anh có thể yêu hắn hay không, nhưng ít ra giữa họ cũng đang dần hình thành mối nối, mối nối hắn đã ao ước bao lâu nay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro